Nghich Luyen Tam Luyen Chi Nhan
" Hoàng thượng ! Hoàng cung của ngài quả thật quá mức rộng lớn ! Nhưng sao lại có nhiều nơi bị cấm như vậy ? Thật chả có hứng thú ."
Ái Khuynh vừa nói , vừa tao nhã nâng một tách trà nghi ngút khói trên tay nếm thử. Lãnh Ngạo Thần đứng bên cạnh , đôi mắt đầy vẻ yêu chiều nhìn nàng , tháo trên đai ngọc ra một tấm thẻ ...
" Khuynh Nhi ! Cầm lấy thứ này , dù là bất kỳ nơi nào trong cung . Nàng cũng có thể tự do ra vào , kim bài là hiện vật của trẫm . Cả hoàng cung đều nghe theo kim bài này ! "Hắn mang thẻ ngọc khắc hình rồng đặt trước mặt nàng , đối diện với nàng lúc nào cũng là nụ cười yêu mến .Hôm nay tảo triều sớm , có thời gian hắn liền hớt ha hớt hải chạy đến gặp nàng . Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân này . Thì tâm trạng cả ngày của hắn đều vui vẻ ...Thạc Tử hơi e dè tiến lên một bước cung kính cúi người .
" Bệ hạ ! Chuyện này , e là không hợp quy củ . Nô tài chỉ sợ ... "" Câm miệng ! Chuyện trẫm quyết định từ khi nào cần ngươi cân nhắc ? "Tiểu nữ nhân ánh mắt thoáng qua tia dảo hoạt , tiện tay hất ngọc bài xuống nền đá ." Hứ ! Chẳng qua chỉ là một thẻ ngọc ... Ta cũng chẳng thèm để mắt ! "Nhìn thấy nàng không vui , Lãnh Ngạo Thần không khác gì vừa bị bỏng , vội vã tiến đến dỗ dành .
" Được rồi ! Được rồi ... Chính là trẫm tặng cho nàng , nàng muốn hay không đều được . Chỉ cần nàng đừng tức giận ! "Thật là . Khuynh Nhi đã không hề muốn nhìn thấy hắn , nếu thật làm nàng không vui . Chẳng phải bây giờ hắn muốn nhìn nàng đều trở nêm khó khăn sao ? " Được rồi ! Ngài nhìn cũng đã nhìn đủ ! Để cho ta yên ổn được rồi chứ ? "Hắn nhìn nàng mỉm cười ôn nhu , lưu luyến một chút rồi cũng xoay người rời đi ..." Khoan đã ! Ta muốn ra khỏi cung ... "Lãnh Ngạo Thần hơi sửng người , khó khăn thốt ra vài lời .
" Nàng muốn đi đâu ? " " Ta chỉ là muốn du ngoạn một chút ! Ngài cũng không cần căng thẳng như vậy ! "Hắn như thở nhẹ một chút , mắt lại hóa dịu dàng ...
" Được ! Vài ngày nữa trẫm đưa nàng đi ! "[...]" Hoàng thượng ! Ta muốn tự mình đi . Ngài vốn không hề có ý muốn đưa ta đi . Vậy sao phải làm khó nhau chứ ? "" Được rồi ! Được rồi . Trẫm lập tức bảo nô tài đi chuẩn bị . Bắt nàng phải đợi lâu như vậy , là lỗi của trẫm "Hắn nâng tay vừa định vuốt tóc nàng , nhưng nàng rất nhanh phản ứng khó chịu liền né tránh .Cánh tay hắn dừng giữa khoảng không một lúc . Bất đắc dĩ hạ y bào ..." Đây là thứ gì ? "Nàng hứng thú bước đến bàn tấu chương , tay chỉ vào một khối cầu trong suốt ..." Đừng động vào ! "Hắn rất nhanh liền tiến đến chặn trước người nàng .Một khối tròn có lớp vỏ trong suốt , bên trong dường như có từng khoảng khí cuộn vào nhau đủ màu sắc đang di chuyển, thật sự rất rất đẹp .Bị hắn chặn trước , nàng mất hết hứng thú . Liền xoay người định rời đi .
