Ngay Chung Ta Chi Con Hai
"Căn phòng này sáng quá!" Bubbles nhìn căn phòng với đôi mắt lấp lánh, nhảy lên xuống chiếc giường trắng cạnh cửa sổ tỏ vẻ thích thú vô cùng. "Đương nhiên, tôi đã lựa chọn rất cẩn thận." Brick đứng bên cạnh nhếch mép cười. "Phòng bếp ở bên dưới đó, từ nay cậu sẽ ở lại chỗ chúng tôi và đảm nhiệm việc nấu ăn." Butch khoanh tay nói. "Tớ không nấu giỏi lắm nhưng sẽ cố gắng, cảm ơn các cậu!" Bubbles nói với đôi mắt tràng ngập sự biết ơn. "Cậu có cần hành lí không, tôi sẽ quay lại lấy?" Boomer nhìn quanh phòng khắc mắc. "Vậy phiền cậu nhé, tôi không muốn quay về đâu.. " Bubbles. Butch ở bên cạnh huých khủy tay Boomer, cậu biết ý nhanh chóng bay về phía nhà của Powerpuff girls, đến nơi thì thò đầu qua khung cửa sổ nhìn ngó cẩn thận. Khi chắc chắn không có ai thì nhanh chóng lấy đi những món mà cậu nghĩ là của Bubbles, cậu cố ôm hết mọi thứ từ quần áo đến gấu bông. Bỗng có một tiếng nói khiến cậu giật mình. "Boomer?! " .
.
. "Họ quá đáng thật đấy." Brick an ủi vỗ vào lưng Bubbles, cô bé đang buồn bã và nói với Brick một cái gì đó. "Em về rồi." Boomer. "Sao? Có bị phát hiện không?" Butch bay ra muốn kiểm tra xem Boomer có bị đấm không thì thấy trên người thằng nhóc không có một vết thương nào. "Không có.. Em lấy được đồ của cậu ấy rồi." Boomer hiện đang ôm đống đồ bằng hai tay, đống đó cao đến mức che luôn cả khuôn mặt của cậu bé khiến cậu di chuyển khó khăn vô cùng. "Cảm ơn cậu nhiều lắm Boomer. Woa! Là mấy con gấu mà tớ thích!" Bubbles vui vẻ ôm đống đồ rồi ôm lên phòng. "Blossom và Buttercup không có ở nhà à? Sao hai nhỏ đó không nghe thấy mày?" Brick đi đến. "Tớ đã lấy đi mọi thứ một cách cẩn thận, mà chắc họ đã đi tiêu diệt quái vật hay gì đó.." Boomer gãi đầu. "Nhưng hôm nay làm gì có quái vật nào.." Brick tự lẩm bẩm. Tíng tong. "Ê, hai đứa nó tới rồi kìa." Butch nhìn qua mắt mèo. "Mở cửa đi." Brick. "Sao hả, đến đây làm gì? Biết chuyện em gái bỏ nhà đi rồi à?" Butch khiêu khích. Buttercup không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái khiến Butch cảm thấy hơi bối rối. "Chúng tôi không muốn đánh nhau, cũng biết là hiện giờ Bubbles không muốn gặp mặt. Nhưng tôi muốn cạnh cậu nói với cậu ấy một chuyện." Blossom nhàn nhạt đáp. "Chuyện gì?" Brick. "Tụi tôi sẽ chuyển đến một nơi ở mới, nói với Bubbles rằng nếu muốn đi cùng thì hãy đến ga tàu trước 8h sáng." Blossom dừng lại một chút rồi nói. "Còn nếu Bubbles không muốn đến, thì hãy đưa cậu ấy cái này." Cô bé chìa ra một mảnh giấy, bên trên có một dòng chữ được viết nắn nót. Boomer nhận lấy tờ giấy. Brick đờ người không nói gì, một lúc sau mới hét lên. "Cái gì, tại sao lại chuyển đi?" Brick. "Cậu không cần phải biết nhiều quá, chúng tôi đi đây." Blossom nói rồi cùng Buttercup bay đi. "Cái quái gì vậy?? Chuyển đi?" Butch hét lên với khuôn mặt đầy dấu hỏi, nãy giờ cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. "Mau đi hỏi Mojo, ta chắc chắn ông ta biết chuyện gì đang xảy ra." Brick.
.
.
