Nghich Luyen Tam Luyen Chi Nhan
Trước mắt trở nên mông lung , đôi mắt đờ đẫn vô định ... Những thứ cuộn trào trong tâm chi phối , khó chịu đến mức như muốn chết đi ...Đau đớn điên cuồng tự bản thân trãi qua thêm một lần nữa ... Hắn đã bao lần bắt ép tự mình nên tập làm quen , nên thích nghi đi ? Vì nàng , Lãnh Ngạo Thần có thể hi sinh tất cả !
Nhưng là ... Nàng chưa bao hiểu được , hắn yêu nàng đến mức nào ? Cũng như mãi mãi sẽ không thể hiểu ..." Đem rượu đến đây ! "Đó là câu nói tỉnh táo cuối cùng hắn nói ra trong ngày hôm đấy ... Lại trong đêm đó , hắn lại một lần hành động khi bị cảm xúc chi phối ...Rượu mạnh vào người , huyết tửu hòa làm một , nỗi đau đớn tận tâm can ... Liệu có thể phần nào vì chất cồn trong đại não mà phai nhạt đi một chút ?Vì sao , hắn vẫn không thể quên nàng ? Không thể nào mang bóng dáng nàng ra khỏi tâm trí ... Hình ảnh nàng khắc sâu trong tìm thức của hắn , đến nỗi ... hắn trong mắt đã vốn không thể chứa bất kì ai vào nữa rồi . Lời nói vương vấn bên tai , nụ cười đong đầy trong suy nghĩ . Chỉ cần nhắm mắt lại , phía trước chỉ có thể là hình ảnh của nàng ... Hắn tự cho là mình điên , thật sự là đã điên ...Có một lần hắn từng đến trước mặt nàng , hắn từng hỏi . " Khuynh Nhi ! Nếu như có một ngày ... Trẫm không còn yêu nàng nữa ... Trẫm không còn ngày ngày đến làm phiền nàng , sẽ không ngày ngày khiến nàng cảm thấy chướng mắt ...
Sẽ mãi mãi vĩnh viễn để hai ta bước ra khỏi thế giới của nhau ! Liệu ... Nàng có một lần quay đầu lại tìm trẫm , nhìn trẫm ? "Ánh mắt nàng lúc ấy rất đẹp , vẫn là đẹp như lần đầu tiên hắn gặp nàng vậy ." Haha ! Nếu như ta chưa giết được ngài mà ngài lại hết quỵ lụy ta sớm như vậy ! Chẳng phải sẽ rất tiếc sao ? "Hắn cười ... Nụ cười gắng gượng rất nhạt nhòa ." Bảo bối ngốc ! Nếu như thật có ngày như vậy ... nàng không cần phải hối tiếc khi chưa giết được trẫm ... Khuynh Nhi ! Trẫm yêu nàng hơn cả mạng sống ! Nếu như thật đến mức không thể tiếp tục yêu nàng được nữa ... Trẫm nhất định sẽ đau đến mức sống cũng không bằng chết ... "Lời nói đó , nửa từ cũng không phải là giả . Chỉ là , nàng nửa chữ cũng không hề đặt trong tâm .Giờ đây , hắn cảm thấy thật quá mức chua chát , vị đắng của rượu cũng không bằng một phần vạn thứ khó chịu trong tim .Nhìn nữ nhân bản thân yêu hơn sinh mạng âu yếm trong vòng tay kẻ khác , đến bây giờ thì hắn mới phát hiện ra . Sức chịu đựng của bản thân dường như đã trở nên quá mức vĩ đại rồi ...Đêm đó hắn uống say , lại chạy đến chỗ nàng làm loạn ... Là điên tiết mà ấn nàng lên giường , điên cuồng hệt như là bị mất trí ...Hắn hét lên rằng , dù thế nào hắn vẫn muốn Khuynh Nhi ...Lần thứ hai cưỡng ép nàng hôn hắn , lại là lần thứ hai đau đớn tận tâm can ...Sức lực mạnh mẽ chiếm giữ Ái Khuynh trong vòng tay , đến khi khoan miệng hắn ngập tràn mùi máu , hắn vẫn không chịu buông tay ...Cả người nồng nặc muội rượu , Lãnh Ngạo Thần cứ như một đứa trẻ đờ đẫn chạy đi tìm cảm giác an toàn ...Ngày hôm đó , hắn là mang giọng nói đượm vị khàn của dược tửu mà kích động bên cạnh cầu xin nàng , hắn nói ." Khuynh Nhi ! Dù cho thế nào đi nữa , trẫm vẫn muốn Khuynh Nhi ... Cho trẫm được không ? Cầu xin nàng !
