Truyen3h.Co

Ngay Tro Lai Alljoon

-Thưa chủ tịch có chuyện gấp rồi ạ

Cô thư kí trên tay cầm xấp giấy trắng vội chạy vào phòng chủ tịch, những người ở trong phòng vội dùng cái nhìn lạnh lùng đặt lên người thư kí

-Chuyện gì?

Một trong số người đó trả lời

-Dạ...cổ phiếu của công ty đã....đã bị mua lại toàn bộ và...những công ty khác đang đòi huỷ hợp đồng ạ

Cô thư kí dành hết can đảm mà nói ra hết, căn phòng chứa đầy sự căng thẳng

-Lí do?

-Dạ...họ nói công ty mình bây giờ đang tuột dốc với lại không đủ vốn để đầu tư ạ

-Mau ra ngoài đi

Cô thư kí vội đóng cửa đi ra ngoài, họ ở trong tay đưa lên xoa xoa hai thái dương

-Sao lại có thể như vậy được? Ai là người mua cổ phiếu chứ?

Hoseok đau đầu cứ hỏi mãi

-Mau về nhà

Yoongi với tay lấy áo khoác rồi ra lệnh cho họ, cả sáu nhanh chóng đi về nhà trước khi có gì đó xảy ra

Vừa về đến nhà thì đã thấy Namjoon ngồi ở phòng khách, xung quanh cậu là những chiếc vali to nhỏ đều có

-Về rồi à các ông xã

Namjoon yêu chiều chạy lại ôm từng người một, bọn họ cũng chỉ đứng im cho cậu ôm. Cậu thấy lạ liền nói

-Các anh sao vậy? Sao lại im thế chứ

-Cậu đã mua hết cổ phần công ty?

Taehyung đứng ra hỏi cậu, dù gì cũng bị bại lộ rồi nên Namjoon đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi khinh khỉnh nói

-Oh, biết rồi sao? Cũng nhanh thật đấy

-Tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao?

Jimin mất bình tĩnh định chạy lại chỗ cậu nhưng bị Seokjin cản lại

-Yêu? Các người nghĩ các người xứng để tôi yêu à? Đơn giản vì tôi trả thù thôi

Yoongi đi lại nắm cổ áo cậu lên, gương mặt giận dữ nhìn

-TRẢ THÙ? CHẲNG PHẢI CẬU BỎ QUA HẾT RỒI SAO? TRẢ THÙ MẸ GÌ NỮA

Yoongi điên cuồng hét lớn vào mặt cậu, Namjoon liền đấm vào mặt anh một cái khiến anh choáng váng ngã xuống

-Các người nghĩ mối thù năm xưa tôi dễ dàng bỏ qua như vậy hả? Sao? Bây giờ
biết cảm giác của tôi chưa, à mà chắc chưa đâu nhỉ

-Namjoon...

-Đừng gọi tên tôi, nó tởm lắm. Bây giờ thì tạm biệt...không hẹn gặp lại

Namjoon đi lại kéo vali của mình đi ra khỏi nhà, ở trước đã có một chiếc xe đợi sẵn. Lúc lên xe cậu không không một chút luyến tiếc nào mà rời đi, không nhìn lại

Chúng ta từng cho nhau những cái ôm, cái hôn hay là những lúc ân ái. Nhưng bây giờ tất cả đã không còn nữa

*Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co