Truyen3h.Co

Nghi Pham Cuoi Cung

20

Vũ Sinh và Phong Diêu là cặp song sinh nhưng lại cách nhau rất xa.

Thực ra La Vũ Sinh là Trương Phong Dao trên thế gian này, mà Trương Phong Dao chính là La Vũ Sinh bị mắc kẹt ở thế giới khác.

Cái gọi là người vợ thứ mười, mị ảnh trong gương cùng người chị tôi coi trọng ba năm trước thực chất đều do Trương Phong Dao điều khiển cơ thể của La Vũ Sinh đi làm.

Trương Phong Dao rất thông minh, khi đã xác định mục tiêu, anh ta sẽ dùng cách livestream bói toán để lấy lòng tin của đối phương, từng bước đi vào thế giới nội tâm của cô ấy, khiến đối phương hoàn toàn tín nhiệm, sau đó anh ta sẽ sử dụng cái gương trong tay La Vũ Sinh để hút dương khí chỉ trong vỏn vẹn ba ngày.

Và tất cả những việc này đều là chiêu trò của Trương Phong Dao để thoát khỏi dị giới đó.

Anh ta bị nhốt trong livestream quá lâu, anh ta ghen tị với cuộc sống của La Vũ Sinh ở thế giới này, thế nên chỉ cần anh ta muốn, anh ta có thể lập tức chiếm lấy cơ thể của La Vũ Sinh để thực hiện tâm nguyện ích kỷ của mình.

Do vậy căn bản không hề có mị ảnh trong gương, cho dù có, mị ảnh kia cũng chính là Trương Phong Dao!

Tôi thật sự không thể hiểu được những gì La Vũ Sinh nói.

Việc này quá nằm ngoài sức tưởng tượng!

Thấy tôi không tin, La Vũ Sinh lấy di động ra đặt trước mặt tôi: "Em nhìn đồng hồ treo tường trong livestream đi, có chạy một giây này không? Hãy nhìn lại cảnh chụp màn hình, anh và cậu ta nói chuyện vào lúc nào?"

Lúc này Trương Phong Dao không ở trong livestream, kim đồng hồ trên tường không hề chuyển động.

Tôi mở to mắt nhìn ảnh chụp màn hình của anh rể, thời gian trên đó là ngày 10 tháng 7.


21

Con dao kề trên cổ hắn nơi lỏng, thì ra chính anh rể là người nhắc tôi Trương Phong Dao có vấn đề.

Lúc này, anh rể lại giơ mặt gương lên.

"Bây giờ Trương Phong Dao không ở trên cơ thể anh, thế nên nó chỉ là mặt gương bình thường? Không tin? Em xem thử đi."

Nói rồi, anh rể chậm rãi giơ mặt gương lên trước mặt tôi.

Ngay lúc này, cửa phòng bị người ngoài đá văng: "Thiên địa huyền hoàng, luật lệnh cửu chương, ngô kim thi chú, vạn quỷ phụ tàng, phá!"

Theo tiếng hét, một lá bùa lướt qua má tôi, dán thẳng lên mặt gương.

Tôi còn chưa hoàn hồn thì đã bị ai đó kéo dậy: "Người đẹp! Chạy mau!"


22

Trương Phong Dao kéo tôi chạy về phía cổng thôn.

"Anh..."

Tôi còn chưa kịp hỏi gì, Trương Phong Dao đã trừng mắt: "Cô ngốc hả? Ông đây sống hơn hai mươi năm cũng chưa thấy ai như cô? Gì mà cặp song sinh một người sống ở đây một người sống trong kính hả! Đều là trò bịp! Tôi khinh! Cô có sức tưởng tượng như vậy sao không đi đoạt giải Nobel đi!"

"Nhưng đồng hồ trên tường nhà anh thật sự không hoạt động!"

"Chị à, hết pin đấy!"

"Nhưng anh rể tôi có ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện với anh!"

