Truyen3h.Co

Nghe Theo Con Tim Mach Bao R16 Katsuki X Reader X Shoto

❌❌Warning. Plot twist
Bối cảnh: đã trôi qua 8 năm. Lớp 1-A đều đã 25 tuổi..
---

8 năm cứ như một giấc mộng dài, thuộc về giấc ngủ say mèm khi đêm đến.

Không có ánh trăng bầu bạn, không có ai thắp nên ánh lửa.

Không có người trong tim..

Bakugou Katsuki, Todoroki Shoto đã 25 tuổi.. họ lần lượt trở thành tân anh hùng số 1, 2 đương nhiệm.

Trẻ Tuổi, Quyền Lực là những từ đủ để miêu tả họ.. là đối tượng trong mộng của toàn thể phụ nữ Nhật Bản. Hai thiên tài tựa như đúc từ một khuôn mẫu của UA, cứ vậy toả sáng.

Nhưng chẳng còn thấy được, nụ cười thật tâm mỗi khi tiếp cận..

"Nghe đồn rằng trong lòng của cả hai, đều chứa đựng hình bóng của một người phụ nữ nhỉ?" Kẻ phóng viên cố tình huỵt tẹt ra điều cấm kỵ, vốn đã được phổ biến trong giới từ trước buổi phỏng vấn.

Vì là phát sóng trực tiếp nên Shoto không hề lay động. Còn người kế bên cậu chàng thì không chắc..

Chỉ nghe thấy tiếng nổ thật lớn. Camera thoáng cái đã tắt đi. Ngay tức khắc bầu không khí lạnh dần.

Thì ra Todoroki Shoto chỉ chờ cái khoảnh khắc Bakugou nổi nóng mà phá hoại buổi chương trình, song mới ra tay.

Băng từ nửa bên phải đã lấp kín toà nhà. Sức mạnh quá khủng khiếp.. những gã phóng viên mới thì còn lăm le bọn họ như sói đói trực mồi. Thoáng cái liền câm như hến. Chốc sau đã cúi đầu nhận sai.

Bakugou hậm hực rời khỏi. Anh không ra tay, vì khi thật sự ra tay. Người ta sẽ chẳng còn xác mà về cúng bái.

Buổi phỏng vấn cứ vậy kết thúc. Các anh hùng top đầu lần lượt rời đi.. Chỉ vừa phát sóng vỏn vẹn 5p lại bị gã phóng viên không biết điều huỷ hoại.

Chợt Mina ghé sát tai người phóng viên nọ.."Anh nên bỏ nghề đi là vừa. Biết đâu còn có cơ hội tìm được công việc khác. "

"Đừng nhắc về cô ấy, thằng khốn!" Kirishima tức giận, nắm lấy cổ áo gã xách lên đe doạ..

Chỉ thấy ánh mắt Tsukuyomi đượm buồn, như có điều muốn nói..

"Hôm nay là.. ngày đó thì phải.." Uraraka ấp úng

"Cũng trùng hợp quá rồi.."

Yaomomo khóc lớn.. từ sau sự việc lần ấy. Cô nàng luôn thấy có lỗi vì đã không thể làm gì. Ngay cả khi đó vốn không phải là lỗi của cô, nhưng Momo vẫn luôn nhận hết lỗi về bản thân.

Và cô cũng cảm nhận được ánh mắt khác lạ của họ dành cho mình. Nhất là Shoto.. và Bakugou..

Họ luôn cố ý tránh né cô, cho dù có là điều cấp thiết nhất.

Tránh mặt, tránh lời..
.
.
.
Hôm nay là ngày sinh nhật em..

Cơn mua phùn nhẹ phấp phơi khắp nẻo đường.

Bây giờ thì bản thân Bakugou là anh hùng số1. Mạng sống và cả lý trí anh đã không còn có thể tự bản thân quyết định nữa. Anh thuộc về quốc gia, là của đất nước. Không thể cứ lúc nào cũng trốn tránh mỗi khi đến ngày sinh nhật em..

