Chương 42: Về Chung gia
Ngày hôm sau, sau khi bán xong, Chung Tử Kỳ đi chợ lần nữa, mua vài cân thịt và hai hộp điểm tâm rồi xách theo vải dệt đã mua lần trước đến Chung gia.
Vì để đạt được hiệu quả nhất định, bọn họ đi đến nơi có nhiều người, có người hỏi bọn họ đi đâu? Mang theo nhiều thứ tốt như vậy. Chung Tử Kỳ sẽ mỉm cười trả lời: "Về Chung gia thăm gia gia và nãi A mẫu."
Sau đó sẽ được khen ngợi, Chung gia kia đối xử với Chung Tử Kỳ rất tệ, hiếu kỳ còn chưa qua mà đã bán người, gia gia và nãi A mẫu làm trưởng bối nhưng lại yếu đuối vô năng, xem trưởng tử như là Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nếu bọn họ có thân thích như vậy, bọn họ sẽ không để ý đến những người đó nữa.
Tới Chung gia, một nhà lớn bé đều có mặt, Chung Tử Kỳ không nhìn đến vẻ mặt ghê tởm của Lý Tú Quyên, trực tiếp vấn an hai lão Chung gia: "Gia gia, nãi A mẫu, ta đến thăm hai người, đây là ta mua cho hai người."
Chung Tử Kỳ thả đồ vật lên bàn, Lý Tú Quyên lập tức vui vẻ ra mặt đi qua xem xét một lần, có thịt có điểm tâm, đều không rẻ, nhà bọn họ có thể ăn một bữa thật ngon, sau đó nhìn thấy hai khúc vải dệt màu sắc già dặn, Lý Tú Quyên lập tức không vui ném sang bên cạnh.
Chung Tử Kỳ không để ý nhưng Triệu Chính An lại cười thầm không thôi, lúc Chung Tử Kỳ chọn mua vải, hắn cố ý chọn loại vải có màu sắc hợp với người già, rất già, nếu người trẻ tuổi mặc vào thì sẽ rất khó coi, rất già dặn, có lẽ Lý Tú Quyên này muốn chiếm vải dệt làm của riêng, nhưng lại ghét bỏ màu sắc của nó.
"Kỳ ca nhi đã về rồi, ta và gia gia ngươi rất nhớ ngươi." Nãi A mẫu cầm tay Chung Tử Kỳ, tươi cười hoà ái dễ gần, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng khi ép hắn thành thân. Chung Tử Kỳ đời trước đau khổ cầu xin hai vị lão nhân, không cần bán hắn, nhưng mà hai người này lại mặc kệ không làm gì hết, ngay cả cái rắm cũng không thèm phóng.
"Đúng vậy, hài tử này, hai nhà cũng không xa, vậy mà ngươi lại không về, lúc gia gia và nãi A mẫu ngươi rãnh rỗi thường nhắc tới ngươi, nhớ ngươi, muốn nhìn ngươi một chút." Chung Chấn Bình phụ hoạ, sau đó nhìn về phía Triệu Chính An: "Nghe nói Chính An đã bình phục, như vậy rất tốt, nếu không Kỳ ca nhi sẽ oán hận chúng ta cả đời."
Triệu Chính An lễ phép cười cười, không nói lời nào, hắn không hiểu rõ tình huống Chung gia, cho nên im lặng là tốt nhất.
Chung Tử Kỳ không quan tâm Chung Chấn Bình, hắn chỉ nói chuyện với hai vị lão nhân: "Sau này, ngày lễ tết ta sẽ đến thăm hai người, ta cảm thấy đây đã là nhượng bộ lớn nhất của mình rồi, ta là ca nhi đã gả ra ngoài, không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng các ngươi, khi nào rãnh rỗi ta sẽ đến thăm, các ngươi cũng nên thấy đủ."
Mọi người im lặng...
Không ngờ Chung Tử Kỳ không giữ cho bọn họ chút mặt mũi nào, làm bọn họ bẽ mặt ở trước mặt phu quân của mình.
"Phụ thân, A mẫu." Giọng nói thanh thuý vang lên, sau đó có hai hài tử chạy ra từ trong phòng Chung Tử Kỳ đã từng ở, đúng là hai hài tử của Chung Chấn Bình, Chung Tử Quân và Chung Tử Hành.