"Tổ tông à! Ở thời đại này tôi không biết chụp màn hình có phạm pháp không nhưng hành động kề dao lên cổ anh rể cô khi nãy là phạm pháp đấy!"

Nghe tới đây, tôi dừng lại, buông tay anh ta ra: "Thế anh nói đi, đâu mới là sự thật!"

Trương Phong Dao khom người ôm đầu gối, thở hổn hển: "Được rồi! Vậy cô tự xem đi! Đâu mới là sự thật!"

Nói rồi, anh giơ tay chỉ phía sau tôi, lúc này mẹ tôi mặc đồ đỏ cùng anh rể đã càng ngày càng gần.


23

"Tiêu Tiêu! Nửa đêm nửa hôm rồi sao con lại chạy ra ngoài?"

Mẹ tôi lớn tiếng trách cứ nhưng bà ấy vừa bước đến, tôi liền lùi lại!

Bởi vì bà ấy bị hen, căn bản không thể chạy.

"Tiêu Tiêu?" Mẹ tôi cau mày, "Con sao vậy? Cậu ta là ai?" Mẹ tôi bước tới, chỉ vào mặt Trương Phong Dao, hỏi.

Trương Phong Dao vội lấy ra một mẩu cỏ đuôi chó, ngậm trong miệng, hỏi tôi: "Hiểu chưa?"

Tôi gật đầu.

Trương Phong Dao bước lên đứng giữa tôi và mẹ, tỏ vẻ khinh thường: "La Vũ Sinh, nếu anh là đàn ông thì đừng có ra tay với người lớn tuổi, hôm nay mị ảnh trong gương anh tôi thu phục chắc rồi, anh muốn chủ động đưa cho tôi hay là tự tôi ra tay?"

Nghe vậy, mẹ tôi dừng bước, quay lại nhìn La Vũ Sinh.

La Vũ Sinh nhếch mép cười: "Thu phục? Vậy phải xem anh còn mạng để thu phục không?"

Dứt lời, hắn nháy mắt với mẹ tôi, khoảnh khắc bà ấy quay lại, hai mắt đỏ ngầu như máu!


24

Vô số huyết lệ từ khóe mắt trào ra, chỉ mấy giây, chân bà ấy và Trương Phong Dao đã ngập trong vũng máu.

"Huyết lệ trận? La Vũ Sinh sao anh không ác hơn nữa đi? Bà ấy chẳng qua chỉ bán con gái của mình để đổi ba mươi năm dương thọ thôi, sao anh lại kéo bà ấy vào la sát giới, trọn đời không thể vào luân hồi hả?"

"Đều do bà ta gieo gió gặt bão! Ai bảo bà ta vì tiền mà bán hai người con gái của mình! Bây giờ sợ rồi? Hối hận rồi? Còn muốn mượn tay con gái út diệt trừ tôi, phủi sạch tất cả? Kẻ độc ác như vậy dựa vào đâu mà vào luân hồi?"

Tôi như chết lặng, mặt mẹ tôi lúc này đã bê bết máu, những nếp nhăn quen thuộc trước đó đã không thấy đau.

Ngay sau đấy, móng tay mẹ bắt đầu dài ra, giây tiếp theo, bà trực tiếp bóp lấy cổ Trương Phong Dao.

Nhưng Trương Phong Dao đang mắc kẹt trận pháp, hai chân không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng tay chống cự.

Trong lúc họ đánh nhau, La Vũ Sinh nhìn tôi.

"Vì Niệm Niệm, ông đây hôm nay phải liều mạng!" 

Còn chưa dứt lời, hắn đã lao tới ném tôi xuống đất, điên cuồng xé rách quần áo của tôi.

Tôi có giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Bất thình lình, một vật lạ màu đen từ xa lao tới đập vào đầu La Vũ Sinh khiến hắn ngã xuống.

Đợi tôi nhìn kỹ, đó là chiếc di động thứ hai của Trương Phong Dao.

