Nghich Ai Quach Tri Song Cuong
hàng trieuduong nấu, lowercase, người đẹp nào không đọc được thì click back nha.cảnh báo ooc, không phân công thụ, không có logic, không có tam quan (nói thẳng ra là khốn nạn).trieuduong đã nói rồi đó, bây giờ click back còn kịp =))))))))))-nghe nói con người sau khi say thì thường sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình, từ đó bộc lộ ra những mong muốn, bản năng nguyên thuỷ nhất.trì sính và quách thành vũ chính là như vậy, thiếu niên mười tám hai mươi tuổi, uống được chút men là liền buông thả đến trời đất quay cuồng.ban đầu, quách thành vũ chơi game thua, bị trì sính sấn đến vỗ vào mông mấy cái.lúc này mọi chuyện đã bắt đầu chệch hướng, nhưng không ai nhận ra.sau đó, quách thành vũ và trì sính hoà, trì sính lại ôm lấy gáy của quách thành vũ mà hôn.rõ ràng ống kính đã run lên một chút, bàn tay của uông thạc lơ lửng giữa không trung.lần sau đó nữa, quách thành vũ lại thua.trì sính lại hôn anh, hắn ôm lấy quách thách vũ, nghiêng đầu, khẽ cắn lên đôi môi sực nức mùi rượu.nhưng lúc này có lẽ là quách thành vũ đã ý thức được hành động của bọn họ, anh đẩy trì sính ra, không cho hắn hôn nữa.anh mơ màng híp mắt, cảm thấy uông thạc đã sắp nổ tung ở bên cạnh rồi.nhưng trì sính lại không biết ý, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay của quách thành vũ, đè cả người anh xuống sofa.con sâu rượu lầm bầm: "thành vũ, em chê tôi à?"quách thành vũ bật cười, vung chân muốn đá hắn, "nói hưu nói vượn."trì sính hừ một tiếng, duỗi tay ra bắt lấy cổ chân anh."đừng đạp, cứng bây giờ."anh vùng vẫy một chút, nhưng quách thành vũ cũng thật sự là lười so đo với cái con sâu rượu này.nên sau đó anh buông xuôi, mặc kệ trì sính đang đè ở trên người mình, "phát điên cái gì vậy, đi hôn uông thạc đi.""không thích.", trì sính híp mắt, ghé sát bên tai anh, "muốn hôn thành vũ mà.""em nếu đã không chê tôi, thì ngoan ngoãn cho tôi hôn.", nói xong, hắn còn thuận tay vỗ vào mông anh một cái.uông thạc nhìn bọn họ, dường như đang muốn nói gì đó.nhưng cuối cùng lại thôi.khi đôi môi trì sính sấn tới gần, quách thành vũ liền theo bản năng ngậm lấy.anh khẽ cắn lên môi hắn, quấn lấy lưỡi hắn, dùng bàn chân nhẹ nhàng cọ vào cổ chân hắn.trì sính bị anh cọ đến toé lửa, đành một lần nữa nắm lấy cổ chân anh.nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn không ngừng hôn anh, môi lưỡi giao triền đến ướt át.cổ áo của quách thành vũ mở tung, hai ba chiếc cúc áo bị bung mất, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn.xương quai xanh nhô cao, trì sính đột nhiên cúi đầu, cắn lên đó một cái.quách thành vũ a lên một tiếng, anh mơ màng luồn tay vào tóc hắn, kéo hắn ra, "đủ rồi, đừng làm loạn nữa.""tôi cứ muốn làm loạn.", trì sính hôn khắp ngực anh, rê lưỡi liếm lên yết hầu anh, "không phải em cũng đang sướng lắm à?""trì sính."uông thạc gọi một tiếng. quách thành vũ nghe rồi, nhưng trì sính thì không.hắn khẽ ngậm lấy yết hầu của quách thành vũ, cảm nhận nó đang lên xuống vì mình.đồ khẩu thị tâm phi, rõ ràng là em đang sướng muốn chết.khi quách thành vũ lại muốn đạp hắn ra, trì sính liền mút vào một cái, "đã nói là cứng rồi, đừng có đạp nữa."hắn ngẩng đầu, nắm lấy cổ chân anh, để anh chạm vào đũng quần, "không tin thì em sờ thử xem?""anh cứng một mình đi.", nhưng quách thành vũ vậy mà lại không giãy chân ra, anh chỉ khàn giọng nói, "đừng liếm nữa, trì tử."trì sính dường như hiểu ra điều gì đó, hắn quả thật không liếm nữa.mà chuyển sang hôn.hắn hôn lên cổ anh, cằm anh, chóp mũi anh.cuối cùng là nốt ruồi lệ. trì sính rất thích nốt ruồi lệ của quách thành vũ, lần nào hôn quách thành vũ cũng sẽ hôn nó.quách thành vũ rất đẹp, những khi uống say, gương mặt anh sẽ hơi ửng hồng.trì sính đã nhiều lần ôm lấy anh, hôn lên môi anh, sau đó thủ thỉ bên tai anh, "thành vũ, em đẹp lắm."quách thành vũ khi ấy cũng sẽ cười rộ lên, nhẹ nhàng chỉ vào ngực hắn, "đừng giở trò với em, uông thạc không thích chúng ta như vậy đâu."trì sính nhướng mày, "tôi thích là được."lúc này quách thành vũ hơi nâng tay, đẩy đẩy vai hắn, "trì tử, buông em ra, em muốn đi ngủ.""không buông.", trì sính giữ lấy cổ tay anh, "ngủ ở đây đi.""ồn ào, không ngủ được.""vậy tôi bế em về phòng."quách thành vũ nhíu mày, cái con sâu rượu này còn tỉnh táo chán.ngay sau đó anh đã bị bế lên, trì sính vững vàng ôm anh vào lòng."ngủ đi."anh ừ một tiếng, sau đó thật sự ngủ thiếp đi.làm loạn một trận, trì sính có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều.hắn đặt anh lên giường, đắp chăn cho anh, còn cẩn thận bật máy sưởi hai mươi hai độ.nhìn quách thành vũ thở đều, trì sính bỗng lại không nhịn được. hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, "ngủ ngon, thành vũ."tiểu trúc mã của hắn vùi mặt vào gối, lầm bầm, "trì tử, đi ngủ với uông thạc đi.""không ngủ với uông thạc."hắn xốc chăn, cũng tự nhiên chui vào, vòng tay ôm siết lấy eo quách thành vũ, "ngủ với em."quách thành vũ lười phản kháng, cũng không muốn phản kháng. anh chỉ hơi hé mắt, chủ động hôn lên môi hắn, "ngủ ngon, trì tử."uông thạc vẫn luôn đứng ở cửa, nhìn bọn họ tôi một câu, em một câu.cậu cảm thấy, ngay từ đầu, cậu đã không nên yêu trì sính.giữa cậu và trì sính, từ lúc bắt đầu, đã là không có kết quả rồi.trì sính ôm quách thành vũ vào lòng, để cho quách thành vũ gối đầu lên tay mình.hắn cẩn thận chỉnh lại chăn cho cả hai, sợ quách thành vũ ngủ qua một đêm sẽ bị cảm lạnh.quách thành vũ từ nhỏ đã được nuôi dạy như một tiểu công chúa, trì sính tự nhiên cũng sẽ dịu dàng với anh.năm cấp hai, có một lần quách thành vũ bị sốt, trì sính đã ở bên cạnh chăm sóc anh cả đêm.hắn chưa từng chăm sóc cho người khác, nhưng quách thành vũ đối với hắn, không phải là người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co