Ngay Tho
Sau khi chào hỏi, tạm biệt mọi người trong nhà cậu cùng mẹ lên xe rời đi. Chiếc xe màu đen vẫn chạy trên con đường rộng. Cậu dựa người vào cửa kính, quan sát nơi đây một lượt. Dù gì cũng ở đây đếm đi đếm lại cũng được tầm năm năm, có chút luyến tiếc.Mùa xuân, nên cây cối xanh mơn mởn đầy khí sắc. Hai bên đường xe chạy, đường hoa đang khoe sắc. Nhà ngoại của jungkook ở ngoại ô cách xa thành phố, nơi đó toàn là cây cối không gian rất yên tĩnh. Xe chạy một chút thì đã đi vào Thành phố Bern. Một thành phố của sự mệnh danh thủ đô cổ kính, cùng những ngọn núi phủ tuyết quanh năm và những con sông xanh trong đến có thể thế gương mặt của ta khi nhìn xuống. Một thành phố tuyệt đẹp. Nó không ồn ào, nhộn nhịp như thành phố Zurich, cũng không phải là trung tâm chính trị ngoại giao như Geneva, mà chỉ nhẹ nhàng và bình yên. Khi rãnh cậu cũng thường đến đây đi dạo, khiến tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Một thủ đô Châu Âu đáng đến tham quan khi ghé thăm Thụy Sĩ. Cậu thôi nhìn ra ngoài nữa, mà cầm điện thoại lướt bài đăng của những người bạn ở Hàn. Rời đi cũng không ngắn, khi đi cậu còn không luyến tiếc chi. Thành ra các mối quan hệ bạn bè hầu như đều cắt đứt, ngoại trừ người bạn tên Yoon kia. Thấy họ vẫn sống vẫn tốt, vẫn rất vui vẻ. Cậu khẽ mỉm cười. Thật lòng thì, có chút hoài niệm đó. "Con yêu, quay về con muốn học ở đâu?". Jinha nhìn cậu hỏi han.
"Dạ, tùy ba mẹ sắp xếp." Vốn dĩ cũng không hẳn là muốn học lại trường cũ.
"Vậy thì nơi đó nha..". Nghiêng đầu nhìn sắc mặt con trai mình. Muốn xem jungkook biểu hiện như nào. Khiến bà thất vọng rồi jungkook chỉ ậm ừ, ngầm đồng ý mà thôi.
"Tới rồi, phu nhân và cậu chủ nhỏ à." Tài xế Kang lên tiếng nhắc nhở.
"Được, vậy tạm biệt tài xế Kang luôn nha. Tôi đi đây."
"Vâng phu nhân."
Thời gian từ Thụy Sĩ về Hàn mất gần 12 tiếng. Hai người mua vé máy bay, bay thẳng về tới Hàn mà không cần ngừng nghỉ. Thời gian khá dài. Chuyến bay đã bắt đầu hành trình của nó.
"Yahh! Cái tên kia trả cho tớ miếng bánh. Nhanh lên." Jimin ú ớ chạy theo Hoseok, đòi trả lại miếng bánh còn đang ăn dở.
"Keo kiệt quá đi thiếu gia Park à." Hoseok than thở, nhưng chân vẫn cứ chạy.
"Tao không thèm đôi co với mày nữa. Muốn ăn thì ăn đi." Jimin bỏ cuộc rồi, đuổi không lại.
Hoseok đạt được ý nguyện liền cười rõ tươi.
Hiện tại là giờ ra chơi, Jimin vừa định ăn miếng bánh cậu thích nhất. Thì bị Hoseok giật tay trên, đúng là tức chết đi được mà. Nó không đuổi nữa mà ngồi lại bàn học.
"Sao hai cậu lúc nào cũng ồn ào thế vậy?." Taehyung ngồi dựa vào tường nhìn hai thằng bạn của mình mà ngao ngán. Đúng là chả chịu lớn mà.
"Tại tên đó chứ bộ. Lần nào cũng vậy, toàn đợi tớ mua xong rồi cướp. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn nghèo lắm, đến nỗi cướp của người khác ăn."
"Thôi thôi. Tớ cũng không có bổn phận phải nghe cậu càm ràm. Sau này mà thành đôi, thì nhớ chừa tớ một tấm thiệp." Taehyung nhếch mày, tỏ vẻ trêu đùa.
"Lát tới mày luôn đó. Tin tao xử mày luôn không?"
"Lúc nãy chẳng phải còn tớ tớ, cậu cậu mà sao giờ thế rồi." Taehyung bật cười với cái độ lật mặt này của nó rồi.
"Hứ." Nó cùng Hoseok và hắn Taehyung chơi chung với nhau từ nhỏ. Nhà cả ba lại vô cùng thân thiết. Mà nó với Hoseok lại như chó với mèo, suốt ngày cứ cãi miết.
Bây giờ đã mùa xuân nên họ vừa kết thúc kì nghỉ dài. Chỉ vừa đi học lại một tuần. Đã cuối cấp rồi, nên ai nấy đều chăm chỉ học tập. Nhưng cũng không hẳn là cắm đầu mà học sống học chết. Vì họ biết, dù gì thì cũng phải về công ty của nhà làm việc. Ba người học chung một lớp, nhưng được gọi là lớp quái đảng của trường. Hmm không hẳn là quậy, ai cũng có tài năng riêng nhưng một đụng vào một thành viên nào trong đây, kết quả có vẻ hơi thảm.
"Ơ Yoon! Xin chào, sao đó làm gì mà bần thần thế kia?". Jimin hỏi y.
"À không có gì cả. Mọi người ăn sáng chưa?". Không tính là thân nhưng dù gì cũng học chung với nhau tận bốn năm. Cũng coi như bạn cùng lớp vậy.
"Bọn tớ ăn cả rồi. Chán thật, năm nay chả có ai chuyển vào toàn là mấy đứa cũ." Nó nằm dài ra bàn mà thở dài.
"Chán nhìn mặt bọn này rồi à?"
"Haha sao dám, sao dám."
"Nếu có học sinh mới, các cậu sẽ thích sao?". Yoon hỏi hai người họ. Có một bạn học trong lớp nghe thế thì liền trả lời ngay." Nếu là con gái chắc chắn sẽ thích."
"Ôi trời mấy người các cậu suốt ngày gái không."
Cả lớp cười rộ cả lên.
"Mẹ con về rồi." Taehyung vừa kết thúc một ngày học, bây giờ cũng đã tầm 9 giờ tối rồi.
"Taehyung hả con? Mua vào đây cất cặp sách rồi đem chút đồ sang nhà bên giùm mẹ."
"Nhà bên??"
"Gia đình họ Jeon đó con, nghe nói vợ ông Jeon quay về rồi. Nên mẹ tính đem chút đồ sang biếu họ ấy mà. Mà hình như vẫn chưa đến nơi thì phải." Mẹ Kim đang bận soạn đồ đưa cho hắn. Hắn ngẩn cả người rồi, vậy người đó cũng quay về sao? "Thế jungkook có về không mẹ?"
"Mẹ không nghe nói, hình như chỉ có phu nhân thôi. Rồi, đi đi con."
Thất vọng. Đó chính là cảm giác bây giờ của hắn. Nhưng nếu gặp rồi, thì chẳng phải lo lắng hơn sao?
@jkjeon🐰 vừa đăng một cập nhật mới sau 5 năm.Hàn Quốc xin chào, tôi đã trở lại rồi đây.
*Một số hình ảnh của thủ đô Bern. Thủ đô Châu Âu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co