Ngay Mai Lieu Co Gap Lai Em
_Phan Thanh Hiếu là một cậu học sinh học lớp 10, học tại trường THPT A. Hiếu là 1 người có tính tình thân thiện, hòa đồng, tò mò. Đặc biệt cậu có sở thích sưu tầm truyện ma, đọc tiểu thuyết, xem phim kinh dị và cậu có cũng có 1 nhóm bạn thân chung sở thích bao gồm Tiến Phát, Gia Bảo, Hiếu Nhân._Sau những giờ học trên trường, lớp về đến nhà như thường lệ, Hiếu tắm rửa ăn uống đầy đủ phân bổ thời gian học và thư giãn khá là thoáng. Và cậu ấy dành ra thời gian sau khuya để tra cứu và tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến tâm linh. Một buổi tối nọ như mọi khi, Hiếu đang tra cứu và tìm hiểu về tâm linh và những sự kiện rùng rợn trên web thì cậu phát hiện ra có một bài viết khá kì lạ kể về vụ tự tử bí ẩn của 1 nữ sinh cấp 3. Câu chuyện kể lại rằng vào năm 2000, A là một cô gái chuyển từ ngoại ô vào tính tình khá là nhút nhát và rục rè nhưng bù lại A có 1 ngoại hình rất ưa nhìn và học khá là giỏi nhưng từ khi chuyển đến A không có ai để chơi chung cả, người bạn duy nhất của cô chính là 1 con búp bê mà mẹ cô đã tặng cô vào sinh nhật lúc cô 5 tuổi tuy con búp bê khá là xấu xí và có phần ghê sợ. Nhưng cô vẫn luôn nói chuyện và tâm sự với con búp bê ấy giống như 1 người bạn thật sự. Cũng vì vậy mà cô bị những người xung quanh xa lánh ruồng bỏ và xem cô như là một người tâm thần và tự kỉ, lâu lâu còn kiếm chuyện đánh đập bạo hành cô cho đỡ ngứa mắt... Đọc một hồi thì cậu mới nhận ra nơi xảy ra vụ án chính là ngôi trường mà cậu đang học, cậu muốn tìm hiểu kĩ hơn thì đã bị chặn. Vì chuyện đó mà Hiếu đã trằn trọc mãi về câu chuyện ấy và suy nghĩ xem câu chuyện này có phải là bịa đặt hay không? Nằm suy nghĩ 1 lúc thì chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay!_HÔM SAU HIẾU VÀO LỚP_Nhóm bạn của Hiếu đang trực trong lớp thì Hiếu bước vào(Cậu tiến đến chỗ bàn mình ngồi một cách bơ phờ)-Hiếu: Ê bây tao có chuyện muốn kể-(Đột nhiên Nhân quay xuống)Nhân: Khoang, để tao lau hết cái bảng đã _Rồi cả đám ùa xuống chỗ Hiếu_-Bảo: Chuyện gì chuyện gì -Hiếu: Bây à! Hôm qua tao có đọc 1 trang web, trong trường mình có 1 vụ án bí ẩn-Nhân: Sao?-Hiếu: Trường mình có vụ tự sát mà tao ấy, đọc đang rất cuốn, muốn tìm hiểu thêm thì mọi thông tin bị chặn(bỗng nhìn ra cửa)_Hiếu: Thôi ra chơi nói tiếp, có người vô lớp kìa.Chuyển cảnh : NGOẠI - CĂN TIN - XUNG QUANH TRƯỜNG - GIỜ RA CHƠI _Giờ ra chơi Hiếu cùng đám bạn đi khắp trường_-Bảo: Trời ơi cả buổi trời mà chả ai biết về vụ đó hết-Phát: ......