Truyen3h.Co

Ngay Binh Thuong Nguoi Binh Thuong

kang minhee thấy bản thân mình chỉ là một người bình thường nọ, là vai phụ trong hàng vạn câu chuyện của người khác. ấy thế nhưng, từ khi kim taeyoung bước vào cuộc đời của anh, vẽ lên những hoa hồng, những cỏ dại và để anh trở thành vai chính của những mẩu truyện nhỏ xinh đó.

có thể đối với biết bao nhiêu sinh viên trong ngôi trường này, minhee là hội trưởng trẻ tuổi nhất của hội sinh viên, là một anh chàng đẹp trai, thông minh lại dịu dàng, tinh tế, nhưng suy cho cùng, minhee cũng chỉ là một cậu trai mới lớn với một trái tim ấm nóng như bao người thôi. còn đối với taeyoung, minhee chính là một vị thần mà thượng đế đã ban xuống cho em, để sưởi ấm trái tim cứng nhắc của em, khai quật những nỗi đau mà em đã chôn sâu giấu kín. đối với minhee, minhee chỉ là một trong hàng vạn những con người ngoài kia, nhưng đối với taeyoung, minhee là vai chính được định sẵn sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời này.

trời nắng.

hàng vạn con người chen chúc nhau trên sân vận động, với tiếng nhạc và tiếng con người hò reo làm không khí nóng hơn bao giờ hết. nắng ánh trên gương mặt của đôi bạn trẻ đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, chạy dài xuống cổ rồi thấm vào chiếc áo trắng đã ướt sũng vì trò bóng nước.

buổi nhạc hội cũng đã bắt đầu. taeyoung nắm cổ tay minhee mà kéo anh vào giữa đám đông và nhún nhảy theo nhạc, không có trật tự, không chuẩn bị trước, chỉ là vài động tác phiêu theo nhạc và theo cảm xúc. minhee nhìn em cười tít mắt, lâu rồi mới thấy mắt cười của em cáo xuất hiện đó.

một vị ca sĩ nọ mà minhee không biết tên bước ra sân khấu và giao lưu với đám đông cuồng nhiệt phía dưới. vài câu giới thiệu, vài lời dẫn, nhưng lần này có điều gì đó rất khác, rất đặc biệt.

"các bạn ở đây, có ai đi chung với người yêu của mình không ạ?"

minhee nhìn sang taeyoung. cho dù hai bạn đã hẹn hò, nhưng cũng chỉ để vài ba người bạn thân biết chuyện này thôi. có vẻ taeyoung vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để giới thiệu minhee đến thế giới của em. minhee không một lời than vãn, nhẹ nhàng vỗ về những nỗi lo lắng của em và chuẩn bị đưa em vào cuộc đời mình.

đột nhiên, taeyoung nắm lấy tay minhee, mười ngón tay đan chặt vào nhau. ban đầu, taeyoung hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn như mọi lần ở nơi không ai thấy, em nắm chặt tay minhee, nở một nụ cười tinh nghịch.

"có, em đi cùng với người em yêu nhất."

minhee nghe em thì thầm bên tai mình, trái tim anh như tan chảy giữa cái nắng ba mươi lăm độ này vậy. anh nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy tình yêu mà nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, "anh cũng yêu em".

vị ca sĩ trên sân khâu tiếp tục hỏi khán giả, "vậy mọi người có thể cho mình biết người đó là ai được không?"

em cáo nhỏ vẫn nắm tay anh, đưa lên thật cao và như những người khác giới thiệu về người yêu của mình, em hét lớn, "đây là kang minhee, là người yêu của em!"

giữa đám đông ồn ào náo nhiệt đó, chắc chắn chẳng có ai nghe được tên của anh, chẳng có ai ghi nhớ "kang minhee là người yêu của kim taeyoung", nhưng dường như những từ ngữ mà em nói ra ngày hôm ấy, vĩnh viễn minhee không thể nào quên được.

kang minhee nghĩ rằng phải may mắn biết bao nhiêu thì mới tìm được một người yêu mình, mà vừa hay mình cũng yêu họ. kim taeyoung xuất hiện trong cuộc đời kang minhee vào một ngày rất đỗi bình thường, và rồi sau đó biến những ngày đến trường lặp đi lặp lại đó trở thành chuỗi ngày đặc biệt nhất.