"Người đẹp, con dao của cô đâu?" Trương Phong Dao vội hỏi.

Tôi sờ soạng, may mà nó vẫn còn ở thắt lưng.

"Mẹ của cô bây giờ đã bị mị ảnh chiếm lấy rồi, tôi không thể ra tay, mau cắt chiếc váy đỏ của bà ta xuống, buộc mị ảnh thoát ra!"

Tôi lập tức cầm dao chạy về phía mẹ, chỉ với một nhát, bộ váy lập tức bị cắt làm đôi.

Giây tiếp theo, mẹ tôi ngã xuống, nhưng lệ huyết vẫn tiếp tục chảy.

Trương Phong Dao lại kéo tôi chạy về phía nghĩa trang.


25

Vừa vào nghĩa trang, phía sau lập tức có mùi xác chết ập đến, khi chúng tôi quay đầu lại, quả nhiên là cái bóng đó!

Ánh bạc bốn phía càng ngày càng sáng, tiếng ai oán càng lúc càng mạnh!

Cái bóng kia dường như rất nôn nóng, không ngừng xoay tròn, tản ra rồi tụ lại.

Trương Phong Dao đứng yên, tùy ý rút một ngọn cỏ đuôi chó trên bia ra, ngậm vào miệng: "Cô tên Niệm Niệm đúng không?"

Nghe đến cái tên này, cái bóng dần ngưng tụ lại thành hình, trông có vẻ là một cô gái trẻ đẹp.

"Cô không thấy vậy là ích kỷ sao? Vì để hoàn dương mà hy sinh nhiều mạng người như vậy?"

Cái bóng kia càng ngày càng gần Trương Phong Dao, ai oán: "Nhưng tất cả đều là bọn họ tự nguyện. Họ muốn tiền, tôi cho, họ muốn dung mạo, tôi cũng cho, kể cả việc họ muốn cơ thể của La Vũ Sinh, tôi cũng cho. Nhưng tất cả bố thí đều phải hoàn trả lại không phải sao? Họ muốn nhiều như vậy, còn tôi chỉ muốn mạng của họ. Hình như... Tôi mới là người chịu thiệt thì phải?"

Trương Phong Dao bĩu môi: "Mị ảnh là mị ảnh! Thứ nửa người nửa ma còn tưởng mình là người, tự giữ lại chút thể diện đi!"

Lúc này, bóng đen kia bay đến trước mặt tôi, vòng quanh tôi, ngửi ngửi: "Mùi vị quen quá."

Nói xong, nó lại bay lên không trung như hội tụ năng lượng, bóng đen vốn mỏng manh ngày càng đen hơn, mùi xác chết và ánh sáng bạc nó phát ra cũng trở nên mạnh mẽ!

Nhưng ngay khi cái bóng há miệng lao về phía tôi, Trương Phong Dao nhả cỏ đuôi chó trong miệng, hai tay kết thành ấn: "Lâm binh đấu giả, trận liệt tiền hàng, bách quỷ xuất phần, quỷ sát hàng mị, phá!"

Đột nhiên tất cả ngôi mộ xung quanh bắt đầu chuyển động.

Khoảnh khắc bụi bay lên, vô số lệ quỷ thoát ra khỏi mộ.


26

Những lệ quỷ kia bao vây cái bóng kia, khiến nó không thể nhúc nhích.

Trương Phong Dao lạnh giọng: "Hôm nay tôi phải thu phục mị ảnh trong gương này. Thiên địa huyền hoàng, thiên thanh địa minh, tổ sư tại thượng, thỉnh động thiên thần. Thu!"

Dứt lời, có một tiếng "Bang", tất cả lệ quỷ lập tức tụ lại, dùng lực nghiền nát cái bóng ấy, chỉ nửa giây sau, kèm với tiếng thét chói tai, cái bóng hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng, một cái gương từ trên trời rơi xuống.

