Nghich Ai Tri Quach Tri
TÁC GIẢ : Vân Ngọc.THIẾT LẬP : chiếm hữu điên loạn, bệnh tâm thần rối loạn đa nhân cách Quách Thành Vũ × biến thái ngụy tạo bác sĩ tâm thần Trì Sính ( Trì Quách Trì ).Toàn văn gần năm ngàn chữ.NOTE : Về cơ bản thì vẫn giữ nguyên mối quan hệ trúc mã và đi theo kịch bản gốc, nhưng có thêm một vài tình tiết giả tưởng vào, đừng để tiêu đề đánh lừa mọi người, vì nội dung chỉ đơn giản là hai con rắn độc đấu trí qua lại, kèm theo một chút mật ngọt quan tâm lẫn nhau mà thôi.Lâu rồi Vân Ngọc không viết truyện, văn phong tệ, câu chữ lủng củng nên mọi người hoan hỉ nhé.
❀❀❀
Ánh trăng êm dịu rọi xuống từng khoảng sân lát đá, lặng lẽ tràn qua những tán lá trong vườn hoa, rồi vương trên lớp sơn bóng của chiếc xe hơi vừa đi qua cổng chính biệt thự.Bóng người đàn ông mở cửa bước ra, động tác ung dung thong thả, Trì Sính không vào nhà ngay, mà còn đứng bất động dựa vào thân xe một lúc lâu, làn gió đêm lạnh lẽo chạm vào thân hình hắn, nhưng Trì Sính như không thấy lạnh, chỉ chậm rãi châm một điếu thuốc.Đốm lửa nơi đầu điếu hắt lên những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt hắn, nhuộm thành một vệt đỏ cam ấm áp, hơi khói tỏa ra tan vào khoảng không, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể che đậy được tia u ám đang phơi bày trong đáy mắt.Trì Sính là một trong những bác sĩ tâm thần hàng đầu ở Bắc Kinh, bảng thành tích của hắn chất đầy những tấm bằng khen và giải thưởng, vì từng đối diện với vô số bệnh nhân ở trạng thái bạo lực tột độ cùng cuồng loạn mất kiểm soát, nên những ca bệnh khiến kẻ khác phải dè chừng cũng không thể làm hắn lùi bước được, nhiều người cho rằng, chẳng có một ca bệnh hay bệnh nhân nào có thể khiến hắn phải khiếp sợ cả.Nhưng không phải, có một người mang theo chứng rối loạn nhân cách phân ly, hay còn được gọi là rối loạn đa nhân cách, làm hắn bất lực tới mức mất ăn mất ngủ suốt nhiều năm trời.Không phải là hắn chưa từng gặp qua người bị rối loạn đa nhân cách, và bệnh nhân kia cũng không phải là người mắc chứng bệnh này nghiêm trọng nhất, nhưng tại sao lại khiến hắn lo sợ tới vậy ?Bởi vì anh là Quách Thành Vũ, là bạn thân thuở nhỏ của hắn, cũng là người hắn yêu thương trân trọng nhất, nên đối mặt với sự cuồng loạn trong anh, hắn không biết phải làm như thế nào mới phải.Nếu bệnh tình chỉ dừng ở việc tồn tại hai nhân cách thì hắn đã không đến mức khốn đốn như bây giờ, nhưng nhân cách thứ hai của Quách Thành Vũ lại mang bản chất u tối bại hoại, kèm theo tình trạng rối loạn nhân cách chống đối xã hội cấp nhẹ.Mỗi khi nhân cách ấy xuất hiện, Trì Sính mới thực sự cảm thấy đau đầu nhức óc, tính khí hắn không tốt, cho dù đã trải qua đào tạo y khoa và khoác lên mình danh hiệu bác sĩ, thì bản chất nóng nảy ngấm sâu vào tận xương tủy vẫn chưa bao giờ bị dập tắt, đối diện một kẻ u ám, ánh mắt ẩn chứa sát ý lạnh lẽo, hắn từng nghĩ đến việc trói chặt anh lại để chỉnh đốn một phen, nhưng suy cho cùng, về cả tình lẫn lý, hắn đều không thể làm vậy.Về tình, Quách Thành Vũ là giọt máu đầu tim của hắn, khi Trì Sính phát điên lên muốn đánh anh, chỉ cần bắt gặp đôi mắt phượng sắc