Bất giác đã đến tỉnh Fukushima.. không còn bóng dáng tái thiết lập của 8 năm về trước. Giống như anh, không còn bóng dáng thiếu niên.

Vừa ngồi xuống quán cà phê thì đã gặp ngay tội phạm kề dao lên cổ con tin uy hiếp.

Bản thân anh mệt mỏi đứng dậy.. trong tầm mắt liền xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn..

Cô gái nhỏ lất phất dưới cơn mưa phùn.
"Tiết trờ ủ dột, khiến người cũng đần độn theo đấy à?"

Cô ta dễ dàng hạ gục tên tội phạm. Bất ngờ thay.. Bakugou lại đứng như trời trồng trước nàng ta.

"Đến cả dị năng cũng có thể giống đến như vậy.."

Không biết là nước mưa đã thấm đẫm gương mặt nhơ nhuốc của người, hay nước mắt đã tuôn trào trên đôi gò má. Bakugou tiến đến bên cạnh người con gái ấy..

"Là em phải không Y/n..?" Giọng nói rưng rưng.. như thể sắp nức nở.

"Nước mắt của đàn ông. Đừng dễ dàng để nó rơi chứ" cô gái nói.. ngẩn gương mặt lên nhìn anh.

A.. có nốt rùi dưới mắt, vốn không phải em, nhưng lại giống em đến 9 phần. Nếu không có nốt rùi và giọng nói. Vốn Bakugou đã có thể tin rằng em vẫn còn sống.

Giọng nàng ngày xưa ấy vốn ngọt ngào. Đôi mắt có rãnh cười cong cong. Không có nốt ruổi đậm như vậy. "A.. đúng rồi nhỉ.. em vốn không hay thể hiện năng lực của bản thân ra bên ngoài"

Dẫu biết không phải là em, Bakugou vẫn bắt chuyện "Năng lực này tên là?"

Cô gái đối diện lập tức nhận ra ngay Bakugou. Siêu anh hùng số 1 Nhật Bản cơ mà. Độ nhận diện rất cao. Quan trọng là gương mặt người đàn ông rất đẹp.

"Dynamight!!!" Cô ta reo lên. Ngay lập tức những người xung quanh đã vây kín..

Anh nắm lấy cổ tay nàng ta, kéo nàng ta rời khỏi nơi ồn ào. Thoát khỏi đám người hóng hớt, lại không thoát được thị phi. Bị chụp hình là đang nắm tay phụ nữ. Ngay lập tức thành Hotsearch.

Cô gái kia đỏ mặt, thẹn thùng nói ra tên mình.

Anh không chậm trả lời "Tên năng lực"

"Um.. Chỉ Ánh Sáng, hay anh coi nó là dây cũng được." Nghĩ rằng Bakugou đánh giá cao bản thân lúc bắt cướp. Cô ta liên tục nói " em có thể khiến nó dài ra theo ý thích này, luồng qua kim khâu như chỉ này. Điều chỉnh kích cỡ nữa. Dynamight biết không? Em là nhà thiết kế thời trang đấy. Nổi lắm nha"

"Tôi không quan tâm, cô bao nhiêu tuổi?"

Cô ta liền đỏ mặt.. "..hai-hai-hai mươi hai. Đủ tuổi nhưng mà.. tôi.. tôi không có dễ dãi đâu.."

Chợt hơi lạnh dần ám lấy cơ thể hai người. Không biết là do dầm mưa hay do..con người..

Là do con người..!

"Y/n!"

Todoroki đã xuất hiện trước mắt cô ta.. kéo theo cả đường băng dài để lại trên đường khi cậu dùng hết tốc lực để lướt đến. Hơi thở vẫn còn đọng lại chút băng. Giọng nói nức nở.. "là em.. phải không.."

Shoto đã tức tốc chạy đến ngay khi nhìn thấy tấm ảnh nàng ta và Bakugou tràn lan trên mạng. Tình cờ thay cậu cũng có mặt tại Fukushima.

Cô ta lúng túng.. "gì vậy.. đừng có người nào người nấy gặp tôi đều khóc chứ.."