. Khi đến nơi, Brick nhào đến nắm lấy cổ áo Mojo Jojo hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn không tức giận, ánh mắt vô hồn của Mojo khiến Brick càng thêm hoảng loạn. Brick liền đấm Mojo một cái cho ông ta tỉnh táo lại. "Giáo sư Utonium đã mất vậy nên Powerpuff girls sẽ được em trai ông ta nhận nuôi và chuyển đến nơi khác." Mojo chỉ thở dài và nói, dường như chẳng để tâm lắm đến vết đỏ trên mặt. "Tại sao ông ta lại mất?" Brick. "Ông ấy bị bệnh, một loại bệnh do hấp thụ các chất phóng xạ trong một thời gian dài. Nó phát triển quá nhanh khiến giáo sư Utonium không thể tự tìm ra cách chữa trị, ông ấy giấu điều này cho đến khi chết." "..." Brick "Vậy bọn chúng thật sự phải rời khỏi đây sao?" Butch đập bàn. "Đúng vậy, từ nay sẽ thành phố Townsville sẽ không còn Powerpuff girls nữa." "Mojo, ông nói xem bọn tôi sẽ làm sao đây? Từ nay không có bọn chúng thì ý nghĩa sống của bọn tôi là gì.." Brick ôm đầu nói. "..." Mojo ngồi xuống. "Từ nay các con cứ làm những cậu bé bình thường, hay những cậu bé phá phách cũng được, ta không quản chuyện này."
.
.8h30.."Blossom, cậu ấy thật sự không đến." Buttercup bật khóc, hai tay nhỏ cố lau đi những giọt nước mắt . Blossom ôm chặt lấy em gái, nói: "Không sao cả, đó là sự lựa chọn của cậu ấy.." Kì thực cô bé đau đớn không khác gì em gái của mình cả, nhưng nếu cô bé khóc ở đây thì ai sẽ đỗ dành hai đứa trẻ chứ? Chú Eugene đứng bên cạnh thở dài, đưa tay ra dắt hai cô cháu gái của mình vào trong tàu."Chúng ta mau đi thôi, các cháu có thể bay về thăm cô bé bất cứ lúc nào." Blossom gật đầu nhưng Buttercup vẫn cố ngoái đầu lại, mong tia sáng xanh mà cô ấy muốn thấy nhất sẽ xuất hiện. Nhưng ngay cả khi đoàn tàu đã đi thật xa, Bubbles vẫn không đến. Buttercup và Blossom nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, ông Eugene cũng vậy. Tất cả đều mong rằng Bubbles sẽ xuất hiện, nhưng mọi hi vọng đều dần lắng xuống khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Sau khi đến thị trấn mới, họ tiếp tục di chuyển bằng xe hơi. Buttercup ngồi gục đầu xuống, Blossom buồn bã dựa vào vai em gái mình, ông Eugene nhìn qua kính nói. "Ta có một nông trại ở thị trấn Quosville. Các con sẽ sinh sống ở đó và nhập học ở trường lân cận." Ông đừng một hồi rồi lại thở dài. "Đừng buồn vì điều này, các con được phép quay về bất cứ lúc nào." "Vâng ạ."
.
. Buttercup lấy hành lý của mình xuống, cảm nhận được một cơn gió mạnh, cô bé ngước mặt lên. Đôi mắt trong phút chóc bị tràng ngập bởi sự choáng ngợp. "Woa, cả cái nông trại này là của chú sao?!" Buttercup kinh ngạc thốt lên, Blossom cũng bất ngờ không kém. Trước mặt hai cô bé là một cánh đồng ngũ cốc rất rộng lớn, từng thân cây, từng bông lúa đều đang đung đưa theo gió. "Thấy sao hả, Nông trại của ta đó!" Ông Eugene kéo cái Vali lớn nhất ra khỏi xe, vươn tay cảm nhận những cơn gió mang theo mùi ngũ cốc đang nhẹ nhàng nâng bộ râu đỏ rậm rạp của ông lên."Thật sự rất rộng lớn." Blossom nhìn xung quanh, mắt cô sáng rực lên. "Buttercup! Nhìn kìa! Một đàn bò sữa." "Tớ thấy bên này còn có cả một cái ao nữa này!" Buttercup háo hức kêu lên."Nông trại của ông ta đấy, ta thật sự rất yêu quý nơi này. Thật may mắn khi trông các cháu có vẻ thích chúng." Ông Eugene dịu dàng mỉm cười khi thấy hai cô bé vui vẻ như vậy. "Các con có muốn về nhà ta ăn chút gì đó không, hay muốn ở đây tham quan thêm chút." "Chú ơi, con muốn ăn! Mai con sẽ ra xem cái hồ cá đó!" Buttercup hào hứng nói. "Vậy chúng ta mau đi thôi, sữa bò ta tự tay vắt rất tươi." Ông nói rồi dẫn hai cô bé về phía căn nhà ở một nơi không xa. Khi thấy được hình dạng của ngôi nhà đó, Buttercup và Blossom như chết lặng. Bởi vì trông nó giống hệt ngôi nhà ở thành phố Townsville mà các cô bé và giáo sư từng ở, hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh xung quanh. "Ngôi nhà đó.." Buttercup bất ngờ đến độ không nói nên lời.Như biết trước được điều mà cô bé khắc mắc, ông nhìn căn nhà, cười ôn nhu rồi nói: "Trước khi em trai ta mất, nó đã gửi thư đến nhờ ta xây dựng lên ngôi nhà này và nhận nuôi các cháu. Ta đã chọn lựa rất cẩn thận mọi vật dụng trong nhà, chỉ mong nó giống nhất có thể." Ông thịt mũi. Một lần nữa, Buttercup và Blossom cùng lúc cảm thấy mắt mình ngứa rát, hai cô bé nhìn chăm chăm vào nó, không nói gì. Ông Eugene lấy khăn tay lau đi đôi mắt sưng đỏ của cháu gái mình rồi dắt tay hai đứa về căn nhà. Bây giờ, Buttercup và Blossom đã có một gia đình mới rồi. . . . . "Bubbles, cậu thật sự không muốn đi sao." Boomer vừa cầm lấy hộp khăn giấy vừa hỏi Bubbles, cô bé đang nằm rung rẫy úp mặt lên chiếc gối ướt đẫm nước mắt. "Tớ không muốn đi đâu! Tớ không muốn gặp họ đâu! Cậu đi ra ngoài đi! Hu hu.." Bubbles vùng vẫy ném gấu bông về phía Boomer. "Ấy, tớ xin lỗi, tớ đi ngay!" Boomer vội tránh con gấu bông rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn móc tờ giấy từ trong túi ra rồi để lên bàn. Cậu lau mồ hôi trên chán đi xuống cầu thang thì lại gặp hai thằng anh trai, hay nói đúng hơn là hai con thây ma sống. Từ khi họ đi đến nhà Mojo thì về chẳng nói chẳng thưa câu nào, Boomer cũng muốn hỏi nhưng sợ bị đấm. Cậu chỉ biết đi rón rén cố tránh mặt hai thằng anh trai này. Tíng tong! "Ai đó, ra liền!" Boomer bay ra mở cửa. "Cô.. Đến đây có chuyện gì không?" Quý cô cuối Chào một cách lịch sự rồi từ ngoài cửa bước vào. Boomer lùi ra đằng sau dè dặt hỏi:"Cô đến đây có chuyện gì không? Cô Bellum."
.
. "Họ quá đáng thật đấy." Brick an ủi vỗ vào lưng Bubbles, cô bé đang buồn bã và nói với Brick một cái gì đó. "Em về rồi." Boomer. "Sao? Có bị phát hiện không?" Butch bay ra muốn kiểm tra xem Boomer có bị đấm không thì thấy trên người thằng nhóc không có một vết thương nào. "Không có.. Em lấy được đồ của cậu ấy rồi." Boomer hiện đang ôm đống đồ bằng hai tay, đống đó cao đến mức che luôn cả khuôn mặt của cậu bé khiến cậu di chuyển khó khăn vô cùng. "Cảm ơn cậu nhiều lắm Boomer. Woa! Là mấy con gấu mà tớ thích!" Bubbles vui vẻ ôm đống đồ rồi ôm lên phòng. "Blossom và Buttercup không có ở nhà à? Sao hai nhỏ đó không nghe thấy mày?" Brick đi đến. "Tớ đã lấy đi mọi thứ một cách cẩn thận, mà chắc họ đã đi tiêu diệt quái vật hay gì đó.." Boomer gãi đầu. "Nhưng hôm nay làm gì có quái vật nào.." Brick tự lẩm bẩm. Tíng tong. "Ê, hai đứa nó tới rồi kìa." Butch nhìn qua mắt mèo. "Mở cửa đi." Brick. "Sao hả, đến đây làm gì? Biết chuyện em gái bỏ nhà đi rồi à?" Butch khiêu khích. Buttercup không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái khiến Butch cảm thấy hơi bối rối. "Chúng tôi không muốn đánh nhau, cũng biết là hiện giờ Bubbles không muốn gặp mặt. Nhưng tôi muốn cạnh cậu nói với cậu ấy một chuyện." Blossom nhàn nhạt đáp. "Chuyện gì?" Brick. "Tụi tôi sẽ chuyển đến một nơi ở mới, nói với Bubbles rằng nếu muốn đi cùng thì hãy đến ga tàu trước 8h sáng." Blossom dừng lại một chút rồi nói. "Còn nếu Bubbles không muốn đến, thì hãy đưa cậu ấy cái này." Cô bé chìa ra một mảnh giấy, bên trên có một dòng chữ được viết nắn nót. Boomer nhận lấy tờ giấy. Brick đờ người không nói gì, một lúc sau mới hét lên. "Cái gì, tại sao lại chuyển đi?" Brick. "Cậu không cần phải biết nhiều quá, chúng tôi đi đây." Blossom nói rồi cùng Buttercup bay đi. "Cái quái gì vậy?? Chuyển đi?" Butch hét lên với khuôn mặt đầy dấu hỏi, nãy giờ cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. "Mau đi hỏi Mojo, ta chắc chắn ông ta biết chuyện gì đang xảy ra." Brick.