sảo đang phản chiếu gương mặt mình trong đó, lòng hắn lại vô thức mềm nhũn, như có dòng suối ấm áp tràn qua vỗ về, ngọn lửa dữ dội trong lòng hắn sẽ vì anh mà nguôi, anh có làn da trắng hồng mịn màng, chỉ cần mạnh tay một chút đã in hằn dấu vết, anh từng là " tiểu công chúa " mặc váy xòe bồng trong trí nhớ của hắn, mà " công chúa " thì không nên bị đối xử như vậy.Về lý, việc áp dụng hành vi bạo lực lên người bệnh nhân tâm thần có thể tạo ra những phản ứng cực đoan, góp phần làm bệnh trạng trầm trọng thêm, vậy nên chỉ có thể dùng sự mềm mỏng để dẫn dắt anh từng bước một.Điếu thuốc đã cháy gần hết, hơi nóng từ đoạn tàn chạm vào kẽ ngón tay, buộc hắn phải vứt xuống đất, Trì Sính dùng mũi giày nghiến qua phần tro còn vương lửa, tiếng " lạo xạo " nhỏ nhoi tan vào khoảng không yên tĩnh, hắn khẽ thở dài một hơi, gạt bỏ ý định đứng thêm bên ngoài, thôi vậy, sớm hay muộn cũng phải bước vào, né tránh cũng chẳng được ích gì.Cửa phòng khách mở rộng, Cương Tử chờ hắn đã lâu lập tức chạy lại gần, Trì Sính theo thói quen cởi áo khoác ngoài ra đưa cho y, ánh mắt lướt qua một vòng quanh căn nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như buổi sáng hắn rời đi, tường không sứt mẻ, đồ đạc không xô lệch, không khí không mang dấu vết hỗn loạn, ở góc phòng, những dãy lồng kính xếp ngay ngắn phản chiếu ánh đèn huỳnh quang bắt mắt, bóng rắn trơn tuột cuộn mình bất động.Vậy mà vẫn còn đủ cả, chưa bị mất một con nào sao ?Nói về chuyện này, lại phải quay về vài ngày trước, từ sau khi nhân cách thứ hai của Quách Thành Vũ bất ngờ chạy tới tấn công hắn, Trì Sính liền hiểu mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi, vậy nên hắn đã dùng đủ mọi loại cách, từ mềm mỏng dụ dỗ tới hung hăng cưỡng chế, chỉ để khiến Quách Thành Vũ phải ở lại nhà mình, là bác sĩ tâm thần dày dặn kinh nghiệm, đương nhiên là Trì Sính biết cách an ủi người bệnh nhất, huống hồ nguyên nhân mà nhân cách thứ hai trở nên cực đoan cũng bắt nguồn từ hắn mà ra.Chuyện Quách Thành Vũ có bệnh tâm thần đến hiện tại vẫn chỉ có một mình Trì Sính biết, hắn sợ nếu để mọi người nghe được, thì không chừng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh cùng sự nghiệp của anh, nên chỉ có thể dốc lòng giấu kín, thậm chí còn nhốt anh ở nhà để tự mình điều trị.Ngay cả Cương Tử được giao nhiệm vụ trông chừng anh, thì y cũng chưa từng nhận ra đối phương đang mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly, chỉ nghĩ rằng sau chuyện của Uông Thạc, hai người giận dỗi nhau mà chơi trò cưỡng đoạt tình ái. Thế nhưng Quách thiếu lại nhập cuộc quá sâu, đồng ý rằng Trì thiếu nhà y vốn ưa thích trò SM, song đó là ở trong phòng ngủ, chứ không phải cái kiểu sơ hở là lao vào tấn công đối phương như mấy ngày gần đây. Sự biến đổi đột ngột ấy không chỉ nằm ở hành vi mà cả thói quen nữa, Quách Thành Vũ như thay đổi một trăm tám mươi độ vậy, trước kia, anh kiên nhẫn tìm mua rắn, mượn cớ đấu rắn để cùng dây dưa với Trì Sính, còn bây giờ, khi đã được ở bên cạnh hắn, anh lại ngày ngày đêm đêm giết chết hết số rắn trong nhà Trì Sính.Căn nhà cũ từng là nơi nuôi dưỡng chúng cũng không còn, bởi anh đã đập phá tan tành rồi châm lửa thiêu rụi tất cả.Sau đó, Trì Sính buộc phải tìm mua căn biệt thự với hệ thống an ninh và phòng cháy chữa cháy chặt chẽ này, những con rắn ở đây đều là loại mà hắn tùy tiện mua, mục đích chỉ là để chọc Quách Thành Vũ vui vẻ.