người ca sĩ lại nói, "woah, rất nhiều bạn đến festival cùng với người yêu nhaa, ghen tị với các bạn quá đi~ mình chúc mọi người luôn luôn chìm đắm trong tình yêu xinh đẹp của chính mình nha, còn giờ chúng ta chơi thôi!!!!!!!!~"

kim taeyoung vẫn nắm thật chặt tay anh, mắt cười của em cáo nhỏ vẫn luôn xuất hiện trên gương mặt đó, và ánh mắt đó chỉ nhìn mỗi kang minhee, chỉ dành cho kang minhee và dường như, em thật sự yêu minhee hơn những gì em tưởng.

và kang minhee cũng vậy. lần đầu tiên trong đời, minhee cảm giác yêu và được yêu mãnh liệt đến vậy. tất cả các tế bào trên cơ thể anh dường như muốn hét to với cả thế giới rằng, anh có thể sống, có thể chết vì người trước mặt mình như thế nào.

cái khoảnh khắc tất cả mọi người cùng hò reo dưới làn nước mát của cơn mưa cuối mùa hạ, mọi con người hiện diện ở nơi này đều như nhau, ướt sũng, mệt lả, cổ họng thì đau rát còn chiếc bụng thì đói meo, không còn khoảng cách, chỉ còn tình yêu. yêu, đơn giản là yêu thôi, cần gì phải phân biệt đúng sai, nhỉ?

festival kết thúc lúc trời đã tối muộn, và kim taeyoung cũng bắt đầu ho và sổ mũi. ký túc xá đã đóng cửa nên minhee đến phòng taeyoung ngủ một đêm. cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn vặt, vài món ăn liền để lấp đầy cái bụng đói. cả ngày vui chơi hò hét, năng lượng của một extrovert như taeyoung cũng đã cạn, nói chi là minhee. điều minhee cần bây giờ là một ly mỳ nóng hổi, một cốc cacao nóng hổi và một cái chăn dày ấm áp.

xui thay, người bị bắt mặc chục lớp áo ấm và cuộn tròn trong chăn là kim taeyoung. taeyoung đến nửa đêm thì vừa ho, vừa sốt, vừa cảm nữa, trông mềm xèo như một con mèo làm nũng anh vậy. minhee từ khi thấy taeyoung ho liên tục thì đã lo sốt vó rồi, không ngờ là taeyoung ho đến tắt tiếng luôn.

"đồ con mèo yếu xìu, vừa dầm mưa tí xíu đã bệnh rồi."

minhee đem cho taeyoung một cốc trà gừng mật ong ấm nóng, taeyoung nhận lấy rồi xoa xoa tay mình lên cốc để sưởi ấm. em từ từ nhấp từng ngụm trà vì khá nóng, anh minhee ở kế bên vừa xoa xoa tóc em, vừa lướt điện thoại.

đột nhiên, màn hình điện thoại của anh hiện thông báo tin nhắn từ taeyoung.

«xin lỗi anh, hôm nay đến nơi đông người như thế chắc anh mệt lắm rồi, đêm đến còn phải chăm em.»

minhee dừng lại, gõ yêu lên đầu taeyoung một cái, "xin lỗi cái gì, em chỉ cần ngồi yên đó ăn uống đầy đủ là anh vui rồi."

tin nhắn lại hiện lên, «vậy lần sau, em mời anh đến nhà bố mẹ em ăn cơm chuộc lỗi ha?»

anh cún lớn giật mình, "hả..?"

«thì đến nhà em ăn cơm thôi mà, có gì đâu hehe»

«vốn dĩ hôm nay em định nói với anh là»

«em muốn nói cho mọi người biết hội trưởng hội sinh viên là bạn trai của em đó»

«nhưng quẩy sung quá nên mất cả giọng luôn ㅠㅠㅋㅋ»

minhee vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích, "ôi trời cái đứa nhỏ này".

«khi nào nhập học, minhee chụp hình chung với em đi, để em đăng instagram khoe bồ cho bằng bạn bằng bè»

anh cún lớn đọc mấy dòng tin nhắn mà mềm xèo cả ra, "được rồi, chiều em hết, giờ em uống trà xong rồi thì đi ngủ thôi."

đêm đó, taeyoung không hề biết rằng minhee gần như thức trắng đêm để thay khăn lạnh cho em, nhưng anh không hề mệt mà lại rất vui, vì cuối cùng, taeyoung đã cho phép anh đến thế giới của em rồi.

ánh trăng xuyên qua lớp màn mỏng, in lên gương mặt em một thứ ánh sáng dịu dàng mà say đắm, như là cách minhee ngắm nhìn em chìm trong mộng đẹp, rồi chính bản thân anh cũng thiếp đi khi nào không hay.

ánh trăng thay lời vũ trụ, chúc phúc cho tình yêu của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co