Hai người chạy vào nhà, nhìn thấy trong phòng còn có người khác, mà người này cũng không phải là người khác, chính là người bọn họ ghét nhất, đường ca trên danh nghĩa.
Chung Chấn Bình nhanh chóng kéo tay hài tử răn dạy: "Cãi nhau nữa hả, xem kìa, nhìn thấy đường ca sao không chào hỏi, mau chào hỏi đi."
Tuy Chung Tử Quân và Chung Tử Hành không muốn nhưng không dám cãi lời phụ thân, đành phải gọi: "Đường ca."
Chung Tử Kỳ cười nhạt nhìn hai người, cũng không nói gì, phụ mẫu thế nào thì sẽ nuôi dạy ra hài tử thế nấy. Lời này nói rất đúng, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn chắc chắn, bởi vì Triệu Chính An không phải là người như thế, thế nhưng hai hài tử Chung gia lại giống như phụ mẫu bọn họ, sau khi lớn lên sẽ là Lý Tú Quyên và Chung Chấn Bình.
Không biết Chung Chấn Bình nghĩ tới cái gì, ánh mắt loé sáng, nghiêm túc nói: "Kỳ ca nhi, ta nhớ trước đây các ngươi rất thân, chúng ta là người một nhà, sau này không có gì làm thì để Tử Quân và Tử Hành đi theo ngươi, bậy giờ ngươi bận rộn như vậy, cứ để hai hài tử này giúp ngươi, còn hơn là ở nhà lêu lỏng."
"Đừng, các ngươi đừng lo cho ta, ta không bận chút nào, dù sao thì ta cũng có người giúp đỡ, bây giờ ta không thiếu người." Chung Tử Kỳ từ chối đề nghị có dụng ý khác của bọn họ. Hắn mà đồng ý thì hắn chính là đồ ngốc.
"Đâu có giống nhau, ngươi tìm hai hài tử Triệu gia kia còn phải trả tiền công cho người ta, ngươi cứ để Tử Quân và Tử Hành đi theo ngươi, đều là người một nhà, đâu cần phải trả tiền công đúng không? Ngươi còn có thể tiết kiệm được chút ít, đây là tốt cho ngươi." Lý Tú Quyên "am hiểu ý người" nói.
"Không cần, ta chỉ sợ có người học cách làm của ta rồi tự lập môn hộ, vậy chẳng phải là ta mất nhiều hơn được hay sao." Chung Tử Kỳ uống miếng nước rồi chậm rãi nói.
Triệu Chính An đứng bên cạnh thật lòng cảm thấy miệng mồm nương tử mình quá lợi hại, rất có khả năng làm người ta tức chết.
Chung lão gia tử mất hứng, vỗ bàn trách mắng: "Nói cái gì đó! Cái gì mà tự lập môn hộ, ngươi để người ngoài giúp đỡ mà không sợ bọn họ ăn trộm, ngược lại lại không tin chúng ta, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà thì nên giúp đỡ lẫn nhau, cái gì mà nhà ngươi nhà ta, có chuyện tốt thì chúng ta đều dính với nhau mới đúng."
Lúc này, ngay cả cười lạnh Chung Tử Kỳ cũng lười làm, mấy người này, nước vào đầu hết rồi sao? Ngược lại còn dám oán trách hắn.
Triệu Chính An vỗ vỗ bàn tay Chung Tử Kỳ, ánh mắt nhìn Chung lão gia tử không còn ôn hoà, cũng không có độ ấm: "Ta cảm thấy hình như các vị đã quên, nhà của ta là do ta làm chủ, lấy lời nói của ta mà quyết định, không giống nhà ai đó chỉ nghe lời nương tử." Triệu Chính An ám chỉ chuyện Chung Chấn Bình nghe lời Lý Tú Quyên.