Hắn bất giác theo phản xạ mà kéo lấy tay nàng . Nàng lại chán ghét đẩy ra..." Bảo bối ! Đừng giận ... Thứ đó thật sự rất nguy hiểm . Trẫm mới không muốn nàng chạm vào ! "" Chẳng qua chỉ là một quả cầu ! Có cần nghiêm trọng đến vậy không chứ ? Ta chính là thích nó ... Ngài rốt cuộc có để cho ta không ? "" Khuynh Nhi ! Báu vật trong thiên hạ Bảo các có vô số , nàng thích thứ gì đều có thể tự do mang đi . Đừng để tâm đến thứ này ! Có được không ? "
Ánh mắt Ái Khuynh thoáng qua tia trào phúng mà xoay người bước ra khỏi đại điện ...Lại khiến Lãnh Ngạo Thần một lần nữa vội vã phải kéo nàng ngược về .Nếu nói về dọa và uy hiếp hắn . Không ai trong thiên hạ có đủ sức qua nàng. Chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể khiến tâm tình hắn chuyển biến ..." Hứa với trẫm ! Phải thật cẩn trọng ... Chỉ được ngắm nhìn qua lớp vỏ ! Hạn chế chạm vào có biết không ? Tốt nhất là đừng chạm vào ... Bên trong là độc dược , nếu như chẳng may vỡ ra . Hậu quả thật sự rất khôn lường ! "Nhướng tay cầm lấy hộp lam mang ra khỏi đại điện . Nàng vui thích nhìn bảo vật trong tay .Nàng vừa đi , tâm trạng Lãnh Ngạo Thần liền chùn xuống ...Thứ cống phẩm Tây Vực đấy , vốn là cực phẩm cực độc và cũng là cực lạc .Bảo hắn làm sao nói với nàng đây ? Để làm được thứ dị bảo đấy . Thứ được nén bên trong không chỉ có độc , mà còn là dược ....[...]Lần vi hành này , thật sự cũng rất náo nhiệt . Hai cận vệ , hai đại quan , hai thái giám của hoàng đế, hai tì nữ của công chúa ... Tiểu thiếp được cưng chiều của đại quan ( nói đúng hơn là tì nữ )Lãnh Ngạo Thần có tổng cộng bốn người hắn thật xem là huynh đệ ...A Đường _ A Lâm ... Chỉ cần là hắn phất tay , liền lập tức theo ý hắn mà tự sát , không nửa lời oán trách . Đi theo hắn hệt như hình với bóng .Lương Cố Hàn - Đại tướng quân trấn thủ Bắc Vực thuộc lãnh thổ của Lạc Thiên quốc . Dưới một người trên vạn người ...Trầm Cát - Đại học sĩ của triều đình . Cùng với Lương tướng quân chính là kết giao cùng Lãnh Ngạo Thần mà lớn lên . Vì hắn có thể vạn chết không từ ...Năm xưa thân phụ của bọn họ chính là mạng sống do tiên hoàng cứu về . Nên bọn họ từ khi sinh ra số mệnh đã định sẵn là vì Lãnh Ngạo Thần nhảy vào lửa bỏng .Suốt dọc đường đi , nàng nửa từ cũng không hé lời với hắn .Ở quán trà đạo bên đường . Nhìn bọn người kia tình chàng ý thiếp , ân ân ái ái . Khiến Lãnh Ngạo Thần máu huyết sôi trào . Hắn lần đầu tiên cảm nhận được thứ gì gọi là ganh tị.Huynh đệ cũng là đại thần của hắn cùng nữ nhân vui vẻ thân mật . Nhưng hắn cùng nữ nhân hắn yêu lại là đến ngồi cùng cũng không thể ...Đến khu phố phồn hoa bật nhất . Tâm tình nàng mới dường như tốt hơn một chút . Cũng không hẳn là vậy ... Chẳng phải nàng lúc nào cũng vui vẻ với bọn người xung quanh sao ? Chỉ là đối với hắn thì hoàn toàn khác . Đến mức hai nữ nhân mà hai kẻ kia mang theo , nàng sớm đã quen biết mà cười nói vui vẻ ." Ông chủ ! Chúng tôi muốn đặt sáu phòng ! "
A Lăng bước trước lên tiếng ." Có ngay có ngay ! Khách quan cảm phiền đợi một chút ! "Lãnh Ngạo Thần dời mắt về phía nàng một chút , lại mang tia ảo não trở về mà cất giọng ." Là bảy phòng ! "Đêm tối trong không khí ở nhân gian thật quá mức phóng túng . Lễ hội hoa đăng ở đại đô có phần còn nhộn nhịp hơn cả hoàng cung ... Người người là tấp nập ồn ào .Nhấp một ngụm trà mang vị đắng chát trong họng . Lãnh Ngạo Thần đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ ... Nơi có ánh trăng chiếu rọi xuống con phố phía dưới .Bên ngoài truyền vào tiếng nói . " A Đường ! Chủ nhân các ngươi đã nghỉ chưa ? "Nghe giọng đã biết người , Lãnh Ngạo Thần gật đầu ra hiệu với nô tài . Chẳng bao lâu từ phía ngoài bước vào hai đại nam nhân đầy khí thế vương giả ." Ở kinh đô mà lại phí hoài một đêm trong khách điếm chẳng phải quá mức uổng phí sao ? Lãnh Chủ , chẳng bằng chúng ta thực hành ôn lại kỉ niệm năm xưa lúc vi hành đi đã ! " Trầm Cát nho nhã sắc lạnh trước đại triều hiện tại là một nam nhân mắt đầy bỡn ý .Trên bàn là ba người ngồi xoay quanh nhau , Lãnh Ngạo Thần nhàn nhã uống trà không chú tâm .