Trương Phong Dao khom người nhặt lên: "Cô xem không?"

Tôi lắc đầu.

"Cô không muốn biết khuôn mặt trong gương trông như thế nào sao?"

Tôi do dự một hồi, vẫn lắc đầu.

Trương Phong Dao khẽ cười, nhét cái gương vào trong túi, lại nhặt một mẩu cỏ đuôi chó khác.

"Vậy chúng ta bắt tay vào việc chính đi."

Tôi nghi ngờ: "Việc chính... Gì?"

Anh ta thở dài, để lộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt: "Nửa đêm tôi quấy rầy nhiều lệ quỷ nghỉ ngơi như vậy, đương nhiên là phải xin lỗi người ta rồi!"

Giây tiếp theo, tôi và Trương Phong Dao quỳ xuống, nói với bốn phương tám hướng: "Xin lỗi! Rất xin lỗi!"


27

Trời còn chưa sáng, cảnh sát đã tới đưa La Vũ Sinh đi điều tra.

Còn mẹ tôi... Điên rồi.

Trương Phong Dao nói bà ta giao dịch với mị ảnh quá nhiều, vốn không thể vào luân hồi, bây giờ mị ảnh bị trừ khử, thế nên dù có sống, bảy phách cũng chỉ còn lại ba.

Trương Phong Dao ngậm cỏ đuôi chó hình như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đột nhiên bước lên ôm lấy anh.

Chắc là hành động của tôi quá đột ngột, cơ thể anh cứng ngắc, giọng nói cũng run run: "Sao... Sao vậy?"

Tôi tựa đầu vào vai anh, nhìn người mẹ điên khùng phía sau: "Cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ đêm qua tôi đã mất mạng rồi."

"Chuyện... Chuyện nhỏ."

Tôi buông anh ra, mặt anh thế mà đỏ bừng, sau đó gãi đầu như nghĩ đến điều gì đó, liên tục sờ túi: "Tôi nghĩ là mình nên đưa nó cho cô."

Tôi lùi lại vài bước: "Cái anh nói là thứ này đúng không?"

Rồi tôi từ từ giơ cái gương mà mình đã trộm lúc ôm anh ta.

Trương Phong Dao ngừng việc sờ soạng: "Cô?"

Tôi trừng mắt: "Anh định giống La Vũ Sinh, nhân lúc tôi không chú ý để tôi xem nó đúng không?"

Trương Phong Dao vội nhét cỏ đuôi chó vào miệng, lập tức trưng ra dáng vẻ lưu manh quen thuộc: "Người đẹp nói gì vậy? Tôi chỉ cảm thấy nên đưa chiếc gương này cho cô."

Tôi đẩy cái gương lên đầu ngón tay, chỉ cần tôi thả ra, nó sẽ lập tức rơi xuống đất.

"Đừng giả vờ nữa, đã diễn kịch cả đêm rồi anh không thấy mệt sao? Con người anh cũng tàn nhẫn thật đấy, vì mục đích riêng mà hy sinh cả anh trai của mình."

Trương Phong Dao nhíu mày: "Không phải, người đẹp, cô rốt cuộc đang nói gì vậy? Sao tôi không nghe hiểu gì hết?"

Anh ta còn chưa nói xong, tôi đã từ từ vén tóc, tai nghe vẫn còn ở trong tai.

Mọi việc xảy ra tối qua đều vang vọng trong tai tôi, từ lúc Trương Phong Dao nói cho tôi biết mị ảnh trong gương là gì, đến khi anh ta điên cuồng hét lên bảo tôi chạy đi, đương nhiên còn cả câu thần chú lúc anh ta đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi cùng tiếng nổ thời điểm diệt trừ mị ảnh.

Nhưng lúc đó rõ ràng chẳng có ai livestream nhưng tai nghe của tôi cứ kết nối với phòng phát sóng cả đêm.