.
.
. Khi đến nơi, Brick nhào đến nắm lấy cổ áo Mojo Jojo hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn không tức giận, ánh mắt vô hồn của Mojo khiến Brick càng thêm hoảng loạn. Brick liền đấm Mojo một cái cho ông ta tỉnh táo lại. "Giáo sư Utonium đã mất vậy nên Powerpuff girls sẽ được em trai ông ta nhận nuôi và chuyển đến nơi khác." Mojo chỉ thở dài và nói, dường như chẳng để tâm lắm đến vết đỏ trên mặt. "Tại sao ông ta lại mất?" Brick. "Ông ấy bị bệnh, một loại bệnh do hấp thụ các chất phóng xạ trong một thời gian dài. Nó phát triển quá nhanh khiến giáo sư Utonium không thể tự tìm ra cách chữa trị, ông ấy giấu điều này cho đến khi chết." "..." Brick "Vậy bọn chúng thật sự phải rời khỏi đây sao?" Butch đập bàn. "Đúng vậy, từ nay sẽ thành phố Townsville sẽ không còn Powerpuff girls nữa." "Mojo, ông nói xem bọn tôi sẽ làm sao đây? Từ nay không có bọn chúng thì ý nghĩa sống của bọn tôi là gì.." Brick ôm đầu nói. "..." Mojo ngồi xuống. "Từ nay các con cứ làm những cậu bé bình thường, hay những cậu bé phá phách cũng được, ta không quản chuyện này."
.
.8h30.."Blossom, cậu ấy thật sự không đến." Buttercup bật khóc, hai tay nhỏ cố lau đi những giọt nước mắt . Blossom ôm chặt lấy em gái, nói: "Không sao cả, đó là sự lựa chọn của cậu ấy.." Kì thực cô bé đau đớn không khác gì em gái của mình cả, nhưng nếu cô bé khóc ở đây thì ai sẽ đỗ dành hai đứa trẻ chứ? Chú Eugene đứng bên cạnh thở dài, đưa tay ra dắt hai cô cháu gái của mình vào trong tàu."Chúng ta mau đi thôi, các cháu có thể bay về thăm cô bé bất cứ lúc nào." Blossom gật đầu nhưng Buttercup vẫn cố ngoái đầu lại, mong tia sáng xanh mà cô ấy muốn thấy nhất sẽ xuất hiện. Nhưng ngay cả khi đoàn tàu đã đi thật xa, Bubbles vẫn không đến. Buttercup và Blossom nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, ông Eugene cũng vậy. Tất cả đều mong rằng Bubbles sẽ xuất hiện, nhưng mọi hi vọng đều dần lắng xuống khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Sau khi đến thị trấn mới, họ tiếp tục di chuyển bằng xe hơi. Buttercup ngồi gục đầu xuống, Blossom buồn bã dựa vào vai em gái mình, ông Eugene nhìn qua kính nói. "Ta có một nông trại ở thị trấn Quosville. Các con sẽ sinh sống ở đó và nhập học ở trường lân cận." Ông đừng một hồi rồi lại thở dài. "Đừng buồn vì điều này, các con được phép quay về bất cứ lúc nào." "Vâng ạ."
.