Lương Cố Hàn nhìn Trầm Cát nhếch miệng ..." Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn diễn rất hay đấy ! Hiện tại đã là nhất phẩm đại quan , ngươi còn nghĩ có thể làm một đại công tử Trầm gia tài phú phong hoa tuyết nguyệt à ? Nữ nhân đi cạnh ngươi , nhìn qua rõ ràng trong mắt ngươi lóe tia xem trọng ! "" Chẳng lẽ lại muốn lén đi " thưởng hoa " sao ? "" Này này ! Bổn quan chính là quan minh chính đại a ! "" Cái gì gọi là quan minh chính đại ? Chính là đợi nữ nhân ở cùng ngươi ngủ say rồi mới thừa dịp lẻn đi à ? " Lương Cố Hàn ý cười đầy khóe mắt ..." Ngươi ... Ngươi tưởng bản thân mình tài lắm sao ? " " Bổn tướng quân chí ít là trước mặt nữ nhân đường đường chính chính ! " " Được rồi ! Các ngươi đã ồn đủ chưa ? "Bước ra bên ngoài , nhìn ngắm cảnh sắc đông đúc cùng bằng hữu , tâm trí hắn hiện tại cũng không còn khó chịu nữa ... Ai ngờ được bọn người này lại kéo nhau cùng đến nơi trăng hoa chứ ?Kết quả khi quay về . Cả ba nữ nhân đều cùng nhau ngồi một chỗ thưởng trà đêm ..Nhìn hai người bên cạnh Lãnh Ngạo Thần , hai nữ nhân nhún người hành lễ với hắn sau đó xoay đi .A Lăng tiến lên lắp bắp cất giọng.
" Chủ Nhân ! Hai vị đại nhân ... Các tiểu thư lúc nãy gặng hỏi . Nên nên nô tài đã nói rõ rồi ạ ! "Trầm Cát mặt dường như đã biến sắc , khuôn mặt tuấn dật hiện tại rất khó coi ..." A Lăng ơi là A lăng ! Ngươi thật đã hại bổn quan rồi ! "Hai người bọn họ nói đi liền nối gót nhau về phòng ...
Đại sảnh hiện tại chỉ còn lại chỉ còn lại Lãnh Ngạo Thần và Ái Khuynh ." Khuynh Nhi ! Trẫm chỉ là ở bên ngoài uống một chút rượu ! "
Hắn thật rất mong , nàng có một chút biểu hiện ... Dù là một chút thôi cũng được , một chút tức giận . Chỉ cần như vậy , hắn có thể tự mơ mộng xem như nàng là ghen .Lãnh Ngạo Thần tiến lên trước , muốn nắm tay nàng. Tuy biết nàng không quan tâm , cũng không muốn nghe . Nhưng hắn lại cứ ngu ngốc cố chấp muốn cất lời .Lúc nãy thật sự bọn người kia là chơi bời một lúc . Nhưng hắn chỉ là ở ca kỷ tìm tửu giải sầu .Nàng đột ngột hất tay hắn ra , phủi lấy hai tay y phục của mình . Khinh người mà cất giọng ." Đừng bao giờ chạm vào ta ! Ta rất sợ bẩn ! "
Ái Khuynh vừa nói , vừa tao nhã nâng một tách trà nghi ngút khói trên tay nếm thử. Lãnh Ngạo Thần đứng bên cạnh , đôi mắt đầy vẻ yêu chiều nhìn nàng , tháo trên đai ngọc ra một tấm thẻ ...
