Truyen3h.Co

Nghich Luyen Tuong Phung


Jang Se Mi chầm chậm từng bước, nàng không đánh giá cao không khí bên trong quán trọ, nhưng từ khi Lee Dong Gi đặt chân tới, tất cả ngóc ngách xung quanh điều là một sắc cảnh đối với nàng.

Người tới mang theo rất nhiều thứ, vì người đến nên ở đây đối với Jang Se Mi ấm cúng hơn nhiều, không héo hắc ngột ngạt như lúc ban đầu vừa đặt chân đến.

Có phải vì sức mạnh người mang tới quá lớn không? Sức mạnh tình yêu luôn khiến người ta thay đổi rất kinh ngạc, Jang Se Mi lại là một loại ví dụ rõ ràng nhất.

Jang Se Mi mang theo sắc thái vui vẻ, ung dung đầy khí chất, dừng trước mặt hồ trong veo phẳng lặng.

Durian lại không được như vậy, bóng lưng nàng ta rủ xuống, thường tơ liễu rủ thế nào, trên người nàng ta lại giống là như vậy, trái ngược hoàn toàn với nữ nhân bên cạnh.

-Cô gọi ta ra đây có chuyện gì? -Jang Se Mi đứng cách Ri An không xa.

Durian đứng quay mặt ra bờ hồ sâu rộng, quay lưng về phía nàng.

-Đến thật rồi. -Durian nói.

Jang Se Mi không hiểu, ai đến cơ? Vì bây giờ nàng không đối diện nàng ta nên không biết nét mặt của nữ nhân này thế nào. Se Mi chỉ có thể cảm nhận được sự lo sợ dè chừng có chút nghiêm trọng của Durian phát ra từ giọng nói.

Jang Se Mi bước tới một chút.

-Ta không hiểu, cô nói ai đến rồi?

-Người ta luôn e sợ, người ta luôn ra sức chạy trốn, nhưng trớ trêu như thật, có chạy cách mấy vẫn không thoát khỏi. -Giọng Durian trầm xuống, có chút run run.

Jang Se Mi lúc này vẫn chưa rõ mọi chuyện, nên vẫn còn rất mông lung, mơ hồ. Nàng vốn không đoán được Durian là đang muốn ám chỉ đến người nào, nhâu mày một cái.

-Là ai chứ? -Jang Se Mi bất giác hỏi.

Durian hít sâu một hơi, nàng thấy hai vai nữ nhân đó rướn lên một cái. Durian từ từ quay người lại, hai mắt đầy rẫy sự hoang mang.

-Mẫu thân ta. Lee Dong Gi.

Jang Se Mi mắt sáng lên, khẩn trương hơn một chút.

-Dong Gi?

-Đúng vậy. Chính là người. -Durian khổ tâm gật đầu.

Jang Se Mi dò xét sự tình, cũng đã hiểu ra được điều gì đó, nàng cụp mắt xuống một chút, im lặng lắng nghe Durian nói tiếp.

Durian cuối đầu, quay mắt nhìn ra bờ hồ. Sau bao nhiêu biến chuyển xảy ra, tưởng chừng như bấy nhiêu năm Durian đã thoát ra khỏi quá khứ, trốn chạy được tình cảnh trái ngang, chung sống với người mình yêu trọn đời trọn kiếp.

Nhưng nhân sinh lại là thứ khó thăm dò nhất, đi mải miết một vòng, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi định mệnh, như đã an bài từ trước, Durian sẽ không thoát khỏi số phận và quá khứ bi kịch của chính mình.

Mà bi kịch của Durian lại chính là cái tên quá đỗi thân thuộc ấy.

Lee Dong Gi.

Ánh mắt của Durian bây giờ rất khó tả, chầm chậm nói.

-Cô biết đây là đâu không?

Jang Se Mi lắc đầu.

Durian cười nhạt một cái, có chút gió lộng lên, đưa mắt nhìn xuống mặt hồ, in hằng gương mặt hai nữ nhân xiêu vẹo.