Khuynh Nhi nàng sinh vương tử cho trẫm ... Chỉ cần là do Khuynh Nhi sinh , trẫm lập tức cho nó tất cả quyền lực , mang nó trở thành cửu ngũ chí tôn , đem nó trở thành hoàng đế ! Chỉ cần nàng muốn , trẫm sẽ cho mẫu tử nàng tất cả ! Có được không ? Bảo bối ! Là trẫm cầu xin , trẫm thật sự không thể mất đi nàng ! ... "Những thứ trước mắt trở nên mờ đi , Lãnh Ngạo Thần chỉ biết , hắn đang đè lên thân thể chính là nữ nhân mà cả đời này hắn yêu nhất ..." Súc sinh ! Ngài buông ra ... Lãnh Ngạo Thần ! Ngươi đúng là cầm thú ... Tại sao ngươi không chết đi ? ... Ta hận ngươi ... Buông ra ... "Hắn cứ thế khẩn cầu người ở phía dưới đang điên cuồng vùng vẫy . Vai bị hằn vào đấy những vết nghiến răng phẫn nộ đầy máu , lưỡi trong miệng như bị nàng cắn sắp đứt đi nhưng hắn vẫn như cũ mà ôm chặt không hề buông ...Ấy vậy mà , khi nghe tiếng khóc nức nở ở bên tai , cả cơ thể hắn lại như chấn động , bả vai cũng run lên liên hồi ... Thần trí điên đảo tỉnh táo trở lại , hắn lại hốt hoảng buông Tùy Ái Khuynh trong tay ra ...Ánh mắt kiên cường thường ngày của nàng hiện tại đã thay bằng màu đỏ hồng ai oán , những tia máu nơi đáy mắt hằn lên đầy thù hận , ánh mắt đấy nói lên rằng ... Giờ khắc này nàng hận không thể một đao trực tiếp khiến hắn đầu rơi máu chảy ...Nếu như thật sự ánh mắt có thể giết người , thì trời cao chính là muốn lấy mạng của hắn trong thời khắc này . Nàng đầy hận thù nhìn hắn , khiến tim Lãnh Ngạo Thần tê liệt , muốn tiếp tục co bóp cũng không còn đủ sức nữa rồi ...Bốn mắt đối diện rất lâu , sau cùng cũng lại chính là hắn chịu khuất phục mà phải tìm cách trốn tránh ...Xoay người mang bản thân vào trong đêm tối ... Hắn biết hắn lại mất lí trí , lại làm sai . Nhưng hắn thật không thể nào mang nàng ra khỏi suy nghĩ của hắn , hắn thua thật rồi , thua một cách thảm bại ...[...]Bầu trời ngày hôm ấy rất âm u tối tăm , hệt như sự cuồng nộ của tâm trí cũng có thể ngưng tụ thành sắc thể tác động đến màu trời ... Lãnh Ngạo Thần ngồi trên đế vị , cơn say đêm qua vẫn cứ ám ảnh hắn bằng cảm giác đầy nặng nề trong khối não ...Nhìn nàng xông vào Lạc Tịnh , hắn cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên ... Chuyện đêm qua , khiến nàng phẫn uất như vậy . Nàng dù có làm loạn cả đại điện , hắn cũng không muốn trách nàng . Tâm hắn nghĩ rằng , nàng có kích động đến cùng cực thì cũng chỉ là lại đòi trở lại Tùy Quốc thôi ...Nhưng hắn không hề ngờ tới được , hắn đã lầm to ." Chuyện về việc hôn lễ của ta cùng Du Vương ! Ngài trước kia đã đồng ý cho quan hệ của bọn ta , hiện tại liên hôn cũng chính là cần chiếu thư của ngài ! "Lãnh Ngạo Thần nhìn nàng , theo dõi ánh mắt thiên sắc đang cực kỳ tĩnh lặng không chút gợn sóng kia ... Hắn không hề trả lời nàng , mà là mang đến nàng ngược lại một câu hỏi ." Khuynh Nhi ! Trong lòng nàng ... liệu đã bao giờ có chỗ cho trẫm chưa ? "Biết rõ là đau đớn khắc sâu nhưng vẫn muốn nghe được câu trả lời hệt như biết rõ là vực sâu nhưng vẫn kiên quyết cất bước mang chính mình gieo vào đấy , chính là việc ngu ngốc biết nhường nào ?" Ta thật hận tại sau khi có cơ hội tiếp cận không mạnh tay hơn một chút sớm giết chết ngài ! Ta mong ngài chết không yên ổn , chết không toàn thây còn không kịp ! Sao ngài có thể mơ tưởng rằng trong lòng ta có chỗ cho ngài ! Nhìn thấy được ngài ta chính là còn thấy bẩn mắt ... "Có xúc phạm , có sỉ nhục , có châm biếm ... Hắn đều từng câu từng chữ nghe rõ cả . Chỉ là một câu mong muốn hắn chết không toàn thây chính là ngòi lửa mãnh liệt cuối cùng thiêu đốt toàn bộ tâm can hắn ...Nếu có ai hỏi hắn rằng , khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời hắn từng trãi qua là khi nào ? Lãnh Ngạo Thần sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời rằng , chính là thời khắc này .Ngực nhói liên hồi , hắn thật sự đã cảm thụ được sâu sắc thế nào được gọi là tê tâm liệt phế , đau đến như tim không còn là của mình nữa , đau đến như việc hít vào không khí mờ nhạt ngoài kia cũng là việc quá mức khó khăn , đến mức không thể thở nổi nữa .Nhìn ánh mắt thẩn thờ của hắn , nàng lại lạnh lùng mang ra một câu ...
