Truyen3h.Co

Nghich Thien

Thoáng chốc đã ba năm trôi qua và chỉ còn một tháng nữa là đến thời gian tuyển sinh của trường Quốc Tử Giám với học sinh đủ 10 tuổi tại huyện Lương Sơn.

Tôi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, bên cạnh tôi là Như mồ hôi cũng đang ướt đẫm. Cả hai vừa tập luyện cách sử dụng linh lực. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Như đã có nguồn linh lực ngang bằng với một linh đồ trung kỳ sơ cấp, một nguồn linh lực rất lớn đối với độ tuổi như vậy. Còn tôi thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ, một mức linh lực ít không tưởng, chỉ mới gần chạm đến mức linh đồ sơ kỳ.

Trong vòng ba năm, tôi không tài nào có thể lấp đầy hạ đan điền bằng linh khí được, bây giờ linh khí trong hạ đan điền của tôi mới ở mức 2 phần. 3 năm hấp thụ được 2 phần thì tôi sẽ phải mất 1 năm rưỡi nữa mới có thể hập thụ đầy và vận công đẩy khí lực lên đến trung đan điền. Vậy tính tổng thể ra, nếu muốn hấp thụ đầy toàn bộ cả 3 đan điền, tôi sẽ mất khoảng 13 năm, thật khó mà có thể tin nổi. Mặc kệ những nỗ lực của tôi, những sự quan tâm chăm sóc của Hạ gia, rất nhiều lần tôi đã được đưa đi kiểm tra mức độ linh lực nhưng vẫn chỉ gần đạt đến ngưỡng linh đồ sơ kỳ.

Tất cả mọi người một lần nữa đồn thổi rằng tôi là một phế vật, mất gần một tháng để mở hạ đan điền và trong ba năm hấp thụ linh khí không thể mở được trung đan điền. Trong khi đó Như chỉ cần trong nửa tháng là đã có thể mở được cả ba đan điền và cơ thể bắt đầu tự hấp thụ linh khí dần dần. Mọi người nói đó là sự khác biệt giữa chim sẻ và phượng hoàng, tôi thật sự đã giúp ích cho gia tộc rất nhiều nhưng không thể sánh với Như được.

Hạ gia đã cố gắng hết sức tìm hiểu nhưng không thể có cách nào kiểm tra được tư chất linh hồn của tôi. Bởi lẽ ở Việt Nam chỉ có duy nhất 3 quả cầu có thể kiểm tra được tư chất linh hồn, một ở Quốc Tử Giám Hà Thành, một ở Kinh thành Huế, cái cuối cùng là ở phủ Sài Thành. Không ai có thể tùy ý sử dụng quả cầu này được, kể cả có bỏ ra rất nhiều tiền. Tất cả mọi người của Hạ gia đều mong đến ngày khảo nghiệm tư chất để xem tư chất của tôi, ai ai cũng hi vọng rằng tôi đạt được kết quả tốt.

Một ngày trước khi khảo nghiệm tại huyện Lương Sơn bắt đầu, mọi người nhận được một tin chưa bao giờ có tiền lệ. Hậu duệ của Quy tộc, đệ tử thiên tài của Hoàn Kiếm tông tên Hoàn Minh Đăng. Người đầu tiên trong lịch sử sở hữu tư chất đỏ mà có thể sống khỏe mạnh đến năm 10 tuổi. Chỉ mới 10 tuổi nhưng đã đạt hạng vàng trong đợt khảo nghiệm võ công, mức linh lực đã đạt đến mức linh đồ trung kỳ cao cấp, gần đạt linh đồ hậu kỳ. Trong khi đó Uyển Như mới chỉ bắt đầu là linh đồ trung kỳ sơ cấp mà mọi người đã gọi là thiên tài. Vậy thì Minh Đăng không phải thiên tài nữa, mà là quái vật, một quái vật là hậu duệ của Quy tộc. Một tiểu quái vật mang trong mình dòng máu Quy tộc, người thừa kế thanh kiếm Thuận Thiên Kiếm_Một trong 10 thần khí của Việt Nam (Thuận Thiên Kiếm, thanh kiếm đã từng được vua Lê Lợi sử dụng để đánh tan giặc ngoại xâm).

Đêm trước khi khảo ngạch, tôi không tài nào ngủ được, tôi không hề sợ bài kiểm tra võ công. Tôi chỉ sợ đến lúc kiểm tra linh lực, bản thân tôi thuộc vào hàng cuối của tư chất thì tôi sẽ lại thấy gượng gạo khi đứng cạnh một thiên tài như Uyển Như một lần nữa.

Vậy nên tôi sẽ dự tính đăng kí cả ba lĩnh vực và giả kim thuật sẽ là lĩnh vực đầu tiên tôi khảo nghiệm, sau đó mới đăng kí thi võ và linh lực. Với vốn kiến thức từ thế giới hiện đại, tôi không tin rằng mình có thể thua thiệt được ở phần sáng tạo của giả kim thuật.

