Nghich Luyen Tam Luyen Chi Nhan
Từng chuyện từng chuyện , đã đủ chưa ?Lãnh Ngạo Thần rất nhiều lần muốn đến trước mặt nàng mà hét lên rằng : " Khuynh Nhi ! Tim của nàng , phải chăng làm từ sắt đá ? "Từng chuyện từng chuyện , lần lượt xảy ra .
Hắn vẫn như vậy , vẫn vì yêu nàng mà trở thành kẻ thua cuộc ...[...]Thoáng chốc , thời gian hai tuần trăng . Không ngắn cũng không dài lẳng lặng trôi qua ... Một cách êm ả không hề gặp phải sóng gió cãi vã . Yên tĩnh đến mức kì lạ .Nàng ngồi bên trong hiên đình . Thân vận y phục Tùy tộc diễm lệ , đóa mẫu đơn tuyệt mỹ được cẩn thận đơm kết trên vạt áo màu hồng nhạt , đôi môi nhỏ hơi mím đi vì lạnh . Bàn tay thon nhỏ cùng với màu tuyết bay trắng phủ cả một vùng trời hòa làm một màu sắc . Ôn nhu nhan sắc kiều mỵ ... Nhưng ai có ngờ được rằng ? Tiểu nữ nhân xinh đẹp động lòng người kia , nàng mang trong người lòng dạ quật cường hơn cả sắc đá . Tâm khí của nàng , thật không biết phải nên dùng từ mạnh mẽ hay là tàn nhẫn để tả nên ?Trà Long Tĩnh tỏa ra làn khói trắng nghi ngút , hai tháng kia trôi qua thật không chút gợn sóng . Từ buổi sáng ngày hôm ấy hắn đến tìm nàng , đến nay cũng không hề gặp lại ...Tà áo mẫu đơn động đậy , nàng hướng phía tẩm cung của mình mà chạy đến . Ngoài trời tuyết trắng vẫn đang rơi , dấu chân nhỏ nhắn in rõ trên màu trắng xóa ." Công chúa ! Người cầm thứ ấy , là muốn làm gì ? "Quả cầu trắng trong suốt lấp lánh đầy thiên sắc nàng mang từ chỗ hắn về . Hiện tại kể từ lúc chuyển mùa , đã hóa thành một màu đỏ tâm tối , thứ chất lỏng chuyển động trong kia bây giờ một chút cũng không khác gì huyết đỏ ." Thứ này hiện tại xấu như vậy ! Ta mang đến trả lại cho hắn ! "Nàng hơn ai hết cũng muốn đến hỏi rõ với hắn rằng , suốt hai tháng hắn không hề đến phiền nàng nữa , có phải hay không hắn đã thấy buồn chán ? Vậy thì nàng nhất định phải đến nói rõ rằng , hắn nhất quyết nên để cho nàng về lại Tùy Quốc , sớm một chút để nàng rời khỏi nơi muôn lần chán ghét này .Một lần nữa có ý định chạy đến tẩm cung của hắn , lại nhắc nàng nhớ lại lần trước kia . Khi nàng dùng kim bài hắn ban cho mà xông vào ...Lần đó Lãnh Ngạo Thần ban sáng vẫn còn phải tảo triều ... Nàng đến , một lời cũng không báo trước . Chẳng qua cũng chỉ là một chuyện đã xảy ra lâu rồi ...[ Bất chấp Thạc tổng quản bên cạnh hết lời cầu xin , Ái Khuynh một mực dùng quyền lực của kim bài kia mà thi triển ... Công chúa xông vào bên trong , thái giám nơi đây cả hai chân đều run rẩy . Thảm rồi , lần này thảm thật rồi ... Đó là duy nhất vài lời Tiểu Thạc Tử lầm bầm với bản thân .Ở giữa chính điện , một bàn tấu chương chồng chất tạo cho người khác cảm giác áp bức kinh người , hoàng vị màu vàng chói lóa ở phía sau ... Đế vị chạm khắc hình họa long vươn người uốn lượn hùng tráng , hợp cùng bức ngự phong lấy tông đỏ chủ đạo tạo thành một khung cảnh chỉ được hình dung bằng hai từ tráng lệ .Thiên Tịnh rộng đến kinh người , nàng đi lướt qua mỗi gian phòng đều là trông thấy sự sa hoa tột đỉnh ...Xoay người , nàng tao nhã nâng khóe miệng với người bên cạnh ...Nhìn thấy bả vai của thái giám