" Hoàng thượng à ! Chúng ta vốn dĩ từ đầu đã không nên gặp nhau ... "Không biết vì lí do gì , lúc đấy hắn lại mỉm cười , một nụ cười rất trào phúng ... " Khuynh Nhi ! Nàng yên tâm , trẫm sẽ đưa chiếu chỉ ban hôn cho Thạc Tử ! Hai tháng sau , khi trẫm từ chiến trường trở về sẽ tham dự hôn lễ của hai người ... "Nụ cười chua chát ngày hôm ấy , dường như cho thấy rằng , những lời sau cuối của nàng ... Thật sự đã khiến hắn chết tâm .
Thật sự không hề ngoài dự đoán , ngày hôm đấy trời đổ mưa rất to , thủy triều dâng lên ào ạt , nước mưa thấm sâu vào lòng đất , hệt như những giọt rượu đắng đã tràn khỏi ly ...Hắn cứ đứng cạnh cửa sổ cười ngây ngốc , đến khi chiếc ô che của nàng khuất xa khỏi tầm mắt , hắn vẫn điên cuồng tự cười lớn bản thân mình ...[...]" Chuyện trẫm căn dặn , ngươi đã làm xong chưa ? "" Dạ bẩm hoàng thượng ! Mê hương trong phòng của Ái Khuynh công chúa đã chuẩn bị xong rồi ... Nàng hiện tại đã say giấc ! "Ngày mai đã đến ngày xuất chinh , một lần đi này hắn cũng không biết bản thân sau này đến khi nào mới quay trở lại ... Chính là trước khi đi lòng vẫn đầy lưu luyến thương tâm ...Bước chân rất êm ả thong dong , hắn ngồi cạnh mép giường của nàng ...Ái Khuynh vẫn hệt như vậy , nữ nhân đến khi say giấc vẫn giữ được vẻ thánh thiện thuần khiết như ánh dương kia , nàng là nữ nhân quan trọng nhất trong lòng hắn ...Lãnh Ngạo Thần cất giọng rất khẽ , biết rõ nàng đang ngủ say vì mê hương ... Hắn rất trầm thấp cất lời ." Khuynh Nhi ! Nàng có biết không ?
Trẫm từng nghĩ ... Nàng còn nhỏ như vậy ... Khi gặp Lãnh Đa Du , chắc chỉ là cảm xúc nông nổi nhất thời , nàng không phải là yêu sâu đậm . Nên nếu bản thân trẫm thật cố gắng , có phải sẽ còn có hi vọng không ? "" Haaaà ... Nhưng trẫm lại ngu ngốc không biết rằng , bản thân ngay từ đầu đã thua thảm bại , trẫm vốn từ đầu đã là kẻ nên bỏ cuộc ...
Vì Đa Du không phải kẻ hại con dân của nàng nước mất nhà tan , vì Đa Du không phải kẻ từ lúc hiểu chuyện nàng đã hận tận xương tủy ... Còn là vì , đệ ấy là nam nhân nàng yêu sâu đậm ... Nếu không phải vậy , Khuynh Nhi của trẫm sẽ không trao thân cho đệ ấy ! Có đúng không ? "Môi hắn khẽ cong lên , nhưng không phải là một nụ cười châm biếm nhân tình thế thái đã quá trêu đùa hắn , mà là một nụ cười rất ôn nhu nhẹ nhàng ." Khuynh Nhi ... Bảo bối ! Để trẫm được gọi nàng một lần nữa ! Vì sau này , nàng sẽ không còn là bảo bối của trẫm nữa rồi ..." Nói đến đây , nụ cười của hắn đậm thêm lại trở nên có chút gượng gạo .
" Không đúng ! Không đúng !Là trẫm nói sai ... Khuynh Nhi có bao giờ là của trẫm cơ chứ ? "" Nàng có biết rằng , mỗi khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng ! Lòng trẫm cũng chưa từng cảm thấy dễ chịu ... Tại sao nàng luôn cảm thấy trẫm dơ bẩn mà xa lánh , còn đối với người khác thì luôn dịu dàng ôn nhu ... Ừm! ... Nói ra chỉ sợ nàng chê cười , trẫm đã từng có ý nghĩ ganh tị với cả hạ nhân !
Ganh tị khi bọn chúng có thể thoải mái nhìn thấy nụ cười của nàng , thoải mái được nàng đối xử dịu dàng độ lượng ! ... Mất mặt lắm đúng không ? Trẫm cũng thấy bản thân mình khi yêu nàng càng lúc càng trở nên hèn mọn ...
Nhưng trẫm chưa từng cảm thấy hối hận , có thể gặp được nữ nhân khiến thứ vô vị lạnh lẽo luôn kịch liệt đập trong ngực kia một lần nữa có cảm giác ấm áp , có cảm rạo rực ... Đó chính là điều trẫm phải cảm kích ông trời rồi mới phải ... "" Nàng có nhớ không ? Trẫm từng hỏi nàng , rằng tại sao nàng nhất định muốn lấy Lãnh Đa Du mặc y đã có vương phi cùng thê thiếp rất nhiều rồi ! Nàng nói nàng yêu đệ ấy , chỉ cần có thể gả cho người mình yêu cho dù là làm thiếp nàng cũng cam tâm tình nguyện ... Lúc ấy đôi mắt của nàng rất trong suốt ...