Ồ, bạn không đọc nhầm đâu, đám rắn trong nhà này tồn tại chỉ để chọc Quách Thành Vũ vui vẻ mà thôi, bởi vì những con rắn mà Trì Sính thật sự yêu thích đã không còn nữa rồi, từng con một đều chết dưới tay anh, trước khi chết, không một xác rắn nào còn giữ được hình dạng nguyên vẹn, những thân thể nát bấy ấy đều trở thành minh chứng lạnh lẽo cho sự tàn bạo trong nhân cách thứ hai.Có con bị cắt vụn ra nhiều đoạn ngắn, từng khúc thịt ẩm ướt ghép lại thành vòng xoắn bất thường trên nền gạch, những mảng máu sẫm đặc theo đó mà loang ra một cách kì dị.Có con bị bóc sạch lớp vảy, để phần thịt trần trụi treo lửng lơ trong không trung, những sợi gân mảnh mai căng ra dưới sức nặng của chính cơ thể đang nhỏ giọt dịch đỏ xuống đất.Có con bị đâm xuyên bằng thanh kim loại nung đỏ, tiếng thịt cháy khẽ rít lên trong không khí, đến khi rút ra, đầu mũi thanh thép vẫn còn vương những mảng thịt cháy sém lẫn chất lỏng chưa kịp đông cứng.Mỗi lần chứng kiến những cái chết tàn nhẫn đó, cơn giận trong lòng hắn lại dâng lên tới cực điểm, chỉ muốn lao vào đập cho Quách Thành Vũ một trận, nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hắn càng bực thì anh lại càng sung sướng, mà thân thể này đâu chỉ có một mình, sau nhân cách tàn khốc ấy vẫn còn một Quách Thành Vũ luôn cười nói không ngừng với hắn, nên hắn chỉ còn cách nuốt toàn bộ cơn giận xuống, âm thầm sai người dọn sạch tàn tích, và lặng lẽ giấu đi một đôi rắn vàng trắng mà hắn yêu quý nhất._ Quách thiếu đâu ?Trì Sính hỏi, một tầng lo âu mỏng manh lan dần khắp lồng ngực, khiến hắn bỗng liên tưởng tới câu " bình yên trước cơn giông bão. "_ Quách thiếu đang nấu ăn trong bếp.Nhận được câu trả lời này, Trì Sính có hơi ngỡ ngàng, qua nhiều ngày quan sát, hắn đã nắm rõ từng chi tiết nhỏ trong sự đối lập giữa hai nhân cách của Quách Thành Vũ, ví dụ, nhân cách thứ nhất thích mặc áo hoa hòe sặc sỡ, trên người đeo nhiều đồ trang sức dành cho nữ giới, mỗi lần bước đi đều phản chiếu thứ ánh sáng lấp la lấp lánh chói mắt, nhưng nhân cách thứ hai lại rất ghét chúng, anh giống Trì Sính, ưa chuộng màu sắc tối giản, chẳng hề để tâm tới những món đồ xa xỉ luôn được một bản thân khác đeo kia.Nhân cách thứ nhất thích nấu ăn, nhân cách thứ hai chưa từng đặt chân xuống bếp, bởi vậy, khi nghe Cương Tử nói anh đang chuẩn bị bữa tối, hắn liền đoán rằng người đó chính là nhân cách thứ nhất, cũng là người đã cùng hắn trưởng thành từ thuở bé thơ.Trì Sính mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào gian bếp, hắn di chuyển chậm tới mức có thể đếm được từng khoảng lặng giữa các lần đặt gót, hắn không biết mình đang sợ cái gì, đây là nhà của mình, người ở trong bếp là Quách Thành Vũ, mình lén lút như vậy có khác nào tên ăn trộm đâu chứ ?Nhưng có lẽ là vậy thật, hắn mang tâm trạng vụng trộm, lén lút mà cẩn trọng bước đi trên tầng tầng