"Chung Tử Kỳ đã gả cho ta, hắn là người nhà ta, tất cả mọi người đều đã nghe nói câu này rồi đúng không, ca nhi gả ra ngoài như bát nước đã hất đi, nước đã hất đi rồi sẽ không trở lại nhà các ngươi nữa, đừng nói hắn không đồng ý, cho dù hắn có đồng ý thì ta còn chưa có đồng ý đâu, a miêu a cẩu nào đó tuỳ tiện đến rồi muốn chia việc buôn bán với nhà chúng ta, chúng ta cũng không tốt bụng đến mức đó đâu. Ngay cả A mẫu của ta, nếu muốn chiếm một phần thì ta cũng không đồng ý, đừng nói là các ngươi." Triệu Chính An cười lạnh, đúng là nhà nào cũng có kẻ đáng khinh, không chỉ nhà hắn có cực phẩm, ngay cả nhà nương của nương tử cũng chẳng có ai tốt lành gì.
Sắc mặt mọi người trong Chung gia đều đổi màu, lời nói của Triệu Chính An, rõ ràng là nói cho bọn họ nghe, đừng nghĩ mình rất cao giá, không ai để bọn họ vào mắt đâu.
"Thằng bất hiếu này, Chung gia nuôi ngươi, kết quả lại nuôi một kẻ vong ân phụ nghĩa." Chung lão gia tử không nhịn nữa, hắn không thể mắng Triệu Chính An, dù sao thì cũng không phải người nhà mình, chỉ có thể nhắm vào Chung Tử Kỳ.
"Dừng, người nuôi ta là phụ thân và A mẫu ta, các ngươi không có nuôi ta, nếu các ngươi đã nói như vậy, vậy thì ta cũng nói luôn, mỗi tháng phụ thân ta kiếm được hai xâu tiền, vì sao phụ thân ta phải cho các ngươi một xâu, nhà mà các ngươi đang ở là do phụ thân ta ra tiền, các ngươi ở nhà đại bá, bình thường chi tiêu đều lấy từ nhà chúng ta, hắn đã cho các ngươi một đồng tiền nào chưa? Chỉ sợ là tiền đồng cũng chưa từng nhìn thấy đúng không? Ngươi nói xem vì sao phụ thân ta phải nuôi các ngươi? Chờ đến khi phụ thân ta chết, các ngươi liền vội vàng bán đi hài tử duy nhất của họ, còn chiếm lấy phòng của ta, bây giờ còn muốn chiếm lấy tài sản nhà phu quân ta, ngươi nói xem các ngươi không cảm thấy thẹn với lòng à? Không sợ buổi tối phụ thân ta đến tìm các ngươi sao? Chờ đến khi các ngươi chết rồi, ta xem làm sao các ngươi nhìn mặt phụ thân ta." Chung Tử Kỳ nói lạnh lùng, hắn biết trở về chuyến này sẽ gặp phiền phức mà.
Sắc mặt Chung lão thái gia xanh mét, hai mắt lão A mẫu cũng rưng rưng nước, không biết là áy náy hay là sợ hãi, phu phu Chung Chấn Bình thì rất bình tĩnh, còn Chung Tử Quân và Chung Tử Hành lại không quan tâm.
"Được rồi, ta không nói nhiều nữa, sau này ít tìm ta đi, người sống thế nào thì tự mình hiểu lấy, đừng làm ta mất hứng rồi ta làm ra chuyện gì không tốt, các ngươi cũng biết là ta buôn bán trên trấn, trước kia Chính An hắn cũng làm việc trên trấn, quen biết không ít người đâu, đối phó với các ngươi, chỉ là việc cỏn con thôi." Chung Tử Kỳ nói xong liền đứng dậy chuẩn bị về nhà, hắn tin lời này có thể làm bọn họ sợ hãi một khoảng thời gian.
Rời khỏi Chung gia, Chung Tử Kỳ đánh giá Triệu Chính An, dáng vẻ có chút đăm chiêu.
"Ngươi nhìn cái gì?" Triệu Chính An cúi đầu nhìn mình, hắn không phát hiện có chỗ nào không thích hợp.
Chung Tử Kỳ không có ý tốt đến gần hắn: "Vừa rồi ngươi nói, ngươi làm chủ nhà chúng ta hả? Chuyện gì ta cũng nghe lời ngươi sao?"
"Ách... Sao có thể, nhà chúng ta đều nghe lời ngươi, ta cũng nghe lời ngươi." Triệu Chính An nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Chung Tử Kỳ thì liền giơ tay lên: "Ta thề."
Lúc này Chung Tử Kỳ mới vừa lòng, vẻ mặt ôn hoà vỗ vỗ vai hắn: "Chúng ta cùng nhau làm chủ, có việc thì cùng thương lượng."
