Nghich Luyen Tam Luyen Chi Nhan
Bẩn ...
Quả nhiên ... Khuynh Nhi chính là xem hắn là kẻ như vậy ." Ngài đến những nơi dơ bẩn, làm chuyện dơ bẩn ... Nơi đó đúng là dành cho vị vua như ngài đây ... ! Đều dơ bẩn như nhau ! Sau này mong ngài tự trọng một chút ... Đừng có ý chạm vào ta ...!!! "" Bảo bối ! Trẫm không có ... Khuynh Nhi ! Từ lúc yêu nàng , trẫm không hề động vào nữ nhân khác . "Lãnh Ngạo Thần lòng dâng trào một chuỗi chua xót , nhưng một nửa cũng không biểu lộ ra ngoài . Chỉ lắp bắp cất giọng giải thích , mong nàng tuyệt đối đừng thêm căm ghét hắn .Biểu cảm của Tùy Ái Khuynh hờ hững đến cực độ , ánh mắt khinh thường một chút cũng không để tâm đến hắn . Hệt như tạt cho Lãnh Ngạo Thần một xô nước lạnh . Chân bước đến trước , lựa chọn ngay một khoảnh khắc quyết định mà cầm chặt tay nàng , nhỏ giọng dỗ dành ..." Được rồi ! Được rồi ... Bảo bối của trẫm ! Nàng đừng giận nữa được không ... Đều là lỗi của trẫm..."Hắn thấp giọng trầm ấm , cố gắng tiết chế sự bực tức trong lòng . Đây chính là lần đầu tiên , Lãnh Ngạo Thần dỗ dành nữ nhân ...Ai ngờ được rằng , hắn thật tâm như vậy , chân thành như vậy . Ái Khuynh chỉ để lại cho hắn ánh nhìn lạnh lẽo khinh khi cùng tiếng hừ lạnh chán ghét mà hất tay hắn ra một lần nữa ... Tự mình bỏ lên phòng thuê của mình ...Để lại hắn đứng đó cười nhạt tự giễu ... Quả thật trong tâm hắn , thật sự đã bị bản thân ép đến mức cả lục phủ ngũ tạng đều muốn đau hết cả rồi .Nhật quan ngày hôm sau ..." Nô tài vô dụng ... Đến một chút chuyện cũng làm không xong ! Trẫm còn giữ ngươi để làm gì ? "Cả đêm hắn phẫn uất đến độ ngủ cũng không được . Từ khi Ái Khuynh đến , bao nhiêu bức bối trong cuộc sống hắn , đều là nàng tặng... Bọn người đi cùng bị không khí phát ra trên người hắn làm cho lạnh cả thân . Hoàng đế của bọn chúng , trước đây hỉ nộ cực độ an tĩnh ... Sao hiện tại lại vì một chuyện nhỏ nhoi mà tức giận . Phần nào hiểu được việc này , bọn họ chỉ thầm trách than tên tiểu thái giám này quá mức tội nghiệp xui xẻo thôi ..." Mắng chửi người khác ! Đây đúng là thần thái của quân vương như ngài ! "Ái Khuynh vận lam y thêu hoa mộc lan bước ra , cả người thanh khiết tao nhã . Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người , nhưng mang theo mình ánh mắt hờ hững mà cất giọng giễu cợt .Những kẻ khác như hít phải một ngụm khí lạnh . Quả thật người duy nhất dám dùng điệu bộ này nói chuyện với Lãnh Ngạo Thần ... Chỉ có thể là Tùy Ái Khuynh ...Khó chịu cả đêm , đến sáng nô tài thân cận lại thất trách không giải quyết ổn việc . Càng khiến bao nhiêu phẫn nộ trong tâm hắn trào ra . Ngoài tức giận với nô tài để giải tỏa một chút , hiện tại hắn còn có thể làm gì ? Lại bị câu nói đầy