Ngau Hung Ngay Ca Khi Ngoai Hinh Thay Doi Lieu Em Se Chap Nhan Anh Chu
=+=+=+=+=+=
Khi cánh cổng ánh sáng khép lại phía sau lưng, Hikari mở mắt ra và lặng người.Trước mắt cô là một thành phố rực rỡ, tưởng như phản chiếu từ nhân giới nhưng tinh khiết và trật tự hơn gấp nhiều lần. Những con đường lát đá trắng sáng bóng, hàng cây ngọc bích vươn thẳng tắp, tòa nhà nối tiếp nhau với kiến trúc vừa hiện đại, vừa phảng phất dáng dấp cổ điển uy nghi. Ánh sáng tràn ngập khắp nơi, ấm áp nhưng không chói gắt.Thế nhưng, điều khiến Hikari nghẹn thở không phải là cảnh vật... mà là những con người nơi đây.Họ đang 'bay' trên bầu trời!!!Không cần đôi cánh, không cần phương tiện, từng bóng người lướt qua bầu trời nhẹ như gió. Có người chỉ khẽ nghiêng đầu, toàn thân liền rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung như dạo bước trên một con đường vô hình. Có người đứng thẳng, hai tay thả lỏng, cơ thể trôi ngang qua phố với dáng vẻ ung dung. Chỉ riêng cảnh tượng ấy đã đủ khiến trái tim Hikari muốn ngừng đập.Rồi cô chợt nhận ra – trên lưng nhiều người có những đôi cánh ánh sáng tỏa rực, khác nhau về số lượng.Một đôi. Hai đôi. Ba đôi. Có người mang đến bốn đôi cánh tỏa sáng lóa mắt như vầng hào quang. Cánh không cần để bay – vì tất cả họ vốn đã sở hữu khả năng phi hành – nhưng nó là biểu tượng địa vị, cho thấy rõ ràng cấp bậc mà họ đạt được.Fran đứng cạnh con gái, khẽ nghiêng đầu giải thích:"Ở Thiên Giới, cánh không chỉ để phô bày vẻ đẹp. Chúng là minh chứng cho sức mạnh và cấp bậc của Thần Tộc. Một đôi cánh là Thần Tập Sự. Hai đôi – Thần Sơ Cấp. Ba đôi – Thần Trung Cấp. Bốn đôi – Thần Thượng Cấp. Và trên tất cả... Năm đôi cánh chính là Tổng Lãnh Thần Quyền, những vị thống lĩnh các đại quân Thiên Giới."Hikari nuốt khan, ánh mắt run rẩy khi thấy một nhóm Thần Thượng Cấp với bốn đôi cánh trắng sáng sải bước trên không trung, dáng vẻ uy nghiêm như khắc hẳn với thế giới phàm tục.Fran dừng một chút, ánh mắt ánh lên tia sáng sâu thẳm:"Nhưng đỉnh cao nhất, chỉ một số ít đạt được – sáu đôi cánh. Đó là Chân Thần. Hiện tại, Thiên Giới chỉ có năm vị, tượng trưng cho năm quyền năng: Sáng Tạo, Không Gian, Thời Gian, Bảo Hộ, và Hủy Diệt."Hikari há hốc miệng, toàn thân run lên. "Ch... Chân Thần...?"Fran mỉm cười dịu dàng, song giọng nói vẫn vương uy nghiêm:"Cha con – Kohajima – chính là Chân Thần Sáng Tạo. Còn ta..." – bà khẽ xoải lưng, luồng sáng dâng tràn. Sáu đôi cánh trắng bạc rực rỡ bung ra sau lưng Fran, vỗ nhè nhẹ, ánh sáng lan khắp một góc bầu trời - "Ta là Chân Thần Ký Ức."Trong khoảnh khắc ấy, Hikari thấy mình nhỏ bé đến mức gần như tan biến. Cả cơ thể cô cứng đờ, tim đập dồn dập. Cha mẹ mình... là những tồn tại đứng trên tất cả...?Fran thu cánh lại, xoa đầu con gái đang còn run rẩy. "Đừng sợ, Hikari. Con là con gái của chúng ta. Nhưng cũng vì vậy... con phải học cách đứng vững trong thế giới này. Quyền Năng của con