Ngay Dai Thuo Yeu
Wai kéo lê tôi đặt trên cỏ, Joong lao đến muốn ngăn hành động lỗ mãng của hắn lại nhưng bị đám người đó dùng gậy đánh vào mặt và vai khiến anh ngã quỵ.Chúng lao vào khống chế anh khiến Joong không thể nhúc nhích. "Tối nay mày đã hôn nó chứ gì? Thằng khốn này mày cũng mê nó giống tao phải không? Nhìn đi làn da trắng hồng này thật sự rất muốn cắn lắm đúng không?""Haha nó đã cho mày làm việc này chưa?"-hắn cười điên dại rồi xé chiếc áo sơ mi của tôi. "Ưm... Ưm..."- dù tôi lắc đầu chống cự nhưng bất thành, tay run rẩy yếu ớt cào cấu lên người hắn nhưng chỉ như trứng chọi đá. Wai cắn vào ngực tôi rồi liếm lên cổ, từng dấu đỏ in hằn lên da tôi thật kinh tởm." Mày nhìn khuôn mặt trắng trẻo này đi xinh đẹp đúng không? mày chỉ được hôn nó thôi chứ làm sao có thể làm như vậy."- hắn nói rồi cắn lên má tôi. Môi của tôi bị cắn đến bật máu chảy trong miệng hòa với nước dãi chảy xuống cổ, đau đớn tủi nhục vây lấy tôi. Joong bị chúng khóa chặt bên dưới không động đậy. Tôi bất lực nằm một chỗ, không ai cứu tôi... "Mẹ nó! Mày dám cắn tao!!"- hắn điên tiết khi bị tôi cắn vào môi liền vung tay tát vào mặt tôi. Sức kháng cự cuối cùng bất thành, tôi gục xuống mệt lả thở không ra hơi. Wai ra sức làm càn hắn ôm lấy tôi như muốn mang tôi đi đâu đó. Nhưng rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn chỉ trong 30 giây, tôi thấy 4 tên đang kẹp chặt Joong dưới đất bây giờ đang nằm lăn lóc mỗi đứa một góc. Tôi không thấy anh đâu cả, chỉ có một bóng đen trong đêm trăng sáng tiến đến gần tôi và Wai, nó giống như một con sói to lớn. Nó bổ nhào lao đến Wai khiến hắn la lớn. "Con mẹ nó!! Mày là thứ gì vậy!!"- hắn để tôi nằm ở vườn cỏ nhà ông rồi cầm xẻng lên và đập mạnh vào đầu nó nhưng không hề xi nhê gì. Con sói ấy tôi có cảm giác nó là Joong! Không phải suy đoán nữa mà là anh ta dù đang mang trong mình bộ lông xù xì nhưng quần áo nó đang mặc là của anh ấy! Wai bị anh đánh bay đến chiếc xe ô tô đỗ ngoài cổng tôi sợ hãi hét lớn:" Joong! Không được!!"Con sói xám dừng lại, anh lùi lại và tiến đến gần tôi nhưng tôi rất sợ thứ vừa rồi, tôi bị dọa ngã ra đất chân run run không thể vững. "Đừng... Đừng lại đây."Joong rất ngoan, anh trở lại bình thường không còn hình dạng dữ tợn nữa và anh lùi lại khỏi tôi, ngồi ở giữa sân trong chiến trường hỗn loạn, khắp nơi là những lộn xộn do người của Wai và anh làm. "Mẹ kiếp! Alo mau đến đây đi!!"- Wai vừa gọi điện thoại cho ai đó vừa khóa chặt cửa xe móp méo, vừa hoảng loạn nhìn về phía tôi và anh đang ngồi đối diện nhau xung quanh là 4 người của Wai đang nằm bất tỉnh. ---"Sao? Anh nói cậu thiếu niên bị câm này đã hóa quỷ lao đến tấn công 5 người bọn anh à?"- viên cảnh sát vừa thắc mắc vừa nhướng mày khó hiểu. "Chứ gì nữa lão già!!!"- Wai tức điên mà hét lớn. "Theo chúng tôi nghi nhận thì đúng là có xô xát ở hiện trường thật nhưng cậu và 4 người kia có men rượu, không biết lời khai này có phải do cậu say quá mà mơ hồ không?""