Truyen3h.Co

Nghich Ai Quach Soai Troi Buoc

Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái lúc này đã yên giấc trên chiếc giường lớn mềm mại, bất giác lại cảm thấy xót xa. Hắn đưa tay khẽ chạm vào gương mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa gò má mềm, trong lòng tự hỏi suốt bao lâu nay liệu có đêm nào cậu thật sự được yên giấc?

Hắn nhìn chiếc đèn ngủ đang được bật để trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, hắn biết Khương Tiểu Soái sợ tối, ban đầu hắn chỉ cho rằng cậu đã quen ngủ khi có đèn. Nhưng sau chuyện này hắn nhận ra, việc Khương Tiểu Soái sợ tối thực chất là do bóng ma tâm lý của cậu đối với chuyện năm đó mà ra.

Hắn cũng biết Khương Tiểu Soái thường ngủ rất nông, chỉ một động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu tỉnh giấc, nhưng hắn chỉ không nghĩ đến nguyên nhân phía sau lại đau đớn đến vậy.

"Ưm..."

Khương Tiểu Soái mơ màng trong giấc mộng, có lẽ vì nhiệt độ ấm áp của người bên cạnh, cậu khẽ mở mắt, trong cơn mơ màng buồn ngủ liền nhìn thấy ánh mắt xót xa của người đối diện với bàn tay đang đặt hờ bên má. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, quay đầu dụi vào lòng bàn tay hắn như một chú mèo con, sau đó lại như vô cùng yên tâm mà nhắm mắt lại. Giống như lúc này đã trở thành giấc mơ đẹp đẽ trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng với những cơn ác mộng bủa vây không dứt.

Hắn chậm rãi cúi đầu, giống như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, dịu dàng mà cẩn trọng hôn lên trán cậu, hắn ngồi xuống giường, nhìn gương mặt cậu yên giấc, trái tim vốn đang nhức nhối lại được xoa dịu mà bình yên.

Đợi cho cậu ngủ say, hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Vượng.

[Ngày mai mang hắn tới chỗ tôi]

[Rõ]

Cất điện thoại, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên nhưng chỉ là ánh mắt đã trở nên hung ác hơn vài phần.

Ngày hôm sau, Quách Thành Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ trong tầng hầm của nhà kho phía sau nhà. Nhà kho này hắn thường dùng để cất thức ăn cho rắn cũng như những dụng cụ cần thiết để cho người chăm sóc chúng nên nơi này cũng tương đối rộng rãi. Hơn nữa hắn còn cho xây dựng một tầng hầm cách âm bên dưới nhà kho, khi đó chỉ cảm thấy làm vậy cũng khá thú vị nhưng giờ đây đúng là có đất dụng võ rồi.

Hắn rút thuốc ra châm lửa rồi hút một ngụm. Ánh mắt thản nhiên nhìn Mạnh Thao đang ở cách hắn một khoảng, gã đã bị Lý Vượng trói hai tay cùng hai chân mà quỳ rạp dưới đất.

Mạnh Thao ngẩng đầu, khuôn mặt gã vẫn tái nhợt hiển nhiên là do không được nghỉ ngơi đủ, phía bắp tay phải được băng bó cẩn thận lúc này cũng đã thấm một mảng máu đỏ tươi có thể nhìn thấy qua lớp sơ mi trắng. Có lẽ là do cử động mạnh dẫn đến vết thương đã đóng vảy chút ít lại nứt toạc ra. Gã hung hăng trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ lại nhìn Lý Vượng đang đứng bên cạnh ung dung mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn gã như thể đang nhìn một đống rác rưởi.

"Chúng mày muốn làm gì?!"

Mạnh Thao gằn giọng hét lớn, Lý Vượng đi tới, mạnh mẽ tát vào mặt gã một cái khiến khóe môi gã chảy máu. Sau đó lại nhanh tay nắm thành nắm đấm đấm vào mặt gã khiến khóe môi vốn đã rách lại trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa một đấm này cũng không nhẹ nhanh chóng khiến một bên má của gã trở nên bầm tím.

"Mày cũng dám hỏi à?"

Lý Vượng cười hỏi gã, y hài lòng nhìn nơi đang được băng bó của gã lại trở nên đỏ hơn một chút. Quách Thành Vũ vẫn im lặng, hắn chỉ ngồi trên sofa, bày ra vẻ mặt thản nhiên như thể đang xem trò vui, giống như những chuyện này chẳng hề liên quan đến hắn.

Khi bị đâm, gã mặc dù cảm thấy đau cũng thấy sợ hãi nhưng nỗi sợ đó cũng chỉ là do bị người khác tấn công khiến gã không kịp phản pháng. Lúc này khi bị Lý Vượng đánh, gã cũng không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ.

Nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt thản nhiên kia của Quách Thành Vũ lại khiến cho gã nổi da gà, cảm giác bồn chồn bất an cứ dần dâng trào khiến gã nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh dần tuôn ra đầy phía sau gáy.