-Đây là nơi ta và Chi Gam được cứu sống, nơi chúng ta đã ngoi lên, ông trời lại cho ta và chàng thêm một mạng sống, lại được bên cạnh nhau. Khi mở mắt ra, ta đã nắm chặt tay chàng, đến bây giờ cũng vậy, ta không muốn rời xa chàng ấy thêm một lần nào nữa hết.

Jang Se Mi nhíu mày một chút.

-Cô sợ Dong Gi chỉ vì nhận ra ngươi sẽ bắt ngươi về sao? Theo lời cô nói phu quân kiếp này đã mất, con trai cũng không còn. Nếu cô và cả Chi Gam điều thành thật, ta nghĩ người sẽ chấp thuận thôi, ta biết Dong Gi sẽ không phải loại người không biết suy nghĩ. Ta sẽ nói giúp cho cô!

Durian lại lắc đầu.

"Jang Se Mi à. Không đơn giản như vậy đâu."

Durian cũng biết đó là chuyện không khả thi. Bởi lẽ, nàng ta sẽ không thể nào mang Chi Gam đến trước mặt Lee Dong Gi được.

-Đó chỉ là một phần thôi. Ngoài chuyện đó ra, còn những điều ta không thể nói cho cô biết. -Durian cuối mặt.

Jang Se Mi không biết được quá khứ của Durian, Durian cũng không muốn chui nhủi như vậy, nàng ta cũng muốn được thẳng lưng mà sống, không trốn tránh hay sợ hãi bất cứ điều gì.

Nhưng đây lại là lực bất tòng tâm, muốn nhưng không thể.

Durian gả vào Park phủ 25 năm, giống như Jang Se Mi vào Dan gia, 25 năm không quá dài, nhưng đủ dằng dặc Durian và Se Mi, chôn vùi tuổi thanh xuân của các nàng, nơi những khao khát, ước mơ bị lấp vùi bởi những định kiến xa xôi.

Chẳng lẽ nào Ri An lại không hiểu được, Lee Dong Gi mẹ chồng của nàng ta là loại người gì, kí ức của Durian về Lee Dong Gi là kí ức như muốn khép chặt, không thể mở ra.

-Vậy cô muốn ta làm gì? -Jang Se Mi bước vào vấn đề.

Nàng cũng hiểu sở dĩ nàng có mặt ở đây là vì có việc cần nhờ cậy. Durian cũng không còn vòng do, nhíu mày lại bước gần tới chỗ Jang Se Mi, vô cùng tha thiết.

-Jang Se Mi. Cô giúp ta được chứ?

-Nói đi. Chỉ cần không có việc gì tổn hại đến Dong Gi, nhất định ta sẽ giúp cô.- Jang Se Mi chắc chắn.

-Cô có thể cùng với mẫu thân về lại Park phủ không? Nếu như người còn ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, coi như hãy để lại cho ta chút tự tôn cuối cùng, có được không?

Durian cuối mặt xuống buồn bã.

-Jang Se Mi. Durian ta đã không còn thuộc về Park phủ nữa. Cũng không còn mặt mũi để trở về, hay nhắc đến. Ta chỉ muốn thoát kiếp này, sống với chàng ấy một đời thật trọn vẹn, tới kiếp sau, ông trời muốn đày đọa ta thế nào cũng được !

Jang Se Mi thấy bộ dạng của Durian rất khẩn khiết, có hơi chạnh lòng. Nàng là thấy bản thân mình trong đó, Jang Se Mi đã từng như thế, một mình phá tan đạo lý luân thường, dẫm lên định kiến để yêu người, có khi chút tự tôn cũng không còn.

Jang Se Mi nhẹ giọng, nhìn Durian trấn an.

-Ta hiểu rồi.

Vốn dĩ Durian không cần cầu xin, vì Jang Se Mi cũng đã có ý định cùng người trở về.

