Ngau Hung
Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, trên những cành cây còn đọng vài giọt sương mai lấp lánh. Những bông hoa tỉnh giấc đón trọn chiếc áo mùa đông dần rủ xuống. Người người nườm nượp đi lại với những cơn ho, sự giận dữ và cái lạnh thấu xương của mùa đông. Bên những con hẻm, các chú mèo hoang đang phải co ro vì thiếu đi sự ấm áp, lòng yêu thương. Người mẹ cũng phải đi đây đi đó chỉ để kiếm thức ăn cho những đứa con của chúng cũng đã không thể sống sót vì sự nhẫn tâm của loài người. Chiếc lá rụng xuống, con người chỉ nhẫn tâm dẫm đạp nó vì phải nhanh nhanh chạy đi làm việc, đưa con đi học và chú tâm vào mạng xã hội - Nơi chỉ còn những thứ thục hư, giả tạo. Một nơi có thể khiến hàng trăm nghìn người từ bỏ thế giới thực này để đắm chìm vào chiếc màn hình không có sự sống. Thế nhưng, tại một nơi nào đó, một cửa hàng như đã tách biệt với thế giới tàn bạo, ầm ĩ, tràn đầy sự dối trá giả tạo kia là một quán cà phê mang đậm phong cách Châu Âu cổ xưa đã mở cửa suốt bao nhiêu năm.
y đẩy cửa bước vào, mùi hương của gỗ của hoa của trà đã thấp thoảng đâu đây khiến y cảm thấy thật thoải mái. Tiếng chuông reo lên như vui mừng đón khách. Giọng nói của một nữ nhân viên mời chào y nghe thật êm tai. Không khí trong này thật tĩnh lặng, bình yên, không còn sự ầm ĩ và bạo loạn như bên ngoài kia nữa. Mọi người trong đây đều chỉ đang trò chuyện thật vui vẻ, hoặc đọc những quyển sách rồi ngâm nga bản nhạc Nga thánh thót, thanh bình. Cuộc sống con người trong đây thật chậm rãi như để thưởng thức cuộc sống này. y chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi gọi lên một ly trà hoa và một chiếc cheese cake để thưởng thức. Những người nhân viên rất lịch sự và cần cù khiến y nghĩ có thể sẽ trở lại đây lần nữa. y mở một quyển sách ra đọc, với câu chuyện kể về một cô bé đi tìm lại kí ức của mình. Cô bé đã vượt qua bao nhiêu thử thách, gặp được rất nhiều người bạn, san sẻ bao nhiêu khổ tâm, nỗi buồn để rồi gặp được bà tiên - người sẽ ban cho cô bé một điều ước. Tưởng chừng cô sẽ lấy lại được kí ức của mình, nhưng những người bạn của cô đã phản bội cô bé rồi lấy đi sinh mệnh của Bà. Câu chuyện đó để lại cho y một ấn tượng sâu sắc và một bài học quý giá trong cuộc sống, khiến cho y phải sắp xếp nó là cuốn sách hay nhất y từng đọc.
Thức ăn đang được mang lên, y đóng quyển sách lại. Ngồi từ xa, y có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của hoa và sự ấm áp của tách trà. Người phục vụ đến bàn của y thông báo là thức ăn đã sẵn sàng, anh ta đặt ly trà và đĩa bánh xuống thật nhẹ nhàng, chúc y ăn ngon miệng rồi từ từ lui về, điều đó khiến y có ấn tượng tốt. y cắn một miếng bánh nhỏ, hương vị ngọt ngào, ngậy ngậy của phô mai như tan trong miệng y, miếng bánh xốp xốp, mềm mịn khiến y không thể nói lên một từ nào để diễn tả vị ngon, vị ngậy nhưng lại thanh thanh của bánh. Rồi y cầm ly trà lên, nhâm nhi tách trà hoa vừa gọi, trà vẫn đang nóng, hương thơm của hoa tỏa ra ngào ngạt, y nếm thử một ngụm, vị đăng đắng, vị ngọt ngọt kết hợp với mùi hương ngọt ngào kia đã khiến y phải đánh giá 5* cho quán cà phê này. Dù chỉ là một quán cà phê trong góc phố nhỏ nhưng trà và bánh ở đây phải gọi là số một. y vừa thưởng thức trà và bánh vừa ngắm nhìn những con người bận rộn đang đi lại bên ngoài khung cửa kính này, điều đó khiến y cảm thấy thật thư giãn và hạnh phúc trong căn phòng Châu Âu cổ xưa. y cởi bỏ chiếc áo dạ của mình xuống vì y đã đủ ấm khi căn phòng này đã được bao bọc sự ấm áp của chiếc máy sưởi. Chợt, chiếc loa đài đã chuyển sang một bản giao hưởng cổ y đã từng nghe qua của Nga. Bản giao hưởng này vừa cảm giác thật thanh bình, dễ chịu vừa cảm giác có một chút sôi động, năng nổ đọng trong đó. y như muốn sống trong luôn thế giới này.
==================
KÉT!!!
"XIN MỜI TRÁNH ĐƯỜNG!"
Những người bác sĩ đang hối hả dẹp người sang một bên, kéo theo một chiếc giường bệnh của một cô gái với mái tóc trắng và làn da trắng bệch. Trong căn phòng phẫu thuật đang bật đèn đỏ, mùi dao, mùi kéo, mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong căn phòng này. Căn phòng được cách âm với thế giới bên ngoài, chỉ còn tiếng dao kéo, tiếng nhịp tim đập và sự lo lắng. Các người bác sĩ cần cù, cố gắng cứu người bệnh khỏi cơn nguy kịch.