Lúc này trong ánh mắt hoang mang của Mạnh Thao, Quách Thành Vũ đứng dậy, hắn cầm đầu lọc thuốc vẫn đang cháy nhấn vào mu bàn tay gã đang bị trói đặt lên phía trước. Ngay lập tức khắp nhà kho vang vọng tiếng tru tréo như heo kêu. Gã càng hét thì càng cảm nhận được sức nóng của đầu lọc thuốc đang ngày càng nhấn mạnh hơn lên mu bàn tay mình.

Quách Thành Vũ vẫn giữ im lặng, xong xuôi hắn quay trở lại sofa, ngón trỏ búng một cái tách, phía sau hắn lập tức xuất hiện ba bốn người đàn ông, ai nấy đều cường tráng khỏe mạnh vô cùng. Hơn nữa điều khiến người ta khiếp sợ là phía dưới đũng quần của những người này đều đã cương cứng thành một túp lều nhỏ.

Mạnh Thao thấy vậy thì lập tức hiểu Quách Thành Vũ muốn làm gì, mặt gã lập tức tái xanh khiếp đảm, đôi mắt trợn trừng như muốn rơi khỏi tròng mắt.

"Quách Thành Vũ... mày... mày..."

"Mày cái gì mà mày? Mày có tư cách lên tiếng ở đây sao?"

Lý Vượng đứng bên cạnh lại tát gã thêm một cái, sau đó lại giơ chân đạp một cú khiến gã ngã sõng soài. Cả người gã run rẩy nằm trên mặt đất, dáng vẻ cầu xin nhìn Quách Thành Vũ nhưng chỉ là gã không biết, chỉ riêng sự tồn tại của gã đã làm Quách Thành Vũ vô cùng chướng mắt.

Hắn không nói gì, ngấng đầu nhìn người đàn ông đầu tiên trong số bốn người đàn ông kia, hắn ta hiểu ý liền lấy từ phía sau lưng ra một cái túi đen nhỏ, mở ra, trong đó đều là những dụng cụ tình thú, thậm chí còn có những món mà người ta khuyên rằng không nên sử dụng vì nếu sử dụng quá mức có thể khiến đối phương bị thương, thậm chí về phương diện đó có thể sẽ bị phế hoàn toàn.

Đúng lúc này Lý Vượng không biết từ đâu lấy ra một chiếc laptop, hí hửng mở lên trước mặt Mạnh Thao rồi đưa lại gần cho gã xem. Bên trong màn hình chính là khung cảnh giảng đường mà gã đang phụ trách giảng dạy. Lúc này đang trong giờ lên lớp, sinh viên trong giảng đường người thì ngủ, người thì hóng hớt nói chuyện, hoàn toàn không ai để ý đến màn chiếu trước mặt đang phát cái gì.

Hình ảnh này lập tức khiến gã cảm thấy rợn người, những lời tiếp theo đã trực tiếp biến gương mặt đang tái xanh của gã trở nên méo mó vặn vẹo.

"Mày biết không, cái máy tính này đang được kết nối với máy tính trong giảng đường lớp mày, tao chỉ cần bấm một cái là lập tức ở đó sẽ nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây."

Lý Vượng híp mắt cười nhìn hắn.

"Mày nói xem tao có nên bấm không?"

Mạnh Thao là một kẻ cực kỳ trọng sĩ diện, thứ gã quan tâm chỉ có hai thứ, một là mặt mũi, hai là tiền tài. Gã là một giáo sư trong khuôn viên trường đại học, với vô số thành tích cũng như khả năng giảng dạy, tiền đồ của gã trong ngành giáo dục vẫn luôn vô cùng rộng mở. Tiền bạc cũng không phải thứ gã thiếu, với những gì gã có, tiền bạc chắc chắn không phải vấn đề.

Tất cả những điều đó luôn khiến người khác phải dành cho gã những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời khen ngợi, lời nịnh nọt đến không ngớt. Gã tận hưởng hào quang mà sự nghiệp và tiền bạc mang lại, khiến cho khuôn mặt gã có chút tuấn tú lại luôn mang chút khinh thường những kẻ yếu kém hơn.

Lúc này, khuôn mặt vốn luôn kiêu ngạo của gã lại trở nên méo mó, đôi mắt ngập tràn hoảng sợ và cầu xin, thậm chí khi nhìn kỹ còn có thể thấy gã gần như sắp khóc. Một kẻ sĩ diện phải như thế nào mới có thể mở miệng cầu xin người khác? Chỉ khi nào có người hơn gã về cả quyền lực và địa vị dẫm đạp dưới chân, kẻ sĩ diện mới có thể vứt bỏ tất cả để trở về với bản ngã của một con người.

"Xin mày... tao cầu xin mày đừng làm vậy! Đừng làm vậy!"

Gã hướng về phía Lý Vượng mà gào thét, đôi mắt hoảng sợ tột độ nhìn y cầu xin. Thấy y không phản ứng mà vẫn chỉ cười, gã lại hướng về phía Quách Thành Vũ vẫn đang ngồi đó như một kẻ ngoài cuộc mà cầu xin. Cả cơ thể run rẩy như sắp vỡ, biểu cảm trên gương mặt đã trở nên vỡ vụn.