Nơi tổ chức sự kiện, phủ Hạ gia, 8 giờ sáng.

Toàn bộ người của Hạ gia đã nghỉ chân nghỉ tay và tập trung ở sảnh khảo nghiệm chỉ để xem Uyển Như và tôi lên kiểm tra. Có vẻ như quyết định đăng kí cả ba lĩnh vực đã làm cho mọi người rất bất ngờ. Khi tên tôi được gọi lên để bắt đầu làm bài thi kiểm tra kiến thức giả kim, những tiếng bàn tán của người dân đến xem bắt đầu vang lên

'Anh hùng của Hạ gia vậy mà lại là phế vật 3 năm không mở được trung đan điền'

'Tiếc cho một người dũng khí tràn đầy mà giờ phải đăng kí làm nghề như giả kim thuật sư'

'Có lẽ nó đăng kí cả ba chỉ để làm màu'

Bỏ qua những lời nói của người ngoài, tôi biết rằng không ai trong Hạ gia nghĩ như vậy cả, tất cả mọi người đều đang mong chờ vào tôi. Họ biết rõ sự chăm chỉ của tôi trong những năm qua, vừa giúp tiểu thư sử dụng linh lực, vừa cố gắng hấp thụ nhưng không khai thông được trung đan điền. Tôi không muốn phải phụ lại sự kì vọng của tất cả mọi người. Chuẩn bị làm bài thì tiếng của chị Mận và người làm vang lên

"Cố lên Khôi ơi, mọi người tin em"

Trong lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, tôi nhìn xuống tờ giấy thi mỉm cười tự tin và bắt đầu bài làm của mình

***

*Giả kim thuật có mấy loại? Trả lời cách thức của mỗi loại.

- Giả kim thuật có hai loại: Luyện Kim và Luyện Khí

- Luyện Kim là sử dụng các vật chất tự nhiên như đá, gỗ, sắt.. để tạo ra những kim loại hoặc thành phần có thể sử dụng được

- Luyện Khí là sử dụng những thành phần hoàn thành của Luyện Kim để chế tạo thành vũ khí hoặc thiết bị.

- Khí bảo được chia làm 4 tên gọi: Địa Khí, Nhân Khí, Thiên Khí và Thần Khí.

*Việt Nam được ghi nhận có bao nhiêu thần khí, kể tên ít nhất ba loại thần khí.

- Hiện tại Việt Nam được xác nhân có 10 Thần Khí. Ví dụ: Thuận Thiên Kiếm của Quy tộc, Nỏ thần của An Dương Vương, Trống đồng vạn hoa của Đông Sơn, Nêu cơm của Thạch Sanh......

*Khí bảo hiện nay muốn hoạt động cần thứ gì để sử dụng?

- Khí bảo thời hiện đại cần một lõi trung tâm để có thể hoạt động. Lõi được tạo ra từ linh thạch, linh thạch càng cao cấp, lõi càng mạnh và sử dụng được lâu. Muốn sử dụng khí bảo thì cần truyền linh lực của bản thân vào để sử dụng. Tùy mức độ linh lực truyền vào, khí vật có thể sử dụng được mạnh hay yếu, nếu lượng linh lực truyền vào khí bảo vượt quá mức chịu đựng của hạt nhân thì khí bảo sẽ phát nổ. Chỉ có những người có thuộc tính riêng biệt mới có thể sử dụng các loại khí bảo cùng loại.

*Sau đây là 200 câu hỏi trắc nghiệm, hãy đọc đề bài và làm bài cẩn thận.....

***

Đề thi này khá dễ đối với tôi, nhưng những kiến thức này không dễ để một đứa trẻ 10 tuổi có thể trả lời đc, nên số lượng giả kim thuật hằng năm của cả miền bắc tụ lại tại Quốc Tử Giám chưa bao giờ vượt quá 100 người.

Sau khi tôi làm bài kiểm tra xong thì bên phía Như đã xong rồi. Kết quả được thông báo: Hạ Uyển Như, tư chất linh hồn Tím, mức độ linh lực Linh Đồ trung kỳ, kiến thức luyện đan sư: xuất sắc.

Toàn thể mọi người rất bất ngờ, không những tư chất cao nhất, Như cũng có linh lực cao, kiến thức luyện đan cũng đạt mức xuất sắc. Không hổ danh là tiểu thư thiên tài của Hạ gia.

Những lời tán dương không ngớt hướng về phía Như càng làm lòng tôi nặng trĩu. Nếu như tư chất của tôi kém thì sao? Tôi có thể đủ tự tin đứng cạnh cô nhóc này hay không?

Gạt đi những suy nghĩ đó, tôi bắt đầu vào bài thi thứ hai: Võ công. Tôi bước vào trong sân tập, đứng trước mặt một học sinh đã nhập học, cầm cây kiếm gỗ lên. Yêu cầu của bài kiểm tra rất đơn giản, hãy phô diễn khả năng võ thuật của mình với người đối diện, không ai được sử dụng linh lực.