chán ghét của nàng châm ngòi , hắn một lần mất kiềm chế mà cất giọng. " Chẳng lẽ ngay cả chuyện trẫm dạy bảo nô tài ! Nàng cũng muốn quản ? "Nàng đưa mắt nhìn hắn , nhếch môi cười lạnh một cái . Sau đó quay người bước lên kiệu .Suốt cả quãng đường quay về cung , Lãnh Ngạo Thần hối hận đến tột độ , ánh mắt Ái Khuynh lúc ấy . Khiến lòng hắn rất khó chịu , hắn biết hắn lỡ lời lỡ miệng ... Nhưng lúc đó hắn thật rất tức giận ... Nàng ở trước mặt biết bao nhiêu thuộc hạ của hắn mà châm biếm hắn ... Bảo hắn chịu làm sao ? Nhưng hiện tại ... So với việc nàng ngồi trên kiệu đối diện với hắn nhưng lại im lặng lạnh lùng , càng khiến hắn khó chịu hơn nữa ..." Khuynh Nhi ! Nàng có muốn cưỡi ngựa không ! Trẫm cùng nàng ... ! " Nhìn hai kẻ kia vui vui vẻ vẻ cùng nữ nhân của mình hai người một ngựa càng khiến lòng hắn thêm ngứa ngáy ... Hai tên huynh đệ này của hắn , bản lĩnh dỗ nữ nhân thật giỏi . Chỉ qua một đêm có thể khiến chuyện nhỏ hóa không rồi . Cũng có thể bọn họ ứng với một câu .Nếu đã yêu ... tất cả mọi chuyện của nhau ... Đều có thể tha thứ ...Còn hắn , cùng với người nữ nhân hắn yêu ... Rốt cuộc là gì đây ? Hắn cố gắng nhiều như vậy , nàng vẫn không chút nào để tâm đến , đêm qua cho dù là không biết bản thân rốt cuộc sai cái gì ? Nhưng hắn vẫn khăng khăng trước mặt nàng nhận hết lỗi ... Đơn giản hắn chỉ muốn nàng đừng chán ghét nhìn hắn , như vậy khó lắm sao ?" Đương nhiên là ta muốn đi ngựa ! Phải hít cùng một bầu không khí với ngài ... Ta thật sắp phải nôn rồi ... "Một khoảnh khắc hắn tự cười khổ , nàng nhướng người bước ra , bảo Tiểu Thạc Tử đang đánh xe dừng lại mà ung dung xuống xe ngựa , tự mình leo lên một tuấn mã được dẫn theo ...Đến khi Lãnh Ngạo Thần phản ứng , Ái Khuynh đã tức tốc ở trên lưng ngựa mà một mạch thẳng phi về phía trước . Hắn bàng hoàng , nhìn dáng nàng trên lưng ngựa đã cách hắn một khoảng . Cũng tự mình leo lên ngựa riêng mà chạy theo , tốc độ rất nhanh . Tư thế toát ra nét vương giả cao ngạo . Lương Cố Hàn nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra ảo não thở dài , vỗ vỗ vai người bên cạnh ." A Đường ! Ngươi nói xem ... Hoàng đế vô cảm của chúng ta ... Hắn từ lúc nào trở nên như vậy ? "" Lương Tướng Quân ! Chúng thuộc hạ phải đuổi theo chủ nhân trước ! " Cận vệ nén lại trong tâm tiếng ai oán thở dài ." Khuynh Nhi ! Cẩn thận một chút ! Cầm chặt dây cương ... " Thân thể nữ nhi phía trước lảo đảo trên lưng ngựa đúng là dọa Lãnh Ngạo Thần hồn bay phách lạc mà . Nàng là nữ nhân Tùy Quốc , từ nhỏ lấy thảo nguyên rộng lớn làm quê hương , chắc cũng biết được một chút thuật cưỡi ngựa từ đấy ... Nhưng người trước mặt hắn đây , có phải hay không chính là lần đầu muốn liều mạng .
