Truyen3h.Co

Ngày xuân, nắng trở về

24. Ngày xuân, nắng trở về

xswl_666

Nghe lời Vương Sở Khâm nói, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vui sướng, nhưng cô lại ngại thể hiện ra mặt. Cô cúi đầu gặm miếng bánh mì phết bơ đậu phộng và phô mai, cố gắng che đi nụ cười đang nở trên môi, nhưng đôi tai đỏ bừng và má ửng hồng rõ ràng đã phản bội cô.

"Muốn cười thì cứ cười, sao nào, anh lại không cho em cười chắc."

Vương Sở Khâm nhìn cô gái trước mặt gần như sắp chui cả đầu vào bát, nói

"Đừng có mà một lát nữa lại bảo em không phải bạn gái anh rồi lại dính chặt lấy anh."

Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, giọng điệu nghe có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng cô vẫn nghe ra chút gì đó không tự nhiên, một chút... nũng nịu và tủi thân. Nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy như trước mắt là một chú chó Samoyed đang tủi thân, vẫy đuôi muốn được cô an ủi.

"Anh đừng nói bậy, em đâu có cười."

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nhưng vẫn cố cứng miệng phủ nhận. Vương Sở Khâm sớm đã thấy rõ sự ngượng ngùng và xấu hổ của cô. Anh quá hiểu cô, biết cách nào để khiến cô phải ngại ngùng.

Đặc biệt là lúc này, khi cả hai vừa mới làm lành. Sự nghịch ngợm trong lòng Vương Sở Khâm trỗi dậy, anh muốn trêu chọc cô, đơn thuần chỉ muốn trêu đùa, muốn thấy bộ dạng cô đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng phủ nhận, như một chú mèo nhỏ nhe răng giận dỗi. Và Vương Sở Khâm, trong những lúc như thế, luôn đóng vai người "vuốt lông", dỗ dành để cô mèo nhỏ bướng bỉnh trở lại hiền hòa, dễ thương như trước.

"Ồ, vậy à, chắc chắn là em không cười hả?"

Vương Sở Khâm nín cười nói. Tôn Dĩnh Sa định biện bạch, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt cố nín cười của anh, hiểu ngay rằng anh lại đang trêu mình, nên đành cúi đầu, không thèm để ý đến anh nữa. Cô từ từ gặm bánh mì.

"Thôi được rồi, ăn nhanh đi Sa Sa."

Vương Sở Khâm chậm rãi nói, "Ăn xong chúng ta đi bệnh viện kiểm tra vai em nhé."

Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ ra sáng nay anh không đi tập luyện: "Hôm nay anh không tập luyện à?"

"Sáng nay anh xin nghỉ để đưa em đi khám vai, nửa buổi không tập đâu có chết được."

Anh đứng lên, uống cạn giọt sữa cuối cùng: "Khám xong rồi đi tập cũng không muộn, như vậy anh cũng yên tâm hơn một chút."

Ăn xong bữa sáng, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra cô không có quần áo để mặc. Bộ hôm qua đã bị ướt sũng, bây giờ vẫn còn ẩm, không thể mặc được.

"Vương Sở Khâm," cô gọi anh

"Em làm sao ra ngoài đây?"

Vương Sở Khâm lúc này mới sực nhớ, trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo anh cho mượn làm đồ ngủ, mà cô ở đây cũng chẳng có đồ gì cả.

Anh ngẩn người một lúc, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng như thể đang đưa ra quyết định gì quan trọng, thở dài như chấp nhận số phận: "Đợi anh, để anh đi lấy cho em."

"Ơ?" Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vương Sở Khâm đi vào phòng ngủ, sau một hồi loạt soạt, anh bước ra với một bộ quần áo. Đó là phong cách mà Tôn Dĩnh Sa thích: áo phao trắng, áo len trắng và một chiếc quần thể thao đen, thậm chí cả đồ lót cũng được anh chuẩn bị sẵn.

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên: "Anh lấy đâu ra quần áo vậy?"

"Mặc tạm bộ này đi, có thể mặc được."

Người trước mặt khẽ gãi mũi đầy bối rối, hai tai anh đỏ ửng lên vì ngại ngùng, nhưng Vương Sở Khâm vẫn cố gắng giữ cho giọng nói ổn định.

Hôm qua trời mưa nên hôm nay thời tiết khá đẹp, dù ánh nắng không quá rực rỡ nhưng vẫn có vài tia sáng vàng xuyên qua tầng mây. Cuối cùng cũng không phải là một ngày u ám nữa.