Ngay giây sau lại đỏ mặt.

Bakugou đẩy Shoto ngay khắc cậu chàng muốn ôm cô gái vào lòng. "Không phải là Y/n. Mày nhìn cho kỹ vào"

"Rõ ràng là cô ấy, Bakugou, cậu đừng có ích kỷ như vậy!"

Cô nàng không ngừng đỏ mặt tía tai.."hai người.. đừng vì tôi mà cãi nhau chứ.. anh hùng số 1 và 2 Nhật Bản đừng vì tôi.."

Ngay khắc tấm ảnh hai chàng vì nàng mà tranh nhau. Nhanh chóng trèo lên trang đầu các mặt báo và truyền thông. Liệu phải chăng là tình đầu của hai người đã xuất hiện..

Nội dung kèm cả tên của cô gái. Nàng ta nhanh chóng nổi tiếng sau khi được hai siêu anh hùng trụ cột tranh nhau.

Những ngày sau đó nữa nàng ta luôn đăng hình lên mạng, khoe khoang vì được hai người top đầu theo đuổi.

"Anh hùng hạng 1 Bakugou Katsuki. Hạng 2 Todoroki Shoto.. làm sao đây.. khó chọn quá!! Người số một phong độ đẹp trai. Là thiên tài giỏi nhất từ trước đến giờ, xuất thân tạm ổn. Người số 2 thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Gia đình kiểu truyền thống làm siêu anh hùng top đầu.. a.. còn là con trai của cựu siêu anh hùng Endeavor nữa chứ. Làm sao bây giờ nhỉ"

Cô ta nằm hả hê trên giường, cười ngốc suy nghĩ về hai người đàn ông..

Còn hai gã cứ hằng ngày đều đặng gửi tặng quà đến trước cửa nhà cô ta. Nhiều đến nổi trong nhà đã chứa không hết.

Bakugou như thường lệ cầm bó hoa hồng nhập, đứng trước cửa căn nhà nhỏ của nàng ta. Bấm chuông hai tiếng đã liền thấy nàng ta ra mở cửa.

Sửa soạn xong xuôi, váy vóc điệu đà, son phấn thướt tha. Tay nàng ta vòng qua cổ anh, hôn lên má. Kéo người vào bên trong liền chốt cửa lại.

"Mùi nước hoa nồng quá" Bakugou vô tình thốt lên, đôi mắt trĩu xuống nhìn vào cặp ngực trắng trắng cô ta cố tình để lộ ra. Cạ cạ vào người anh.

"Bakugou cũng thơm nữa. Là thơm thơm người ta đi" nàng ta ngẩn đầu lên đưa môi về phía anh. Tay người đặt lên môi nàng ta gián tiếp hôn qua bàn tay đã che miệng nàng ta lại.

"Sao lại không hôn lên môi người ta chứ. Son dây cả ra tay anh rồi này"

Kéo anh ngồi lên ghế Sofa, tay cố tình luồn xuống thắt lưng. Cởi ra cho người những bức bối. Tay nàng ta chạm vào dương vật thô kệch ẩn hiện sau lớp boxer. "Để em giúp anh giải toã nhé anh yêu"

Cởi xuống hết thảy quần áo trên người bản thân, ngay khi nàng ta sắp ngồi xuống cự vật thì lập tức người nào đó đã đứng phắt dậy.

Kéo quần lên rồi bỏ vào phòng tắm.

Bên ngoài sofa có người đã bất động.."tch, đồ cứng nhắc. "

Vốn biết bản thân giống người trong lòng của Bakugou. Biết bản thân không có cách nào níu giữ được trái tim người ấy ngoài vẻ bề ngoài giống tình cũ của anh. Cho nên quyết định mang thai một đứa con, bằng cách này trói buộc Bakugou bên cạnh mình.