Ngựa hắn mang theo toàn là chiến mã của đại cung , đối với ngựa tầm thường đương nhiên một trời một vực . Nàng lại không lượng sức như vậy .Trong một khoảnh khắc , ánh mắt Lãnh Ngạo Thần thần tối xuống , bất giác trông được một thứ gì đấy bay nhanh về hướng nàng với tốc độ kinh người ." Khuynh Nhi ! "Hoảng loạng bất chợt ập đến , Lãnh Ngạo Thần nhún thân lao cực nhanh về phía ngựa nàng đang chạy , vừa ôm được nàng vào thân , hắn xoay người định cùng nàng đáp xuống ngựa .
Nhưng Ái Khuynh hoàn toàn không biết rõ được tình thế , một lực đẩy hắn ra sau .Một tiếng " phịch " , mày Lãnh Ngạo Thần thoáng chau lại . Lại bất chấp ôm chặt nàng một lần nữa , quay người cùng nàng đáp đất ...
Hướng phía ám khí vừa bắn ra mà lạnh lẽo ... Một đám hắc y nhân phi ra , vừa vặn lúc thuộc hạ của hắn cũng đến ... Lúc cùng muốn cùng nàng vi hành , Lãnh Ngạo Thần đã cho sắp xếp rất nhiều người giả làm thường dân theo sau bảo vệ ... Chỉ là lúc nãy tình thế quá mức cấp bách , hắn lại chủ động cách xa thuộc hạ , nên mới xảy ra được tình huống nguy hiểm này ... Một trận hỗn chiến diễn ra xung quanh hai người họ , A Đường và A Lâm cùng với bốn người nữa tạo thành một vòng tròn làm hàng chắn cho Lãnh Ngạo Thần và Ái Khuynh ở giữa ...Hắn từ lúc đáp ngựa đến giờ vẫn nắm chặt tay nàng , một chút cũng không buông lỏng ." Khuynh Nhi ! Nàng không sao chứ ? Đừng sợ ... Đã ổn rồi ! " Nhìn nữ nhân nhỏ bé thường ngày luôn như một con nhím nhỏ thích xù lông trước hắn hiện tại lại bị cảnh trước mặt dọa cho sợ hãi , lòng Lãnh Ngạo Thần lại dâng lên yêu thương vô hạn , thật muốn ôm nàng vào lòng , mặc kệ đau đớn ...Bỗng một hắc y nhân trong bọn người ngoài kia hét lớn , lời nói khiến toàn bộ tế bào Ái Khuynh căng lên ." Mục tiêu chính là nữ tử Lam y ! Nhất định phải giết được ả ! "Lãnh Ngạo Thần khi nghe được câu này , cũng thoáng chấn động . Thì ra ... bọn người này nhầm vào Khuynh Nhi ... Hắn mới đầu còn tưởng , là thích khách được phái đến ám sát hắn . Chuyện như vậy ... Vốn thường xuyên xảy ra ...
Ánh mắt hắn tối lại , lúc Ái Khuynh ngước lên nhìn hắn , đôi mắt hắn hệt như một hố đen rất lớn , lạnh lẽo khiến người khác nhìn thấy phải rùng mình , giống như muốn hút tất cả mọi thứ vào đáy mắt ... Hắn trầm giọng ra lệnh với A Đường bên cạnh ." Giữ lại mạng của vài tên ! " Nếu là nhầm vào hắn , hắn cũng chẳng quan tâm mấy , cũng giống như nhiều lần trước ... Kẻ muốn giết hắn , trong thiên hạ hắn giết kẻ này sẽ sinh ra kẻ mới . Mãi mãi cũng không hết được ...
Rất nhàm chán ... Nhưng lần này , lại là nhắm vào bảo bối tâm can của hắn .