Rõ rệt có ý cười hạnh phúc , tín ngưỡng về tình cảm của nàng quả thật quá mức diễm lệ ... Thế giới nội tâm đầy đẹp đẽ ấy , trẫm khi đó đứng bên cạnh nàng nhưng không có cách nào có thể đặt chân vào , khi đó trẫm đã muốn hét lên với nàng rằng ! "
" Nàng sao phải cố chấp như vậy ? Trẫm có gì không bằng được Lãnh Đa Du , nàng luôn miệng mắng trẫm dơ bẩn ... Nhưng tại sao lại có thể hết lòng yêu thương chấp nhận kẻ phụ nữ bên cạnh luôn luôn không thiếu kia ! Trẫm từng muốn hỏi rõ nàng ... Việc dơ bẩn của trẫm và của đệ ấy từng làm có gì khác nhau ? ... Nhưng hiện tại bây giờ trẫm đã hiểu rõ rồi ! Thứ khác biệt duy nhất , chính là tình yêu nàng dành cho đệ ấy ... Tình cảm đủ lớn để xóa đi tất cả những lỗi lầm của đối phương ! Trẫm hiện tại đã rõ , trẫm từ đầu dù cho có cố gắng nhiều hơn nữa , thì đến cuối cùng vẫn sẽ thua ... Còn sẽ thua đau đớn thảm hại hơn nữa ! "Lãnh Ngạo Thần nâng tay bào lên chạm vào khuôn mặt trắng hồng của nàng , sự mềm mại dưới đầu ngón tay truyền đến từng tế bào của hắn .Khuynh Nhi của hắn thật kiều diễm , đôi lông mi dài cong vút kết hợp cùng đôi mắt đang khép hờ kia càng làm tâm can hắn thêm xao xuyến .Lãnh Ngạo Thần thử hạ người xuống vài lần , rồi lại vài lần vươn lên . Hệt như một kẻ xấu đang làm chuyện lén lút sợ bị phát hiện . Sau cùng chính là không thể chịu được nữa , hắn lại đánh liều mà một lần nữa hạ người .Đôi môi mỏng nghiêm nghị chạm nhẹ vào vầng tráng nhẵn nhụi của nàng , rất nhanh trong tích tắc lại trở về như cũ . Hắn không dám nữa rồi ...Đôi mắt màu hổ phách trở nên ảm đạm đi , dưới ánh đèn mờ chiếc nhẫn bạch ngọc cao quý trên ngón tay trở nên long lanh huyền ảo , nhìn kĩ một chút sẽ thấy rõ được ... Trên phần khảm đá quý kia có ba chữ : Tùy Ái Khuynh .Ngón tay mang theo chiếc nhẫn kia vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của nàng , hắn lại lên tiếng ." Bảo bối ! Trẫm đã tác hợp cho nàng cùng người nàng yêu rồi ! Nhớ rằng sau này nhất định phải luôn vui vẻ hạnh phúc có biết không ? Còn về phần tên đệ đệ này của trẫm , nếu y dám đối xử không tốt với nàng , trẫm liền khiến y sống không bằng chết ! "Ánh nhìn ôn nhu kia khi nhắc đến Du Vương thì vốn không khỏi trở nên lạnh lẽo ." Trẫm thừa nhận bản thân chính là một kẻ tàn bạo ... Trẫm từng có ý định muốn tự tay giết chết Lãnh Đa Du , nhưng trẫm thật không thể nào có thể làm nàng bị thương tổn . Trẫm thừa biết khi y chết rồi , nàng sẽ đau đớn đến mức nào ... Nên trẫm quả thật muốn xuống tay , nhưng khi nghĩ đến nàng rồi lại không nỡ ! Trẫm có thể tàn độc với bất cứ ai ... Duy chỉ có Khuynh Nhi là không thể ! Mà bây giờ , trẫm cho Đa Du những thứ đệ ấy muốn rồi ... Chắc chắn đệ ấy sẽ không khiến nàng phải đau khổ ! "Yết hầu khô khốc hơi chuyển động , hắn lại tiếp lời ..." Bảo bối ! Sau này kẻ dơ bẩn chán ghét nàng luôn câm hận này ... Sẽ không thể tự mình có cơ hội chăm sóc nàng nữa rồi ! À không ! Là không có tư cách nữa rồi ... Sẽ không ngày ngày xuất hiện làm phiền nàng nữa !
Khuynh Nhi nhất định phải nhớ... lúc nào cũng phải luôn luôn tươi cười vui vẻ hạnh phúc ! Vì nụ cười của nàng ... Trong thế giới tối tăm mù mịt của trẫm chính là thứ đẹp đẽ quý giá nhất ! "Xúc cảm lưu luyến không muốn rời kia rốt cuộc cũng nên chấm dứt rồi . Gần nữa canh giờ nhìn ngắm nàng ngủ say , tâm can hắn đang dần bình ổn lại .Đứng trước cửa An Tịnh cung , hắn cố gắng ghi nhớ hết cảnh sắc đẹp đẽ nơi nàng sống vào tâm trí ...Bóng dáng cao ngạo mà cô đơn kia khuất xa trong bóng đêm mù mịt ...