lớp lớp băng mỏng, chỉ vì sợ rằng nếu bản thân gây ra một hành động vượt quá ngưỡng cho phép, thì sẽ khiến lớp băng ấy tan vỡ thành tro bụi, còn người mà hắn luôn nhớ nhung hàng đêm sẽ trượt khỏi tầm với, trốn vào khoảng không sâu thẳm, nơi bàn tay hắn vĩnh viễn không thể chạm tới thêm một lần nào nữa.Trong tầm mắt Trì Sính dần hiện ra một người con trai cao gầy đang đứng giữa gian bếp, thân hình nổi bật trong lớp áo sơ mi hoa rực rỡ, khi anh cử động, sắc hoa đỏ trầm uốn lượn trên nền vải nhuộm màu trắng xám, khuya áo bỏ ngỏ hai nút đầu, để lộ ra cần cổ thanh thoát cùng xương quai xanh tinh tế, càng khiến anh thêm phần phóng túng bất cần.Bờ vai rộng vững chãi được ôm trọn trong lớp lụa mỏng manh, nối tiếp chính là vòng eo săn chắc ẩn dưới thắt lưng quần jeans, rồi kết thúc bằng một đôi chân dài miên man không có điểm dừng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, kể cả chỉ là một bóng lưng thì anh vẫn có thể khiến Trì Sính si mê điên loạn.Quách Thành Vũ đứng cạnh dì giúp việc, bàn tay thoăn thoắt sắp lại bát đĩa rồi đưa món ăn lên bếp hâm nóng, dì giúp việc khẽ ngăn cản :_ Ai da Quách thiếu à, Trì thiếu đã gọi điện báo trước là sẽ về muộn, cậu cũng đừng chờ nữa, Trì thiếu mà biết cậu thức tới hai giờ sáng để chờ mình là sẽ lo lắng lắm đấy.Bàn tay Quách Thành Vũ khẽ sờ vào trong túi áo, vô thức muốn rút một điếu thuốc ra hút, nhưng thấy nồi canh đang sôi lăn tăn trước mặt, anh lại sợ trong lúc hút thuốc không cẩn thận, để tàn tro rơi vào đồ ăn nên đành rút tay về, cố chấp đáp :_ Về muộn chứ đâu phải không về, tôi mặc kệ, lâu lắm rồi mới trổ tài xuống bếp một bữa, cậu ấy nhất định phải ăn hết cho tôi.Dì giúp việc đang định mở lời khuyên tiếp, nhưng khi quay đầu, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Trì Sính thì lập tức sững người, hắn đưa một ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng phẩy tay bảo dì rời đi.Quách Thành Vũ đang mải mê dõi theo ngọn lửa và mùi hương trong nồi, nào hay biết ở phía sau mình, khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp. Trì Sính cố ý không gây ra tiếng động, còn trong đầu thì đã mường tượng ra cảnh anh bị mình dọa đến giật mình, nhưng khi chỉ còn cách chừng năm bước chân, bàn tay đang cầm muỗng múc canh của Quách Thành Vũ bỗng dừng lại giữa không trung, khóe môi anh khẽ cong, dù không quay đầu, song vẫn ném về phía hắn một nụ cười nhạt vương ý trêu chọc :_ Cậu thích cosplay ma quỷ tới vậy hả ? Cứ lặng lẽ đi qua đi lại mà chẳng thèm nói năng gì.Lúc này, Trì Sính rút ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng một cái ôm eo, thông qua lớp vải mỏng manh, hơi ấm từ cơ thể đối phương lan ra trên các đốt ngón tay hắn :_ Sao cậu nhận ra tôi hay vậy ?_ Nước hoa mà cậu dùng là do tôi tặng đấy.Nên chỉ cần cậu tới gần tôi, là tôi sẽ nhận ra cậu ngay.Trì Sính im lặng không đáp, hắn nghiêng đầu hôn lên vành tai anh, hơi thở phả ra mang theo nhiệt độ nóng rực, chạm tới tận sâu bên trong trái tim đối phương :_ Quách Tử._ Ừm._ Quách Tử._ Ừm, sao vậy ?_ Quách Tử._ Ừm, Trì Sính, tôi ở đây.