Bệnh nhân là một cô bé đã mắc căn bệnh ung thư từ nhỏ, vì muốn kết bạn cô bé đã cố gắng đi học, nhưng không may do một cú sốc tinh thần vì bị bắt nạt, cô bé đã quyết định tự tử. Bác sĩ cố gắng cứu cô bé nhưng đã quá muộn, dù cô vẫn sống nhưng sẽ mãi mãi sẽ là một cô bé ngủ suốt đời trong giấc mơ mà không muốn thoát ra.End-
y đẩy cửa bước vào, mùi hương của gỗ của hoa của trà đã thấp thoảng đâu đây khiến y cảm thấy thật thoải mái. Tiếng chuông reo lên như vui mừng đón khách. Giọng nói của một nữ nhân viên mời chào y nghe thật êm tai. Không khí trong này thật tĩnh lặng, bình yên, không còn sự ầm ĩ và bạo loạn như bên ngoài kia nữa. Mọi người trong đây đều chỉ đang trò chuyện thật vui vẻ, hoặc đọc những quyển sách rồi ngâm nga bản nhạc Nga thánh thót, thanh bình. Cuộc sống con người trong đây thật chậm rãi như để thưởng thức cuộc sống này. y chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi gọi lên một ly trà hoa và một chiếc cheese cake để thưởng thức. Những người nhân viên rất lịch sự và cần cù khiến y nghĩ có thể sẽ trở lại đây lần nữa. y mở một quyển sách ra đọc, với câu chuyện kể về một cô bé đi tìm lại kí ức của mình. Cô bé đã vượt qua bao nhiêu thử thách, gặp được rất nhiều người bạn, san sẻ bao nhiêu khổ tâm, nỗi buồn để rồi gặp được bà tiên - người sẽ ban cho cô bé một điều ước. Tưởng chừng cô sẽ lấy lại được kí ức của mình, nhưng những người bạn của cô đã phản bội cô bé rồi lấy đi sinh mệnh của Bà. Câu chuyện đó để lại cho y một ấn tượng sâu sắc và một bài học quý giá trong cuộc sống, khiến cho y phải sắp xếp nó là cuốn sách hay nhất y từng đọc.
Thức ăn đang được mang lên, y đóng quyển sách lại. Ngồi từ xa, y có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của hoa và sự ấm áp của tách trà. Người phục vụ đến bàn của y thông báo là thức ăn đã sẵn sàng, anh ta đặt ly trà và đĩa bánh xuống thật nhẹ nhàng, chúc y ăn ngon miệng rồi từ từ lui về, điều đó khiến y có ấn tượng tốt. y cắn một miếng bánh nhỏ, hương vị ngọt ngào, ngậy ngậy của phô mai như tan trong miệng y, miếng bánh xốp xốp, mềm mịn khiến y không thể nói lên một từ nào để diễn tả vị ngon, vị ngậy nhưng lại thanh thanh của bánh. Rồi y cầm ly trà lên, nhâm nhi tách trà hoa vừa gọi, trà vẫn đang nóng, hương thơm của hoa tỏa ra ngào ngạt, y nếm thử một ngụm, vị đăng đắng, vị ngọt ngọt kết hợp với mùi hương ngọt ngào kia đã khiến y phải đánh giá 5* cho quán cà phê này. Dù chỉ là một quán cà phê trong góc phố nhỏ nhưng trà và bánh ở đây phải gọi là số một. y vừa thưởng thức trà và bánh vừa ngắm nhìn những con người bận rộn đang đi lại bên ngoài khung cửa kính này, điều đó khiến y cảm thấy thật thư giãn và hạnh phúc trong căn phòng Châu Âu cổ xưa. y cởi bỏ chiếc áo dạ của mình xuống vì y đã đủ ấm khi căn phòng này đã được bao bọc sự ấm áp của chiếc máy sưởi. Chợt, chiếc loa đài đã chuyển sang một bản giao hưởng cổ y đã từng nghe qua của Nga. Bản giao hưởng này vừa cảm giác thật thanh bình, dễ chịu vừa cảm giác có một chút sôi động, năng nổ đọng trong đó. y như muốn sống trong luôn thế giới này.
==================
KÉT!!!
"XIN MỜI TRÁNH ĐƯỜNG!"
Những người bác sĩ đang hối hả dẹp người sang một bên, kéo theo một chiếc giường bệnh của một cô gái với mái tóc trắng và làn da trắng bệch. Trong căn phòng phẫu thuật đang bật đèn đỏ, mùi dao, mùi kéo, mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong căn phòng này. Căn phòng được cách âm với thế giới bên ngoài, chỉ còn tiếng dao kéo, tiếng nhịp tim đập và sự lo lắng. Các người bác sĩ cần cù, cố gắng cứu người bệnh khỏi cơn nguy kịch.
Bệnh nhân là một cô bé đã mắc căn bệnh ung thư từ nhỏ, vì muốn kết bạn cô bé đã cố gắng đi học, nhưng không may do một cú sốc tinh thần vì bị bắt nạt, cô bé đã quyết định tự tử. Bác sĩ cố gắng cứu cô bé nhưng đã quá muộn, dù cô vẫn sống nhưng sẽ mãi mãi sẽ là một cô bé ngủ suốt đời trong giấc mơ mà không muốn thoát ra.End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co