Cũng đã thử cách này với Shoto nhưng thất bại ngay từ lúc anh không hôn ả. Shoto không hôn nàng ta, nhưng lại vẫn để nàng ta hôn lên má. Để nàng ta cầm cự vật và tuốt cho mình. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nhận được con tinh trùng nào của họ. "Một đám công tử nhà giàu tự cho rằng bản thân là chúa"

Nhưng bằng cách nào đi nữa, cô ta cũng phải với tới 1 trong 2 người bọn họ để có được sự giàu sang.

Nhìn bó hoa nhập khẩu từ Pháp, nàng ta suýt xoa cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh cùng với quần áo của bản thân đang ngổn ngang dưới sàng. Caption "minh chứng cho tình yêu của hai ta"

Xong việc lại gõ cửa phòng tắm "Bakugou này, em vào được chứ anh"

"Không" đôi mắt người bên trong gian phòng nhợt nhạt, quần thâm mắt ẩn hiện sự mệt mỏi.
.
.
Sau đấy Bakugou đã ra về mà chẳng xảy ra quan hệ. Cũng đành thôi, bởi vì nàng ta vẫn còn nhiều thời gian bám víu vào họ.

Chiều tối mùa đông năm thứ 8.

Bakugou đi làm nhiệm vụ uỷ thác từ Hawks ở gần trường UA. Bên ngoài Ký Túc Xá năm ấy.

Tên tội phạm ốm gầy mặc áo choàng đen đang chạy về hướng ngược trường. Tội phạm đã giết hơn 9 người kể từ lúc được biết đến. Luôn hành động mỗi khi trời vẫn còn sáng và biến mất ngay khi trời tối.

Đối tượng bị giết có cùng một mối liên hệ chính là không phải đồng đảng thì cũng có dính líu ít nhiều đến Nghiên Cứu. Là tiến sĩ hoặc nghiên cứu sư.

Cách giết người cực kỳ gọn gàng. Chỉ một nhát chí tử. Như thể dị năng của Edgeshot năm ấy. Như là dây thép siêu nhỏ một nhát đâm xuyên tim mà chết.

Bị đuổi đến cuối con đường tên tội phạm vẫn không sử dụng dị năng. Bakugou cười độc, cảnh sát cũng vây kín. Bất ngờ tên tội phạm do dự.

Thấp thoáng trong tầm mắt Bakugou, mơ hồ như thể là ảo mộng "làm sao có thể!"

Cảnh sát nổ súng. Một vụ nổ lớn từ bộc phá tạo nên làng khói đen. Tên tội phạm ngay lập tức bỏ trốn.

"Để tôi đuổi theo. Đã vào khu dân cư. Các người đừng kinh động đến người dân" Bakugou nói. Ánh mắt người mơ hồ lại đỏ hoe.

"Đã rõ" cảnh sát lui đi.

Bakugou một mình đuổi theo.. đến một dãy nhà trọ.

"Ra đây đi, tôi thấy được tơ ánh sáng rồi" giọng người đanh lại.

!

Chợt cánh cửa phòng trọ mở ra, bụi ánh sáng vàng lấp lánh.

".."

"Tao biết mà.. quả nhiên em.. vẫn còn sống"  người chậm rãi bước vào trong. Cửa liền đóng lại.

"Vậy nhỉ"

"Là em cố tình dẫn dụ tao mà. Nói đi, tại sao vậy?" Hốc mắt người đỏ hoe.

"Bọn chúng đều đáng phải chết.. Katsuki" em cởi bỏ áo choàng.

"Không phải ý đó. Tao hỏi tại sao 8 năm rồi! Tao đã tìm em 8 năm"

"Anh không hỏi tại sao em giết-" Đôi môi chưa kịp nói đã bị chặn lại. Người ngấu nghiến lấy từng hơi thở, từng hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi.

Bao nỗi nhớ nhung da diết như thể chẳng còn đọng lại chút gì ngay khắc nhìn thấy tơ ánh sáng kia. Chút hy vọng nhỏ nhoi dần hữu hình rồi chợt lại loé sáng

Hơi thở ấm nóng bao trùm lấy tai em, cả gương mặt bị người hôn, chạm vào nắn nót thật kỹ từng chân tơ kẽ tóc.