. Buttercup lấy hành lý của mình xuống, cảm nhận được một cơn gió mạnh, cô bé ngước mặt lên. Đôi mắt trong phút chóc bị tràng ngập bởi sự choáng ngợp. "Woa, cả cái nông trại này là của chú sao?!" Buttercup kinh ngạc thốt lên, Blossom cũng bất ngờ không kém. Trước mặt hai cô bé là một cánh đồng ngũ cốc rất rộng lớn, từng thân cây, từng bông lúa đều đang đung đưa theo gió. "Thấy sao hả, Nông trại của ta đó!" Ông Eugene kéo cái Vali lớn nhất ra khỏi xe, vươn tay cảm nhận những cơn gió mang theo mùi ngũ cốc đang nhẹ nhàng nâng bộ râu đỏ rậm rạp của ông lên."Thật sự rất rộng lớn." Blossom nhìn xung quanh, mắt cô sáng rực lên. "Buttercup! Nhìn kìa! Một đàn bò sữa." "Tớ thấy bên này còn có cả một cái ao nữa này!" Buttercup háo hức kêu lên."Nông trại của ông ta đấy, ta thật sự rất yêu quý nơi này. Thật may mắn khi trông các cháu có vẻ thích chúng." Ông Eugene dịu dàng mỉm cười khi thấy hai cô bé vui vẻ như vậy. "Các con có muốn về nhà ta ăn chút gì đó không, hay muốn ở đây tham quan thêm chút." "Chú ơi, con muốn ăn! Mai con sẽ ra xem cái hồ cá đó!" Buttercup hào hứng nói. "Vậy chúng ta mau đi thôi, sữa bò ta tự tay vắt rất tươi." Ông nói rồi dẫn hai cô bé về phía căn nhà ở một nơi không xa. Khi thấy được hình dạng của ngôi nhà đó, Buttercup và Blossom như chết lặng. Bởi vì trông nó giống hệt ngôi nhà ở thành phố Townsville mà các cô bé và giáo sư từng ở, hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh xung quanh. "Ngôi nhà đó.." Buttercup bất ngờ đến độ không nói nên lời.Như biết trước được điều mà cô bé khắc mắc, ông nhìn căn nhà, cười ôn nhu rồi nói: "Trước khi em trai ta mất, nó đã gửi thư đến nhờ ta xây dựng lên ngôi nhà này và nhận nuôi các cháu. Ta đã chọn lựa rất cẩn thận mọi vật dụng trong nhà, chỉ mong nó giống nhất có thể." Ông thịt mũi. Một lần nữa, Buttercup và Blossom cùng lúc cảm thấy mắt mình ngứa rát, hai cô bé nhìn chăm chăm vào nó, không nói gì. Ông Eugene lấy khăn tay lau đi đôi mắt sưng đỏ của cháu gái mình rồi dắt tay hai đứa về căn nhà. Bây giờ, Buttercup và Blossom đã có một gia đình mới rồi. . . . . "Bubbles, cậu thật sự không muốn đi sao." Boomer vừa cầm lấy hộp khăn giấy vừa hỏi Bubbles, cô bé đang nằm rung rẫy úp mặt lên chiếc gối ướt đẫm nước mắt. "Tớ không muốn đi đâu! Tớ không muốn gặp họ đâu! Cậu đi ra ngoài đi! Hu hu.." Bubbles vùng vẫy ném gấu bông về phía Boomer. "Ấy, tớ xin lỗi, tớ đi ngay!" Boomer vội tránh con gấu bông rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn móc tờ giấy từ trong túi ra rồi để lên bàn. Cậu lau mồ hôi trên chán đi xuống cầu thang thì lại gặp hai thằng anh trai, hay nói đúng hơn là hai con thây ma sống. Từ khi họ đi đến nhà Mojo thì về chẳng nói chẳng thưa câu nào, Boomer cũng muốn hỏi nhưng sợ bị đấm. Cậu chỉ biết đi rón rén cố tránh mặt hai thằng anh trai này. Tíng tong! "Ai đó, ra liền!" Boomer bay ra mở cửa. "Cô.. Đến đây có chuyện gì không?" Quý cô cuối Chào một cách lịch sự rồi từ ngoài cửa bước vào. Boomer lùi ra đằng sau dè dặt hỏi:"Cô đến đây có chuyện gì không? Cô Bellum."
<3Các bạn ơi ông Eugene Utonium trông hình như già hơn giáo sư Utonium nên mình đổi vế thành anh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co