Ý mày là tao bịa ấy hả?"Cả 4 tên bị đánh bây giờ tôi mới nhìn rõ hiện trạng của chúng, bầm dập khắp nơi nhưng không nặng lắm chỉ có Wai là bị ngã trầy tay khá nặng, vì tình hình sợ tôi bị làm khó ông đã sơ cứu cho hắn nhưng hắn nhất quyết buộc tội anh. "Mau nói gì đó đi! Em thấy mà đúng chứ Dunk, mau mở mồm ra nói gì đó đi!"- Wai kéo tôi khỏi ghế và mang tôi đến trước mặt viên cảnh sát. "Tôi không thấy gì cả, anh ấy không phải quái vật, anh ấy đã tự vệ và cứu tôi trong khi Wai say rượu lao vào tấn công tôi.""Theo những gì tôi thấy trước mắt thì nạn nhân đã bị xâm phạm, nếu không phải vì bố cậu đang xin phớt tội cậu thì có lẽ bây giờ cậu đã bị giam trong tù và chờ ông ấy đến bảo lãnh đấy thằng nhóc quỷ!"- viên cảnh sát bực mình đánh vào đầu Wai. "Mẹ kiếp anh nhìn bản mặt của bọn nó đi! Rõ ràng nó đánh người ta bầm dập vẫn lành lặn thở sờ sờ kia kìa, địt mẹ!"Tôi bắt đầu lo lắng nhìn về phía anh đang bị còng tay, Joong thật sự sẽ bị Wai làm khó về sau nếu để như vậy sớm muộn gì tôi cũng mất anh. "Thưa trung sĩ! Chúng tôi vừa ghi nhận gần khu vực phía bắc có một ngôi nhà gỗ đang có một dự án phi pháp!"Wai nghe vậy đã nở nụ cười đắc ý, hình như âm mưu của hắn đã được trót lọt. "Cụ thể như nào?"- trung sĩ buông bút đưa vẻ mặt nghiêm trọng. "Tôi biết ngay là trúng phóc! cái viện nghiên cứu của lão già đó.""Có một nghiên cứu phi pháp đã diễn ra ở xã của chúng ta, anh Dom Taretto một nhà nghiên cứu sinh học đã nhận nuôi một đứa trẻ vào 12 năm trước và đứa trẻ này là nạn nhân...""Khoan hẵng nói đã! Mau bắt giữ thằng bé lại."Ngay lập tức tôi thấy bọn họ bao vây lấy anh, ghìm chặt cổ anh xuống và xích lấy cổ chân của Joong. "Đừng... Đừng làm đau anh ấy tôi xin các anh."- tôi nhỏ giọng đến gần cầu xin họ. Joong vẫn không hề phản kháng lại, anh chỉ nhìn tôi dù bản thân bị kéo đi. "Sao không giết nó! Chết tiệt tao tốn bao nhiêu tiền để thuê đám người đó điều tra vậy mà các người không giết nó rõ ràng nó không phải con người! Là một con quái vật đó!""Mau câm mồm đi Wai! Cút ra khỏi trụ sở trước khi tao điên tiết gọi cho bố mày."- thanh tra nãy giờ im lặng lên tiếng mắng hắn, ra lệnh cho cấp dưới giải 5 người bọn họ ra nhà giam chờ người bảo lãnh. Tôi vẫn không rời đi, ánh mắt tôi kiên định đi tới bàn làm việc của thanh tra. "Thưa chú, vậy Joong của cháu anh ấy sẽ ra sao? Xin đừng làm hại anh ấy! Joong rất lương thiện."Thanh tra thở dài nhìn tôi. "Ta không thể quyết định được gì cả Dunk ạ, khả năng cao thằng bé sẽ phải chết để tránh tai tiếng không đáng có, mọi thứ đều phải có hiệu lệnh từ cấp trên."Tiếng gõ cửa bên ngoài và một người thoạt ngoài trong rất tri thức đi đến chỗ bàn làm việc của thanh tra. Nước mắt ông ta chảy dài 2 gò má, nghẹn ngào cố gắng giữ bình tĩnh trong khi cả tôi và thanh tra đều hoang mang hỏi han. "Tôi vừa mở lại những đoạn vid ngắn trong 2 3 năm trở lại đây ở viện nghiên cứu đó, quả thật rất tàn nhẫn."