Tiết tử
Kagami: Em ấy là cái bóng của tôi. Em ấy giúp tôi tỏa sáng, giúp tôi khẳng định bản thân, giúp tôi trưởng thành và nâng tôi vượt qua mọi giới hạn. Người xưa nói Ma quỷ mới không có bóng. Đúng vậy! Nếu tôi mất đi em, thì tôi xem như đã chết, biến thành người cõi âm, sẽ không còn bóng nữa... Tôi mãi yêu em, cái bóng của tôi!Kuroko: Tôi là một cái bóng. Mỗi người đều có chiếc bóng cho riêng mình và tôi đã chọn anh là ánh sáng để tôi tôn lên suốt cả đời này. Anh ấy rất nóng tính, rất trẻ con lại còn rất ngốc nhưng, tôi yêu anh ấy vô cùng! Khi bên anh, dù tôi có vô hình hay hữu hình thì niềm vui cũng sẽ ùa về bên cạnh. Nếu anh luôn nói thiếu tôi anh sẽ không sống nổi thì đối với tôi, chẳng may đánh mất anh, tôi sẽ tận lực làm mình vô hình đến mức tan biến vào hư vô, để được gặp lại anh mới thôi...Aomine: Tôi luôn khẳng định và mặc định chỉ có tôi mới chiến thắng được bản thân mình. Nhưng, nực cười thây, tôi lại chẳng quản nỗi trái tim lẫn lý trí cá nhân. Chúng nội chiến ngày đêm, giày xé nhau tan nát thương tâm chỉ vì em. Tôi đã bại trận dưới tay em! Vì em thật tàn nhẫn hay vì tôi quá cố chấp? Vì tôi quá nhẫn tâm hay vì em quá si ngốc? Tôi nghiến răng hăm he cái thứ gọi là định mệnh, tôi bất lực trơ mắt nhìn số phận mình bị sắp đặt khốn nạn như thế!Kise: Miễn là điều anh muốn, dù lập tức chết ngay em cũng vui vẻ nguyện ý tuân theo. Em sẵn lòng cho đi hết, thân xác, danh dự, thậm chí cả linh hồn. Hằng ngày, em đều dõi theo anh. Nhìn anh vì người kia mà vui, em cười. Nhìn anh vì người kia lo buồn, em khóc. Cả hai ta đều buông lơi bản thân mặc cảm xúc bị người khác chi phối, cả hai ta đều là con rối của Tình yêu, là con ghẻ của định mệnh. Đã bao giờ anh thật sự nhìn thấy nụ cười chân thật của em chưa? Hay em tự hỏi: "Đã bao giờ mình tự thương lấy bản thân mình chưa?". Chỉ cần anh một lần chịu ngoáy lại, một lần chịu cúi xuống nâng mặt em, vậy thì em chẳng còn gì hối tiếc!Thế giới có hàng tỉ con người, tại nước N có hàng triệu con người. Thế mà, định mệnh thật trớ trêu khi cứ bện những sợi tơ duyên số của 4 người bọn họ quấn chặt vào nhau, tạo thành mớ bồng bông thấm đẫm máu lẫn nước mắt. Tình yêu là việc chỉ dành cho 2 trái tim, thiếu không vui thừa lại thêm bi kịch. 4 quả tim ắc sẽ có 1 đôi hạnh phúc. Đôi còn lại thì... Xin mời đọc truyện để biết kết cục đi về đâu nhé!!!________________________________________________________________________________ABO văn là gì? Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A - Alpha, B - Beta, O - Omega, dựa vào "chất dẫn dụ".Định nghĩa của nó siêu dài, mà được chốt lại bằng một câu: "Thể loại này được sinh ra dựa vào nhu cầu thịt văn" =)) Chỉ cần nhớ rõ 1 số điểm này là được rồi =v=- Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại (khoảng 80%), không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", có thể sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp, hậu đại dễ chết.- Alpha là "tổng công", thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega.- Omega là "tổng thụ", thường chiếm khoảng 5%, trong đó 1% là con trai, nhược thể, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, sinh ra dòng giống mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha, khi trưởng thành, hàng năm sẽ có 1 thời gian "động dục" sinh ra chất dẫn dụ thu hút Alpha.- Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau.- Một khi Alpha và Omega "đánh dấu" hoàn toàn nhau khi xxx là coi như chung thủy đến chết (chỉ riêng Omega mặc định phải chung thủy, còn Alpha vẫn có thể xxx tiếp với những cá thể khác)[ Copy từ nhà Lacrimosa ]https://kemkawaii.wordpress.com/abo-van-la-gi/