Nhưng là ... Nàng chưa bao hiểu được , hắn yêu nàng đến mức nào ? Cũng như mãi mãi sẽ không thể hiểu ..." Đem rượu đến đây ! "Đó là câu nói tỉnh táo cuối cùng hắn nói ra trong ngày hôm đấy ... Lại trong đêm đó , hắn lại một lần hành động khi bị cảm xúc chi phối ...Rượu mạnh vào người , huyết tửu hòa làm một , nỗi đau đớn tận tâm can ... Liệu có thể phần nào vì chất cồn trong đại não mà phai nhạt đi một chút ?Vì sao , hắn vẫn không thể quên nàng ? Không thể nào mang bóng dáng nàng ra khỏi tâm trí ... Hình ảnh nàng khắc sâu trong tìm thức của hắn , đến nỗi ... hắn trong mắt đã vốn không thể chứa bất kì ai vào nữa rồi . Lời nói vương vấn bên tai , nụ cười đong đầy trong suy nghĩ . Chỉ cần nhắm mắt lại , phía trước chỉ có thể là hình ảnh của nàng ... Hắn tự cho là mình điên , thật sự là đã điên ...Có một lần hắn từng đến trước mặt nàng , hắn từng hỏi . " Khuynh Nhi ! Nếu như có một ngày ... Trẫm không còn yêu nàng nữa ... Trẫm không còn ngày ngày đến làm phiền nàng , sẽ không ngày ngày khiến nàng cảm thấy chướng mắt ...
Sẽ mãi mãi vĩnh viễn để hai ta bước ra khỏi thế giới của nhau ! Liệu ... Nàng có một lần quay đầu lại tìm trẫm , nhìn trẫm ? "Ánh mắt nàng lúc ấy rất đẹp , vẫn là đẹp như lần đầu tiên hắn gặp nàng vậy ." Haha ! Nếu như ta chưa giết được ngài mà ngài lại hết quỵ lụy ta sớm như vậy ! Chẳng phải sẽ rất tiếc sao ? "Hắn cười ... Nụ cười gắng gượng rất nhạt nhòa ." Bảo bối ngốc ! Nếu như thật có ngày như vậy ... nàng không cần phải hối tiếc khi chưa giết được trẫm ... Khuynh Nhi ! Trẫm yêu nàng hơn cả mạng sống ! Nếu như thật đến mức không thể tiếp tục yêu nàng được nữa ... Trẫm nhất định sẽ đau đến mức sống cũng không bằng chết ... "Lời nói đó , nửa từ cũng không phải là giả . Chỉ là , nàng nửa chữ cũng không hề đặt trong tâm .Giờ đây , hắn cảm thấy thật quá mức chua chát , vị đắng của rượu cũng không bằng một phần vạn thứ khó chịu trong tim .Nhìn nữ nhân bản thân yêu hơn sinh mạng âu yếm trong vòng tay kẻ khác , đến bây giờ thì hắn mới phát hiện ra . Sức chịu đựng của bản thân dường như đã trở nên quá mức vĩ đại rồi ...Đêm đó hắn uống say , lại chạy đến chỗ nàng làm loạn ... Là điên tiết mà ấn nàng lên giường , điên cuồng hệt như là bị mất trí ...Hắn hét lên rằng , dù thế nào hắn vẫn muốn Khuynh Nhi ...Lần thứ hai cưỡng ép nàng hôn hắn , lại là lần thứ hai đau đớn tận tâm can ...Sức lực mạnh mẽ chiếm giữ Ái Khuynh trong vòng tay , đến khi khoan miệng hắn ngập tràn mùi máu , hắn vẫn không chịu buông tay ...Cả người nồng nặc muội rượu , Lãnh Ngạo Thần cứ như một đứa trẻ đờ đẫn chạy đi tìm cảm giác an toàn ...Ngày hôm đó , hắn là mang giọng nói đượm vị khàn của dược tửu mà kích động bên cạnh cầu xin nàng , hắn nói ." Khuynh Nhi ! Dù cho thế nào đi nữa , trẫm vẫn muốn Khuynh Nhi ... Cho trẫm được không ? Cầu xin nàng !