Hắn muốn tra cho rõ ra , rốt cuộc là kẻ nào . Dám có sát ý với Khuynh Nhi , kẻ đó chỉ có thể sống không bằng chết ... Hắn phải để tất cả mọi thứ có tầm ảnh hưởng đe dọa nguy hiểm đến Khuynh Nhi , tất cả đều phải bóc hơi khỏi thế giới này .Sau một khoảng thời gian , cảnh vật xung quanh thoáng chốc quá mức im lặng , chỉ còn mùi máu tanh nồng xọc thẳng vào mũi . Lúc này Ái Khuynh mới từ từ mở đôi mắt ra .
Hắn lại bất giác cúi người lấy tay che mắt nàng lại . Ngăn nàng sử dụng thị giác ." Ngoan ! Đừng nhìn... "A Lâm sắc mặt không chút cảm xúc cung kính cúi người trước hắn ." Chủ nhân ! Bọn người này mỗi kẻ đều chuẩn bị sẵn một viên độc dược bên người ... Nhiệm vụ thất bại lập tức sử dụng ! Thuộc hạ vô dụng chỉ kịp nhanh chóng giữ được hai tên ! "Lãnh Ngạo Thần tay vẫn đặt trên mắt nàng , chỉ là đứng sau nàng giữ nàng đứng vững . Dù là lúc nãy sợ đến mức nào , nàng vẫn một mực giữ khoảng cách . Hắn muốn ôm nàng , muốn bảo vệ , muốn cho nàng cảm giác an toàn cũng không thể ." Chủ nhân ... Vai ngài ! "Giọng nói của A Đường dường như nghẹn lại .Ánh mắt hắn thoáng liếc về phía A Đường , tỏ rõ ý muốn y lập tức dừng lời , không được tiếp tục nói ...Lãnh Ngạo Thần đưa ánh mắt tự liếc về bả vai trái , một khoảng máu đỏ tươi nhuộm thẫm cả y bào . Thanh ám khí sắc bén vẫn còn ghim chặt trong đấy , hắn cử động một chút liền rỉ máu . Trên người là y phục sẫm màu , nên đến giờ nữ nhân nhỏ bé trong lòng vẫn chưa nhận ra được ...Phải ... chính là ám khí lúc nãy bắn về phía nàng .
Với tốc độ cùng khinh công thần sầu của hắn , vốn đã có thể dễ dàng cùng nàng tránh được ám khí mà an toàn tiếp đất ...Nhưng hắn vốn không ngờ , một lực đẩy nhẹ giận dỗi của nàng, khiến hắn chẳng kịp phản ứng mà lãnh trọn mũi phi tiêu hung khí kia ...Hắn thấp giọng bên tai nàng một chút , nghe quá có chút khàn đặc . Không nhận ra được rằng hắn đang phải chịu đựng..." Bảo bối ! Ngoan ... Đừng mở mắt ... " Cầm lấy một mảnh lụa tì nữ mang ra , hắn nhẹ nhàng quấn quanh mắt nàng . Sau đó đưa tay nàng cho hai tì nữ thân thuộc cũng đang run rẩy mà dẫn nàng hướng phía xe ngựa. Để nàng phải nhìn thấy cảnh tượng đầy máu kia . Chắc chắn tiểu nữ nhân này sẽ bị hoảng loạn mà ám ảnh mất ... Hắn vốn không thể để chuyện đó xảy ra ...
Dù sao nàng cũng chỉ mới có mười chín tuổi . Bảo nàng làm sao chịu nổi...Hình ảnh nàng cách được một khoảng...