Vì trong truyện Au cần xây dựng chút ngang trái, gượng ép trong việc xxx để có thể tiếp tục những diễn biến về sau nên Au đã lấy ý tưởng từ Abo. Thật ra, Au não tàn, đọc tới đọc lui vẫn có rất nhiều chổ chưa thông suốt về thể loại này. Cho nên, khi đọc truyện, nếu bạn nào phát hiện sai sót về đặc tính của Abo thì hãy thông cảm và bỏ qua cho Au nhé!*** CHÚ Ý: Trong truyện có yếu tố y học (bệnh ung thư não). Yếu tố y học chỉ được mình sử dụng vì mục đích đẩy tính bi kịch của nội dung truyện lên đỉnh điểm cao nhất. Thật ra, mình không có kiến thức gì về bên y học vì mình học kinh tế. Những tình tiết liên quan đến căn bệnh của Kise đều do mình xem phim, đọc truyện, sách báo,... mà diễn tả tương tự theo, % không đúng là RẤT cao. Cho nên, mong readers thân yêu đừng đào sâu đòi hỏi sự chính xác, đừng yêu cầu khắt khe về tính chuyên môn hay đừng đặt những câu hỏi kiểu như: "Tại sao Kise lại có biểu hiện như vậy?" "Tại sao tình trạng của Aomine lại thế kia?",... Hãy cứ phiu theo những cảm xúc bi thương của câu chuyện thôi nhé! Logic khoa học gì gì đó, bỏ quên bên đi hihi ^^ Hy vọng readers thân yêu hiểu và thông cảm cho Au nhé! Thanks!!! <3_______________________________________________________________________________Tôi là Aomine Kise, một Alpha. Tên thường gọi thân mật ở nhà là Aoki. Năm nay tôi đã 30 tuổi. Tôi có công việc ổn định và sắp kết hôn với một Alpha tên Kagami Hikaru (ánh sáng rực rỡ). Cứ tưởng chừng đây là khoảng thời gian viên mãn của cuộc đời mình. Chẳng may thay, cha tôi - Ông Aomine Daiki bất ngờ bị đột quỵ (tai biến mạch máu não). Các bác sĩ vô cùng thương tiếc báo tin cha tôi sẽ phải nằm liệt suốt quãng đời còn lại và thời gian cũng không còn nhiều nữa. Trong những tháng ngày đau thương này, nhờ có các bác GOM, người thân, bạn bè và Hikaru luôn bên cạnh an ủi, sẽ chia với tôi mọi lúc, tôi mới có thể gượng cười mà không gục ngã cạnh giường bệnh của Cha.Cha tôi đã một mình gà trống nuôi con hơn 30 năm qua. Tuy vật chất không thiếu nhưng trên cơ bản, tình cảm lại khuyết hết một nữa. Cha luôn hết sức gồng gánh để có thể đảm nhiệm thật tốt cả hai vai trò, vừa làm cha vừa làm ba của tôi. Trong mắt tôi, Cha là người vĩ đại nhất, là siêu anh hùng của mọi anh hùng. Người có thể thắng được Cha tôi chỉ có Gia đình mà thôi! Thế nhưng, Cha lúc nào cũng lắc đầu, cúi gầm mặt khi được tôi tung hô. Cha nói với tôi rằng cha là kẻ tệ hại nhất trên cuộc đời này. Tôi thắc mắc, cha lại im lặng. Mấy mươi năm qua đều là thế. Gần 1 tháng trước ngày cha mất, sau khi tiễn Hikaru về nhà, tôi quay lại phòng bệnh, ngồi cạnh giường đọc tin tức thể thao cho ông nghe như thường lệ thì ông ra hiệu bảo tôi dừng lại. Ông nói bắt đầu từ hôm nay, tranh thủ khi còn chút sức tàn hơi kiệt, mỗi đêm, ông sẽ kể cho tôi nghe một mẫu chuyện về khoảng thời gian đã xoay chuyển cả cuộc đời ông. Tôi một phần khuyên can vì hiện giờ đến nói chuyện còn khò khè huống gì là kể cả mạch truyện, phần lại rất háo hức muốn được nghe vì tôi có linh cảm câu chuyện cha tôi sắp kể sẽ giải đáp cho thắc mắc to lớn nhất, cứ bức rức trong tâm trí tôi bấy lâu nay "Tại sao người cha đáng kính, cao ngạo của tôi lại tự nhận mình là kẻ tệ hại?"Từ cổ chí kim, con người chưa bao giờ thắng được sự tò mò, nhờ nó mà chúng ta đã tìm tòi và phát minh ra được những công trình vĩ đại, duy trì và phát huy sự sống cho nhân loại. Tôi cũng là con người nên hoàn toàn bị khuất phục trước sự tò mò của bản thân, cộng thêm cái nhìn rực lên ánh xanh nghiêm nghị từ cha. Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy thì tôi biết việc mình nên làm chính là ngoan ngoãn và chăm chú lắng nghe.23 NGÀY - 23 CÂU CHUYỆN đời thường, nhẹ nhàng xin phép được bắt đầu!!!