Khuynh Nhi nàng sinh vương tử cho trẫm ... Chỉ cần là do Khuynh Nhi sinh , trẫm lập tức cho nó tất cả quyền lực , mang nó trở thành cửu ngũ chí tôn , đem nó trở thành hoàng đế ! Chỉ cần nàng muốn , trẫm sẽ cho mẫu tử nàng tất cả ! Có được không ? Bảo bối ! Là trẫm cầu xin , trẫm thật sự không thể mất đi nàng ! ... "Những thứ trước mắt trở nên mờ đi , Lãnh Ngạo Thần chỉ biết , hắn đang đè lên thân thể chính là nữ nhân mà cả đời này hắn yêu nhất ..." Súc sinh ! Ngài buông ra ... Lãnh Ngạo Thần ! Ngươi đúng là cầm thú ... Tại sao ngươi không chết đi ? ... Ta hận ngươi ... Buông ra ... "Hắn cứ thế khẩn cầu người ở phía dưới đang điên cuồng vùng vẫy . Vai bị hằn vào đấy những vết nghiến răng phẫn nộ đầy máu , lưỡi trong miệng như bị nàng cắn sắp đứt đi nhưng hắn vẫn như cũ mà ôm chặt không hề buông ...Ấy vậy mà , khi nghe tiếng khóc nức nở ở bên tai , cả cơ thể hắn lại như chấn động , bả vai cũng run lên liên hồi ... Thần trí điên đảo tỉnh táo trở lại , hắn lại hốt hoảng buông Tùy Ái Khuynh trong tay ra ...Ánh mắt kiên cường thường ngày của nàng hiện tại đã thay bằng màu đỏ hồng ai oán , những tia máu nơi đáy mắt hằn lên đầy thù hận , ánh mắt đấy nói lên rằng ... Giờ khắc này nàng hận không thể một đao trực tiếp khiến hắn đầu rơi máu chảy ...Nếu như thật sự ánh mắt có thể giết người , thì trời cao chính là muốn lấy mạng của hắn trong thời khắc này . Nàng đầy hận thù nhìn hắn , khiến tim Lãnh Ngạo Thần tê liệt , muốn tiếp tục co bóp cũng không còn đủ sức nữa rồi ...Bốn mắt đối diện rất lâu , sau cùng cũng lại chính là hắn chịu khuất phục mà phải tìm cách trốn tránh ...Xoay người mang bản thân vào trong đêm tối ... Hắn biết hắn lại mất lí trí , lại làm sai . Nhưng hắn thật không thể nào mang nàng ra khỏi suy nghĩ của hắn , hắn thua thật rồi , thua một cách thảm bại ...[...]Bầu trời ngày hôm ấy rất âm u tối tăm , hệt như sự cuồng nộ của tâm trí cũng có thể ngưng tụ thành sắc thể tác động đến màu trời ... Lãnh Ngạo Thần ngồi trên đế vị , cơn say đêm qua vẫn cứ ám ảnh hắn bằng cảm giác đầy nặng nề trong khối não ...Nhìn nàng xông vào Lạc Tịnh , hắn cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên ... Chuyện đêm qua , khiến nàng phẫn uất như vậy . Nàng dù có làm loạn cả đại điện , hắn cũng không muốn trách nàng . Tâm hắn nghĩ rằng , nàng có kích động đến cùng cực thì cũng chỉ là lại đòi trở lại Tùy Quốc thôi ...Nhưng hắn không hề ngờ tới được , hắn đã lầm to ." Chuyện về việc hôn lễ của ta cùng Du Vương ! Ngài trước kia đã đồng ý cho quan hệ của bọn ta , hiện tại liên hôn cũng chính là cần chiếu thư của ngài ! "Lãnh Ngạo Thần nhìn nàng , theo dõi ánh mắt thiên sắc đang cực kỳ tĩnh lặng không chút gợn sóng kia ... Hắn không hề trả lời nàng , mà là mang đến nàng ngược lại một câu hỏi ." Khuynh Nhi ! Trong lòng nàng ... liệu đã bao giờ có chỗ cho trẫm chưa ? "Biết rõ là đau đớn khắc sâu nhưng vẫn muốn nghe được câu trả lời hệt như biết rõ là vực sâu nhưng vẫn kiên quyết cất bước mang chính mình gieo vào đấy , chính là việc ngu ngốc biết nhường nào ?" Ta thật hận tại sau khi có cơ hội tiếp cận không mạnh tay hơn một chút sớm giết chết ngài ! Ta mong ngài chết không yên ổn , chết không toàn thây còn không kịp ! Sao ngài có thể mơ tưởng rằng trong lòng ta có chỗ cho ngài ! Nhìn thấy được ngài ta chính là còn thấy bẩn mắt ... "Có xúc phạm , có sỉ nhục , có châm biếm ... Hắn đều từng câu từng chữ nghe rõ cả . Chỉ là một câu mong muốn hắn chết không toàn thây chính là ngòi lửa mãnh liệt cuối cùng thiêu đốt toàn bộ tâm can hắn ...Nếu có ai hỏi hắn rằng , khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời hắn từng trãi qua là khi nào ? Lãnh Ngạo Thần sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời rằng , chính là thời khắc này .Ngực nhói liên hồi , hắn thật sự đã cảm thụ được sâu sắc thế nào được gọi là tê tâm liệt phế , đau đến như tim không còn là của mình nữa , đau đến như việc hít vào không khí mờ nhạt ngoài kia cũng là việc quá mức khó khăn , đến mức không thể thở nổi nữa .Nhìn ánh mắt thẩn thờ của hắn , nàng lại lạnh lùng mang ra một câu ...