Nhanh chóng cởi hết đồ trên người em lân la đè cơ thể mảnh mai xuống giường.

Khẽ thì thầm "trang phục siêu anh hùng của anh nhiều chi tiết quá rồi đó" nụ cười còn chưa kịp hé mở trên môi đã bị răng nanh của dã thú cắn rách chảy máu..

"Đau.."

Bàn tay người quệt đi vệt máu đưa lên lưỡi liếm lấy chút hơi tanh.. ví như kẹo đường mà tiếp tục hôn đưa đẩy hương vị máu vào trong khoang miệng của cả hai.

"Um.. Kat-s"

"Đừng nói, chỉ cho phép em rên thôi"

"Khốn-"

"Ừm"

Cắn lên xương quai xanh em nhè nhẹ. Nâng niu cần cổ trắng ngọc ngà mà thơm lên sau gáy. Hơi thở người phả lên khiến em rợn tóc gáy, hơi dịch người ra khỏi thân anh.

Tay đẩy gương mặt anh ra khỏi. "Nghe nói anh.. có người mới. Còn ngủ cùng cô ta."

Người nắm lấy cổ tay em đưa qua khỏi đầu. "Không có"

Cơ tay nàng nổi hết lên, cố chống lại sức của anh. "Anh có!" Em khẳng định chắc nịt "cả hình hai người ân ái cũng có"

Bao năm vẫn không đổi. Nàng đọ thể lực không lại Katsuki. Trực tiếp bị người đè sát xuống giường không cách nào chống lại. Mặt áp sát mặt, cảm nhận được cả hơi nóng từ cơ thể đối phương. "Giữ sức mà rên, không thì em sẽ ngất đó. Tôi 8 năm rồi chưa được xã"

Lời nói phủ định hết thảy những lời đồn đoán ngoài kia. Khiến nàng bật cười.

"Anh thủ tiết vì em đó à"

"Ừm" giọng nói ấm áp ấy đang ở trên ngực em. Mải mê nắn nót ti hồng.

"Nếu em không xuất hiện thì sao? Anh định thủ tiết đến hết đời à"

Đầu lưỡi nóng, mang theo sự đói khát cắn trọn như muốn vắt kiệt cái trắng trẻo núng nính đang bóng nẩy trong mắt. "Em sẽ xuất hiện"

"Em không xuất hiện thì sao?" Nàng cứng đầu, bắt người phải trả lời cho bằng hết.

"Làm hoà thượng ăn chay. Nhưng mà không được rồi."

"Tch, tiếc quá em không thấy được Katsuki xuất gia rồi" nàng trêu ghẹo. Giọng điệu như thể đầy nuối tiếc.

"Xuất tinh thì cho em xem liền"

Nói song tay người banh hai chân em ra, cầm gậy gộc sớm đã cứng lên mà đâm thẳng vào bên trong.

Không bước dạo đầu, không liếm mút.

Chỉ nghe tiếng người đột nhiên thét lớn. Tay nàng nắm lấy tóc Katsuki kéo mạnh. Khiến người than đau nhưng chỉ làm anh thúc thêm vào bên trong..

"Kat- của anh lại lớn thêm rồi.."

Cổ chân em bị người nắm lấy đặt lên vai. Nghiên nghiên đầu hôn lấy cổ chân trắng muốt. Liếm nhẹ lên mắt cá chân.

"So với năm ấy thì thế nào?" Để cho cự vật từ từ làm quen với vách âm đạo. Katsuki không vội thúc mà để yên vật bên trong. Cố ý chọc ghẹo em.

"Um.. chắc là to hơn một chút.. dài hơn vài cm" tay nàng đẩy đẩy mép đùi anh ra cho bên trong bớt căng trướng.

"Phải vậy không.., sao tao thấy bên trong cái lỗ nó còn nhớ kĩ hơn em vậy?.." tay người bấu lấy thịt đùi non, mềm mại rút ra nửa rồi lại thúc vào.