không phải tầm thường, và nó sẽ cần được rèn giũa nghiêm khắc."Hikari cắn môi, ánh mắt vẫn ngỡ ngàng dõi theo bóng người trên cao. Từ những đôi cánh rực sáng ấy, cô cảm nhận rõ: thế giới này rộng lớn hơn cô từng nghĩ rất nhiều, và vị trí của mình... giờ đã gắn chặt với nó.Con gái của Chân Thần... Và là kẻ sở hữu Quyền Năng có thể quay ngược thời gian cùng sửa đổi thực tại...Một phần cô muốn trốn chạy. Nhưng phần khác – một phần ngày càng mạnh mẽ hơn – lại cảm thấy trái tim run lên vì phấn khích....Fran nắm tay Hikari đi qua khuôn viên rộng lớn của Học viện Thần Tộc. Bầu trời cao vời vợi, những bóng người bay lượn, vạt nắng vàng trải dài trên lối lát đá trắng khiến cảnh tượng vừa tráng lệ vừa thanh bình.Cuối con đường là một tòa nhà nguy nga hơn cả: mái vòm bạc vươn cao, cột đá trắng khắc đầy hoa văn cổ, cửa chính rộng mở như ôm lấy cả bầu trời."Đây là Văn phòng Hiệu trưởng." – Fran nói nhỏ với con gái.Khi bước vào, Hikari lập tức bị choáng ngợp. Căn phòng rộng lớn, trần cao khảm kính màu, ánh sáng rực rỡ hắt xuống tỏa thành muôn vàn hoa văn lung linh. Ở giữa đặt một chiếc bàn làm việc bằng đá cẩm thạch trắng, phía sau là một vị thần lão luyện với ba đôi cánh gấp gọn sau lưng, gương mặt hiền hòa nhưng ánh mắt chứa uy nghi khó tả."Fran-sama, thật vinh hạnh khi người đích thân đến đây." – ông đứng lên, cúi người chào.Fran chỉ khẽ mỉm cười: "Không cần khách sáo, Ngài Evaris. Ta chỉ đến để làm thủ tục cho con gái ta mà thôi."Nghe đến đó, hiệu trưởng Evaris liếc sang Hikari. Cô gái nhỏ khẽ cúi đầu, tim đập nhanh. Được nhìn bằng ánh mắt của một vị thần cấp cao khiến cô vừa căng thẳng vừa lạ lẫm."Vậy ra đây là con gái của Fran-sama và Kohajima-sama..." – Evaris khẽ gật, giọng trầm thấp. – "Một mầm non rất đặc biệt. Ta hiểu rồi. Học viện sẽ tiếp nhận con bé, và ta tin lớp học nơi đây sẽ là bước đầu tiên để cô bé khám phá bản thân mình."Fran trao đổi thêm vài lời, ký vào cuộn giấy khắc phù văn ánh sáng. Sau đó, hiệu trưởng vỗ tay một tiếng. Cánh cửa bên cạnh mở ra, một nữ thần với bốn đôi cánh sáng rực từ tốn bước vào.Đó là giáo viên chủ nhiệm, dáng người cao gầy, mái tóc bạc thả dài, đôi mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh sáng từ đôi cánh tỏa ra khiến Hikari theo phản xạ lùi nửa bước."Đây là Selphira, giáo viên Thần Thượng Cấp. Cô sẽ phụ trách lớp nhập môn và trực tiếp hướng dẫn con gái người." – Evaris giới thiệu.Selphira cúi đầu chào Fran trước, rồi quay sang Hikari, nụ cười nhạt nhưng không thiếu nghiêm khắc: "Ta sẽ đưa em đến lớp. Từ nay em là học trò của ta, cũng như bao học viên khác ở đây."Hikari bối rối gật đầu. Fran thì đặt tay lên vai con gái, khẽ cúi xuống thì thầm:"Mẹ có việc phải quay về giải quyết. Từ giờ, con sẽ phải tự bước đi. Đừng sợ, hãy cứ là chính mình.""V... vâng..." – Hikari đáp, mắt hơi sáng lên.Fran khẽ mỉm cười, rút tay lại, rồi cùng hiệu trưởng rời đi. Bóng dáng