La Vũ Sinh nói đúng, có một cặp song sinh, Trương Phong Dao chính là người bị nhốt trong livestream.

Anh ta muốn thoát ra, cách duy nhất chính là để mị ảnh trong gương hút dương khí của mười một cô gái.

Anh ta ích kỷ, anh ta tham lam, để thoát ra ngoài, anh ta đã lên kế hoạch từ chị tôi, khiến tôi từ từ rơi vào bẫy, khiến tôi phải đưa ra lựa chọn giữa mẹ và La Vũ Sinh.

Mà mục đích cuối cùng của Trương Phong Dao chính là khiến tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta!

Sau đó nhân lúc tôi không chú ý, anh ta sẽ giơ cái gương lên, chỉ cần nhìn vào một cái, tôi sẽ như chịu mình, hồn phi phách tán.


28

Trương Phong Dao lắc đầu, nhếch môi: "Tôi nói này người đẹp, đầu óc cô có vấn đề hả? Dù lời cô nói là thật, cô còn chưa thành niên, cũng chưa kết hôn với La Vũ Sinh, dù có nhìn gương thì cô cũng không bị gì đúng không?"

Tôi nhìn chằm chằm Trương Phong Dao, ánh mắt anh ta không hề có một tia dao động, lời nói dối này nghe qua y như thật.

"Anh có biết vì sao lúc ở nghĩa trang tôi lại muốn chạy trốn không?"

Anh ta suy nghĩ một lúc: "Vì đó là lần đầu La Vũ Sinh thả mị ảnh trong gương ra?"

Tôi gật đầu: "Bởi vì khi ấy La Vũ Sinh nói: Niệm Niệm, em đã gấp như vậy sao? Thế thì mau thử đi!"

"Thì sao?"

Tôi bật cười: "Bởi vì tôi tên Tiêu Niệm Niệm! Nếu chị gái tôi thật lòng yêu anh, nếu mẹ tôi thật sự tín nhiệm anh, tại sao ba năm họ không nói cho anh biết tên đầy đủ của tôi? Chị tôi tại sao dù có chết cũng phải chạy về nhà? Tại sao mẹ tôi lại muốn tôi giết La Vũ Sinh trong nước mắt? Bởi vì họ biết mị ảnh trong gương là một tôi khác! Cho nên tôi có thể không cần thành niên, cũng không cần kết hôn, do vậy anh mới gấp gáp nghĩ cách để tôi xem mặt gương. Thật ra chẳng có mười một cô dâu nào cả, tất cả đều là lời bịa đặt của anh, tất cả chỉ để dụ tôi nhìn vào trong gương. Đúng không, Trương Phong Dao?"

Trương Phong Dao im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đến gần tôi: "Dù có thế nào, trên đời này cũng chỉ có tôi mới có thể cứu được mẹ cô. Chỉ cần cô muốn, tôi cũng sẽ có cách giúp chị cô sống lại. Chỉ cần cô nhìn một cái, chỉ một cái thôi!" Trương Phong Dao dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt chân thành, "Tin tôi đi!"

Tôi cười cười, đút tay vào túi: "Trở về thế giới của anh đi, đồ lừa đảo!"

Cùng lúc đó, ngón tay tôi nhẹ nhàng trượt đi, âm thanh trong tai nghe lập tức dừng lại.

Trương Phong Dao vốn đang rạng rỡ liền sững người, lùi lại.

Anh ta vươn tay chỉ tay vào mặt tôi như muốn nói gì đó, nhưng chớp mắt, anh ta đã biến mất, chỉ còn cỏ đuôi chó anh ta ngậm trong miệng.


29

Mẹ tôi lại chảy nước bọt, tôi vội chạy đến lau giúp bà, bên tai bỗng vang lên một giọng nói xa lạ, trống rỗng mà thê lương: "Tiêu Tiêu, cô cũng sẽ như Trương Phong Dao, vì bản thân mà vây khốn tôi sao?"

[Hết bộ 21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co