Âm thanh sôi lục bục của nồi canh dần mờ đi, rồi tắt hẳn khi anh khóa bếp, Quách Thành Vũ đứng im tại chỗ, từng cái hôn quen thuộc rơi trên tai và cổ anh, mỗi một tiếng gọi của hắn đều được anh kiên nhẫn đáp lại._ Quách Tử, lâu rồi không gặp.Và đúng là lâu thật, lâu đến mức thời gian trôi qua tựa như lật sang một đoạn đời khác, bởi những ngày vừa qua, người luôn ở cạnh Trì Sính chính là nhân cách thứ hai của anh, sau chuyện của Uông Thạc, Trì Sính vì giận dỗi mà đã cố ý lạnh nhạt với anh, khoảng trống giữa bốn năm chia xa đã trở thành một vùng mênh mông không gì lấp nổi, cho nên bây giờ mới khiến người ta cảm thấy, từng khoảnh khắc hiện tại đều quý giá tới mức phải dè dặt mà nắm giữ.Khi Quách Thành Vũ xoay người, Trì Sính lại đối diện với đôi mắt phượng thấp thoáng ý cười quen thuộc, nhưng hắn còn chưa kịp thu hết bóng dáng ấy vào trong lòng, thì anh đã vòng tay ra sau, dùng lực túm lấy gáy hắn kéo lại gần mình, hơi thở của họ phủ xuống gương mặt đối phương, và hai đôi môi tìm tới với nhau.Đầu lưỡi Trì Sính quen đường quen nẻo mà di chuyển, mang theo dư vị ẩm ướt xen lẫn khao khát chạm tới đường cong đôi môi, chậm rãi thăm dò mọi nơi nó đi qua, rồi bất chợt tiến sâu, quấn chặt lấy lưỡi anh, hai con rắn nhỏ khuấy đảo trong khoang miệng ấm áp, trong lúc triền miên dây dưa lại luân phiên công kích và níu giữ lẫn nhau.Những tiếng thở gấp gáp chen lẫn âm thanh ẩm ướt, mỗi lần ma sát đều làm cơ thể cả hai căng tràn, cứ như có một dòng điện tê dại lan ra từ điểm tiếp xúc, luồn xuống tận hạ thể căng trướng.Quách Thành Vũ khẽ cắn lên môi hắn, để lại một cơn đau nhói, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm qua dấu vết vừa lưu lại, tựa như đang trấn an xoa dịu, nhưng cũng chẳng khác nào một kiểu tra tấn ngọt ngào.Trì Sính cũng đưa tay vòng ra sau gáy anh, dồn sức để nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, hô hấp giao hòa, nhiệt độ lan tràn, từng cái hôn sâu đã bào mòn lý trí của cả hai, khiến đầu óc họ trở nên mụ mị trống rỗng.Giữa khoảnh khắc ấy, một cánh cửa vô hình trong trí nhớ bỗng bật mở, kéo cả cơ thể và tâm trí Trì Sính rơi vào tầng ký ức bị chôn sâu ...Ánh nắng ngày hạ trải xuống mặt sông hoang vắng, hai đứa trẻ đột ngột rơi vào làn nước thăm thẳm, bọt trắng xoáy lên rồi biến mất, bên mũi họ đặc quánh mùi bùn lạnh, Trì Sính chới với giữa làn nước đục, tầm mắt mờ mịt đảo lộn, hắn bất lực nhìn Quách Thành Vũ trong bộ váy hồng cùng cơ thể mảnh khảnh, chìm xuống với tốc độ còn nhanh hơn cả mình.Trì Sính vội vã vươn tay về phía trước, nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo, bóng dáng Quách Thành Vũ đã tụt xuống dưới, rơi khỏi tầm mắt của hắn, và khi Trì Sính cũng vì mất sức mà chìm sâu vào lòng hồ, hắn lại đụng phải một đôi mắt trầm uất quỷ dị.Vẫn là hình dáng mắt phượng cùng nốt ruồi lệ quen thuộc, nhưng thứ ánh sáng trong đó như vụt tắt hoàn toàn, chỉ còn đọng lại băng tuyết tĩnh mịch, sắc lạnh tới mức nước sông cũng không bì nổi, Trì Sính vô thức rùng mình, mọi mạch máu trong người hắn đông cứng lại, miệng hé ra muốn gọi tên anh, nhưng lại không may để nước tràn vào, cơn ngạt thở lập tức siết chặt lấy lồng ngực hắn.