Truyen3h.Co

Nghich Thien That Cong Chua To Bach Han Ban Loi

Hàn: Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu. Dạo này au đang ở giai đoạn nhạy cảm của cuộc sống cấp 2: Thi học sinh giỏi nên không có thời gian tiếp tục. Cố gắng lắm mới dành được thời gian up thêm chương mới, mong mọi người thông cảm nhé... yêu nhiều.

NO FREE....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Linh công chúa - Trương Lý Minh Nguyệt đã trở về, toàn Tử Giới lâm vào cảnh im ắng lạ thường. Tử Thần ngồi trong điện ảo não thở dài...

Ôi chao, những ngày tháng tươi đẹp lại sắp không còn tồn tại nữa rồi... Ai bảo một phút mềm lòng của ngài cơ chứ. Đêm nay ngủ ghế là cái chắc...

Trong cái không khí ủ dột ở Tử Giới thì ngay tại Minh Châu cung ngày hôm nay có vẻ rất náo nhiệt. Hoàng đế đang tổ chức yến tiệc tại nơi này.

Đi từ xa đã có thể nghe được tiếng cười, tiếng chạm cốc cùng với những lời chúc mừng. Nó nhíu nhíu mày, bước về phía Minh Châu cung. Cánh cửa mở ra, đôi mắt nó như sắp rơi ra khỏi mặt. Mẹ nó, ở đây gì mà đông thế? Loạn hết chỗ ở của ta.

  " Phụ hoàng, rốt cuộc là ngươi đang làm gì trong Minh Châu cung của ta?" Nó lạnh lùng bước qua các đại thần, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hoàng đế. Nó chưa bao giờ sợ ông ta. Lão hoàng đế ấp úng một hồi lâu vẫn không mở miệng.

  " Nguyệt Nhi, lần này sứ giả của Đại Lý Tiền quốc tới..."

  " Vậy thì sao?"

  " À... Thiên Hoa vương muốn... cầu... cầu thân con..." Hơi chút men rượi cùng với ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm của nó, hoàng đế hơi run run.

" Cầu thân...." Cả nó và Tử Lăng la lên cùng một lúc.

Cầu thân ở đây là có ý gì? Muốn cầu hôn? Muốn cưới? Muốn lấy nó sao????

(Ngạc nhiên.com tên đầu heo nào mà muốn lấy chị này vậy?)

Nó hét lên cũng là chuyện bình thường. Một nữ nhân sớm đã nổi danh bạo ngược thích tự do trong hoàn cung thì làm sao có thể chấp nhận chuyện mình có thể bị cưới cơ chứ. Nó không đồng ý, không đồng ý....

Thế nhưng tiếng hét của Tử Lăng thì lại khác...

Trước đây, khi Tử Linh chuyển kiếp, cũng đã có người tới cầu thân nàng. Chính là Dạ Thiên Vương Bạch Thiên Lãng. Hắn ta chính là Thiên Thần của Tử Giới, quyền lực địa vị không thua kém gì Tử Thần bởi vì Tử Giới tồn tại là nhờ vào linh khí của hắn. Tử Thần sớm đã đồng ý hôn sự này rồi nhưng bây giờ từ đâu nhảy ra một Thiên Hoa Vương. Nếu lấy Thiên Hoa vương, mất lòng Dạ Thiên Vương, Tử giới sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu không thì chỗ này cũng gặp nguy hiểm.

Chết tiệt, Thiên Đế đáng chết, nếu nàng có thể hồi phục được sức lực ban đầu, nhất định đánh ông ta vỡ mặt.

  " Ta không quan tâm Thiên Hoa Vương hay Đào Hoa vương đó là ai, ta đã nói không lấy là không lấy. " Nó tức giận, đạp bay luôn cái bàn tiệc gần nhất.

  " Thất công chúa, người đây là có ý gì? Chẳng lẽ người chê vương gia nhà chúng ta không đủ tài hoa kiệt xuất để lấy người sao? Năm 17 tuổi vương gia đã là Chiến Thần Đại Lý ta, năm 20 chính là Vương gia đầu tiên của Đại Lý ta... bao nhiêu chiến công hiển  hách không thể kể hết. Người không đồng ý mối hôn sự này, có phải là xem thường Đại Lý chúng ta có phải hay không?" Sứ Thần Đại Lý Tiền Quốc nhìn thấy nó như vậy liền ngay lập tức lên tiếng gay gắt.

  " Sứ thần..." Hoàng đế vội nhíu mày...

  " Ngươi đây là đang uy hiếp ta?" Nó nhếch miệng, cười nhạt.

  " Vi thần không giám. Vi Thần chỉ đang nhắc nhở công chúa nên suy nghĩ một chút trước khi nói. Nếu không vi thần cũng không giam đảm bảo Phong Vân Vạn Sự Bình đâu..." Sứ thần không hề sợ hãi nhìn nó, ánh mắt còn ánh lên sự thách thức.

  " Hahaha... ngươi tưởng bổn công chúa sẽ vì những lời này của ngươi mà sợ sao?... Ngươi quá coi thường bổn công chúa rồi đấy." Nó cười nhẹ, chủy thủ trong tay không biết lúc nào đã kề ngay bên cạnh sứ thần.

Ngay lập tức, gương mặt lão ta tái mét, sợ tới run cầm cập. Chủy thủ này rất sắc, lực đạo thêm một chút nữa, ông ta nhất định chầu trời..

  " Thập muội, muội đang làm cái gì? Mau buông tay ra." Đại công chúa cùng tứ vị công chúa còn lại bỗng đứng ra khỏi đám người.

Mấy cái ả này hình như đòn lần trước chưa đu đau với mấy ả thì phải. Nó cười lạnh, chủy thủ sắc bén rời khỏi cổ Sứ Thần.

  " Ngũ vị tỉ tỉ đây chính là...?" Nó còn chưa kịp nói xong, ngũ vị công chúa đã quỳ xuống trước mặt hoàng đế.

  " Phụ hoàng, nêu muội muội không muốn gả, một trong chúng con tình nguyện gả đi, quyết không để phụ hoàng cùng Phong Vân Quốc thất vọng." Đại công chúa nhỏ nhỏ hai giọt nước mắt.

Lão hoàng đế xúc động suýt khóc, lão sứ thần thì mặt vẫn lạnh băng.

  " Hoàng thượng, vương gia đã nói người mà ngài lấy nhất định phải là Thất công chúa." Ổn định lại tâm thần, sứ thần cắn chặt răng thốt ra từng chữ.

 " Cái gì? Vì sao lại là nàng ta? Sứ thần, chúng ta có gì thua kém nàng cơ chứ?" Đại công chúa tức giận, chỉ thẳng vào mặt nó.

  " Hừ.." Chỉ thấy trong Minh Châu cung, không khí đột ngột giảm mạnh, nó phất tay, ngay lập tức một kim long xuất hiện gầm gừ hướng ngũ đại công chúa. 

Mọi người ngay lập hoảng sợ, là khí của Thất công chúa.

Đúng lúc này, một bạch y thân ảnh bỗng xuất hiện, làm dịu bớt cái cảm giác ngột ngạt trong không khí đè nén mọi người.

  " Nguyệt Nhi, đừng sinh khí..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co