bà khuất dần sau cánh cửa lớn, để lại Hikari với vị giáo viên bốn cánh uy nghiêm.Selphira xoay người, vẫy nhẹ: "Đi thôi, học viên mới. Bạn bè em đang chờ trong lớp."Tim Hikari dồn dập. Cô biết khoảnh khắc này không thể tránh được nữa.Cánh cửa gỗ khảm phù văn bạc mở ra, tiếng bản lề vang lên khe khẽ như vọng cả căn phòng.Hikari bước vào, chân khựng lại ngay trên ngưỡng cửa.Không gian lớp học nhỏ hơn nhiều so với những giảng đường cô từng biết ở nhân giới. Chỉ có mười lăm chiếc bàn đá trắng, sáng bóng và mát lạnh, xếp thành ba dãy ngay ngắn. Trên mặt bàn khắc hoa văn cổ ngữ chạy thành đường viền, phát ra ánh sáng nhạt như thở đều. Trần lớp học không quá cao, nhưng khung cửa sổ lớn ở một bên tường mở ra, đón luồng ánh sáng vàng óng dịu dàng rót vào, khiến cả căn phòng sáng rỡ và trong trẻo.Tường lớp treo những cuộn vải viết bằng cổ tự của Thần Tộc, bên dưới có vài kệ sách gỗ, xếp đầy những tập ghi chép dày cộp. Hikari thoáng rùng mình — tất cả nơi này đều toát lên không khí nghiêm túc, có phần nặng nề, khác hẳn vẻ ấm cúng nơi quán cà phê cô từng quen.Trong lớp có chưa đến chục học viên. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều mang khí chất cao quý đặc trưng trong những bộ quần áo xa hoa nhưng thanh lịch, đôi mắt sáng ngời ánh lên sự tự tin. Họ như toát ra thứ ánh sáng khiến Hikari, trong bộ váy trắng giản dị cùng chiếc cardigan mỏng, trông hẳn như một kẻ lạc loài.Sự im lặng bất ngờ phủ xuống, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa. Hikari bối rối cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt váy. Trái tim cô đập mạnh, từng nhịp như muốn vỡ ra, bởi cô cảm nhận rõ rệt cái cảm giác bị soi xét.Selphira, giáo viên chủ nhiệm, bước vào theo sau, đôi giày cao gót gõ xuống nền đá từng nhịp chắc nịch. Giọng nói của cô vang lên, rành rọt, uy nghiêm:"Ta xin giới thiệu với các em, đây là Hikari. Mặc dù sinh trưởng tại hạ giới, nhưng em ấy mang trong mình dòng máu Thần Tộc thuần khiết và đã được Học viện chính thức tiếp nhận. Từ hôm nay, Hikari sẽ cùng học tập, rèn luyện và trưởng thành bên cạnh các em."Cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua từng gương mặt học trò, giọng hơi trầm xuống nhưng không mất đi sự lịch thiệp:"Ta mong tất cả các em sẽ đón tiếp học viên mới bằng sự công bằng và tinh thần đồng môn. Nơi này không phân biệt xuất thân, chỉ đánh giá dựa trên nỗ lực và khả năng. Hãy nhớ, sự khác biệt là cơ hội để các em hiểu rõ hơn chính bản thân mình."Tiếng xì xào rộ lên trong vài giây, như sóng nhỏ gợn mặt hồ. Hikari cắn môi, tim càng đập nhanh.