Đó là lần đầu tiên hắn gặp nhân cách thứ hai của Quách Thành Vũ.Khác với bộ dáng hoảng loạn ban nãy, nhân cách thứ hai chỉ điềm tĩnh quan sát xung quanh, rồi dứt khoát đưa tay kéo hắn ngoi lên, anh hành động mau lẹ, suốt thời gian đó đều không nói một lời nào với hắn, Trì Sính vì đuối nước quá lâu nên tâm trí mơ màng, chỉ có thể mặc anh làm gì thì làm.Nhưng khi hắn thực sự tỉnh táo, anh đã quay trở lại bộ dáng bình thường, đôi mắt hồn nhiên trong veo luôn ríu rít nói cười với hắn, Trì Sính quan sát kĩ càng vài lần, còn tò mò hỏi anh về sự thay đổi trong ánh mắt và việc anh biết bơi, song anh lại cố tình lảng tránh bằng một câu khác.Vì khi ấy cả hai vẫn là trẻ con, nên chủ đề này nhanh chóng bị bỏ qua, vài ngày sau hắn đã thôi gặng hỏi, trở lại quấn quýt bên anh như thường.Trì Sính trượt vào một dòng ký ức khác, cảnh tượng mở ra như một cuộn phim cũ, hai đứa trẻ mặc đồng phục cấp ba bị dồn vào một con hẻm tối tăm bởi một nhóm người lạ mặt, tiếng bước chân dồn dập trên nền xi măng khô cứng, hơi ẩm đọng lại trong không khí nặng mùi bụi bặm và gỉ sắt.Hai vị thiếu gia của Trì gia và Quách gia luôn là những nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng vì ỷ vào nền tảng gia thế lớn mạnh, nên cả hai luôn tỏ ra ngông cuồng kiêu ngạo, lời ăn tiếng nói chọc giận không ít người.Vậy nên khi bị một nhóm côn đồ không quen biết chặn đường, cả hai cũng nhanh chóng xác định được có người vì thù hằn, mà bí mật thuê côn đồ tới đánh mình, song lúc đó họ vẫn còn quá non nớt, tay không tất sắt, đối diện với những thân hình cao lớn cùng gậy gộc lạnh lẽo, thì chẳng khác gì con mồi bị khóa chặt.Trong lúc hỗn loạn, Quách Thành Vũ bị ai đó đập gậy vào đầu, anh loạng choạng ôm vết thương lùi về sau, Trì Sính muốn chạy về phía anh nhưng lại bị ba, bốn tên vây quanh, hắn bận rộn né đòn và đánh trả, lại càng không thể thoát ra được, chỉ biết khản giọng gọi tên anh, từng tiếng vọng vang lên trong ngõ hẹp.Quách Thành Vũ cúi đầu, hơi thở đứt quãng, những giọt chất lỏng ấm nóng từ trên trán anh rơi xuống làn da, trượt dài tới tận xương quai xanh, rồi vỡ tan thành những vệt đỏ loang lổ dưới nền đất, khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, khóe môi đã cong thành một nụ cười điên cuồng méo mó, sát ý trong mắt không gì che lấp được, tựa như ẩn chứa hàng trăm mũi kim nhọn, đâm xuyên qua khoảng không, rạch nát thân thể từng người đang có mặt ở đây, khiến bầu không khí nặng trĩu đến mức mắc kẹt trong cổ họng.Trì Sính nhận ra ánh mắt ấy, suốt bao năm qua, hắn luôn tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo giác của một thằng bé hoảng loạn trong cơn đuối nước, nhưng khoảnh khắc này, khi chứng kiến ngọn lửa tối đen giữa đôi mắt này, hắn biết mình chưa từng nhầm lẫn.Quách Thành Vũ bất ngờ xoay người, tung cú đá bằng chân phải, hất gã vừa tấn công mình văng ra xa, anh nhanh chóng nhặt lấy cây gậy đang lăn dưới đất, ngón tay siết chặt tới mức trắng bệch, nổi trên cơ bắp cánh tay là những đường gân xanh ngang dọc ngoằn ngoèo, anh không chút do dự mà xông vào vòng vây, mỗi cú vung đều nặng nề dội xuống da thịt đối thủ, âm thanh