" Khuynh Nhi ! Cầm lấy thứ này , dù là bất kỳ nơi nào trong cung . Nàng cũng có thể tự do ra vào , kim bài là hiện vật của trẫm . Cả hoàng cung đều nghe theo kim bài này ! "Hắn mang thẻ ngọc khắc hình rồng đặt trước mặt nàng , đối diện với nàng lúc nào cũng là nụ cười yêu mến .Hôm nay tảo triều sớm , có thời gian hắn liền hớt ha hớt hải chạy đến gặp nàng . Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân này . Thì tâm trạng cả ngày của hắn đều vui vẻ ...Thạc Tử hơi e dè tiến lên một bước cung kính cúi người .
" Bệ hạ ! Chuyện này , e là không hợp quy củ . Nô tài chỉ sợ ... "" Câm miệng ! Chuyện trẫm quyết định từ khi nào cần ngươi cân nhắc ? "Tiểu nữ nhân ánh mắt thoáng qua tia dảo hoạt , tiện tay hất ngọc bài xuống nền đá ." Hứ ! Chẳng qua chỉ là một thẻ ngọc ... Ta cũng chẳng thèm để mắt ! "Nhìn thấy nàng không vui , Lãnh Ngạo Thần không khác gì vừa bị bỏng , vội vã tiến đến dỗ dành .
" Được rồi ! Được rồi ... Chính là trẫm tặng cho nàng , nàng muốn hay không đều được . Chỉ cần nàng đừng tức giận ! "Thật là . Khuynh Nhi đã không hề muốn nhìn thấy hắn , nếu thật làm nàng không vui . Chẳng phải bây giờ hắn muốn nhìn nàng đều trở nêm khó khăn sao ? " Được rồi ! Ngài nhìn cũng đã nhìn đủ ! Để cho ta yên ổn được rồi chứ ? "Hắn nhìn nàng mỉm cười ôn nhu , lưu luyến một chút rồi cũng xoay người rời đi ..." Khoan đã ! Ta muốn ra khỏi cung ... "Lãnh Ngạo Thần hơi sửng người , khó khăn thốt ra vài lời .
" Nàng muốn đi đâu ? " " Ta chỉ là muốn du ngoạn một chút ! Ngài cũng không cần căng thẳng như vậy ! "Hắn như thở nhẹ một chút , mắt lại hóa dịu dàng ...
" Được ! Vài ngày nữa trẫm đưa nàng đi ! "[...]" Hoàng thượng ! Ta muốn tự mình đi . Ngài vốn không hề có ý muốn đưa ta đi . Vậy sao phải làm khó nhau chứ ? "" Được rồi ! Được rồi . Trẫm lập tức bảo nô tài đi chuẩn bị . Bắt nàng phải đợi lâu như vậy , là lỗi của trẫm "Hắn nâng tay vừa định vuốt tóc nàng , nhưng nàng rất nhanh phản ứng khó chịu liền né tránh .Cánh tay hắn dừng giữa khoảng không một lúc . Bất đắc dĩ hạ y bào ..." Đây là thứ gì ? "Nàng hứng thú bước đến bàn tấu chương , tay chỉ vào một khối cầu trong suốt ..." Đừng động vào ! "Hắn rất nhanh liền tiến đến chặn trước người nàng .Một khối tròn có lớp vỏ trong suốt , bên trong dường như có từng khoảng khí cuộn vào nhau đủ màu sắc đang di chuyển, thật sự rất rất đẹp .Bị hắn chặn trước , nàng mất hết hứng thú . Liền xoay người định rời đi .