Chân Lãnh Ngạo Thần thoáng mất đi sức lực , khụy một bên gối xuống , sắc mặt hoàng đế thường trên hoàng vị cao ngạo trước vạn người thoáng chốc trắng bệch ... A Đường và A Lâm hốt hoảng vươn tay đến , quỳ bên cạnh hắn ..." Chủ nhân ! " Lãnh Ngạo Thần khoát tay ra lệnh , ý bảo đừng tiếp tục tiến đến ... Hắn tự mình vươn người khó khăn đứng dậy ... Chỗ bả vai truyền đến cơn đau đớn khủng khiếp ... Cả một bên vai dường như mất đi hết sức lực ..." Hồi cung trước đã ! "
Quả nhiên ... Khuynh Nhi chính là xem hắn là kẻ như vậy ." Ngài đến những nơi dơ bẩn, làm chuyện dơ bẩn ... Nơi đó đúng là dành cho vị vua như ngài đây ... ! Đều dơ bẩn như nhau ! Sau này mong ngài tự trọng một chút ... Đừng có ý chạm vào ta ...!!! "" Bảo bối ! Trẫm không có ... Khuynh Nhi ! Từ lúc yêu nàng , trẫm không hề động vào nữ nhân khác . "Lãnh Ngạo Thần lòng dâng trào một chuỗi chua xót , nhưng một nửa cũng không biểu lộ ra ngoài . Chỉ lắp bắp cất giọng giải thích , mong nàng tuyệt đối đừng thêm căm ghét hắn .Biểu cảm của Tùy Ái Khuynh hờ hững đến cực độ , ánh mắt khinh thường một chút cũng không để tâm đến hắn . Hệt như tạt cho Lãnh Ngạo Thần một xô nước lạnh . Chân bước đến trước , lựa chọn ngay một khoảnh khắc quyết định mà cầm chặt tay nàng , nhỏ giọng dỗ dành ..." Được rồi ! Được rồi ... Bảo bối của trẫm ! Nàng đừng giận nữa được không ... Đều là lỗi của trẫm..."Hắn thấp giọng trầm ấm , cố gắng tiết chế sự bực tức trong lòng . Đây chính là lần đầu tiên , Lãnh Ngạo Thần dỗ dành nữ nhân ...Ai ngờ được rằng , hắn thật tâm như vậy , chân thành như vậy . Ái Khuynh chỉ để lại cho hắn ánh nhìn lạnh lẽo khinh khi cùng tiếng hừ lạnh chán ghét mà hất tay hắn ra một lần nữa ... Tự mình bỏ lên phòng thuê của mình ...Để lại hắn đứng đó cười nhạt tự giễu ... Quả thật trong tâm hắn , thật sự đã bị bản thân ép đến mức cả lục phủ ngũ tạng đều muốn đau hết cả rồi .Nhật quan ngày hôm sau ..." Nô tài vô dụng ... Đến một chút chuyện cũng làm không xong ! Trẫm còn giữ ngươi để làm gì ? "Cả đêm hắn phẫn uất đến độ ngủ cũng không được . Từ khi Ái Khuynh đến , bao nhiêu bức bối trong cuộc sống hắn , đều là nàng tặng... Bọn người đi cùng bị không khí phát ra trên người hắn làm cho lạnh cả thân . Hoàng đế của bọn chúng , trước đây hỉ nộ cực độ an tĩnh ... Sao hiện tại lại vì một chuyện nhỏ nhoi mà tức giận . Phần nào hiểu được việc này , bọn họ chỉ thầm trách than tên tiểu thái giám này quá mức tội nghiệp xui xẻo thôi ..." Mắng chửi người khác ! Đây đúng là thần thái của quân vương như ngài ! "Ái Khuynh vận lam y thêu hoa mộc lan bước ra , cả người thanh khiết tao nhã . Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người , nhưng mang theo mình ánh mắt hờ hững mà cất giọng giễu cợt .Những kẻ khác như hít phải một ngụm khí lạnh . Quả thật người duy nhất dám dùng điệu bộ này nói chuyện với Lãnh Ngạo Thần ... Chỉ có thể là Tùy Ái Khuynh ...Khó chịu cả đêm , đến sáng nô tài thân cận lại thất trách không giải quyết ổn việc . Càng khiến bao nhiêu phẫn nộ trong tâm hắn trào ra . Ngoài tức giận với nô tài để giải tỏa một chút , hiện tại hắn còn có thể làm gì ? Lại bị câu nói đầy chán ghét của nàng châm ngòi , hắn một lần mất kiềm chế mà cất giọng. " Chẳng lẽ ngay cả chuyện trẫm dạy bảo nô tài ! Nàng cũng muốn quản ? "Nàng đưa mắt nhìn hắn , nhếch môi cười lạnh một cái . Sau đó quay người bước lên kiệu .Suốt cả quãng đường quay về cung , Lãnh Ngạo Thần hối hận đến tột độ , ánh mắt Ái Khuynh lúc ấy . Khiến lòng hắn rất khó chịu , hắn biết hắn lỡ lời lỡ miệng ... Nhưng lúc đó hắn thật rất tức giận ... Nàng ở trước mặt biết bao nhiêu thuộc hạ của hắn mà châm biếm hắn ... Bảo hắn chịu làm sao ? Nhưng hiện tại ... So với việc nàng ngồi trên kiệu đối diện với hắn nhưng lại im lặng lạnh lùng , càng khiến hắn khó chịu hơn nữa ..." Khuynh Nhi ! Nàng có muốn cưỡi ngựa không ! Trẫm cùng nàng ... ! " Nhìn hai kẻ kia vui vui vẻ vẻ cùng nữ nhân của mình hai người một ngựa càng khiến lòng hắn thêm ngứa ngáy ... Hai tên huynh đệ này của hắn , bản lĩnh dỗ nữ nhân thật giỏi . Chỉ qua một đêm có thể khiến chuyện nhỏ hóa không rồi . Cũng có thể bọn họ ứng với một câu .Nếu đã yêu ... tất cả mọi chuyện của nhau ... Đều có thể tha thứ ...Còn hắn , cùng với người nữ nhân hắn yêu ... Rốt cuộc là gì đây ? Hắn cố gắng nhiều như vậy , nàng vẫn không chút nào để tâm đến , đêm qua cho dù là không biết bản thân rốt cuộc sai cái gì ? Nhưng hắn vẫn khăng khăng trước mặt nàng nhận hết lỗi ... Đơn giản hắn chỉ muốn nàng đừng chán ghét nhìn hắn , như vậy khó lắm sao ?" Đương nhiên là ta muốn đi ngựa ! Phải hít cùng một bầu không khí với ngài ... Ta thật sắp phải nôn rồi ... "Một khoảnh khắc hắn tự cười khổ , nàng nhướng người bước ra , bảo Tiểu Thạc Tử đang đánh xe dừng lại mà ung dung xuống xe ngựa , tự mình leo lên một tuấn mã được dẫn theo ...Đến khi Lãnh Ngạo Thần phản ứng , Ái Khuynh đã tức tốc ở trên lưng ngựa mà một mạch thẳng phi về phía trước . Hắn bàng hoàng , nhìn dáng nàng trên lưng ngựa đã cách hắn một khoảng . Cũng tự mình leo lên ngựa riêng mà chạy theo , tốc độ rất nhanh . Tư thế toát ra nét vương giả cao ngạo . Lương Cố Hàn nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra ảo não thở dài , vỗ vỗ vai người bên cạnh ." A Đường ! Ngươi nói xem ... Hoàng đế vô cảm của chúng ta ... Hắn từ lúc nào trở nên như vậy ? "" Lương Tướng Quân ! Chúng thuộc hạ phải đuổi theo chủ nhân trước ! " Cận vệ nén lại trong tâm tiếng ai oán thở dài ." Khuynh Nhi ! Cẩn thận một chút ! Cầm chặt dây cương ... " Thân thể nữ nhi phía trước lảo đảo trên lưng ngựa đúng là dọa Lãnh Ngạo Thần hồn bay phách lạc mà . Nàng là nữ nhân Tùy Quốc , từ nhỏ lấy thảo nguyên rộng lớn làm quê hương , chắc cũng biết được một chút thuật cưỡi ngựa từ đấy ... Nhưng người trước mặt hắn đây , có phải hay không chính là lần đầu muốn liều mạng .