Vẹn công đôi đường, có những loại bí mật nàng không cần biết, vì khi nói ra, Jang Se Mi nghĩ sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Nàng sẽ cùng Dong Gi trở về, còn phía Durian, nàng ta cứ việc đưa bí mật của mình vào quên lãng.

Jang Se Mi kiên định gật đầu một cái.

-Được. Ta giúp cô.

Durian cười hạnh phúc, khẽ cuối đầu đa tạ Jang Se Mi.

-Đa tạ cô. SeMi.

---

Jang Se Mi trở về thư phòng. Nét mặt hớn hở, cười tươi như nắng sáng, trời bây giờ cũng không còn sớm nữa, buổi chiều ở đây có chút se lạnh do gió rét thổi vào.

Lại yên tĩnh vô cùng, nếu lắng nghe, nàng có thể nghe được tiếng suối róc rách đang chảy từng dòng, đào rơi ngợp vùng trời, nếu đưa mắt cảm nhận một chút, yên cảnh ở đây quả thật rất đẹp mắt. Làm Jang Se Mi quên bẵng đi cái không khí mùa Xuân ở Seoul, cũng không còn cảm nhận được nữa.

Lee Dong Gi cũng giống như nàng, lần đầu tiên đi xa đến như vậy, khác với con đường quanh co xung quanh Park phủ, ngôi làng người yên tĩnh, bình lặng, lâu lâu lại có vài ba tiếng chân ngựa, đôi chút buồn tẻ hơn.

Chưa bước đến, người nghĩ ở đây sẽ rất náo nhiệt ồn ào, nhưng không, tuy mỹ cảnh không bằng trong phủ, có chút hoang sơ, giản dị nhưng lại khiến Lee Dong Gi vô cùng thoải mái, bình yên nhưng không ảm đạm.

Còn một điều nữa, bởi vì con mèo nhỏ Jang Se Mi cứ liên tục chọc phá người, không chịu ngồi yên, khiến Lee Dong Gi ra trăn trở, nhưng mà vẫn phải cưng chiều hết mực.

Jang Se Mi vừa về trước ngưỡng cửa, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng, nàng vui vẻ gọi tên Dong Gi.

-Dong Gi à. Ta về rồi đây.

Lee Dong Gi ngồi bên trong nghe được mắt có chút sáng hơn, cuối cùng Jang Se Mi cũng chịu về rồi.

Không có sự quấy rầy của nữ nhân càn rỡ này, bất giác Lee Dong Gi có chút không quen.

-Về rồi sao? -Lee Dong Gi bình thản.

Jang Se Mi cười một cái, chạy đến bên cạnh người sau đó tựa đầu lên cánh tay ấm áp, nũng nịu một chút.

-Dong Gi không muốn ta về sao a, ta đi một chút đã nhớ người không chịu nổi rồi đó~

Jang Se Mi môi cong lên, hai mắt to tròn sáng hoắc, vài cọng tóc rũ rượi phất trên mặt, giọng điệu và hình thể, nhìn cứ như đang muốn câu dẫn người khác vậy.

Lee Dong Gi nghe những lời nói ngọt ngào từ cái miệng nhỏ nhắn của Jang Se Mi phát ra, cả người mềm ra như muốn tan chảy, người đưa từng ngón tay trắng mềm nhẹ nhàng vén tóc Jang Se Mi qua một bên.

-Không đứng đắn gì hết.

Jang Se Mi lại vòng tay qua eo, ôm Lee Dong Gi chặt hơn, cười một cái.

-Vậy người có thích không?

Lee Dong Gi nhíu mày, đưa tay nựng cằm nàng, giọng trầm xuống

-Thích.

Jang Se Mi bị âm thanh vô cùng chân thật này làm cho cả người run lên, Lee Dong Gi lại nói ra lời này sao?

Nàng là đang nghĩ, Lee Dong Gi sẽ đăm đăm lắc đầu, có khi còn khó chịu với nàng chứ? Có cần tiến triển đến vậy không?