Triệu Chính An nở nụ cười nhìn Chung Tử Kỳ, kéo tay hắn: "Được, nghe lời ngươi."
Chung Tử Kỳ hoảng sợ vì cảm nhận thấy độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay, hắn phản xạ có điều kiện mà tránh ra, nhưng mà lại càng bị nắm chặt hơn, Chung Tử Kỳ mặc kệ, lỗ tai đỏ bừng trừng Triệu Chính An: "Về nhà."
Triệu Chính An nhìn thấy hai tai đỏ ửng cho Chung Tử Kỳ thì trong lòng kêu gào thật đáng yêu, trước đó hắn sợ Chung Tử Kỳ không quen nên không làm chuyện quá phận, bây giờ xem ra tất cả đều đáng giá.
Kết quả giống như Chung Tử Kỳ đã nghĩ, người nhà họ Chung không chạy đến nhà hắn như con thiêu thân nữa.
Đề tài về Chung Tử Kỳ cũng bị thay thế. Chuyển qua nói chuyện buôn bán của Triệu A mẫu, thái độ làm người của ba đời nhà Triệu Bảo đều rất thành thật, không làm ra chuyện gì lớn, cho nên đột nhiên buôn bán làm rất nhiều người giật mình.
Rất nhiều người đều cho rằng người nhà Triệu Bảo ăn cắp món ăn của nhà Chung Tử Kỳ, tự lập môn hộ, người trong thôn đều chờ để chế giễu, không ngờ điều làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, Triệu gia bán đồ không có liên quan đến món bánh quẩy của Chung Tử Kỳ, còn nữa, nghe nói còn hợp tác với nhà bán đậu hũ của Triệu Vượng Tài, không thấy mấy ngày nay người nhà Triệu Vượng Tài cười không ngớt miệng hay sao.
Người thông minh liền nhìn ra manh mối, chắc chắn trong chuyện này có bóng dáng của Chung Tử Kỳ.
Mọi người đều ghen tị, tại sao chuyện tốt đều ở nhà người khác hết vậy, nhưng mà bọn họ có oán giận thì cũng vô dụng, buôn bán của Triệu gia vẫn náo nhiệt như trước.
Vì để đạt được hiệu quả nhất định, bọn họ đi đến nơi có nhiều người, có người hỏi bọn họ đi đâu? Mang theo nhiều thứ tốt như vậy. Chung Tử Kỳ sẽ mỉm cười trả lời: "Về Chung gia thăm gia gia và nãi A mẫu."
Sau đó sẽ được khen ngợi, Chung gia kia đối xử với Chung Tử Kỳ rất tệ, hiếu kỳ còn chưa qua mà đã bán người, gia gia và nãi A mẫu làm trưởng bối nhưng lại yếu đuối vô năng, xem trưởng tử như là Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nếu bọn họ có thân thích như vậy, bọn họ sẽ không để ý đến những người đó nữa.
Tới Chung gia, một nhà lớn bé đều có mặt, Chung Tử Kỳ không nhìn đến vẻ mặt ghê tởm của Lý Tú Quyên, trực tiếp vấn an hai lão Chung gia: "Gia gia, nãi A mẫu, ta đến thăm hai người, đây là ta mua cho hai người."
Chung Tử Kỳ thả đồ vật lên bàn, Lý Tú Quyên lập tức vui vẻ ra mặt đi qua xem xét một lần, có thịt có điểm tâm, đều không rẻ, nhà bọn họ có thể ăn một bữa thật ngon, sau đó nhìn thấy hai khúc vải dệt màu sắc già dặn, Lý Tú Quyên lập tức không vui ném sang bên cạnh.
Chung Tử Kỳ không để ý nhưng Triệu Chính An lại cười thầm không thôi, lúc Chung Tử Kỳ chọn mua vải, hắn cố ý chọn loại vải có màu sắc hợp với người già, rất già, nếu người trẻ tuổi mặc vào thì sẽ rất khó coi, rất già dặn, có lẽ Lý Tú Quyên này muốn chiếm vải dệt làm của riêng, nhưng lại ghét bỏ màu sắc của nó.