bên cạnh vì từng bước chân hướng đi của nàng mà càng lúc càng run rẩy , lòng Ái Khuynh càng thêm hân hoan . Phải , hướng nàng đi chính là ngự phòng của Lãnh Ngạo Thần ...Nàng không nhớ từ đâu từng nghe được , phòng ngủ của hoàng đế chính là nơi cất giữ huyết mạch yếu điểm của cả quốc gia ... Ái Khuynh từng thắc mắc , kẻ khiến ai ai đều khiếp sợ như Lãnh Ngạo Thần . Hắn liệu có yếu điểm hay không , nếu để nàng biết được ... Quả thật bản thân nàng sẽ khiến hắn sống không bằng chết
..." Công chúa ! Người đừng như vậy được không ... Phàm là phòng của hoàng thượng thì không thể tự ý bước vào được , nếu như cứ nhất mực sai phạm thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng ! "" Kim bài của hắn ở đây ! Chẳng phải thứ này quyền lực hợp như hắn sao ? Ngươi trực tiếp dẫn đường , mạng của ngươi sẽ do bổn công chúa bảo đảm ! "Cửa lớn được mở ra , nàng lạnh lùng buông ra ba chữ : Đợi bên ngoài . Rồi lại một mình bước vào bên trong ...Nơi này , quả thật so với tiên cảnh cũng không khác gì nhau , chỗ nào cũng đầy vẻ sa hoa mỹ lệ ... Tầm mắt nàng lướt qua khắp căn phòng , nơi đây thứ tiêu khiển gì dường như cũng đều có ... Nhưng nhiều nhất có lẽ là tranh vẽ . Quái lạ , lần trước lúc Thạc Tử thỉnh nàng đến bắt mạch giúp lúc hắn đang trọng thương , nàng vốn dĩ chưa hề nhìn thấy những bức tranh này . Cũng có thể là vì . Trong lòng nàng vốn dĩ chưa từng để tâm đến những thứ liên quan đến hắn .Lần đó bước một mạch vào Thiên Tịnh , cảnh sắc xung quanh nàng chỉ là một khắc lướt qua chứ chưa từng một lần dừng mắt lại chiêm ngưỡng ...Khắp nơi trong ngự phòng , nơi nào cũng là họa bút ...Nữ nhân huyết y cùng mặt nạ khảm ngọc tung người uyển chuyển , y nữ bạch phục thướt tha nâng tay bắt mạch cho hạ nhân , thần sắc tiểu nữ như Mộc Lan muôn phần vui vẻ trong biển người giữa con phố nhộn nhịp ...Từng bức từng bức tranh họa lên thân ảnh Ái Khuynh trở thành từng mũi kim như đâm vào mắt . Hắn cư nhiên trong khắp cả phòng ngủ treo đầy hình ảnh nữ nhân , nhưng điều đáng ghét chính là người trên đó chỉ duy nhất có một mình nàng . Ánh mắt nàng lạnh lẽo lướt đến trên long sàng của hắn , chăn cùng đệm cổ được đẩy sang một bên , chứng tỏ rằng từ lúc hắn ra khỏi đây nơi này vẫn chưa được dọn dẹp ...Nơi góc chăn chồi lên một quyển sách , ở bên ngoài vốn dĩ không hề có tiêu đề ...Nàng bản tính tò mò trỗi dậy , nhưng vừa lật được trang sách đầu tiên , cả quyển sách đều bị nàng hất sang bên cạnh .Ái Khuynh mặt đỏ tay run , đôi môi nhỏ cắn nhẹ . Biết được bản thân đã xem những thứ không nên thấy , nàng sao có thể quên được rằng . Kẻ có danh tiếng tàn độc bại hoại như Lãnh Ngạo Thần , tâm lý cuộc sống của hắn sao có thể tránh khỏi điên cuồng biến thái ...Nàng vừa quăng quyển sách sang một bên , vừa vặn nghe được tiếng bước chân dồn dập từ cửa phòng vọng vào . Câu nói tham kiến quen thuộc vang lên . Ái Khuynh trông được hắn mang cả thân thể vội vã tiến vào ..." Khuynh Nhi ! Sao nàng lại đến đây ? "Sự ửng hồng trên mặt vẫn chưa mờ hết , trong mắt nàng lại lóe lên tò mò về phía góc tường . Là cạnh một bức bình phong .