"Ông trời ơi. Đã như vậy rồi thì người hãy cho Dong Gi nói yêu ta đi."

Jang Se Mi cười tít cả mắt, hai má đỏ lên đáng yêu.

Lee Dong Gi ôn nhu hơn, đưa tay vuốt ve tóc nàng, cuối đầu xuống một chút.

-Hài lòng rồi chứ?

Jang Se Mi câu lên cổ Dong Gi, kéo người gần hơn, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, người lại có chút bất ngờ, cứ như Jang Se Mi muốn hôn người vậy. Trái tim Dong Gi đập nhanh hơn, nhìn Jang Se Mi không chớp mắt.

Jang Se Mi cười mị hoặc.

-Ta chỉ không đứng đắn với Lee Dong Gi thôi. Chịu không?

-Ta...Ưmh...uhm..~

Người chưa kịp phản ứng, đã bị Jang Se Mi áp chặt, nàng nhướng người lên, kéo Dong Gi xuống, hôn lên môi người một cái. Lee Dong Gi bất giác không phản ứng gì, cả người nghiêng theo Jang Se Mi. Người không đáp lại cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng nương theo.

Jang Se Mi không mạnh bạo như lần trước, bây giờ lại rất nâng niu, nàng ân cần ôm ấp cánh môi ngọt ngào của người bằng môi mình, Jang Se Mi được chạm vào môi Dong Gi đầu óc như muốn nổ tung, thân thể nóng ran đầy dục vọng.

Ái tình trào dâng, lấp đầy ý niệm, Jang Se Mi là muốn lấy môi hôn bao bọc lại, quyến luyến không muốn rời ra.

Lee Dong Gi phút chốc bị nụ hôn của Jang Se Mi nhấn chìm, khắp người nóng lên, tay chân mềm ra, không còn sức lực.

Môi Lee Dong Gi rất ấm, còn rất thơm. còn Jang Se Mi lại rất ngọt ngào, mềm mại. Hai nữ nhân, trong tư phòng kín bưng, kẻ trên người dưới đầy ám muội.

Mà âm thanh phát ra mị hoặc đến nỗi khiến Lee Dong Gi đỏ cả mặt. Đột nhiên tỉnh táo lại, người ngồi bật dậy, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng nữ nhân nằm bên dưới.

-Làm càn. -Dong Gi mím chặt môi

-Dong Gi không thích sao. Người cũng hôn ta mà?-Jang Se Mi lại tiếp tục câu dẫn, câu nào phát ra cũng khiến nữ nhân đoan chính như Lee Dong Gi ngại ngùng không chịu được.

Lee Dong Gi khó chịu, nhíu mày một cái.

-Đừng tuỳ tiện.

-Sao vậy? -Jang Se Mi ngồi bật dậy.

Lee Dong Gi là thấy Jang Se Mi tuỳ tiện quen rồi, nhất định là bị người chìu hư. Bỏ qua việc hôn nhau ban nãy, Lee Dong Gi tự chấp nhận mình không thể kiềm chế được.

Nhưng vấn đề khác, người lại không thích ai gọi tên mình, kể cả có phải tên người hay không vẫn không thích.

Người gằn giọng một cái.

-Đã bảo không được gọi tên ta rồi mà, không nhớ sao?

Jang Se Mi là nghe câu nói này quen quá đi, giống như đã từng nghe ở đâu rồi. Nhưng nàng vẫn thích gọi tên người ra hơn, đối với Jang Se Mi, việc này nghe rất thân thuộc cũng rất đáng yêu nữa.

-Nhưng Dong Gi nghe dễ thương hơn. Ta là thích gọi tên người đó, tên Dong Gi rất hay mà không phải sao? Dong Gi ơi, Dong Gi à, như vậy đó.

Độ si mê của Jang Se Mi đã đạt đến cảnh giới này rồi hay sao? Có nên ngưỡng mộ hay là không đây?