"Kỳ ca nhi đã về rồi, ta và gia gia ngươi rất nhớ ngươi." Nãi A mẫu cầm tay Chung Tử Kỳ, tươi cười hoà ái dễ gần, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng khi ép hắn thành thân. Chung Tử Kỳ đời trước đau khổ cầu xin hai vị lão nhân, không cần bán hắn, nhưng mà hai người này lại mặc kệ không làm gì hết, ngay cả cái rắm cũng không thèm phóng.
"Đúng vậy, hài tử này, hai nhà cũng không xa, vậy mà ngươi lại không về, lúc gia gia và nãi A mẫu ngươi rãnh rỗi thường nhắc tới ngươi, nhớ ngươi, muốn nhìn ngươi một chút." Chung Chấn Bình phụ hoạ, sau đó nhìn về phía Triệu Chính An: "Nghe nói Chính An đã bình phục, như vậy rất tốt, nếu không Kỳ ca nhi sẽ oán hận chúng ta cả đời."
Triệu Chính An lễ phép cười cười, không nói lời nào, hắn không hiểu rõ tình huống Chung gia, cho nên im lặng là tốt nhất.
Chung Tử Kỳ không quan tâm Chung Chấn Bình, hắn chỉ nói chuyện với hai vị lão nhân: "Sau này, ngày lễ tết ta sẽ đến thăm hai người, ta cảm thấy đây đã là nhượng bộ lớn nhất của mình rồi, ta là ca nhi đã gả ra ngoài, không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng các ngươi, khi nào rãnh rỗi ta sẽ đến thăm, các ngươi cũng nên thấy đủ."
Mọi người im lặng...
Không ngờ Chung Tử Kỳ không giữ cho bọn họ chút mặt mũi nào, làm bọn họ bẽ mặt ở trước mặt phu quân của mình.
"Phụ thân, A mẫu." Giọng nói thanh thuý vang lên, sau đó có hai hài tử chạy ra từ trong phòng Chung Tử Kỳ đã từng ở, đúng là hai hài tử của Chung Chấn Bình, Chung Tử Quân và Chung Tử Hành.
Hai người chạy vào nhà, nhìn thấy trong phòng còn có người khác, mà người này cũng không phải là người khác, chính là người bọn họ ghét nhất, đường ca trên danh nghĩa.
Chung Chấn Bình nhanh chóng kéo tay hài tử răn dạy: "Cãi nhau nữa hả, xem kìa, nhìn thấy đường ca sao không chào hỏi, mau chào hỏi đi."
Tuy Chung Tử Quân và Chung Tử Hành không muốn nhưng không dám cãi lời phụ thân, đành phải gọi: "Đường ca."
Chung Tử Kỳ cười nhạt nhìn hai người, cũng không nói gì, phụ mẫu thế nào thì sẽ nuôi dạy ra hài tử thế nấy. Lời này nói rất đúng, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn chắc chắn, bởi vì Triệu Chính An không phải là người như thế, thế nhưng hai hài tử Chung gia lại giống như phụ mẫu bọn họ, sau khi lớn lên sẽ là Lý Tú Quyên và Chung Chấn Bình.
Không biết Chung Chấn Bình nghĩ tới cái gì, ánh mắt loé sáng, nghiêm túc nói: "Kỳ ca nhi, ta nhớ trước đây các ngươi rất thân, chúng ta là người một nhà, sau này không có gì làm thì để Tử Quân và Tử Hành đi theo ngươi, bậy giờ ngươi bận rộn như vậy, cứ để hai hài tử này giúp ngươi, còn hơn là ở nhà lêu lỏng."
"Đừng, các ngươi đừng lo cho ta, ta không bận chút nào, dù sao thì ta cũng có người giúp đỡ, bây giờ ta không thiếu người." Chung Tử Kỳ từ chối đề nghị có dụng ý khác của bọn họ. Hắn mà đồng ý thì hắn chính là đồ ngốc.
"Đâu có giống nhau, ngươi tìm hai hài tử Triệu gia kia còn phải trả tiền công cho người ta, ngươi cứ để Tử Quân và Tử Hành đi theo ngươi, đều là người một nhà, đâu cần phải trả tiền công đúng không? Ngươi còn có thể tiết kiệm được chút ít, đây là tốt cho ngươi." Lý Tú Quyên "am hiểu ý người" nói.
