Truyen3h.Co

Ngay Bay Gio Tai Noi Day

Gửi lời chào tới cậu,
Bây giờ, ngay lúc này, bọn tớ đang ở đây.

Đứng trước cánh cửa dường như rất quen thuộc này, bên trong đó là nơi đã để lại cho chúng tớ biết bao kỉ niệm quý giá mà không bao giờ có thể thay thế, nơi chúng tớ lớn lên trong những nụ cười hạnh phúc hay những giọt nước mắt, nơi đã dẫn dắt đôi cánh này bay lên bầu trời xanh thẳm kia.

Vậy là đã 10 năm rồi...
Phải, 10 năm. Chúng ta ai cũng đã lớn lên và trưởng thành hết rồi

Nhưng những ngày trước ấy, liệu có thay đổi không?
Chắc chắn là không đâu, phải không?
Vì những ngày ấy đã mãi in sâu trong tim, muốn bỏ chúng ra thì cũng đã không thể nữa, chẳng ai có đủ sức lực cũng như mong muốn để lôi nó ra mà vứt đi cả.

Còn với cậu thì sao, bây giờ, cậu vẫn ở đó chứ? Hay đã quá chán nản mà cùng đôi cánh của cậu bay tới nơi khác mất rồi?
Nhìn này, bọn tớ đang đứng đây, đông đủ hết rồi. Đứng đây sau một hồi trò chuyện không thôi với những câu hỏi thật đơn giản làm sao: "Dạo này thế nào rồi?", "Làm ăn vẫn tốt, đúng không nào?", "Cậu có tin được không? Không ngờ ngày này lại đến nhanh quá nhỉ?" ....
Ừ, quả nhiên là không thể tin nổi được mà. Ngẫm lại thời gian đó, 10 năm, một con số to đó chứ. 10, cậu nghĩ chưa quá nhiều sao? Vậy thì 120 tháng, 3650 ngày, 87600 giờ...? Và mỗi giây phút trong cuộc đời này đều rất quan trọng, bọn tớ biết là cậu cũng hiểu mà.

"Chắc chắn là tớ vẫn rất khoẻ rồi! Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Đang coi thường đó sao?", "Tốt thì vẫn tốt, chỉ là hơi mệt chút thôi à... Giống như kiểu phải bận nhiều việc quá đó nên tớ chẳng có thời gian gì hết...", "Hôm nay quả là một kì tích đó!" Trò chuyện với những nụ cười thật tươi, đó là những gì bọn tớ học được ở cậu.

30 con người chúng ta, không một sự sắp đặt nào mà ngày hôm nay lại ngẫu nhiên tụ họp ở đây, cũng như hồi đó, không tự nhiên mà cậu bước chân vào thế giới của bọn tớ, của lớp 10-2 này, rồi trở thành một phần không thể thiếu của gia đình ấy...

Cậu thật tự tin với câu giới thiệu của chính mình ngay khi mới bước vào lớp. Từng từ ngữ của cậu thật vui vẻ và ấm áp làm sao, nụ cười ấy rạng rỡ tựa như một bông hoa mặt trời. Chúng tớ không biết cậu có phải là thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết được Thượng Đế cử xuống trần gian hay không, nhưng cậu chính là người đã xua tan đi không khí ảm đạm đến khó chịu đó, cậu đã khiến chúng tớ xích lại gần với nhau hơn, cũng như hiểu nhau nhiều hơn.

Tính cách của cậu nhìn qua thì chẳng khác nào một đứa trẻ cả, vô tư, vô lo, tự nhiên, vui vẻ... Có khi nào chúng tớ nhìn thấy cậu khóc hay bất cứ giọt nước mắt nào của cậu tuôn rơi? Nghĩ lại thì, câu trả lời không phải "Chưa bao giờ sao?". Thế nhưng cậu đã che giấu hết tất cả mọi muộn phiền, một mình cậu gánh hết tất cả mà không nói cho bọn tớ. Nè, cậu mang trong mình phép màu phải không? Tại sao lại không nói cho bọn tớ vậy hả, đồ ngốc? Người cậu nhỏ lắm, nên một mình gánh không nổi đâu, như vậy chẳng phải rất mệt à!

Cậu cái gì cũng giúp bọn tớ, chẳng lẽ một điều đơn giản nhỏ bé thôi cũng không thể để bọn tớ giúp cậu à? Lại nghĩ với vẩn nữa rồi sao... Thật chẳng hiểu nổi cậu mà!

Bọn tớ đã gặp lại tất cả giáo viên trong trường rồi, cậu nhìn mà xem, trong số 29 con người này, còn ai nữa? Cô đang đứng ở đây với bọn tớ đó. Đi loanh quanh khắp sân trường, qua từng khu vui chơi và lớp học, phòng ngủ, nhà ăn, các phòng lab và thí nghiệm... Đi đâu cũng thấy thật nhiều kỉ niệm. Thế nhưng điều gì lại khiến chúng tớ có mặt ở đây ngày hôm nay? Không chỉ có vậy đâu. Chúng tớ muốn được gặp lại cậu.

Tính từ đó đến giờ, không ngờ bọn tớ lại lớn hơn cậu 10 tuổi đó!

Này, cậu đã chuẩn bị chưa? Bọn tớ đã chuẩn bị chưa? Cô ơi, cô chuẩn bị chưa? Chúng ta có thể cùng nhau mở cánh cửa này ra để gặp lại thành viên bí ẩn cuối cùng không? Chúng ta gặp lại nhau lần nữa để cùng được vui vẻ trò chuyện sau ngần ấy năm được chứ?

Bọn tớ còn nhiều thứ muốn kể lắm, không thể kể tại hành lang được, mà là phải trong lớp học ấy. Nhất định phải là nơi đó.

" Mọi người đã sẵn sàng rồi chứ? "
Không cần phải có bất cứ âm thanh nào đáp lại câu hỏi đó đâu. Chúng ta hiểu nhau mà, dù 10 năm đã trôi qua thì cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Tất nhiên rồi, từ lâu, chúng ta đều đã sẵn sàng.

Xin chào, bọn tớ chuẩn bị gặp lại cậu đây

Mở cánh cửa này ra, cậu sẽ vui vẻ nở một nụ cười chào đón chúng tớ chứ, thiên sứ nhỏ hơn 10 tuổi?

Nào, chúng ta đi thôi.

Mở cánh cửa này ra

Xin chào, ngôi nhà của tôi đã lớn hơn trong 10 năm nay

Xin chào, thiên thần vẫn luôn đợi chúng tớ

Cám ơn cậu vì đã chờ đợi suốt ngần ấy thời gian
" Tớ có làm gì đâu mà sao bọn cậu lại cám ơn chứ! "
Cậu đã vất vả nhiều rồi...
Ngày ấy, cám ơn cậu vì đã động viên bọn tớ

Ngày ấy, cám ơn cậu vì đã mỉm cười

Ngày ấy, cậu khiến cho nước mắt bọn tớ rơi, nhưng cậu lại mỉm cười thật tươi với đôi má ửng hồng, rồi từ từ nhắm mắt thật thanh thản.

Nếu vậy, tức là cậu đã rất vui khi ở bên gia đình này, phải không?

Được vậy thì thật tốt quá...

Vì bọn tớ cũng rất hạnh phúc khi được ở bên cậu

Được là một phần của gia đình này, bọn tớ không thể đòi hỏi điều gì hơn thế cả.

Ngay bây giờ, tại nơi đây...

" Bọn tớ đã về rồi đây, Gumi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co