Giờ cao điểm buổi sáng đã qua. Trên đường không còn nhiều xe cộ, Vương Sở Khâm lái xe chầm chậm và ổn định. Trong xe chỉ có mùi hương gỗ nhẹ nhàng và tiếng nhạc, không gian yên tĩnh mà lại chứa đựng chút mong chờ, cả hai người đều chờ đợi một lời từ đối phương. Chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Vương Sở Khâm, bộ quần áo này từ đâu ra vậy?" Tôn Dĩnh Sa thử hỏi.

Khi hỏi, ánh mắt cô khẽ liếc nhìn anh, thấy biểu cảm anh vẫn bình thản, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xe chạy đến ngã tư thì gặp đèn đỏ, hai phút trong yên lặng. Chiếc xe dừng lại, không gian trong xe cũng như ngưng đọng. Mãi cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh, Vương Sở Khâm vẫn không nói lời nào.

Anh im lặng lâu đến mức Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi đó nữa, nhưng rồi anh bất ngờ lên tiếng: "Là anh mua."

"Đó là sau khi em đi được vài tháng, anh chuyển ra khỏi căn nhà cũ và dọn đến căn nhà hiện tại." Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Có một đêm anh mơ thấy em, mơ thấy em quay về. Sáng hôm sau anh liền đi mua quần áo theo số đo của em. Anh nghĩ rằng nếu một ngày nào đó em quay lại, anh sẽ đón em về căn nhà này, em không mang theo hành lý, không có quần áo để thay thì phải làm sao."

Lại là một khoảng lặng.

Tôn Dĩnh Sa im lặng lắng nghe anh nói, cô muốn nói gì đó, là cảm ơn? Hay là "Anh không cần làm vậy," hoặc có thể là "Xin lỗi." Nhưng những lời này quá nhạt nhoà, quá mong manh, chẳng thể nào và cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cô lúc này.

"Cũng may là mua không uổng phí, hôm nay chẳng phải đã dùng đến rồi sao."

Vương Sở Khâm giả vờ nhẹ nhàng, cố nói cao giọng, nhưng Tôn Dĩnh Sa rõ ràng nghe ra sự bất lực và đau xót đằng sau câu nói đó. Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh Vương Sở Khâm một mình đi mua quần áo cho cô.

May mà đã đến bệnh viện, sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ. "Đi thôi, đến bệnh viện rồi."

Vương Sở Khâm xuống xe trước, giúp Tôn Dĩnh Sa mở cửa. Cô nhìn bàn tay ấm áp chìa ra trước mặt mình, ngập ngừng một chút rồi đặt tay mình vào trong bàn tay rộng lớn ấy.

Bàn tay của anh rất đẹp, ngón tay dài và thon, hoàn toàn phù hợp với những gì Tôn Dĩnh Sa từng tưởng tượng. Tay của Vương Sở Khâm rất lớn, luôn dễ dàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, như nắm lấy một chiếc móng vuốt nhỏ của mèo. Trước đây, Tôn Dĩnh Sa luôn thích đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Tay anh rất ấm, mùa đông thì chẳng khác nào lò sưởi nhỏ, chuyên dùng để sưởi ấm tay cho cô.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ, cô thật may mắn. Bàn tay anh, cuối cùng sau hai năm lại một lần nữa trở về bên cạnh cô, tiếp tục nắm lấy tay cô, tiếp tục làm chiếc lò sưởi cho cô.

Cả hai tìm đến chuyên gia y học thể thao để khám vai cho Tôn Dĩnh Sa, quả nhiên là vì bị cảm lạnh nên chấn thương vai tái phát.

Bác sĩ dặn dò cẩn thận: "Phục hồi sau phẫu thuật khá tốt, chỉ là bản thân cháu không chú ý, cảm lạnh nhiều lần nên chấn thương vai tái phát. Vai của cháu phẫu thuật thành công lắm rồi, sau này đừng như vậy nữa, quan trọng nhất là phục hồi tốt. Về nhà nhớ giữ ấm, bôi thuốc đúng giờ và chú ý bảo vệ sức khỏe."

Tôn Dĩnh Sa lắng nghe lời bác sĩ một cách cẩn thận, từ từ gõ từng lưu ý vào phần ghi chú, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt lo lắng và thương xót của Vương Sở Khâm ở bên cạnh.

"Vậy thôi, về sau nhớ giữ ấm, đừng để vai bị lạnh, nhớ uống thuốc đúng giờ. Không có vấn đề gì lớn đâu." Tôn Dĩnh Sa nhận đơn thuốc từ tay bác sĩ, cảm ơn ông rồi bước ra khỏi phòng khám.