Jang Se Mi dáng điệu cợt nhả, vừa nói vừa nhẻm miệng cười rất nham nhở, không ra dáng gì hết. Lee Dong Gi bực mình, đưa tay lên kí vào trán nàng một cái.

-Cợt nhả. Không được như vậy nữa.

Jang Se Mi bĩu môi, có chút không phục.

-Được rồi...

---

Hoàng hôn lặng xuống sau chân núi.

Lee Dong Gi lại trở về dáng vẻ cũ, an tĩnh trầm ngâm, Jang Se Mi lại cảm thấy bất công. Từ nãy tới bây giờ Lee Dong Gi lại không điếm xỉa gì tới nàng, an tĩnh uống trà như không có chuyện gì xảy ra vậy, nàng chỉ hận không thể dò xét tâm can người.

"Ta chỉ hôn một chút, người đã không thèm quan tâm ta nữa sao?"

Bên ngoài trời cũng đã dần sập tối, không hiểu sao Jang Se Mi lại mong đêm xuống đến như vậy.

Bình thường, màn đêm đối với Jang Se Mi không đẹp đẽ gì, ngược lại còn rất cô đơn. Nhưng hôm nay lại khác, nàng ở chung một chỗ với Lee Dong Gi, tự khắc bản thân có tinh thần hẳn lên, tươi cười cả buổi.

Mà Lee Dong Gi thong thả uống trà, cứ cảm thấy Jang Se Mi rất lạ lùng. Nàng cả buổi không chịu ngồi yên được một chút. Cứ ở đó nhìn Lee Dong Gi không chớp mắt, Jang Se Mi ngồi yên không được, lại tấy mấy tay chân, khiến phu nhân của nàng không thể nào tập trung.

Lee Dong Gi bình thường an tĩnh, cương nghiêm, sự quấy rầy của Jang Se Mi lại không phải là lần đầu tiên, như mọi khi người sẽ coi như tai không nghe mắt không thấy, điềm nhiên không muốn để tâm.

Nhưng bây giờ người cũng đã thừa nhận tình cảm của mình với chính mình. Thì những chuyện Jang Se Mi làm, dù lớn hay bé đều lọt vào tròng mắt của Lee Dong Gi không xót một điều gì.

Mà Dong Gi sẽ làm như không quan tâm, người là muốn xem xem con mèo nhỏ tinh nghịch này của mình đang muốn làm gì.

Jang Se Mi từ nãy đến giờ liên tục tạo sự chú ý nhưng vẫn không được Lee Dong Gi dời ánh mắt tới, người không biết nàng đang thèm thuồng ánh mắt ngọt ngào đó như thế nào.

Nàng nhẹ giọng.

-Trời cũng đã tối rồi a~- Jang Se Mi cười mỉm, nhìn về phía Lee Dong Gi như muốn ám chỉ gì đó.

Bây giờ Lee Dong Gi mới kịp để ý, đúng thật trời đã tối rồi, khẽ người gật đầu.

-Ừhm. Đúng là tối rồi. -Giọng nói trầm ấm phát lên.

Jang Se Mi hít nhẹ một hơi, hai mắt sáng trưng như sao trời, thoạt ngang đã biết có ý đồ bất chính.

-Người không định đi ngủ sao?

Lee Dong Gi nhìn vào ánh đèn le lói, khẽ đặt chung trà xuống.

-Ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.

Jang Se Mi nằm trong chăn, không cam tâm, nghiêng người sang nhìn Dong Gi, cười một cái.

-Dong Gi à. Người không nhớ gì sao?

Lee Dong Gi dừng lại vài khắc.

-Nhớ gì chứ?

-Người...

Jang Se Mi mím môi chặt lại, Lee Dong Gi đúng là vô tâm mà, lại thất hứa như vậy.

Người còn chưa đền cho nàng, Jang Se Mi chỉ mới hôn người, vẫn chưa được Lee Dong Gi hôn, tất nhiên là không cam tâm. Nội tâm gào thét dữ dội.

