Nghich Quoc Cuu Vuong Phi
Tám năm sau. Chiêu Dương CungMột thân ảnh huyết y đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ đã cũ kĩ, môi khẽ nở nụ cười đầy mị hoặc : " Mẫu phi, tám năm nay, họ không hề dám bước đến đây nữa, người xem, nơi ở của chúng ta, sao lại thành ra thế này ? " Phải, huyết y nữ tử đó chính là Hạ Mễ Ái, nàng trưởng thành rồi, trở thành một thiếu nữ mười sáu đầy xinh đẹp. Hạ Mễ Ái càng ngày càng trở nên khuynh thành hơn, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút nhưng mang theo một tia băng lãnh mị hoặc chúng sinh, mái tóc đen dài thướt tha chỉ thắt hờ hững bằng sợi chỉ đỏ, trên trán nàng còn có một ấn kí tử liên hoa đỏ thẫm, huyết y cứ thế mà hờ hững bước đi, nàng chạm vào mọi ngóc ngách, dường như kí ức lúc nhỏ lại hiện về trong đầu nàng. " Mẫu phi, Ái Nhi nhớ người, người đợi con nhé, đợi con diệt sạch Sở Hạ Quốc, giết chết Hạ Chính, Mạnh Lan và những kẻ cười nhạo người, con nhất định làm được. " Hạ Mễ Ái đang chìm đắm trong kí ức, bỗng một giọng nói vang lên, thân ảnh lục y hớt hải chạy vào : " Công chúa, công chúa ". Hạ Mễ Ái quay đầu lại nhìn thân ảnh nhỏ kia, khẽ lắc đầu cười. Đây là nha hoàn bên cạnh nàng, A Tâm, khi nàng mười tuổi đã nhặt được nàng ta ở Phủ Tam Vương, từ đó trở đi, A Tâm liền trở thành nha hoàn tâm phúc của nàng, có lẽ, là người thân duy nhất của nàng ở nơi hoàng cung lạnh lẽo này. " A Tâm, ngươi còn kêu nữa, bổn công chúa sẽ lập tức đem ngươi gả đi " - Nghe thấy lời của Mễ Ái, nha hoàn A Tâm vội im bặt, nhưng trên mặt vẫn còn chút hoang mang. Mễ Ái nhận ra được có điều gì đó, liền hỏi : " Làm sao ? " " Công chúa, hôm nay là đại thọ của Thái Hậu, ngươi mau chuẩn bị a. Còn nữa, em nghe nói Tứ Vương gia, Cửu Vương gia cùng Mặc Huyền công chúa ở Đế Lăng Quốc đến đây, nghe nói là .... " Lời nói chưa nói xong, liền bị Mễ Ái cắt đứt : " Đủ rồi, hôm nay đại thọ hay là ngày lão bà đó chết, cũng không liên quan đến ta. Ai đến đây cũng không phải chuyện của chúng ta, quản làm gì ? "A Tâm cũng hết thuốc chữa với tình khí này của Hạ Mễ Ái, nên đành im lặng đứng cạnh bên, nàng biết, công chúa hôm nay rất khó chịu, cũng là ngày đau lòng của nàng. Hình như, là sinh thần của cố quý phi, mẫu phi của công chúa...Nàng theo công chúa từ lúc chín tuổi, tuy công chúa lớn tuổi hơn nàng không là bao, nhưng suy nghĩ lẫn tính cách của hai nàng, khác nhau một trời một vực. Công chúa nhà nàng từ lúc mười tuổi đã học Kinh thư, Y pháp, cầm kì thi họa đều cứ thế ép bản thân học thành thạo, dù A Tâm nàng biết, công chúa không hề muốn. Nhưng chỉ có một điều nàng cứ canh cánh mãi trong lòng : công chúa và hoàng thượng, có thù oán sao ?
Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, A Tâm liền bị Hạ Mễ Ái gõ nhẹ trên đầu, mắng : " Đừng để bản thân mất tập trung " Nói rồi, Mễ Ái liền ra ngoài, rời khỏi Chiêu Dương Điện. Nàng khẽ nở nụ cười,phải, nàng đã trưởng thành rồi, đủ can đảm rồi, bao nhiêu mối thù của mẫu phi, nàng thay mẫu phi mà trả từng người một. Sở Hạ Quốc, Hạ Chinh, Mạnh Lan, các ngươi sống không yên từ đây đâu.