Cổ tay cô bị một đôi bàn tay to lớn nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp, hơi ẩm chạm vào động mạch của cô. Nhịp đập của tim rõ ràng truyền đến hệ thần kinh của đối phương, cô có thể cảm nhận lòng bàn tay của Vương Sở Khâm đang đổ mồ hôi, dường như rất hồi hộp. Cô ngẩng lên nhìn, liền thấy đôi môi mím chặt và ánh mắt đầy lo lắng, xót xa của anh, trong đó còn thoáng chút băn khoăn.

Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến sảnh tầng một. Vương Sở Khâm nhận lấy đơn thuốc trong tay cô: "Anh đi lấy thuốc, em ra xe chờ anh nhé?"

"Được."

Trên đường về, cả hai vẫn giữ im lặng, yên tĩnh đến mức khiến người ta có chút buồn ngủ. Tôn Dĩnh Sa lén liếc nhìn anh, thấy tay Vương Sở Khâm đặt trên vô lăng, gõ nhẹ lên bọc da một cách vô thức.

"Sa Sa"

Anh đột nhiên mở lời, khiến cô hơi ngạc nhiên. Mặc dù hai người đã quay lại làm người yêu, nhưng cô luôn cảm thấy giữa họ như có một bức tường trong suốt, như thể ngăn cách họ. Dù người kia đã ở ngay bên cạnh, trong tầm với, nhưng vẫn như đang lơ lửng, không rõ ràng.

Đó là khoảng trống hai năm để lại, là khoảng trống chung của cả hai người trong suốt hai năm qua, giống như vết sẹo trên vai cô, cần thời gian để bù đắp và làm dịu.

"Ừm?"

"Trong hai năm em đi, vết thương ở vai chưa khỏi à?"

Nghe anh hỏi vậy, Tôn Dĩnh Sa lại thở phào, rồi mỉm cười: "Bên Úc thời tiết khá ấm áp, sau khi phẫu thuật hồi phục rất tốt. Có lẽ lần này trở về đột ngột, chưa quen với cái lạnh ở Bắc Kinh nên vết thương cũ tái phát."

Cô ngập ngừng một chút, vỗ nhẹ lên tay phải của anh đặt trên ghế xe: "Chuyện nhỏ thôi, đừng lo, chẳng phải bác sĩ cũng đã nói rồi sao."

Vương Sở Khâm còn muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt vào.

Cuối cùng họ vẫn về nhà Vương Sở Khâm. Vừa cởi áo khoác giữ ấm, Vương Sở Khâm đã cầm thuốc đến

"Bôi thuốc trước đã." Miệng thì nói vậy, nhưng chai thuốc lại nằm yên trong tay anh.

"Anh cầm sao em bôi được."

Tôn Dĩnh Sa cười: "Đưa em nào."

Thế nhưng Vương Sở Khâm vẫn không nhúc nhích. Được rồi, người này đúng là bướng bỉnh, cô vừa nghĩ vừa đưa tay lấy chai thuốc từ tay anh.

"Để anh xem," giọng nói nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối

Tôn Dĩnh Sa ngước lên, ánh mắt rơi vào đôi mắt của Vương Sở Khâm. Giống như hai năm trước, ánh mắt anh luôn khiến cô đắm chìm, như thể đang nổi trong một chiếc bong bóng khổng lồ, dễ chịu và không muốn rời đi.

Kéo áo trên vai xuống, hiện ra trước mắt anh là một vết sẹo màu hồng đậm. Vết sẹo dài khoảng 6 cm, kéo dài từ bả vai xuống dưới bắp tay, như một con sâu róm bò dọc trên làn da trắng ngần của cô. Đầu ngón tay anh dính thuốc mỡ trắng, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo đỏ ấy. Đường chỉ khâu rất đều, đầu ngón tay anh chạm vào vết nhô lên nhè nhẹ, vệt đỏ ấy nổi bật trên làn da của Tôn Dĩnh Sa. Đó là dấu vết của quá trình lành vết thương.

Ngón tay chạm vào làn da trơn mịn, cảm giác ấm áp khiến anh có chút giật mình. Trái tim bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi, nếu trước đây anh không bất cẩn, không cãi nhau với cô, không để cô một mình ra đi, liệu có phải cô đã không cần chịu đau đớn như vậy?

Trong một thoáng, Vương Sở Khâm thấy đôi mắt của cô khép hờ, ánh nhìn anh dịu dàng đến lạ lùng. Không kiềm chế được, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên vết sẹo của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu và lời xin lỗi mà anh muốn nói từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co