-Ta vẫn chưa được hôn mà...

Lee Dong Gi là thấy trên đời không ai giống như Jang Se Mi, đúng là được voi đòi tiên. Nếu người đáp ứng, Jang Se Mi tham lam như vậy, chắc chắn sẽ lại đòi hỏi thêm.

-Thì sao? -Người không quan tâm, cố tình lơ đi.

Jang Se Mi chán không muốn nói nữa, bộ dạng như đang giận dỗi quay lưng về phía người. Lee Dong Gi nhất thời không đoán được, nhíu mày một cái nhìn theo nàng. Trong lòng nóng ran như lửa.

"Bộ dạng này..."

"Chẳng lẽ giận rồi sao?"

Nhất thời lại không biết nên làm thế nào, như bình thường người tất nhiên sẽ mặc kệ, nhưng lúc này lại có chút e dè lo lắng.

Lee Dong Gi cũng không đành lòng ngồi yên được nữa, người đứng lên gằn giọng một cái. Nữ nhân trong chăn khẽ nhúc nhích.

Lee Dong Gi trìu mến, từ từ tiến lại chỗ nàng, giọng nói trầm xuống một chút, tông giọng ấm áp hơn.

-Đang giận sao? Se Mi?

Jang Se Mi đột nhiên ngồi bật dậy, tiến đến Lee Dong Gi, câu lên cổ người kéo xuống.

-Khoan...khoan đã!

Lee Dong Gi nhất thời chới với, theo phản xạ ngã xuống theo Se Mi, nằm dưới thân nàng. Lee Dong Gi vậy mà lại sập bẫy của yêu nữ này mất rồi.

Jang Se Mi đắc ý, chống hai tay ra hai bên, áp sát người bên dưới.

-Người vẫn chưa nhớ sao? -Jang Se Mi nhếch mắt hỏi.

Lee Dong Gi biết mình dưới thế nữ nhân này sẽ không vùng vẫy được, trừ khi Lee Dong Gi là người bên trên. Người bây giờ chỉ biết nằm đây chịu trận.

Jang Se Mi đang đè bên trên, lại giống như lúc nãy, chỉ khác ở chỗ người chiếm thế thượng phong lại là nữ nhân càn rỡ này. Lee Dong Gi nhất thời vô cùng xấu hổ, Jang Se Mi chắc sẽ không cho người cơ hộ vùng vẫy rồi.

Lee Dong Gi còn nghĩ, nếu như đột nhiên có người xông vào người chỉ biết độn thổ vì quá mắc cỡ, nghĩ đến điều tiếp theo của Jang Se Mi, bất giác hai má đỏ bừng lên.

-Ta...ta không nhớ. -Lee Dong Gi căng thẳng.

Jang Se Mi cuối mặt gần hơn, đưa đầu mũi thanh tú của mình, miết lên phần sống mũi sắc sảo của Lee Dong Gi, đi đi lại lại, trêu nghẹo.

-Dong Gi thơm thật đó.

Giọng Jang Se Mi ngọt như kẹo đường, có chút câu dẫn, nói nhỏ vào tai Lee Dong Gi khiến đầu óc say sẫm.

-Người không nhớ, ta sẽ hôn đến khi nào người nhớ mới thôi.

Âm thanh huyền diệu như bẫy ngọt khe khẽ bên tai, phút chốc khiến Dong Gi điên đảo.

-Jang Se Mi!!

Lee Dong Gi khắp người nóng ran, từng hơi thở đầy dục vọng của Jang Se Mi nóng hổi, phả vào người đầy những khát khao, cũng khiến cho Dong Gi vô cùng xấu hổ, tai mắt đỏ hết cả lên.

Người cắn môi một cái, đánh nhẹ vào người Jang Se Mi.

-Se Mi. Đừng làm càn, ở đây là bên ngoài đó, lỡ như...ưm...ưm!!

Jang Se Mi!!!!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co