Hắn bất giác theo phản xạ mà kéo lấy tay nàng . Nàng lại chán ghét đẩy ra..." Bảo bối ! Đừng giận ... Thứ đó thật sự rất nguy hiểm . Trẫm mới không muốn nàng chạm vào ! "" Chẳng qua chỉ là một quả cầu ! Có cần nghiêm trọng đến vậy không chứ ? Ta chính là thích nó ... Ngài rốt cuộc có để cho ta không ? "" Khuynh Nhi ! Báu vật trong thiên hạ Bảo các có vô số , nàng thích thứ gì đều có thể tự do mang đi . Đừng để tâm đến thứ này ! Có được không ? "
Ánh mắt Ái Khuynh thoáng qua tia trào phúng mà xoay người bước ra khỏi đại điện ...Lại khiến Lãnh Ngạo Thần một lần nữa vội vã phải kéo nàng ngược về .Nếu nói về dọa và uy hiếp hắn . Không ai trong thiên hạ có đủ sức qua nàng. Chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể khiến tâm tình hắn chuyển biến ..." Hứa với trẫm ! Phải thật cẩn trọng ... Chỉ được ngắm nhìn qua lớp vỏ ! Hạn chế chạm vào có biết không ? Tốt nhất là đừng chạm vào ... Bên trong là độc dược , nếu như chẳng may vỡ ra . Hậu quả thật sự rất khôn lường ! "Nhướng tay cầm lấy hộp lam mang ra khỏi đại điện . Nàng vui thích nhìn bảo vật trong tay .Nàng vừa đi , tâm trạng Lãnh Ngạo Thần liền chùn xuống ...Thứ cống phẩm Tây Vực đấy , vốn là cực phẩm cực độc và cũng là cực lạc .Bảo hắn làm sao nói với nàng đây ? Để làm được thứ dị bảo đấy . Thứ được nén bên trong không chỉ có độc , mà còn là dược ....[...]Lần vi hành này , thật sự cũng rất náo nhiệt . Hai cận vệ , hai đại quan , hai thái giám của hoàng đế, hai tì nữ của công chúa ... Tiểu thiếp được cưng chiều của đại quan ( nói đúng hơn là tì nữ )Lãnh Ngạo Thần có tổng cộng bốn người hắn thật xem là huynh đệ ...A Đường _ A Lâm ... Chỉ cần là hắn phất tay , liền lập tức theo ý hắn mà tự sát , không nửa lời oán trách . Đi theo hắn hệt như hình với bóng .Lương Cố Hàn - Đại tướng quân trấn thủ Bắc Vực thuộc lãnh thổ của Lạc Thiên quốc . Dưới một người trên vạn người ...Trầm Cát - Đại học sĩ của triều đình . Cùng với Lương tướng quân chính là kết giao cùng Lãnh Ngạo Thần mà lớn lên . Vì hắn có thể vạn chết không từ ...Năm xưa thân phụ của bọn họ chính là mạng sống do tiên hoàng cứu về . Nên bọn họ từ khi sinh ra số mệnh đã định sẵn là vì Lãnh Ngạo Thần nhảy vào lửa bỏng .Suốt dọc đường đi , nàng nửa từ cũng không hé lời với hắn .Ở quán trà đạo bên đường . Nhìn bọn người kia tình chàng ý thiếp , ân ân ái ái . Khiến Lãnh Ngạo Thần máu huyết sôi trào . Hắn lần đầu tiên cảm nhận được thứ gì gọi là ganh tị.Huynh đệ cũng là đại thần của hắn cùng nữ nhân vui vẻ thân mật . Nhưng hắn cùng nữ nhân hắn yêu lại là đến ngồi cùng cũng không thể ...Đến khu phố phồn hoa bật nhất . Tâm tình nàng mới dường như tốt hơn một chút . Cũng không hẳn là vậy ... Chẳng phải nàng lúc nào cũng vui vẻ với bọn người xung quanh sao ? Chỉ là đối với hắn thì hoàn toàn khác . Đến mức hai nữ nhân mà hai kẻ kia mang theo , nàng sớm đã quen biết mà cười nói vui vẻ ." Ông chủ ! Chúng tôi muốn đặt sáu phòng ! "
A Lăng bước trước lên tiếng ." Có ngay có ngay ! Khách quan cảm phiền đợi một chút ! "Lãnh Ngạo Thần dời mắt về phía nàng một chút , lại mang tia ảo não trở về mà cất giọng ." Là bảy phòng ! "Đêm tối trong không khí ở nhân gian thật quá mức phóng túng . Lễ hội hoa đăng ở đại đô có phần còn nhộn nhịp hơn cả hoàng cung ... Người người là tấp nập ồn ào .Nhấp một ngụm trà mang vị đắng chát trong họng . Lãnh Ngạo Thần đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ ... Nơi có ánh trăng chiếu rọi xuống con phố phía dưới .Bên ngoài truyền vào tiếng nói . " A Đường ! Chủ nhân các ngươi đã nghỉ chưa ? "Nghe giọng đã biết người , Lãnh Ngạo Thần gật đầu ra hiệu với nô tài . Chẳng bao lâu từ phía ngoài bước vào hai đại nam nhân đầy khí thế vương giả ." Ở kinh đô mà lại phí hoài một đêm trong khách điếm chẳng phải quá mức uổng phí sao ? Lãnh Chủ , chẳng bằng chúng ta thực hành ôn lại kỉ niệm năm xưa lúc vi hành đi đã ! " Trầm Cát nho nhã sắc lạnh trước đại triều hiện tại là một nam nhân mắt đầy bỡn ý .Trên bàn là ba người ngồi xoay quanh nhau , Lãnh Ngạo Thần nhàn nhã uống trà không chú tâm .