Ngựa hắn mang theo toàn là chiến mã của đại cung , đối với ngựa tầm thường đương nhiên một trời một vực . Nàng lại không lượng sức như vậy .Trong một khoảnh khắc , ánh mắt Lãnh Ngạo Thần thần tối xuống , bất giác trông được một thứ gì đấy bay nhanh về hướng nàng với tốc độ kinh người ." Khuynh Nhi ! "Hoảng loạng bất chợt ập đến , Lãnh Ngạo Thần nhún thân lao cực nhanh về phía ngựa nàng đang chạy , vừa ôm được nàng vào thân , hắn xoay người định cùng nàng đáp xuống ngựa .
Nhưng Ái Khuynh hoàn toàn không biết rõ được tình thế , một lực đẩy hắn ra sau .Một tiếng " phịch " , mày Lãnh Ngạo Thần thoáng chau lại . Lại bất chấp ôm chặt nàng một lần nữa , quay người cùng nàng đáp đất ...
Hướng phía ám khí vừa bắn ra mà lạnh lẽo ... Một đám hắc y nhân phi ra , vừa vặn lúc thuộc hạ của hắn cũng đến ... Lúc cùng muốn cùng nàng vi hành , Lãnh Ngạo Thần đã cho sắp xếp rất nhiều người giả làm thường dân theo sau bảo vệ ... Chỉ là lúc nãy tình thế quá mức cấp bách , hắn lại chủ động cách xa thuộc hạ , nên mới xảy ra được tình huống nguy hiểm này ... Một trận hỗn chiến diễn ra xung quanh hai người họ , A Đường và A Lâm cùng với bốn người nữa tạo thành một vòng tròn làm hàng chắn cho Lãnh Ngạo Thần và Ái Khuynh ở giữa ...Hắn từ lúc đáp ngựa đến giờ vẫn nắm chặt tay nàng , một chút cũng không buông lỏng ." Khuynh Nhi ! Nàng không sao chứ ? Đừng sợ ... Đã ổn rồi ! " Nhìn nữ nhân nhỏ bé thường ngày luôn như một con nhím nhỏ thích xù lông trước hắn hiện tại lại bị cảnh trước mặt dọa cho sợ hãi , lòng Lãnh Ngạo Thần lại dâng lên yêu thương vô hạn , thật muốn ôm nàng vào lòng , mặc kệ đau đớn ...Bỗng một hắc y nhân trong bọn người ngoài kia hét lớn , lời nói khiến toàn bộ tế bào Ái Khuynh căng lên ." Mục tiêu chính là nữ tử Lam y ! Nhất định phải giết được ả ! "Lãnh Ngạo Thần khi nghe được câu này , cũng thoáng chấn động . Thì ra ... bọn người này nhầm vào Khuynh Nhi ... Hắn mới đầu còn tưởng , là thích khách được phái đến ám sát hắn . Chuyện như vậy ... Vốn thường xuyên xảy ra ...
Ánh mắt hắn tối lại , lúc Ái Khuynh ngước lên nhìn hắn , đôi mắt hắn hệt như một hố đen rất lớn , lạnh lẽo khiến người khác nhìn thấy phải rùng mình , giống như muốn hút tất cả mọi thứ vào đáy mắt ... Hắn trầm giọng ra lệnh với A Đường bên cạnh ." Giữ lại mạng của vài tên ! " Nếu là nhầm vào hắn , hắn cũng chẳng quan tâm mấy , cũng giống như nhiều lần trước ... Kẻ muốn giết hắn , trong thiên hạ hắn giết kẻ này sẽ sinh ra kẻ mới . Mãi mãi cũng không hết được ...
Rất nhàm chán ... Nhưng lần này , lại là nhắm vào bảo bối tâm can của hắn .