"Không cần, ta chỉ sợ có người học cách làm của ta rồi tự lập môn hộ, vậy chẳng phải là ta mất nhiều hơn được hay sao." Chung Tử Kỳ uống miếng nước rồi chậm rãi nói.
Triệu Chính An đứng bên cạnh thật lòng cảm thấy miệng mồm nương tử mình quá lợi hại, rất có khả năng làm người ta tức chết.
Chung lão gia tử mất hứng, vỗ bàn trách mắng: "Nói cái gì đó! Cái gì mà tự lập môn hộ, ngươi để người ngoài giúp đỡ mà không sợ bọn họ ăn trộm, ngược lại lại không tin chúng ta, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà thì nên giúp đỡ lẫn nhau, cái gì mà nhà ngươi nhà ta, có chuyện tốt thì chúng ta đều dính với nhau mới đúng."
Lúc này, ngay cả cười lạnh Chung Tử Kỳ cũng lười làm, mấy người này, nước vào đầu hết rồi sao? Ngược lại còn dám oán trách hắn.
Triệu Chính An vỗ vỗ bàn tay Chung Tử Kỳ, ánh mắt nhìn Chung lão gia tử không còn ôn hoà, cũng không có độ ấm: "Ta cảm thấy hình như các vị đã quên, nhà của ta là do ta làm chủ, lấy lời nói của ta mà quyết định, không giống nhà ai đó chỉ nghe lời nương tử." Triệu Chính An ám chỉ chuyện Chung Chấn Bình nghe lời Lý Tú Quyên.
"Chung Tử Kỳ đã gả cho ta, hắn là người nhà ta, tất cả mọi người đều đã nghe nói câu này rồi đúng không, ca nhi gả ra ngoài như bát nước đã hất đi, nước đã hất đi rồi sẽ không trở lại nhà các ngươi nữa, đừng nói hắn không đồng ý, cho dù hắn có đồng ý thì ta còn chưa có đồng ý đâu, a miêu a cẩu nào đó tuỳ tiện đến rồi muốn chia việc buôn bán với nhà chúng ta, chúng ta cũng không tốt bụng đến mức đó đâu. Ngay cả A mẫu của ta, nếu muốn chiếm một phần thì ta cũng không đồng ý, đừng nói là các ngươi." Triệu Chính An cười lạnh, đúng là nhà nào cũng có kẻ đáng khinh, không chỉ nhà hắn có cực phẩm, ngay cả nhà nương của nương tử cũng chẳng có ai tốt lành gì.
Sắc mặt mọi người trong Chung gia đều đổi màu, lời nói của Triệu Chính An, rõ ràng là nói cho bọn họ nghe, đừng nghĩ mình rất cao giá, không ai để bọn họ vào mắt đâu.
"Thằng bất hiếu này, Chung gia nuôi ngươi, kết quả lại nuôi một kẻ vong ân phụ nghĩa." Chung lão gia tử không nhịn nữa, hắn không thể mắng Triệu Chính An, dù sao thì cũng không phải người nhà mình, chỉ có thể nhắm vào Chung Tử Kỳ.
"Dừng, người nuôi ta là phụ thân và A mẫu ta, các ngươi không có nuôi ta, nếu các ngươi đã nói như vậy, vậy thì ta cũng nói luôn, mỗi tháng phụ thân ta kiếm được hai xâu tiền, vì sao phụ thân ta phải cho các ngươi một xâu, nhà mà các ngươi đang ở là do phụ thân ta ra tiền, các ngươi ở nhà đại bá, bình thường chi tiêu đều lấy từ nhà chúng ta, hắn đã cho các ngươi một đồng tiền nào chưa? Chỉ sợ là tiền đồng cũng chưa từng nhìn thấy đúng không? Ngươi nói xem vì sao phụ thân ta phải nuôi các ngươi? Chờ đến khi phụ thân ta chết, các ngươi liền vội vàng bán đi hài tử duy nhất của họ, còn chiếm lấy phòng của ta, bây giờ còn muốn chiếm lấy tài sản nhà phu quân ta, ngươi nói xem các ngươi không cảm thấy thẹn với lòng à? Không sợ buổi tối phụ thân ta đến tìm các ngươi sao? Chờ đến khi các ngươi chết rồi, ta xem làm sao các ngươi nhìn mặt phụ thân ta." Chung Tử Kỳ nói lạnh lùng, hắn biết trở về chuyến này sẽ gặp phiền phức mà.