-Nhân: Hazzz, tao chịu r Hiếu ạ_Hiếu đã cùng đám bạn đi khắp trường hỏi thêm chi tiết xem ai biết về vụ này không thì vô tình gặp được 1 anh cựu học sinh về thăm trường. Anh cựu học sinh này có vẻ ngoài cao ráo, tướng tá đẹp trai, tính tình thân thiện đặc biệt hay ân cần giúp đỡ người khác. Hôm nay nhân dịp về lại trường lấy bằng tốt nghiệp vì anh ấy đã để quá lâu do công việc riêng, nay mới có dịp về trường. Trong lúc đợi giáo viên tìm và đưa cho anh bằng tốt nghiệp thì anh ấy đã dạo quanh ngôi trường đã gắn bó với bao kỉ niệm có lẽ trong đời không bao giờ quên này!_Cũng cùng lúc này, đang trong lúc đi xung quanh trường thì Hiếu bỗng gặp Anh chắc do anh mang balo và khoác trong mình bộ đồ thường nên Hiếu ắt nghĩ có thể là cựu học sinh nên đi ngang có gật đầu xã giao. Đi được một khúc thì Hiếu bỗng đứng lại_-Phát: Gì thế Hiếu-Hiếu: Cựu học sinh? Năm 2000!-(Quay đầu lại)Hiếu: Khoang đã anh -Cựu học sinh: Hửm-Hiếu: Chào anh! Anh có phiền nếu như chúng em hỏi vài chuyện đc kh ạ? -Cựu học sinh(Vui Vẻ Cười Nói): Được chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện nhé em._Cả bọn nhất trí ngồi chỗ băng đá hơn vắng người qua lại:-Hiếu: Em là Phan Thanh Hiếu, còn đây là đám bạn em Phát, Bảo, Nhân.-Cựu học sinh: Anh là Nguyễn Anh Tuấn, gọi anh là Tuấn nhé-Tuấn: Nhưng có chuyện gì mà cần hỏi anh vậy em? -Hiếu(Vẻ mặt thắc mắc): Anh có vẻ là cựu học sinh mới về trường. Vậy anh học khoá nào, hay anh ra trường vào năm nào vậy anh? -Tuấn: Ừm, đúng rồi anh là 1 cựu học sinh, anh đã ra trường vào năm 2000-2001 rồi! Ngày hôm nay anh quay lại trường mục đích để nhận lại bằng tốt nghiệp do công việc lu bu quá em, nên giờ mới có thời gian về trường để lấy, sẵn tiện anh cũng thăm thầy cô, về kí ức cũ mà anh không thể quên được!(Vừa nói vừa chậm rãi, giọng hơi trầm)-Bảo( gương mặt bất ngờ): Năm.. Năm 2000 ư?-Hiếu: Đúng như tao suy đoán-Tuấn( Khó hiểu đáp): Đúng rồi! Mấy em sao đấy có vấn đề gì à? -Hiếu( Vẻ mặt nghiêm túc hỏi): Thế..thế cho em hỏi anh có biết gì về vụ 1 nữ sinh cấp 3 tự tử trong nhà kho của trường vào năm 2000 không ạ!!-Tuấn(TRẦM LẶNG VÀ THAY ĐỔI SẮC MẶT)*Nói với một tông giọng trầm và hơi buồn*: Sao, sao em lại muốn biết chuyện đấy..? -Hiếu( Nghiêm túc nói): Tại tụi em đang tìm hiểu và muốn khai thác câu chuyện này ạ! Nên nếu anh biết về thông tin gì thì cứ nói cho chúng em được không ạ!-Tuấn( Vẻ mặt Tuấn tỏ ra sự buồn bã khi bị hỏi về chuyện đấy): Nữ sinh ấy chính mối tình đầu của anh*Tuấn nói với một tông giọng buồn bã*-Hiếu( Vẻ mặt sửng sốt và bất ngờ): Cái.. Cái gì không lẽ anh là người đã bảo vệ cho cô gái ấy mỗi khi cô ấy bị bắt nạt. Thật sự người đó chính là anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co