Truyen3h.Co

Ngay Buon Nhat

"Mày thì biết gì mà đi" sau còn bồi thêm câu "Mày có tiền không?"
Tôi mỉm cười hóa ra là thế, mẹ nghĩ tôi không có tiền nên bảo chị đi sài gòn. Sài gòn là ước mơ của tôi, nghìn lần muốn đến.

Ra ngoài xã hội đứa nào kiếm được nhiều tiền đứa đó là sếp, ở trường học nhà đứa nào giàu thì nó có tiếng nói với bạn bè, còn ở gia đình.. Ở gia đình đứa nào mang về nhiều tiền nó chắc chắn là đứa con ngoan.
Tôi cũng đi làm, nhưng mồ hôi của tôi họ chê rẻ, họ nói là họ có thể làm ra hơn thế, hơn tôi nhiều. Tôi cười nhạt, mím môi cố không khóc. Tôi nhạy cảm hay tự ti, chỉ cần họ khích một tiếng tâm trạng liền xấu đi, tuy không ảnh hưởng gì nhiều đến tiến độ phát triển của tôi, nhưng dần dần tôi có hơi rụt rè và thận trọng khi tiếp xúc với mọi người. Biết mình dễ tổn thương nên tôi tránh bớt thôi.
Cái người bán rẻ lương tâm mình lại có thể ở trước mặt bạn mà vênh váo, còn bạn lại cứ mỉn cười và nhẹ nhàng đánh trả, rằng họ chỉ dựa vài người khác để có được thôi. Nhưng bạn không có ý xoáy sâu vào tim đen của họ. Đó là do bạn nhân từ sao? Có cần thiết phải nhân từ như vậy?
Tất cả mọi chuyện bạn chỉ cười và lắc đầu, sau đó không cần để ý tới nó nữa. Ngày mai sẽ tốt hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co