Tôi cầm kiếm lên và vào tư thế kiếm, tay trái duỗi thẳng về đằng trước tạo ấn với ai ngón tay chụm lại, tay phải giương kiếm lên ngang sát vai, hai chân hơi trùng xuống. Một tư thế hoàn hảo của kiếm thuật cơ bản mức độ khó. Những học viên đang đợi đến lượt và đứng quan sát đều bất ngờ. Thế kiếm này rất khó để thi triển trừ khi đã nắm vững toàn bộ cơ bản.

Trong khi đó phía đối diện, học sinh kia không bất ngờ mà chỉ đứng thẳng, tay trái để ra sau hông, tay phải giương kiếm lên phía trước với dáng vẻ coi thường và sẽ ra tay nhẹ nhàng.

Tôi khá là tức giận với thái độ coi thường đó, tôi bật một cú thật nhanh hướng đến phía hắn rồi vung kiếm ngang ngực hắn. Dù đã đỡ được nhưng trong khoảnh khắc hắn đỡ thanh kiếm của tôi, tôi đã bật chân phải lên và vung chân trái sút vào phía cạnh sườn phải của hắn ta. Bởi vì hắn quá chủ quan mà không thủ thế khi đỡ kiếm của tôi, tạo ra mỗi khoảng trống khá lớn ở phía tay cầm kiếm. Ăn một cú sút thẳng vào cạnh sườn, học sinh đó khụy gối xuống và hít thở nặng nhọc. Hắn đứng dậy ngay tức khắc và lao vào phía tôi, chém ngang, chém dọc, đâm về phía trước, tất cả những cú chém của hắn đều được tôi đỡ dễ dàng. Tôi khá chắc rằng tên này là một trong những học sinh khóa trên của trường nhưng hắn khá là yếu.

Tôi gạt thanh kiếm khỏi tay của hắn và sút vào chân trụ ngay khi hắn mất thăng bằng. Học sinh đó ngã ngửa ra phía sau và ngay sau đó mũi kiếm của tôi đã nằm trên cổ của hắn.

Tôi đã thắng cho dù vòng này chỉ là để kiểm tra mức độ võ thuật của học sinh. Không ai có thể ngờ được một đứa nhóc 10 tuổi chưa nhập học có thể đánh bại được một học sinh đang học tập tại trường cơ chứ. Tôi dễ dàng nhận được huy hiệu vàng trong bài kiểm tra, thực chất mà nói thì tôi đã tự tin rằng mình sẽ được hạng vàng rồi.

Cầm tấm huy hiệu vàng đi ra khỏi sân thi đấu, tôi không thể thấy vui mừng được bởi lẽ tôi sắp phải kiểm tra linh lực. Nhìn vào khuôn mặt của mọi người thì tôi cũng hiểu rằng chúng tôi đang cùng một nỗi lo lắng như nhau. Nếu đạt hạng vàng mà tư chất kém thì cũng rất khó để thành công.

Tôi nín thở đặt tay lên trên quả cầu, mãi sau một lúc quả cầu bắt đầu chuyển màu, từng màu sắc hiện lên rồi dần dần quả cầu chuyển thành một màu đen kịt. Tất cả mọi người đều thốt lên kinh ngạc

"Màu đen? Là màu đen?"

Giám khảo phía trước quả cầu cũng không nói lên lời. Cô cùng hai vị giám khảo của hai lĩnh vực bên cạnh cùng tụm lại thảo luận gì đó. Sau một lúc cô đứng ra phát biểu trước toàn bộ mọi người

"Chưa từng có ai trong lịch sử được ghi nhận là có linh hồn màu đen cả nên không ai biết được rằng màu đen là thấp hay cao. Nhưng vì học viên Minh Khôi đã đạt hạng nhất võ công, hạng nhất giả kim thuật, và quả cầu thủy tinh đã chuyển màu nên Khôi chắc chắn sẽ được vào Quốc Tử Giám."

Tôi cùng người của Hạ gia thở phào nhẹ nhõm, hạng nhất võ công và hạng nhất giả kim thuật là đủ cho tôi có thể học cùng với Như rồi. Như ôm lấy tôi và gần như đã khóc

"May thật đấy, tớ cứ nghĩ là tớ không được học với cậu cơ"

**

[ Không một ai trên đời này có thể biết được sự thật về tư chất đen ngoài người đã tạo ra vạn vật là Ngọc Hoàng. Tư chất đen có thể hấp thụ linh khí nhanh như tư chất đỏ nhưng không bị phản phệ như tư chất đỏ bởi lẽ linh hồn của tư chất đen rộng gấp nhiều lần so với tư chất tím. Đó chính là lý do tại sao sau ba năm mà Khôi không thể lấp đầy được khí hải của mình ở hạ đan điền. Anh mang trong mình sức hấp thụ khủng khiếp, và một đan điền rộng mênh mông. Tuy máy đo đưa ra kết quả là anh mới chỉ đạt linh đồ sơ kỳ nhưng thực chất lượng linh lực đã ngang bằng với linh đồ hậu kỳ sơ cấp rồi. ]

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co