Nơi đấy đặt một giá tranh lớn , bức họa bên trong chính là được phủ một lớp rèm nhung .Ái Khuynh hướng về phía đó , hắn lại nhanh hơn một chút chắn trước người nàng ..." Bên đó không có gì hay cả , nàng đừng sang ! "Trong mắt hắn luôn là nụ cười gượng gạo ...
Nàng vẫn như cũ xem hắn là không khí mà bước đến xốc rèm ...Cảnh sắc bên trong tranh là hồ tắm , màu nước trong veo từng lần từng lần như thác suối đổ từ đỉnh đầu của họa long phun ra trong hồ nước , cánh hoa đầy màu sắc trôi nổi tràn ngập cả một mặt hồ ...
Một nữ nhân thân thể không hề một chút che đậy nâng hơn nửa người trong hồ nước ... Nhìn đến đây , hai mắt Ái Khuynh nóng lên , nơi phía góc hình còn khắc thêm bốn chữ " Nữ Nhân Của Trẫm "Đôi mắt như phát hỏa , sự bức bối lan tỏa trong cả người . Nàng một tay nâng lên .
" Xoẹt ! " Cả một bức họa mỹ lệ rách nát nằm dưới nền đá .
Chỉ nghe phía sau truyền đến một chữ : " Đừng ! " Hắn tâm can đau nhói , quả thật là không lường kịp . Bức tranh kia , hắn thật sự rất quý trọng nâng niu .
Lãnh Ngạo Thần một bước hướng cả người đến , lại không ngờ được nàng sẽ quay ngược người lại .
" Bốp ! " Lại một cái tát giáng xuống .Lãnh Ngạo Thần xoa khóe miệng đau rát mà mở to mắt nhìn nàng khuôn mặt câm phẫn trước mặt ." Cầm thú ! Dơ bẩn "Cả cơ thể Ái Khuynh vì tức giận mà tỏa ra luồng nhiệt nóng bỏng , khuôn mặt đỏ hồng , đôi môi hồng nhuận mím lại ... Nàng trừng mắt nhìn hắn . Tên hôn đãn này , họa nhiều tranh của nàng như vậy , đúng là tâm lí đồi bại ... Nhưng thứ đáng ghét nhất chính là bức tranh thân thể trong hồ tắm kia , hắn có phải hay không sau khi xem quyển sách trên giường rõ ràng là xuân cung đồ kia mà họa ra . Nàng mỗi lần nghĩ đến sự tức giận khiến cho bả vai cũng run lên . Nhìn người hắn yêu thương vạn phần đôi mắt phía đối diện tràn đầy hận ý . Lãnh Ngạo Thần vì cái tát kia một chút cũng không dám nổi giận , hắn nhìn nàng mà cả tâm trí đều hoảng cả lên ... Lấp bắp tự mình che giấu ." Khuynh Nhi ! Trẫm ... trẫm không có ! Không ... không phải là vẽ ... nàng ... ! Nàng đừng giận ... tuyệt đối đừng giận ! "Hắn ngay cả lời nói cũng đã loạn hết cả lên , đầu óc cũng vốn không còn tỉnh táo ... Rốt cuộc là phải làm sao ?Bức họa kia , chính là một lần trong giấc ngủ ... Hắn thật sự mơ tưởng đến nàng . Mơ tưởng rằng nàng yêu hắn , mơ tưởng rằng nàng ở bên cạnh hắn . Vì suy nghĩ yêu thương nàng cứ quanh quẩn ám ảnh tâm trí , hắn mới không chịu được mà quyết định họa nên , sắc thái trên bức tranh vốn dĩ chưa từng hoàn chỉnh . Hắn cũng không biết nên họa như thế nào , hoặc cũng có thể là . Hắn không dám tiếp tục họa ... Vì vốn không thể có thứ gì có thể miêu tả được hết ánh mắt thiên sắc của nàng . Lạnh lùng - Ôn nhu - Câm phẫn - Vui thích ... Mỗi một lần nàng đều khiến tim hắn rạo rực cùng đau nhói .Lãnh Ngạo Thần trân quý bức tranh hơn cả bảo vật , nơi này khắc lên hình ảnh nữ nhân hắn yêu hơn cả sinh mạng . Nhưng thật không ngờ rằng , bảo vật như vậy bị hủy chính là trong tay nàng .Ngay cả lý lẽ bao biện trước nàng đều như tan biến cả , hắn chỉ như cố gắng giải thích rõ với nàng .Lần đó nàng chính là tát hắn xong rồi lại rời khỏi . Để lại phía sau lưng đại nam nhân cùng đám thuộc hạ ngay cả hồn phách cũng đều tiêu tan rồi ... ]Từng dòng hình ảnh thoáng qua trong đầu , nàng biết chắc lần này lại đến . Nếu như trong phòng ngủ của hắn lại chứa tranh của nàng ... Ái Khuynh tuyệt đối không tha .Nàng tay cầm bảo châu màu đỏ mà chạy đến Thiên Tịnh .Sắc thái của Tiểu Thạc Tử khi nhìn thấy nàng chỉ có thể hình dung bằng từ ... Giật mình - Thản thốt. " Công chúa vạn phúc ! "
Thuộc hạ đứng gác ở cổng cung kính hành lễ trước nàng ." Ta tìm hoàng thượng ! Có chuyện muốn hỏi "
Chỉ là một câu , càng khiến sắc mặt thái giám tổng quản thêm nghiêm trọng ." Khởi bẩm công chúa ! Hoàng thượng vừa mới xong triều , hiện tại người đang nghỉ ngơi ! Không tiện gặp bất kì ai "" Ta nhất định phải gặp ! "
Tùy Ái Khuynh nàng chính là vậy , việc người ta càng ngăn cản nàng càng muốn bướng bỉnh làm ra . Hơn nữa bản thân lại nắm trong tay kim bài đầy quyền lực ... Càng cho nàng thêm cơ hội tác oai tác oái .Nhìn thấy tấm bài khảm ngọc trên tay Ái Khuynh , cấm vệ quân đứng gác cổng chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại . Biết sao được đây , người có được kim bài ... Lời nói của người ấy , được ví như thánh ý , nếu như chống lại . Mạng sống cũng sẽ không được bảo toàn .Sự phân vân vật vờ của bọn họ dâng trước Ái Khuynh cánh cổng lớn dẫn vào bên trong .Nàng một mạch hướng cửa bước vào , bên trong tĩnh lặng đến rợn người . Trầm hương cũng không hề được đốt lên . Cộng với tiết trời ngoài kia quả thật là cũng không khác nhau là mấy .Bảo hắn đang ngủ , vậy chính là ở ngự phòng .Chân bước một mạch đến nơi kia , nàng từ bên ngoài có thể rõ ràng nghe được từng tiếng thở dốc của nam nhân ...Tiếng thở ngắt quãng khàn đục , từng lần đều như rất mệt mỏi , nghe qua dường như là sự kích động , cũng như là thống khổ cùng cực .Ái Khuynh đầu óc vẫn chưa sắp xếp lại được ý nghĩ , đã nghe được rõ trong từng tiếng thở gấp kia , còn có hai từ mập mờ ...
Càng đến gần lại càng nghe rõ ." Khuynh ... Nhi ! Ưhm ... Ư ... Bảo bối ... ! "Đập vào mắt nàng , hình ảnh hắn nằm trên long sàng ... Quần áo xộc xệch , đôi mắt nhắm nghiền , hít thở gấp gáp , bàn tay ở phía dưới hạ thân không ngừng thuật động ...
Chuyên chú đến mức khi nàng bước vào , Lãnh Ngạo Thần cũng không hề hay biết .Tâm trí Ái Khuynh kích động đến cùng cực , kẻ nàng chán ghét câm hận đến tận xương tủy , hắn cư nhiên dám khích tình tự thỏa mãn mà rên rỉ tên nàng . Nghĩ thế nào cũng chính là nỗi ô nhục ...Tay nắm chặt lại , quả cầu đỏ rực màu máu hướng người trên giường mà một lực mạnh quăng đến ...Tiếng thủy tinh nứt vỡ vang lên , sau đó chính là tiếng gầm thét đau đớn rợn người ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co