"Khoan đã Kat, đau-đau em.." móng tay cào cấu lên mu bàn tay người đang bấu chặt vào thịt đùi trắng nõn.

"Mới có một thúc thôi, thằng nhỏ còn chưa kịp rã đông nữa này" nói rồi thì eo hông liền cũng chẳng còn chạm vào ga trãi giường.

Người nâng hông em lên, rút ra liền đẩy vào mấy cái, vách thịt chật trội ma sát với thân gậy nóng hổi. Dịch mật từ phần đầu rỉ ra trơn mướt khiến em dần dễ chịu mặc dù không được dạo đầu làm nó rít đến đau rát.

Tay em mỏi lã bấu chặt vào giường để giữ thăng bằng sau mấy cú thúc đau điếng chạm vào tử cung.

Tay người luồng ra sau hai quả đào, tách hai mép mông ra để gậy vào sâu hơn bên trong. Khẽ sờ hõm venus, song lại vuốt ve lưng em theo thói quen năm ấy. Bàn tay người gồ ghề, không còn là bàn tay mềm mại của thiếu niên năm 17 tuổi.

Những vết chai do cầm bút thay bằng từng vết sẹo. Bàn tay ấy to lớn hơn, đủ để bóp trọn eo thon, sần sùi gai góc hệt như tính cách của anh vậy.

"Kat- em mỏi, buông hông em xuống đi"

Chỉ cần nàng ra lệnh thì Katsuki sẽ nghe theo. Nhẹ nhàng đặt hông xuống giường, gậy gộc trơn nhẵn tuột ra khỏi lỗ nhỏ. Chất dịch trăng trắng rỉ ra chảy xuống nệm.

Để hai chân nàng quắp lấy hông Katsuki, đổi sang tư thế thoải mái hơn cho em. Phần còn lại chỉ việc mặc người nhấp. Đút liền cả gậy vào tận sâu bên trong lỗ nhỏ, tư thế khó khiến cho cả gậy vào hết bên trong mà vẫn còn phần gốc lồ lộ ra ngoài. Chiều lòng người thương nhỏ Katsuki mới chịu làm cái tư thế truyền thống ấy.

Từng cú chạm là cả tinh hoàn lẫn gậy gộc như giáng xuống khớp xương chậu đáng thương. Khiến người dưới thân chỉ còn có thể rên thuận theo từng cơn. Động tác chỉ có nhanh dần chứ không chậm đi nhịp nào.

Từng cú dập nhanh dần cho đến khi sắp xuất lại rút ra khỏi, song đã liền bắn ra bên ngoài.

Vẫn là chậm mất vài nhịp ngay khi chất dịch trắng đục xuất ra khỏi. Chảy dọc từ thân gậy, xuống ga giường. Người suýt xoa tay lau đi vài vết xong đã liền quệt lên môi em.

"Hương vị thế nào?"

"Anh..không đeo bao..hả Katsuki.." giọng nàng đứt quảng, rên la đến mệt mỏi, giọng cũng đã yếu đi mấy phần.

"Ừm, tao định xuất ra ngoài nhưng mà không kịp." Người tát lên mông em "tại cái lỗ này ăn chặt quá, tao đã định rằng sẽ rút ra.. thật đấy"

Em ỉu xìu nói tiếp.."thời-điểm vàng đó.. mai đi mua thuốc thôi"

"À tao nhớ mà, nên mới rút ra đấy. Chứ ngày thường là tao để em ăn sạch nó rồi. Phí lắm"

Nàng nằm phì ra giường, hai châm run cầm cập bởi từng cú dập mạnh đến nhũn chân.

Chợt tay người nắm lấy chân em, hốt hoảng mà lên tiếng "nè..Kat-làm nữa thì thà anh giết em đi".

