Truyen3h.Co

Nghich Ai Quach Tri Song Cuong

Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻

Đây là link fic gốc: https://weibo.com/5682311618/5182263345552184

-

Vẫn là [Trì Quách Trì].

-

Quách Thành Vũ từ nhỏ đã được nuôi như một bé gái.

Hai gia đình nhà họ Trì và nhà họ Quách có quan hệ rất tốt với nhau, thậm chí mẹ Trì và mẹ Quách còn mang thai gần như là cùng một lúc.

Bụng của mẹ Trì nhọn, bụng của mẹ Quách tròn.

Thêm vào đó, mẹ Quách cũng hết lòng mong muốn có được một cô con gái.

Cho nên mọi người lúc đó đều hết lòng tán thưởng, chúc bà tâm tưởng sự thành, sinh ra được một bé gái xinh xắn thông minh.

Mẹ Quách vui vẻ híp mắt lại, còn nói với Trì phu nhân rằng: "Chúng ta nên đính hôn cho hai đứa nhỏ từ bây giờ đi thôi."

Ba Quách nói không cần vội, sinh rồi hãy tính.

Nếu là con gái thì tốt. Còn nếu là con trai, thì để cho hai đứa nó kết nghĩa huynh đệ cũng được.

Ngày sinh của mẹ Quách chỉ cách với mẹ Trì chưa đến nửa tháng.

Khi Quách Thành Vũ cất tiếng khóc chào đời, bác sĩ đã báo ngay là con trai.

Ngay lập tức, mẹ Quách liền bật khóc trong phòng sinh.

Ba Quách ở bên cạnh lau nước mắt cho bà, dỗ dành: "Nghe lời nào, ngoan, ở cữ không nên khóc."

"Là con trai cũng tốt mà, đồ đã mua cũng không uổng phí, cứ để cho nó mặc như con gái, nuôi như con gái đi."

Quách Thành Vũ được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, vẻ ngoài rất xinh đẹp, nếu như để tóc dài thì cũng sẽ không có ai nhận ra anh là con trai.

Trì Sính và Quách Thành Vũ gần như là lớn lên ở bên nhau, hai đứa nhóc còn từng cùng nhau tranh giành một bình sữa, cùng nhau chơi một món đồ chơi, thậm chí còn có thể cùng nhau ngủ ngon lành trong vòng tay của Chung Văn Ngọc.

Khi đến lễ bốc đồ thôi nôi, Trì Viễn Đoan đặc biệt thuê một chiếc máy quay phim đắt tiền để ghi hình.

Trong đoạn video đó, Trì Sính vững vàng bò tới, nhặt lấy một bông hoa.

Mọi người lúc đó đều cười phá lên.

"Viễn Đoan, con trai anh phải coi chừng đấy, lớn lên không biết nó sẽ hại bao nhiêu cô gái nhà lành đâu."

Giữa tiếng cười rộn rã, Trì Sính cầm bông hoa đó bò về, đưa đến trước mặt Quách Thành Vũ.

Tiếng cười trong video lại càng lớn hơn.

-

Khi Trì Sính rơi xuống nước, hắn mới có sáu tuổi.

Nhưng sự việc đó hoàn toàn không nguy hiểm như trong ký ức của hắn.

Năm đó, hai gia đình nhà họ Trì và nhà họ Quách cùng nhau đi du lịch.

Đang là mùa vắng khách, người qua lại cũng không nhiều.

Mọi người dựng lò nướng bên bờ sông, Ba Quách mải mê chụp ảnh cho mẹ Quách, còn Trì Viễn Đoan thì đang bận rộn nhóm than.

Trì Sính xắn ống quần lội xuống nước, nói muốn bắt cá con cho Quách Thành Vũ chơi.

Nhưng không may, hắn lại sảy chân rơi xuống một hố nước, cả người cũng dần dần chìm xuống.

Khi đó, Quách Thành Vũ ăn mặc như một đoá hoa nhỏ, tóc búi hai bên, mái bằng gọn gàng.

Anh mặc một chiếc váy công chúa, nhưng đã bị vén lên đến eo.

Quách Thành Vũ nhặt một cành cây gần đó, kéo Trì Sính từ dưới nước lên, cũng đúng lúc người lớn trong nhà chạy tới.

Chung Văn Ngọc hoảng hốt đánh vào mông Trì Sính mấy cái, trách hắn không nghe lời.

Nhưng Trì Sính lại không nói một câu nào, hắn vùng khỏi vòng tay mẹ, còn muốn tiếp tục xuống nước.

Quách Thành Vũ giữ hắn lại, nói: "Tôi không cần cá con nữa đâu, chẳng có gì vui cả."

Trì Sính nghe vậy mới thôi, không muốn xuống nước nữa.

Năm tám tuổi, Quách Thành Vũ chuẩn bị vào tiểu học, phải cắt tóc và thay lại quần áo con trai.

Khi cắt tóc, vẻ mặt anh khó chịu đến mức thợ cắt tóc cũng không dám ra tay.

Mẹ Quách khuyên nhủ anh, nói:
"Tiểu Vũ ngoan, nghe lời mẹ, để tóc dài đến trường sẽ bất tiện lắm."

Quách Thành Vũ không nói gì, đến giữa chừng, anh mới đột nhiên hỏi: "Sau này, Trì Sính còn chơi với con nữa không?"

-

Sự thật chứng minh, Trì Sính sau đó vẫn tiếp tục chơi với anh.

Trong mắt hắn, Quách Thành Vũ không phân biệt nam nữ gì cả.

Quách Thành Vũ, thì chính là Quách Thành Vũ thôi.

Chỉ có vài năm trước, vào dịp Tết, hai nhà họ Quách và họ Trì lại cùng nhau ăn cơm tất niên.

Trì Viễn Đoan lại bắt đầu lải nhải chuyện con trai ông, Trì Sính cứ khăng khăng rằng hắn thích đàn ông.

Lúc đó Trì Sính mới nhắc đến Quách Thành Vũ hồi nhỏ: "Cũng hết cách rồi, ai bảo cha nuôi của con cứ nuôi Thành Vũ như con gái đến tận tám tuổi. Nếu nuôi đến mười tám tuổi, ngày nào con cũng nhìn thấy Thành Vũ xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, thì chẳng phải là đương nhiên con sẽ thích con gái sao?"

Quách Thành Vũ nghe thế thì cũng đùa theo: "Ý cậu là sao? Giờ tôi không còn xinh đẹp, không còn quyến rũ à?"

Trì Sính cười nham hiểm, lưỡi hắn đẩy nhẹ một bên má, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ.

"Quyến rũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co