" Hoàng thượng à ! Chúng ta vốn dĩ từ đầu đã không nên gặp nhau ... "Không biết vì lí do gì , lúc đấy hắn lại mỉm cười , một nụ cười rất trào phúng ... " Khuynh Nhi ! Nàng yên tâm , trẫm sẽ đưa chiếu chỉ ban hôn cho Thạc Tử ! Hai tháng sau , khi trẫm từ chiến trường trở về sẽ tham dự hôn lễ của hai người ... "Nụ cười chua chát ngày hôm ấy , dường như cho thấy rằng , những lời sau cuối của nàng ... Thật sự đã khiến hắn chết tâm .
Thật sự không hề ngoài dự đoán , ngày hôm đấy trời đổ mưa rất to , thủy triều dâng lên ào ạt , nước mưa thấm sâu vào lòng đất , hệt như những giọt rượu đắng đã tràn khỏi ly ...Hắn cứ đứng cạnh cửa sổ cười ngây ngốc , đến khi chiếc ô che của nàng khuất xa khỏi tầm mắt , hắn vẫn điên cuồng tự cười lớn bản thân mình ...[...]" Chuyện trẫm căn dặn , ngươi đã làm xong chưa ? "" Dạ bẩm hoàng thượng ! Mê hương trong phòng của Ái Khuynh công chúa đã chuẩn bị xong rồi ... Nàng hiện tại đã say giấc ! "Ngày mai đã đến ngày xuất chinh , một lần đi này hắn cũng không biết bản thân sau này đến khi nào mới quay trở lại ... Chính là trước khi đi lòng vẫn đầy lưu luyến thương tâm ...Bước chân rất êm ả thong dong , hắn ngồi cạnh mép giường của nàng ...Ái Khuynh vẫn hệt như vậy , nữ nhân đến khi say giấc vẫn giữ được vẻ thánh thiện thuần khiết như ánh dương kia , nàng là nữ nhân quan trọng nhất trong lòng hắn ...Lãnh Ngạo Thần cất giọng rất khẽ , biết rõ nàng đang ngủ say vì mê hương ... Hắn rất trầm thấp cất lời ." Khuynh Nhi ! Nàng có biết không ?
Trẫm từng nghĩ ... Nàng còn nhỏ như vậy ... Khi gặp Lãnh Đa Du , chắc chỉ là cảm xúc nông nổi nhất thời , nàng không phải là yêu sâu đậm . Nên nếu bản thân trẫm thật cố gắng , có phải sẽ còn có hi vọng không ? "" Haaaà ... Nhưng trẫm lại ngu ngốc không biết rằng , bản thân ngay từ đầu đã thua thảm bại , trẫm vốn từ đầu đã là kẻ nên bỏ cuộc ...
Vì Đa Du không phải kẻ hại con dân của nàng nước mất nhà tan , vì Đa Du không phải kẻ từ lúc hiểu chuyện nàng đã hận tận xương tủy ... Còn là vì , đệ ấy là nam nhân nàng yêu sâu đậm ... Nếu không phải vậy , Khuynh Nhi của trẫm sẽ không trao thân cho đệ ấy ! Có đúng không ? "Môi hắn khẽ cong lên , nhưng không phải là một nụ cười châm biếm nhân tình thế thái đã quá trêu đùa hắn , mà là một nụ cười rất ôn nhu nhẹ nhàng ." Khuynh Nhi ... Bảo bối ! Để trẫm được gọi nàng một lần nữa ! Vì sau này , nàng sẽ không còn là bảo bối của trẫm nữa rồi ..." Nói đến đây , nụ cười của hắn đậm thêm lại trở nên có chút gượng gạo .
" Không đúng ! Không đúng !Là trẫm nói sai ... Khuynh Nhi có bao giờ là của trẫm cơ chứ ? "" Nàng có biết rằng , mỗi khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng ! Lòng trẫm cũng chưa từng cảm thấy dễ chịu ... Tại sao nàng luôn cảm thấy trẫm dơ bẩn mà xa lánh , còn đối với người khác thì luôn dịu dàng ôn nhu ... Ừm! ... Nói ra chỉ sợ nàng chê cười , trẫm đã từng có ý nghĩ ganh tị với cả hạ nhân !
Ganh tị khi bọn chúng có thể thoải mái nhìn thấy nụ cười của nàng , thoải mái được nàng đối xử dịu dàng độ lượng ! ... Mất mặt lắm đúng không ? Trẫm cũng thấy bản thân mình khi yêu nàng càng lúc càng trở nên hèn mọn ...
Nhưng trẫm chưa từng cảm thấy hối hận , có thể gặp được nữ nhân khiến thứ vô vị lạnh lẽo luôn kịch liệt đập trong ngực kia một lần nữa có cảm giác ấm áp , có cảm rạo rực ... Đó chính là điều trẫm phải cảm kích ông trời rồi mới phải ... "" Nàng có nhớ không ? Trẫm từng hỏi nàng , rằng tại sao nàng nhất định muốn lấy Lãnh Đa Du mặc y đã có vương phi cùng thê thiếp rất nhiều rồi ! Nàng nói nàng yêu đệ ấy , chỉ cần có thể gả cho người mình yêu cho dù là làm thiếp nàng cũng cam tâm tình nguyện ... Lúc ấy đôi mắt của nàng rất trong suốt ...