Lương Cố Hàn nhìn Trầm Cát nhếch miệng ..." Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn diễn rất hay đấy ! Hiện tại đã là nhất phẩm đại quan , ngươi còn nghĩ có thể làm một đại công tử Trầm gia tài phú phong hoa tuyết nguyệt à ? Nữ nhân đi cạnh ngươi , nhìn qua rõ ràng trong mắt ngươi lóe tia xem trọng ! "" Chẳng lẽ lại muốn lén đi " thưởng hoa " sao ? "" Này này ! Bổn quan chính là quan minh chính đại a ! "" Cái gì gọi là quan minh chính đại ? Chính là đợi nữ nhân ở cùng ngươi ngủ say rồi mới thừa dịp lẻn đi à ? " Lương Cố Hàn ý cười đầy khóe mắt ..." Ngươi ... Ngươi tưởng bản thân mình tài lắm sao ? " " Bổn tướng quân chí ít là trước mặt nữ nhân đường đường chính chính ! " " Được rồi ! Các ngươi đã ồn đủ chưa ? "Bước ra bên ngoài , nhìn ngắm cảnh sắc đông đúc cùng bằng hữu , tâm trí hắn hiện tại cũng không còn khó chịu nữa ... Ai ngờ được bọn người này lại kéo nhau cùng đến nơi trăng hoa chứ ?Kết quả khi quay về . Cả ba nữ nhân đều cùng nhau ngồi một chỗ thưởng trà đêm ..Nhìn hai người bên cạnh Lãnh Ngạo Thần , hai nữ nhân nhún người hành lễ với hắn sau đó xoay đi .A Lăng tiến lên lắp bắp cất giọng.
" Chủ Nhân ! Hai vị đại nhân ... Các tiểu thư lúc nãy gặng hỏi . Nên nên nô tài đã nói rõ rồi ạ ! "Trầm Cát mặt dường như đã biến sắc , khuôn mặt tuấn dật hiện tại rất khó coi ..." A Lăng ơi là A lăng ! Ngươi thật đã hại bổn quan rồi ! "Hai người bọn họ nói đi liền nối gót nhau về phòng ...
Đại sảnh hiện tại chỉ còn lại chỉ còn lại Lãnh Ngạo Thần và Ái Khuynh ." Khuynh Nhi ! Trẫm chỉ là ở bên ngoài uống một chút rượu ! "
Hắn thật rất mong , nàng có một chút biểu hiện ... Dù là một chút thôi cũng được , một chút tức giận . Chỉ cần như vậy , hắn có thể tự mơ mộng xem như nàng là ghen .Lãnh Ngạo Thần tiến lên trước , muốn nắm tay nàng. Tuy biết nàng không quan tâm , cũng không muốn nghe . Nhưng hắn lại cứ ngu ngốc cố chấp muốn cất lời .Lúc nãy thật sự bọn người kia là chơi bời một lúc . Nhưng hắn chỉ là ở ca kỷ tìm tửu giải sầu .Nàng đột ngột hất tay hắn ra , phủi lấy hai tay y phục của mình . Khinh người mà cất giọng ." Đừng bao giờ chạm vào ta ! Ta rất sợ bẩn ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co