xương cốt nứt gãy liên tục vang lên.Thể lực giữa hai nhân cách là tương tự nhau, vì dù gì thì họ cũng dùng chung một thân thể, nhưng Trì Sính phát hiện tốc độ phản xạ của nhân cách thứ hai nhanh hơn rất nhiều, thậm chí nhanh tới mức có phần hơi phi lý, cộng thêm việc anh không sợ đau, nếu là người thường, bị đánh đấm vài cái chắc chắn sẽ lùi lại hoặc tự động né đòn, nhưng nhân cách thứ hai như không biết đau, số vết thương tăng thêm chỉ càng khiến anh liều lĩnh và linh hoạt hơn, cứ như được tiêm chất kích thích khiến não bộ hưng phấn vậy.Cây gậy gỗ trong tay anh không ngừng vung vẩy trong không khí, tới khi gãy rời thành hai đoạn thì lại bị vứt đi, nhưng anh không hề dừng lại, Quách Thành Vũ trở tay, giật phắt con dao găm từ một người vừa chém tới, vì sự thay đổi bất ngờ này của anh, mà Trì Sính ngây người không kịp phòng bị, suýt chút nữa thì hắn đã bị người ta cầm gậy đánh vụt ngang đầu, song khi cây gậy kia cách hắn chưa đầy một gang tay, Quách Thành Vũ đã tới kịp lúc, mũi dao cắm xuyên qua cánh tay đối phương, máu bắn tung tóe ngay khoảnh khắc anh rút dao ra, một mùi tanh nồng khó chịu lập tức xộc thẳng vào mũi mọi người, dạ dày ai nấy, trừ Quách Thành Vũ, phút chốc trở nên nôn nao.Những kẻ còn sống lập tức run rẩy bỏ chạy, trong con hẻm nhỏ, ngoại trừ Trì Sính và Quách Thành Vũ, chỉ còn lại gã đàn ông vừa định đánh hắn, giờ đang bị anh đè dưới thân mà đâm thêm vài lượt, nụ cười trên môi Quách Thành Vũ càng sâu thêm, nhưng lại chẳng chạm được tới đáy mắt, anh ra tay cực kì tàn nhẫn, lưỡi dao rút ra rồi cắm vào thêm nhiều lần, động tác không hề vội vã rối loạn, bàn tay cầm dao vững vàng tới mức chẳng khác nào đã tập thành thói quen.Ngày đó hắn vẫn còn quá non nớt, so với một Trì Sính thản nhiên lái xe đâm người ta bại liệt nửa người chỉ vì dám chửi hắn, thì chắc chắn là nhát gan hơn rất nhiều, Quách Thành Vũ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mà như đang tận hưởng bữa tiệc máu me kinh dị này, sau mỗi lần đâm, xương cốt trắng hếu lại lộ ra rõ hơn dưới vũng máu thịt bầy nhầy, Trì Sính cố nén cơn run rẩy cùng cảm giác xa lạ mà nhào tới nắm chặt lấy cổ tay anh :_ Quách Tử, đừng ... đừng đâm nữa, cậu còn đâm nữa là gã sẽ chết mất.Nghe được giọng nói của hắn, Quách Thành Vũ như tỉnh táo khỏi cơn điên loạn, anh vội vã vứt dao ra, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trì Sính, vì đứng quá gần nên cả vạt áo trước và gương mặt hắn đều bị nhuộm đỏ, Quách Thành Vũ cau mày, anh không thích Trì Sính trong bộ dạng này.Bàn tay anh vô thức đưa lên, lau đi vệt máu trên gương mặt hắn, nhưng vì ngón tay anh cũng dính máu, nên lau mãi mà chẳng sạch được, ngược lại còn khiến khuôn mặt hắn bẩn thêm, anh cúi xuống, môi chạm lên khóe môi hắn, thì thầm nói :_ Trì Sính, cậu nhận nhầm người rồi.Bây giờ, khi nụ hôn sâu vừa dứt, Quách Thành Vũ cũng chạm môi lên vị trí năm xưa, thì thầm nói :_ Trì Sính, lâu rồi không gặp.Au : Bữa tui đang bí tên để đặt cho chương này thì gặp bài " Bạc phận " của Jack nên đặt luôn, chứ chả có ý nghĩa gì đâu 😞Đã đăng : 16/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co