Rõ rệt có ý cười hạnh phúc , tín ngưỡng về tình cảm của nàng quả thật quá mức diễm lệ ... Thế giới nội tâm đầy đẹp đẽ ấy , trẫm khi đó đứng bên cạnh nàng nhưng không có cách nào có thể đặt chân vào , khi đó trẫm đã muốn hét lên với nàng rằng ! "
" Nàng sao phải cố chấp như vậy ? Trẫm có gì không bằng được Lãnh Đa Du , nàng luôn miệng mắng trẫm dơ bẩn ... Nhưng tại sao lại có thể hết lòng yêu thương chấp nhận kẻ phụ nữ bên cạnh luôn luôn không thiếu kia ! Trẫm từng muốn hỏi rõ nàng ... Việc dơ bẩn của trẫm và của đệ ấy từng làm có gì khác nhau ? ... Nhưng hiện tại bây giờ trẫm đã hiểu rõ rồi ! Thứ khác biệt duy nhất , chính là tình yêu nàng dành cho đệ ấy ... Tình cảm đủ lớn để xóa đi tất cả những lỗi lầm của đối phương ! Trẫm hiện tại đã rõ , trẫm từ đầu dù cho có cố gắng nhiều hơn nữa , thì đến cuối cùng vẫn sẽ thua ... Còn sẽ thua đau đớn thảm hại hơn nữa ! "Lãnh Ngạo Thần nâng tay bào lên chạm vào khuôn mặt trắng hồng của nàng , sự mềm mại dưới đầu ngón tay truyền đến từng tế bào của hắn .Khuynh Nhi của hắn thật kiều diễm , đôi lông mi dài cong vút kết hợp cùng đôi mắt đang khép hờ kia càng làm tâm can hắn thêm xao xuyến .Lãnh Ngạo Thần thử hạ người xuống vài lần , rồi lại vài lần vươn lên . Hệt như một kẻ xấu đang làm chuyện lén lút sợ bị phát hiện . Sau cùng chính là không thể chịu được nữa , hắn lại đánh liều mà một lần nữa hạ người .Đôi môi mỏng nghiêm nghị chạm nhẹ vào vầng tráng nhẵn nhụi của nàng , rất nhanh trong tích tắc lại trở về như cũ . Hắn không dám nữa rồi ...Đôi mắt màu hổ phách trở nên ảm đạm đi , dưới ánh đèn mờ chiếc nhẫn bạch ngọc cao quý trên ngón tay trở nên long lanh huyền ảo , nhìn kĩ một chút sẽ thấy rõ được ... Trên phần khảm đá quý kia có ba chữ : Tùy Ái Khuynh .Ngón tay mang theo chiếc nhẫn kia vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của nàng , hắn lại lên tiếng ." Bảo bối ! Trẫm đã tác hợp cho nàng cùng người nàng yêu rồi ! Nhớ rằng sau này nhất định phải luôn vui vẻ hạnh phúc có biết không ? Còn về phần tên đệ đệ này của trẫm , nếu y dám đối xử không tốt với nàng , trẫm liền khiến y sống không bằng chết ! "Ánh nhìn ôn nhu kia khi nhắc đến Du Vương thì vốn không khỏi trở nên lạnh lẽo ." Trẫm thừa nhận bản thân chính là một kẻ tàn bạo ... Trẫm từng có ý định muốn tự tay giết chết Lãnh Đa Du , nhưng trẫm thật không thể nào có thể làm nàng bị thương tổn . Trẫm thừa biết khi y chết rồi , nàng sẽ đau đớn đến mức nào ... Nên trẫm quả thật muốn xuống tay , nhưng khi nghĩ đến nàng rồi lại không nỡ ! Trẫm có thể tàn độc với bất cứ ai ... Duy chỉ có Khuynh Nhi là không thể ! Mà bây giờ , trẫm cho Đa Du những thứ đệ ấy muốn rồi ... Chắc chắn đệ ấy sẽ không khiến nàng phải đau khổ ! "Yết hầu khô khốc hơi chuyển động , hắn lại tiếp lời ..." Bảo bối ! Sau này kẻ dơ bẩn chán ghét nàng luôn câm hận này ... Sẽ không thể tự mình có cơ hội chăm sóc nàng nữa rồi ! À không ! Là không có tư cách nữa rồi ... Sẽ không ngày ngày xuất hiện làm phiền nàng nữa !
Khuynh Nhi nhất định phải nhớ... lúc nào cũng phải luôn luôn tươi cười vui vẻ hạnh phúc ! Vì nụ cười của nàng ... Trong thế giới tối tăm mù mịt của trẫm chính là thứ đẹp đẽ quý giá nhất ! "Xúc cảm lưu luyến không muốn rời kia rốt cuộc cũng nên chấm dứt rồi . Gần nữa canh giờ nhìn ngắm nàng ngủ say , tâm can hắn đang dần bình ổn lại .Đứng trước cửa An Tịnh cung , hắn cố gắng ghi nhớ hết cảnh sắc đẹp đẽ nơi nàng sống vào tâm trí ...Bóng dáng cao ngạo mà cô đơn kia khuất xa trong bóng đêm mù mịt ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co