Vì trong truyện Au cần xây dựng chút ngang trái, gượng ép trong việc xxx để có thể tiếp tục những diễn biến về sau nên Au đã lấy ý tưởng từ Abo. Thật ra, Au não tàn, đọc tới đọc lui vẫn có rất nhiều chổ chưa thông suốt về thể loại này. Cho nên, khi đọc truyện, nếu bạn nào phát hiện sai sót về đặc tính của Abo thì hãy thông cảm và bỏ qua cho Au nhé!*** CHÚ Ý: Trong truyện có yếu tố y học (bệnh ung thư não). Yếu tố y học chỉ được mình sử dụng vì mục đích đẩy tính bi kịch của nội dung truyện lên đỉnh điểm cao nhất. Thật ra, mình không có kiến thức gì về bên y học vì mình học kinh tế. Những tình tiết liên quan đến căn bệnh của Kise đều do mình xem phim, đọc truyện, sách báo,... mà diễn tả tương tự theo, % không đúng là RẤT cao. Cho nên, mong readers thân yêu đừng đào sâu đòi hỏi sự chính xác, đừng yêu cầu khắt khe về tính chuyên môn hay đừng đặt những câu hỏi kiểu như: "Tại sao Kise lại có biểu hiện như vậy?" "Tại sao tình trạng của Aomine lại thế kia?",... Hãy cứ phiu theo những cảm xúc bi thương của câu chuyện thôi nhé! Logic khoa học gì gì đó, bỏ quên bên đi hihi ^^ Hy vọng readers thân yêu hiểu và thông cảm cho Au nhé! Thanks!!! <3_______________________________________________________________________________Tôi là Aomine Kise, một Alpha. Tên thường gọi thân mật ở nhà là Aoki. Năm nay tôi đã 30 tuổi. Tôi có công việc ổn định và sắp kết hôn với một Alpha tên Kagami Hikaru (ánh sáng rực rỡ). Cứ tưởng chừng đây là khoảng thời gian viên mãn của cuộc đời mình. Chẳng may thay, cha tôi - Ông Aomine Daiki bất ngờ bị đột quỵ (tai biến mạch máu não). Các bác sĩ vô cùng thương tiếc báo tin cha tôi sẽ phải nằm liệt suốt quãng đời còn lại và thời gian cũng không còn nhiều nữa. Trong những tháng ngày đau thương này, nhờ có các bác GOM, người thân, bạn bè và Hikaru luôn bên cạnh an ủi, sẽ chia với tôi mọi lúc, tôi mới có thể gượng cười mà không gục ngã cạnh giường bệnh của Cha.Cha tôi đã một mình gà trống nuôi con hơn 30 năm qua. Tuy vật chất không thiếu nhưng trên cơ bản, tình cảm lại khuyết hết một nữa. Cha luôn hết sức gồng gánh để có thể đảm nhiệm thật tốt cả hai vai trò, vừa làm cha vừa làm ba của tôi. Trong mắt tôi, Cha là người vĩ đại nhất, là siêu anh hùng của mọi anh hùng. Người có thể thắng được Cha tôi chỉ có Gia đình mà thôi! Thế nhưng, Cha lúc nào cũng lắc đầu, cúi gầm mặt khi được tôi tung hô. Cha nói với tôi rằng cha là kẻ tệ hại nhất trên cuộc đời này. Tôi thắc mắc, cha lại im lặng. Mấy mươi năm qua đều là thế. Gần 1 tháng trước ngày cha mất, sau khi tiễn Hikaru về nhà, tôi quay lại phòng bệnh, ngồi cạnh giường đọc tin tức thể thao cho ông nghe như thường lệ thì ông ra hiệu bảo tôi dừng lại. Ông nói bắt đầu từ hôm nay, tranh thủ khi còn chút sức tàn hơi kiệt, mỗi đêm, ông sẽ kể cho tôi nghe một mẫu chuyện về khoảng thời gian đã xoay chuyển cả cuộc đời ông. Tôi một phần khuyên can vì hiện giờ đến nói chuyện còn khò khè huống gì là kể cả mạch truyện, phần lại rất háo hức muốn được nghe vì tôi có linh cảm câu chuyện cha tôi sắp kể sẽ giải đáp cho thắc mắc to lớn nhất, cứ bức rức trong tâm trí tôi bấy lâu nay "Tại sao người cha đáng kính, cao ngạo của tôi lại tự nhận mình là kẻ tệ hại?"Từ cổ chí kim, con người chưa bao giờ thắng được sự tò mò, nhờ nó mà chúng ta đã tìm tòi và phát minh ra được những công trình vĩ đại, duy trì và phát huy sự sống cho nhân loại. Tôi cũng là con người nên hoàn toàn bị khuất phục trước sự tò mò của bản thân, cộng thêm cái nhìn rực lên ánh xanh nghiêm nghị từ cha. Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy thì tôi biết việc mình nên làm chính là ngoan ngoãn và chăm chú lắng nghe.23 NGÀY - 23 CÂU CHUYỆN đời thường, nhẹ nhàng xin phép được bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co