Ánh mắt đầu tiên chạm đến là Fiora.Ngồi bên cửa sổ, cô nàng mặc váy ren cầu kỳ, cổ áo đính ngọc trai, mái tóc nâu uốn lượn buộc ruy băng đỏ. Nét đẹp tiểu thư quý tộc tỏa ra từ từng chi tiết. Fiora ngẩng cằm cao, đôi mắt màu hổ phách liếc Hikari từ đầu đến chân. Đôi môi mím lại thành đường cong kiêu ngạo."Thật là... ăn mặc kiểu gì vậy...? Không hợp chút nào..." — Cô buông lời nhẹ, nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. Đôi mắt lại liếc trộm Hikari thêm một lần, rồi vội vàng quay đi, như muốn che giấu suy nghĩ tiếp theo trong đầu mình.Kế đó là Alexia.Cô nàng ngồi dãy giữa, dáng người cao ráo nổi bật hẳn lên so với những học viên khác. Mái tóc đen dài mượt, thả lỏng tự nhiên. Bộ đồng phục trắng ôm vừa vặn cơ thể, vạt áo khoác hờ hững, tạo nên khí chất "onee-san" chín chắn và gợi cảm.Alexia chống cằm bằng tay phải, ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ nhịp. Đôi mắt xanh lam nheo lại, quan sát Hikari với ánh nhìn nửa hứng thú, nửa như dỗ dành một đứa trẻ. Môi cô cong lên thành nụ cười thoải mái:"Trông hơi khác biệt thật... nhưng thú vị đấy. Chào mừng em, cô bé từ hạ giới."Giọng nói trầm, ấm, vang khẽ nhưng dễ nghe, khiến Hikari bất giác đỏ mặt, không biết nên cúi đầu chào hay giấu đi.Cuối cùng là Casadro.Cậu thiếu niên tóc vàng ngồi giữa lớp, khoanh tay tựa vào lưng ghế. Tóc vàng óng, đôi mắt xanh lục sáng rực, gương mặt điển trai đến mức vài bạn nữ trong lớp lâu lâu lại liếc nhìn. Thế nhưng, ngay khi thấy Hikari, cậu cau mày, đôi môi mím lại thành một đường sắc.Casadro hất cằm, giọng bộc trực và chẳng thèm nể nang:"Một kẻ từ hạ giới sao? Đây là Học viện Thần Tộc, không phải chỗ cho phàm nhân đâu. Chỉ cần nhìn là biết chẳng hợp rồi."Âm thanh cứng nhắc ấy khiến cả lớp khẽ rộ lên vài tiếng cười rúc rích, vài cái liếc đồng tình.Hikari chết lặng, hai tay lạnh ngắt, trái tim siết chặt trong lồng ngực. Selphira bước lên một bước, bóng cô đổ dài xuống nền. Đôi mắt màu bạc lóe sáng, chiếu thẳng vào Casadro. Giọng nói vang như chuông ngân, lạnh và nghiêm:"Ta nhắc lại một lần nữa. Ở đây, tất cả đều là học viên. Không có ngoại lệ. Nếu còn ai dị nghị, ta sẽ chỉnh đốn ngay."Ánh mắt sắc bén ấy khiến Casadro nín lặng, chỉ còn biết khịt mũi, quay mặt sang chỗ khác, nhưng cánh tay vẫn khoanh chặt đầy cứng cỏi.Selphira quay lại phía Hikari, giọng bình thản hơn:"Ngồi chỗ trống kia, cạnh cửa sổ. Bắt đầu từ hôm nay, đó là chỗ của em."Hikari gật đầu vội vàng, bước tới chiếc bàn cuối dãy. Đôi chân run run nhưng cố giữ nhịp đều. Ngồi xuống ghế, cô khẽ đặt tay lên mặt bàn lạnh lẽo, ánh mắt lén nhìn ra cửa sổ.Ánh sáng xuyên qua khung kính, phủ xuống mái tóc đen mềm của cô, phản chiếu gương mặt có phần cứng nhắc và căng thẳng.Mọi ánh mắt trong lớp vẫn còn đọng lại nơi cô, mỗi ánh nhìn một sắc thái khác nhau: dè bỉu, tò mò, dò xét, và cả chút gì đó ấm áp hiếm hoi.Trong lòng Hikari, nỗi sợ hãi và áp lực chưa nguôi, nhưng lại đan xen một thứ cảm xúc khác — sự chờ đợi.Đây sẽ là nơi mình học tập, và họ... sẽ là bạn đồng hành của mình ư?Tim cô run lên một nhịp, vừa lo lắng, vừa háo hức.=+=+=+=+=+=
P/s: Mấy nay chỗ tác bị ảnh hưởng bởi bão. Chỗ anh em thế nào rồi?Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co