Sắc mặt Chung lão thái gia xanh mét, hai mắt lão A mẫu cũng rưng rưng nước, không biết là áy náy hay là sợ hãi, phu phu Chung Chấn Bình thì rất bình tĩnh, còn Chung Tử Quân và Chung Tử Hành lại không quan tâm.
"Được rồi, ta không nói nhiều nữa, sau này ít tìm ta đi, người sống thế nào thì tự mình hiểu lấy, đừng làm ta mất hứng rồi ta làm ra chuyện gì không tốt, các ngươi cũng biết là ta buôn bán trên trấn, trước kia Chính An hắn cũng làm việc trên trấn, quen biết không ít người đâu, đối phó với các ngươi, chỉ là việc cỏn con thôi." Chung Tử Kỳ nói xong liền đứng dậy chuẩn bị về nhà, hắn tin lời này có thể làm bọn họ sợ hãi một khoảng thời gian.
Rời khỏi Chung gia, Chung Tử Kỳ đánh giá Triệu Chính An, dáng vẻ có chút đăm chiêu.
"Ngươi nhìn cái gì?" Triệu Chính An cúi đầu nhìn mình, hắn không phát hiện có chỗ nào không thích hợp.
Chung Tử Kỳ không có ý tốt đến gần hắn: "Vừa rồi ngươi nói, ngươi làm chủ nhà chúng ta hả? Chuyện gì ta cũng nghe lời ngươi sao?"
"Ách... Sao có thể, nhà chúng ta đều nghe lời ngươi, ta cũng nghe lời ngươi." Triệu Chính An nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Chung Tử Kỳ thì liền giơ tay lên: "Ta thề."
Lúc này Chung Tử Kỳ mới vừa lòng, vẻ mặt ôn hoà vỗ vỗ vai hắn: "Chúng ta cùng nhau làm chủ, có việc thì cùng thương lượng."
Triệu Chính An nở nụ cười nhìn Chung Tử Kỳ, kéo tay hắn: "Được, nghe lời ngươi."
Chung Tử Kỳ hoảng sợ vì cảm nhận thấy độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay, hắn phản xạ có điều kiện mà tránh ra, nhưng mà lại càng bị nắm chặt hơn, Chung Tử Kỳ mặc kệ, lỗ tai đỏ bừng trừng Triệu Chính An: "Về nhà."
Triệu Chính An nhìn thấy hai tai đỏ ửng cho Chung Tử Kỳ thì trong lòng kêu gào thật đáng yêu, trước đó hắn sợ Chung Tử Kỳ không quen nên không làm chuyện quá phận, bây giờ xem ra tất cả đều đáng giá.
Kết quả giống như Chung Tử Kỳ đã nghĩ, người nhà họ Chung không chạy đến nhà hắn như con thiêu thân nữa.
Đề tài về Chung Tử Kỳ cũng bị thay thế. Chuyển qua nói chuyện buôn bán của Triệu A mẫu, thái độ làm người của ba đời nhà Triệu Bảo đều rất thành thật, không làm ra chuyện gì lớn, cho nên đột nhiên buôn bán làm rất nhiều người giật mình.
Rất nhiều người đều cho rằng người nhà Triệu Bảo ăn cắp món ăn của nhà Chung Tử Kỳ, tự lập môn hộ, người trong thôn đều chờ để chế giễu, không ngờ điều làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, Triệu gia bán đồ không có liên quan đến món bánh quẩy của Chung Tử Kỳ, còn nữa, nghe nói còn hợp tác với nhà bán đậu hũ của Triệu Vượng Tài, không thấy mấy ngày nay người nhà Triệu Vượng Tài cười không ngớt miệng hay sao.
Người thông minh liền nhìn ra manh mối, chắc chắn trong chuyện này có bóng dáng của Chung Tử Kỳ.
Mọi người đều ghen tị, tại sao chuyện tốt đều ở nhà người khác hết vậy, nhưng mà bọn họ có oán giận thì cũng vô dụng, buôn bán của Triệu gia vẫn náo nhiệt như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co