Nghe Ban Tay Em Noi
Đúng hay không mỗi bàn tay mang một tâm sự? Nghe thật kì quái nhưng với tôi đó luôn là sự thật. Nắm lấy một bàn tay, nghe nó nói gì, nghe nó tâm sự điều chi, nghe nó thủ thỉ tâm tình. Nhưng, có lẽ, việc lắng nghe một bàn tay không phải lúc nào cũng như nhau. Bởi, mỗi con người, ta trao một tình yêu khác nhau.
Giống như tôi trao cho em, thứ tình yêu được gọi là chân ái. Vậy nên, tôi nghe bàn tay của em cất tiếng rõ hơn ai cả.
Những ngày bên nhau đầu tiên, những lần nắm tay đầu tiên trên phố, anh nhẹ cảm nhận được cái ngại ngùng của em. Những ngón tay thon nhỏ của pianists có thể trượt ra khỏi bàn tay anh bất cứ lúc nào, dù chỉ là do một ánh nhìn rất nhẹ rơi vào hai chúng ta. Anh nghe bàn tay em bối rối:
"Vân, có thể hay không, không cần nắm tay?".
"Vân, người ta có nghĩ hai người con trai nắm tay nhau sẽ rất kì không?".
Những lúc đó, anh chỉ xòa cười, nắm tay em thêm chặt. Nhưng cho đến những khi cãi vã, những khi giận dỗi, anh mới bật sợ hãi những ngón tay kia sẽ rời tay anh thật sự.
Anh còn nhớ rõ, lần kia anh phải nhập viện vì sốt cao. Qua đôi mi nặng trĩu lờ mờ nhìn, anh thấy em. Em là một cậu trai có thể không tỏ ra lo lắng, một cậu trai có thể không rơi lệ, một cậu trai có thể mạnh mẽ đi chăng nữa, nhưng bàn tay của em, chúng đan vào nhau rồi khó khăn gỡ ra, rồi lại đan rồi lại gỡ. Đó là lo âu em che giấu, là mệt nhoài em không nói ra. Nhưng anh biết và anh luôn biết, bởi bàn tay em luôn luôn kể anh nghe.
Những mùa giáng sinh tuyết rơi trắng xóa, anh vẫn luôn thích uống cacao lạnh. Và em luôn chiều anh một cách ngốc nghếch như thế. Anh sẽ bước ra từ văn phòng, em sẽ đứng ở kia, trên tay là một cốc cacao đá bào đầy như bông tuyết. Anh sẽ nhận lấy, sẽ nhìn vào những đầu ngón tay tê đỏ, sẽ cầm lấy tay em bỏ vào túi áo mình, nhẹ mân mê từng ngón tay lạnh cóng. Bàn tay kia nói cho anh biết em yêu anh đến mức nào, còn em, nhất định em sẽ không bao giờ nói ra đâu, anh biết.
Và giờ đây, chung một nhà, ngủ một giường, thức dậy một giờ, bàn tay anh sẽ luôn nắm lấy bàn tay em, khi nâng niu, khi vỗ về, khi bảo bọc, nhưng đặc biệt nhất: luôn lắng nghe.
Giống như tôi trao cho em, thứ tình yêu được gọi là chân ái. Vậy nên, tôi nghe bàn tay của em cất tiếng rõ hơn ai cả.
Những ngày bên nhau đầu tiên, những lần nắm tay đầu tiên trên phố, anh nhẹ cảm nhận được cái ngại ngùng của em. Những ngón tay thon nhỏ của pianists có thể trượt ra khỏi bàn tay anh bất cứ lúc nào, dù chỉ là do một ánh nhìn rất nhẹ rơi vào hai chúng ta. Anh nghe bàn tay em bối rối:
"Vân, có thể hay không, không cần nắm tay?".
"Vân, người ta có nghĩ hai người con trai nắm tay nhau sẽ rất kì không?".
Những lúc đó, anh chỉ xòa cười, nắm tay em thêm chặt. Nhưng cho đến những khi cãi vã, những khi giận dỗi, anh mới bật sợ hãi những ngón tay kia sẽ rời tay anh thật sự.
Anh còn nhớ rõ, lần kia anh phải nhập viện vì sốt cao. Qua đôi mi nặng trĩu lờ mờ nhìn, anh thấy em. Em là một cậu trai có thể không tỏ ra lo lắng, một cậu trai có thể không rơi lệ, một cậu trai có thể mạnh mẽ đi chăng nữa, nhưng bàn tay của em, chúng đan vào nhau rồi khó khăn gỡ ra, rồi lại đan rồi lại gỡ. Đó là lo âu em che giấu, là mệt nhoài em không nói ra. Nhưng anh biết và anh luôn biết, bởi bàn tay em luôn luôn kể anh nghe.
Những mùa giáng sinh tuyết rơi trắng xóa, anh vẫn luôn thích uống cacao lạnh. Và em luôn chiều anh một cách ngốc nghếch như thế. Anh sẽ bước ra từ văn phòng, em sẽ đứng ở kia, trên tay là một cốc cacao đá bào đầy như bông tuyết. Anh sẽ nhận lấy, sẽ nhìn vào những đầu ngón tay tê đỏ, sẽ cầm lấy tay em bỏ vào túi áo mình, nhẹ mân mê từng ngón tay lạnh cóng. Bàn tay kia nói cho anh biết em yêu anh đến mức nào, còn em, nhất định em sẽ không bao giờ nói ra đâu, anh biết.
Và giờ đây, chung một nhà, ngủ một giường, thức dậy một giờ, bàn tay anh sẽ luôn nắm lấy bàn tay em, khi nâng niu, khi vỗ về, khi bảo bọc, nhưng đặc biệt nhất: luôn lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co