Hắn muốn tra cho rõ ra , rốt cuộc là kẻ nào . Dám có sát ý với Khuynh Nhi , kẻ đó chỉ có thể sống không bằng chết ... Hắn phải để tất cả mọi thứ có tầm ảnh hưởng đe dọa nguy hiểm đến Khuynh Nhi , tất cả đều phải bóc hơi khỏi thế giới này .Sau một khoảng thời gian , cảnh vật xung quanh thoáng chốc quá mức im lặng , chỉ còn mùi máu tanh nồng xọc thẳng vào mũi . Lúc này Ái Khuynh mới từ từ mở đôi mắt ra .
Hắn lại bất giác cúi người lấy tay che mắt nàng lại . Ngăn nàng sử dụng thị giác ." Ngoan ! Đừng nhìn... "A Lâm sắc mặt không chút cảm xúc cung kính cúi người trước hắn ." Chủ nhân ! Bọn người này mỗi kẻ đều chuẩn bị sẵn một viên độc dược bên người ... Nhiệm vụ thất bại lập tức sử dụng ! Thuộc hạ vô dụng chỉ kịp nhanh chóng giữ được hai tên ! "Lãnh Ngạo Thần tay vẫn đặt trên mắt nàng , chỉ là đứng sau nàng giữ nàng đứng vững . Dù là lúc nãy sợ đến mức nào , nàng vẫn một mực giữ khoảng cách . Hắn muốn ôm nàng , muốn bảo vệ , muốn cho nàng cảm giác an toàn cũng không thể ." Chủ nhân ... Vai ngài ! "Giọng nói của A Đường dường như nghẹn lại .Ánh mắt hắn thoáng liếc về phía A Đường , tỏ rõ ý muốn y lập tức dừng lời , không được tiếp tục nói ...Lãnh Ngạo Thần đưa ánh mắt tự liếc về bả vai trái , một khoảng máu đỏ tươi nhuộm thẫm cả y bào . Thanh ám khí sắc bén vẫn còn ghim chặt trong đấy , hắn cử động một chút liền rỉ máu . Trên người là y phục sẫm màu , nên đến giờ nữ nhân nhỏ bé trong lòng vẫn chưa nhận ra được ...Phải ... chính là ám khí lúc nãy bắn về phía nàng .
Với tốc độ cùng khinh công thần sầu của hắn , vốn đã có thể dễ dàng cùng nàng tránh được ám khí mà an toàn tiếp đất ...Nhưng hắn vốn không ngờ , một lực đẩy nhẹ giận dỗi của nàng, khiến hắn chẳng kịp phản ứng mà lãnh trọn mũi phi tiêu hung khí kia ...Hắn thấp giọng bên tai nàng một chút , nghe quá có chút khàn đặc . Không nhận ra được rằng hắn đang phải chịu đựng..." Bảo bối ! Ngoan ... Đừng mở mắt ... " Cầm lấy một mảnh lụa tì nữ mang ra , hắn nhẹ nhàng quấn quanh mắt nàng . Sau đó đưa tay nàng cho hai tì nữ thân thuộc cũng đang run rẩy mà dẫn nàng hướng phía xe ngựa. Để nàng phải nhìn thấy cảnh tượng đầy máu kia . Chắc chắn tiểu nữ nhân này sẽ bị hoảng loạn mà ám ảnh mất ... Hắn vốn không thể để chuyện đó xảy ra ...
Dù sao nàng cũng chỉ mới có mười chín tuổi . Bảo nàng làm sao chịu nổi...Hình ảnh nàng cách được một khoảng...
Chân Lãnh Ngạo Thần thoáng mất đi sức lực , khụy một bên gối xuống , sắc mặt hoàng đế thường trên hoàng vị cao ngạo trước vạn người thoáng chốc trắng bệch ... A Đường và A Lâm hốt hoảng vươn tay đến , quỳ bên cạnh hắn ..." Chủ nhân ! " Lãnh Ngạo Thần khoát tay ra lệnh , ý bảo đừng tiếp tục tiến đến ... Hắn tự mình vươn người khó khăn đứng dậy ... Chỗ bả vai truyền đến cơn đau đớn khủng khiếp ... Cả một bên vai dường như mất đi hết sức lực ..." Hồi cung trước đã ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co