"Muốn lắm à?" Người xoa chân cho em, mát xa từ cổ chân đến bắp chân.. "tch, còn nhỏ hơn hồi đó nữa. Người thì ốm chỉ có mỗi dú với đích là to ra thôi" dừng một khoảng, anh lại nói tiếp "tầm **kg?" (Số cân nặng của bạn)

Nàng cười cười, đáp "gần đúng rồi, (**-1) Kg thôi" (số cân nặng-1)

"Ừm, gầy rồi.." người ngồi xếp bằng, đặt chân nàng lên xoa xoa. "Khỏi uống thuốc, từ ngày mai đến chỗ tao ở. Có con thì tao cưới"

"Ha.. không được đâu.. em là tội phạm mà" ánh mắt nàng trĩu nặng "em đã giết 9 người rồi đấy"

"Ừm, tao che trời cho em. " người cười cợt "em nói là những kẻ em giết đều có tội. Vậy việc còn lại cứ giao cho tao. Tao có Hawks phía sau, em đưa tao bằng chứng.."

Chợt người quỳ xuống bên dưới giường, đặt bàn chân nhỏ của em lên trán, song lại hôn lên mu bàn chân hệt như năm ấy người từng làm. "Hoặc tao giết người thay em, hoặc em nộp hết danh sách những kẻ có tội cho Hawks. Tao thay em tống chúng xuống dưới địa ngục. Vì em tao có thể giết người"

"Đừng, Kat-" em sờ lên vết sẹo trên má người, tha thiết mân mê từng đường rãnh.

"Không, em đã quá đủ rồi. Cứ giao lại hết cho Hawks. Để anh ta bận rộn một chút. Rồi tao sẽ giao kết quả cho em. Đến lúc trở về nhà rồi"

Nhẹ nhàng tách hai mép thịt ra, người dễ dàng thấy được cái lỗ mình vừa tạo ra đỏ hỏn. Còn vương cả mùi tinh dịch, chút xưng đỏ do bị dập liên tục mà thành. Bàn tay thô ráp sờ lên nhuỵ hoa nhỏ bên trong, ngay khi chạm vào đã khiến nó cứng lên. Hai ngón tay vừa vặn cho vào..

"Đừng mà, em mệt.." cơ thể nàng run rẫy

Biết rõ từng cú thúc của bản thân không nhẹ. Cộng thêm cả cái trò rượt đuổi mà cả hai đã làm từ hồi chạng vạng. Cũng không lạ khi nàng nhanh cạn thể lực như vậy.

Đành thôi.

Người dùng chân của nàng tự thoã mãn cho cậu em nhỏ bên dưới.

Gậy dài hơn chân em một chút, khiến cho mỗi lần mà lòng bàn chân nàng trượt thêm dễ dàng. Đầu khấc hồng hồng như thể đang chào hỏi em.

Cám dỗ từ người cũng thật nhiều, mấy ngón chân em không kìm được mà ngọ nguậy trêu ghẹo anh.

"Đừng quấy, tao sẽ đâm vào cái lỗ đó lần nữa nhé"

Nàng cũng biết sợ chứ, dập cỡ đó thì phải nghe lời thôi..

Ngồi nghịch một chốc thì cuối cùng người cũng ra gắng lắm mới kiềm chế được vài phút. Người liền bảo "nào khom đầu lại đây" trong con mê man, em đưa mặt đến "lưỡi" em thè lưỡi ra trước mặt người. Chút gợi tình hiện lên trong ánh mắt, người cười khoái chí bắn hết lên mặt em. "À..tao nhắm vào mồm cơ.."

Ánh mắt nàng không vui nhìn lên anh. Người lại cười híp mắt..."à khoan, giữ yên nhé.."

Em khó hiểu nhìn lên...

*tách.

Không ngờ người lại lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này..

Đầu tóc em thì nhếch nhát, gương mặt bơ phờ lại còn dính đầy tinh dịch lên tóc và hai gò má. Miệng ngậm đầy tinh của Katsuki... chợt em nuốt xuống để muốn nhanh chóng ngồi dậy mắng anh.

"Nè.. tôi còn chưa bảo em nuốt.. em nuốt thật đấy à." Người vuốt má em, cưng chiều mà xoa xoa.

"8 năm lận đó.. hơi đặc"

..

"Nói lại? Em dám nói lại không"

..

"Em dám"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co