Đoạn video được phát lên tivi của thanh tra và tôi đã được ông đồng ý cho xem nó vì tôi là người nhà của Joong đang trên danh nghĩa sổ sách. Bên trong là cảnh anh bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, họ trói anh lại bằng những sợi xích trong thật man rợ, mỗi ngày anh đều bị tiêm một liều thuốc trên cổ và tay, những dự án đó là phi đạo đức và làm tôi cảm thấy phát tởm. "Người của viên nghiên cứu sau khi để xổng vật thí nghiệm đã biến mất chúng tôi đã điều thêm người điều tra tung tích thưa anh.""Vậy thì phải làm sao đây? Cấp trên 3 tuần nữa sẽ điều phóng viên đến đây để tìm hiểu về viện nghiên cứu lúc đó thằng bé sẽ gặp rắc rối, cũng chẳng biết nó có nguy hiểm không nếu để thằng bé ra tự nhiên.""Thưa thanh tra, xin đừng giết Joong được không? Làm ơn đừng giết cậu ấy! Cậu ấy rất tốt bụng nếu giết cậu ấy chỉ là việc vô nhân đạo."Trong căn phòng cả 3 chúng tôi đều muốn Joong sống sót nhưng thứ đối diện với chúng tôi là những người có tiếng nói hơn, họ có thể bóp chết hi vọng của chúng tôi trở thành những mảnh tro vụn. --Cả đêm không thể ngủ của tôi và anh, tôi ngồi bên anh nhưng chúng tôi cách nhau 1 khung sắt lạnh, anh bị giam giữ ở đây và tôi không biết đám người kia sẽ làm gì anh nữa đặc biệt là Wai nó đang toan tính điều gì đó. Ông nội tôi tới bảo lãnh chúng tôi ra khỏi sở và đưa chúng tôi về nhà. "Họ nói gì vậy ông?""Họ nói ông có thể nhốt thằng bé ở một căn nhà riêng xem xét tình hình, nếu Joong bị mất kiểm soát làm người nào bị thương họ sẽ giết nó, còn nếu không sảy ra điều gì bất thường trong một tuần thì ta sẽ phải thả thằng bé về tự nhiên như cách ta thả những chú sói hoang vậy."Tôi đưa mặt đượm buồn nhìn anh, trái tim tôi sắp tan ra từng mảnh khi nghĩ đến cảnh phải chia xa anh... Đừng đi được không anh? Tôi đang cố nói với Joong điều đó nhưng có lẽ không thể làm gì khác cả, nếu nó có thể bảo vệ anh thì tôi xin chấp nhận. ---Ông tôi đã dọn căn nhà kho bên cạnh vườn cam nhà tôi và để cho anh một chiếc giường ngủ, một chiếc bàn và một cái đèn để anh không bị sợ khi về đêm lạnh. 1 viên cảnh sát lúc nào cũng đến xem tình hình bên trong căn nhà kho, bác tiến sĩ cũng tới đo huyết áp và sức khỏe tổng thể cho anh. Thiết bị máy móc vô cùng tiên tiến, ông có dặn với tôi và ông ngoại khi thanh tra đến hỏi hãy nói nhiệt độ và thể lực của anh hoàn toàn bình thường, nhưng sự thật rằng anh không hề bình thường như bao người khác, sức khỏe của anh ngang với một con gấu nâu, và nhiệt độ cơ thể bình thường của anh là 40 độ không phải sốt. Tôi nghe lời dặn của tiến sĩ và nghe răm rắp bởi nếu để lộ chuyện này anh sẽ chết. "Joong à, chắc là anh buồn lắm nhỉ? Đã 4 ngày anh bị nhốt ở đây rồi, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh, hết tuần này anh có thể tự do rồi."- tôi cười nắm lấy tay. " Hôm nay Joong lại vẽ nữa à? Anh giỏi thật đấy! Chữ viết đã đẹp và dễ nhìn hơn rồi!"Tôi lại xoa đầu khen anh rồi thơm lên trán anh rối rích, tôi nghĩ nó như lời khen, lời động viên và cả lời cảm ơn mà tôi dành cho anh trước khi nói lời tạm biệt thả anh về với tự nhiên. Tôi quả thật không thể chịu nổi cảm giác ra khỏi nhà nhìn về phía nhà kho nơi anh đang vịn lên khung cửa sổ đưa mắt háo hức nhìn tôi như muốn tôi chạy đến thả tự do cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co