"Quách Thành Vũ... Quách thiếu gia... Ông nội của tôi! Tôi xin cậu! Tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi! Tôi sẽ không bao giờ làm phiền Khương Tiểu Soái nữa, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa! Cầu xin cậu hãy dừng tay đi!"

Quách Thành Vũ nhìn gã, lúc này hắn vứt điếu thuốc xuống đất, đứng dậy đi đến trước mặt Mạnh Thao đang giãy giụa trên mặt đất. Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt hắn vẫn thản nhiên nhưng lại khiến Mạnh Thao cảm thấy lạnh lẽo, cả người gã nổi da gà khi đối diện với Quách Thành Vũ. Tất cả tế bào bên trong cơ thể gã đều đang gào thét nói cho gã biết, người trước mắt gã, chính là diêm vương từ địa ngục tới tìm gã!

"Kim không đâm vào mình thì sao biết đau? Lúc mày làm những thứ bẩn thỉu này với Khương Tiểu Soái, chắc là mày cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua đâu nhỉ?"

"Khốn kiếp! Quách Thành Vũ! Mày nhất định sẽ gặp báo ứng!"

Quách Thành Vũ nghe gã mắng cũng chẳng phản ứng gì, hắn chỉ nhún vai, khóe môi lại khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng.

"Báo ứng gì chứ? Tao cũng đâu có làm gì mày đâu đúng không?"

Việc Mạnh Thao bị thương là do tai nạn, việc gã sắp bị cưỡng hiếp tập thể cũng chỉ là do xui xẻo bị bắt trúng, việc bị phát sóng trên giảng đường giảng dạy cũng chỉ là do đám người muốn hãm hiếp gã ác ý mà lăng nhục. Tất cả những gì gã phải chịu, chỉ là do vô tình, là do gã xui xẻo rước hoạ vào thân.

Còn Quách Thành Vũ, dường như từ đầu đến cuối chỉ đơn giản là một khán giả ngồi bên dưới mà đón chờ xem kịch hay.

Mạnh Thao rùng mình, gã nhìn những người đàn ông to lớn vẫn đang đứng yên bất động dưới sự đồng ý của Quách Thành Vũ liền chậm rãi bước đến. Gã dùng sức giãy giụa, giống như đang cố gắng dùng tất cả sức lực muốn trốn thoát khỏi đây. Nhưng sợi dây đang trói gã lại thì chặt vô cùng, đôi khi còn khiến gã có cảm giác mình càng giãy giụa thì sợi dây lại càng siết chặt hơn.

Đôi mắt gã trở nên trống rỗng khi nhìn thấy Lý Vượng đã bấm nút trên màn chiếu của giảng đường đã xuất hiện hình ảnh của gã, bắp tay cuốn băng trắng dính máu, trên khuôn mặt thì bầm tím khóe miệng đã rách vẫn còn vương giọt máu lăn dài, trông gã lúc này thảm hại đến không còn sót lại chút nào dáng vẻ kiêu ngạo khi xưa.

Đám học trò lúc trước còn đang không chú ý, lúc này đã lập tức bị thu hút bởi hình ảnh trên màn chiếu, một số người thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi hình lại.

Gã hoảng loạn, đôi mắt trống rỗng lúc này trở nên điên cuồng, cả cơ thể giãy giụa gào thét khi thấy Quách Thành Vũ và Lý Vượng rời đi sau đó là những người đàn ông kia lại gần gã, trên tay một người còn xách theo chiếc túi đen vừa nãy tiến lại gần mình. Lúc này gã đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể giãy giụa trên mặt đất một cách vô lực. Cánh cửa tầng hầm đóng lại, tiếng kêu gào thảm thiết tuyệt vọng bị bỏ lại phía sau lưng, Quách Thành Vũ bước đi không ngoảnh đầu lại.

Kim không đâm vào mình thì không biết đau, gã làm sao biết được, Khương Tiểu Soái đã dùng cảm nhận gì để vượt qua những chuyện đó? Sau đó trạng thái tinh thần của cậu tệ ra sao gã có biết không? Gã có biết những người xung quanh đã bàn tán về cậu, dùng ánh mắt ra sao để nhìn cậu hay không?

Gã tất nhiên không biết, cũng sẽ chẳng bao giờ biết được những gì Khương Tiểu Soái đã phải trải qua sau đó chỉ vì một trò chơi của gã.

Quách Thành Vũ rút một điếu thuốc ra hút mạnh một hơi, lên tiếng dặn dò Lý Vượng.

"Nhớ trông chừng, đừng để hắn chết."

"Được."

Nhận được câu trả lời, Quách Thành Vũ rời khỏi tầng hầm, tính toán thời gian giờ này có lẽ Khương Tiểu Soái đã thức dậy rồi, hắn muốn làm cho cậu chút đồ ăn sáng, nghĩ đến đây bước chân hắn trở nên nhanh hơn, trong chốc lát đã biến mất khỏi hành lang của tầng hầm.

———————————————
Cầu comment (=゚ω゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co