Họa Nghi Cung
Hạ Mễ Ái vừa trở về, liền thấy thân ảnh của Chương tổng quản đứng đợi vô cùng sốt ruột, khuôn mặt này ngày càng khiến nàng chán ghét , nỗi căm hận lại dâng lên, phải, tên này cũng đáng chết. Bước đi điềm tình, nhàn nhạt, Hạ Mễ Ái đứng trước mặt Chương tổng quản, nở nụ cười lạnh : " Không biết ngọn gió nào lại đưa Chương tổng quản đến nơi này của bổn công chúa ? Chẳng phải Chương tổng quản cũng biết, Họa Nghi Cung đến cả hoàng thượng cũng không thể đến, thì ngài sao lại có lá gan bước vào ? " Chương tổng quản nhìn thấy Hạ Mễ Ái một thân huyết y, đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn, tiểu công chúa ngày nào bây giờ trở nên quá đỗi xinh đẹp, hơn ba năm nay, hắn chưa từng gặp lại nàng lần nào nữa, chỉ duy nhất hôm nay vì phải phụng mệnh mà lớn gan gặp nàng. Run sợ khom lưng, Chương tổng quản cười trừ : " Là nô tài có tội, xin công chúa tha mạng. Chỉ là hoàng thượng sai nô tài đến đây, dặn dò công chúa chuẩn bị cho buổi đại thọ của Hoàng thái hậu "
Không đợi Chương tổng quản nói hết, Hạ Mễ Ái liền đi vào trong, quăng hai chữ : " Tiễn khách " khiến Chương tổng quản chỉ biết câm nín, Huyền Hy công chúa năm xưa đây sao ? Ba năm trước, nàng đã ít nói, ít tiếp xúc người khác nhưng không độc đoán và lạnh lùng như vậy, nhưng sau ba năm bước ra khỏi Họa Nghi Cung, nàng thay đổi hoàn tòn, khiến hắn vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ, nàng trở thành một nữ tử khuynh thành như vậy.
Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, A Tâm liền bị Hạ Mễ Ái gõ nhẹ trên đầu, mắng : " Đừng để bản thân mất tập trung " Nói rồi, Mễ Ái liền ra ngoài, rời khỏi Chiêu Dương Điện. Nàng khẽ nở nụ cười,phải, nàng đã trưởng thành rồi, đủ can đảm rồi, bao nhiêu mối thù của mẫu phi, nàng thay mẫu phi mà trả từng người một. Sở Hạ Quốc, Hạ Chinh, Mạnh Lan, các ngươi sống không yên từ đây đâu.
Họa Nghi Cung
Hạ Mễ Ái vừa trở về, liền thấy thân ảnh của Chương tổng quản đứng đợi vô cùng sốt ruột, khuôn mặt này ngày càng khiến nàng chán ghét , nỗi căm hận lại dâng lên, phải, tên này cũng đáng chết. Bước đi điềm tình, nhàn nhạt, Hạ Mễ Ái đứng trước mặt Chương tổng quản, nở nụ cười lạnh : " Không biết ngọn gió nào lại đưa Chương tổng quản đến nơi này của bổn công chúa ? Chẳng phải Chương tổng quản cũng biết, Họa Nghi Cung đến cả hoàng thượng cũng không thể đến, thì ngài sao lại có lá gan bước vào ? " Chương tổng quản nhìn thấy Hạ Mễ Ái một thân huyết y, đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn, tiểu công chúa ngày nào bây giờ trở nên quá đỗi xinh đẹp, hơn ba năm nay, hắn chưa từng gặp lại nàng lần nào nữa, chỉ duy nhất hôm nay vì phải phụng mệnh mà lớn gan gặp nàng. Run sợ khom lưng, Chương tổng quản cười trừ : " Là nô tài có tội, xin công chúa tha mạng. Chỉ là hoàng thượng sai nô tài đến đây, dặn dò công chúa chuẩn bị cho buổi đại thọ của Hoàng thái hậu "
Không đợi Chương tổng quản nói hết, Hạ Mễ Ái liền đi vào trong, quăng hai chữ : " Tiễn khách " khiến Chương tổng quản chỉ biết câm nín, Huyền Hy công chúa năm xưa đây sao ? Ba năm trước, nàng đã ít nói, ít tiếp xúc người khác nhưng không độc đoán và lạnh lùng như vậy, nhưng sau ba năm bước ra khỏi Họa Nghi Cung, nàng thay đổi hoàn tòn, khiến hắn vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ, nàng trở thành một nữ tử khuynh thành như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co