Truyen3h.Co

Nghich Canh

Cậu chả thèm ngó ngàng gì đến hắn nữa, đưa hắn đến bệnh viện, giao hắn cho bác sĩ, bàn giao lại cho 2 tên trợ lí, rồi cậu về thẳng sở để giải quyết vụ tên điên say thuốc kia. Nhưng khi về đến nơi thì nhận được thông báo rằng hắn dùng quá liều, say thuốc, sốc thuốc, chết rồi. Bên cậu còn đang đợi hắn tỉnh để điều tra xem hắn mua thuốc bên nào, liệu có chút thông tin gì của bên đường dây trùm kia không. Nhưng chưa kịp điều tra thì người đã không còn.

Về phía bên hắn, bác sĩ cũng đã băng bó xong cánh tay cho hắn, hiện hắn đang ngồi xe về nhà, lắng nghe báo cáo của hai tên trợ thủ.

"Thuộc hạ vừa nhận được thông báo từ bên kia, hắn chết rồi."

Han Taesan im lặng không nói gì, lặng lẽ tiếp nhận thông tin. Vì một tên thuộc hạ quèn, dùng lén thuốc mới chế của hắn mà xém bị phát hiện. Về phải giáo huấn lại đám này một trận mới được.

"Sanghyuk, ngươi về giáo huấn lại bọn sản xuất, nếu chuyện này còn diễn ra, chết không toàn thây."

"Rõ."

"Leehan, lái xe đến sở cảnh sát."

Không cần nói, Leehan cũng hiểu mục đích đến đó của hắn là gì. Nhưng mà lão gia còn đang đợi hắn ở nhà chính.

"Lão đại, lão gia đang đợi ngài về nhà chính dùng cơm."

"Không cần, ngươi báo cáo lại công việc mấy hôm vừa rồi là được."

Kim Leehan đành tuân lệnh. Lái xe đến sở cảnh sát rồi lại về nhà chính báo cáo chuyến công tác cho Han lão gia.

_______

"Jaehyun, thượng tướng Han đến tìm con kìa."

Đội trưởng Park vừa đi họp về thì nhận được thông báo của phía dưới, báo rằng thượng tướng Han Taesan đang ăn vạ phía dưới vì Myung Jaehyun không chịu nghe điện thoại của hắn.

Ế nhưng mà Han Taesan ơi, mình là thượng tướng ý ạ. Ý sao mình ăn vạ ở chỗ làm việc của người thương vậy ạ?

Jaehyun bất lực với hắn rồi, ý là cậu đang giận dỗi ý, xong giờ người ta đến tận đây ăn vạ, có thể không gặp sao? Nếu không gặp thì cậu sẽ gặp rắc rối to mất, đành phải xách mông đứng dậy thôi.

Cậu xuống đến sảnh, thấy một người đàn ông cao to, mặc trên người bộ quân phục màu quân đội, cánh tay phải thì đang băng bó một màu trắng, một chút máu vẫn còn đang rỉ ra thấm ra ngoài miếng băng gạc.

Hắn đứng đó, nhìn thấy cậu xuống, đôi mắt cún con bắt đầu xuất hiện, long lanh ánh nước. Mấy cậu cảnh sát đứng đó canh gác đã chứng kiến được hình ảnh có một không hai này của ngài thượng tướng lạnh lùng đáng kính của mình. Đến khi hắn cất giọng lên, mấy cậu cảnh sát canh gác còn không tin vào tai của mình.

"Myung, cậu để tôi bị thương như này ở bệnh viện một mình ư? Cậu là hết thương tôi rồi đúng không?"

Mè nheo, nịnh nọt, giận dỗi – là những từ có thể miêu tả giọng nói của hắn ngay lúc này. Ê ý là vị này có phải thượng tướng Han Taesan lạnh lùng và đáng sợ nữa không ý nhể?

"Thượng tướng Han, à không Taesan, vừa nãy lúc tôi rời đi là có bàn giao anh cho hai trợ lí của anh mà, chứ tôi có để anh một mình đâu. Với lại lớn tồng ngồng bằng này rồi mà còn phải cần có người bên cạnh đi viện cùng hả? Với anh thì hết đâm này như muỗi cắn còn gì?"

"Người ta có phải hàng hóa đâu mà bàn giao. Với lại vì cậu mà tôi mới bị thương, cậu không chịu trách nhiệm thì thôi, đến câu cảm ơn cũng chẳng có nữa. Thôi tôi biết rồi. Người ta có thương gì tôi đâu mà."

"Ê, thôi nha. Không diễn tuồng nha. Tôi chưa xử lí anh chuyện bỏ rơi tôi chả lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào, thế mà giờ quay ra đổ lỗi lên đầu tôi à? Anh tồi vừa chứ, để tôi còn tồi với chứ. Anh tồi hết phần tôi rồi thì tôi lấy đâu ra sự tồi để xử anh nữa. Ê nha không làm nũng nha, cất ngay cái mắt đấy đi nha."

"Biết ngay mà, làm như thiêu thân không ngủ để nhanh về gặp người ta. Về đến nơi thì bị đâm cho một nhát khâu 6 mũi, thế mà người ta đã không thương còn mắng tui. Số tui nó khổ quá trời."

"Ê nha, thôi ngay. Thôi được rồi tôi xin lỗi, tôi cảm ơn anh Taesan đây đã đỡ nhát dao cho tôi nha. Tôi chịu trách nhiệm được chưa, tuân theo mọi sự sai bảo của anh, được chưa?"

Taesan ngồi trên ghế ngoài sảnh, lắc đầu ưm ưm từ chối, bày tỏ thái độ không vừa lòng với câu trả lời của cậu. Lúc này, Jaehyun đã sôi máu lắm rồi. Nhưng mà đây là sở cảnh sát, hắn lại là thượng tướng, cào đầu hắn ở đây, cấp trên mà thấy là đuổi việc cậu luôn. Nhịn, phải nhịn, phải nhún nhường chút. Về nhà là biết tay ông đây.

"Thế anh Han đây muốn sao? Anh cứ ra điều kiện, khó khăn cỡ nào tôi cũng dốc sức thực hiện."

"Thiệt không?"

Hắn nửa tin nửa ngờ, hé mắt ti hí nhìn cậu một cách đầy ngờ vực.

"Vậy thì em phải chăm sóc tôi cho đến khi tay tôi khỏi hẳn. Và để tiện cho việc chăm sóc, thời gian này tôi sẽ đến ở cùng với em."

Nói rồi, hắn đánh mắt ra ngoài, nơi 2 chiếc va li hành lý đang sừng sững đứng đó.

"KHÔNG ĐƯỢC. CHUYỆN ĐÓ THÌ KHÔNG ĐƯỢC."

"Biết ngay mà, có thương gì tôi đâu."

Cứ như này thì đến bao giờ mới giải quyết được, người ra người vào cũng đang nhìn cậu với hắn quá trời. Thôi thì mình xuống nước trước vậy, chứ người này ngang ngược quá, nói không lại.

"Đừng đến nhà tôi, nhà tôi còn có bố mẹ, bất tiện lắm. Để tôi thu dọn đồ đạc rồi sang ở với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co