Truyen3h.Co

Nghich Thien

**

[Trời đã về khuya, Khôi mệt mỏi mở mắt ra trước sự bất ngờ của cặp đôi hồn ma, con ma nam bay về phía Khôi cất lời

"Nhóc còn sống à, ảo thật đấy"

Khôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì con ma đó nói tiếp

"Nhóc thành công trong việc khai thông huyệt đạo cánh tay trái rồi đấy, cả hai bọn ta đều đã chết dưới áp lực của huyệt đạo thứ 3, nhóc quá đỉnh"

Khôi ngồi bật dậy hét lớn

"Thật sao, tôi thành công rồi à?"

"Đúng vậy đấy"

Khôi sung sướng đến mức đứng dậy và chạy về phía hai hồn ma để ôm vào lòng ăn mừng. Nhưng rồi anh chạy xuyên qua chúng và lao đầu vào tường. Hai hồn ma ôm lấy nhau cười sặc sụa. Khôi ôm lấy đầu mình đau đớn nhưng miệng lại cười toe toét, khuôn mặt anh đỏ bừng lên bì ngượng.

Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, Khôi lê thân xác mệt mỏi của mình lên giường đi ngủ. Anh quyết tâm sẽ bằng mọi giá học được công pháp tà dị này.

Ngày qua ngày, những âm thanh thảm thiết phát ra không ngừng từ căn kí túc xá ma ám, những tiếng hét đau đớn, những tiếng gào xé da xé thịt cứ vang lên vào sáng sớm và chỉ kết thúc khi mặt trời lên đến đỉnh.

Suốt một tuần dài, sự ám ảnh đối với căn kí túc xá càng ngày càng lớn hơn. Không một ai dám lại gần ngoại trừ Như cùng Đăng.

Đăng đưa Như đến kiểm tra khu kết giới mỗi ngày đều đặn 5 lần. Những ngày gần đây Như mất ăn mất ngủ khiến Đăng lo lắng không nguôi, anh thường xuyên mang cháo và canh gà đến cho Như tầm bổ. Đăng đã thể hiện một sự quan tâm hết mực với Như trong suốt một tuần Khôi vắng mặt.

Ai ai cũng bàn tán xôn xao rằng Như đã chọn đúng người con trai để dựa dẫm, còn nhỏ mà biết suy nghĩ đổi thay như vậy là quá sáng dạ. Và Như cũng đang cảm thấy một sự ấm áp mỗi khi được Đăng quan tâm bên cạnh rồi cô bắt đầu có sự tin tưởng vào anh.

Chủ nhật, ngày cuối của hạn cấm túc của Khôi nhưng anh vẫn bặt vô âm tín, không lấy đồ ăn ở bên ngoài. Không ai có thể biết được rằng bên trong căn kí túc xá ma đó bây giờ đang có việc gì xảy ra.

Hiệu trưởng Dung đã đi đến ngay căn kí túc khi vừa trở về sau chuyến công tác, khi nhận được tin báo cô đã mất ăn mất ngủ lo lắng. Cô đặt tay lên trên kết giới định phá hủy nó thì bỗng dưng kết giới biến mất, một mùi ẩm mốc của căn nhà phà thẳng vào mũi của mọi người gần đó.

Dung mở cánh cửa tiến ngay vào bên trong, đập vào mắt cô là hình ảnh tên nhóc Trần Minh Khôi gầy gò xanh xao đang nằm bất động dưới đất. Cô vội vã đưa Khôi lên bệnh xá.

Điều không ai ngờ đến đã xảy ra, căn kí túc xá mà hơn 50 năm chưa một lần có thể phá hủy dù dùng không biết bao nhiêu phương pháp đã sụp đổ, ngay khi Khôi được đưa ra khỏi khuôn viên ngôi nhà. Căn nhà được coi là bất diệt đó giờ đây đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn, như chưa từng có một công trình nào ở đó vậy ]

**

Tôi đang ở đâu thế này, tối quá nóng quá, cơ thể tôi đang bốc cháy ư. Tôi cố gắng vùng vẫy trong bóng tối tĩnh lặng. Tôi khó thở quá, da thịt tôi như bị xé ra và nung chảy vậy...

"Nhóc đừng sợ hãi"

Khi tiếng nói đó vang lên, toàn bộ những cảm giác vừa rồi biến mất ngay lập tức. Trước mắt tôi hiện lên một ông lão khuôn mặt già nua, toàn thân bốc lửa nhưng tôi không cảm thấy một chút gì là nóng bức cả. Ông lão nhìn tôi với đôi mắt hiền từ rồi nói

"Nhóc là người đầu tiên học được "Nhân Hỏa" của ta."

Tôi đứng hình mất 5 giây rồi run giọng đáp

"Cu...của ngài ư"

"Đúng thế, công pháp đó là do chính ta tạo ra. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, 100, 200 hay 1000 năm rồi ta không có nhớ nữa."

"Ông nói cháu là người đầu tiên học được công pháp này ạ"

"Đúng là như vậy đó, khi nhóc học được công pháp này thì mảnh tàn hồn cuối cùng của ta trên thế gian sẽ gặp được nhóc. Ta đã giữ một phần hồn của mình vào trong quyển sách chờ đợi người có duyên đến gặp ta. Thật không ngờ đó lại là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch"

Ông lão nhìn tôi suy tư một hồi rồi nói tiếp

"Vì nhóc đã học được công pháp này nên những trang sách trống cuối cùng đó nhóc đã có thể học được rồi, lại đây nào"

Tôi không chút phản kháng mà tiến lại phía ông lão đó. Ông đặt một ngón tay lên trán tôi và nói

"Giờ ta sẽ truyền những phần còn lại cho nhóc. Thời gian của ta đã hết rồi, chúc nhóc sẽ trở lên mạnh mẽ hơn và đừng để tâm ma làm ảnh hưởng tới tương lai nhóc. Tạm biệt"

Vừa dứt câu, ông lão biến mất, bỏ mặc tôi đang ngơ ngác trong bóng tối. Những điều ông vừa nói có ý gì, tâm ma rồi tương lai là sao, tôi chả hiểu gì cả. Bất chợt, đầu tôi đau nhói, một luồng thông tin nào đó chạy thẳng lên não làm tôi choáng váng rồi tôi lại ngất đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, một lần nữa tôi lại tỉnh lại, lần này đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng và một mùi thuốc sát trùng nồng nặc, có lẽ đây là bệnh xá.

Khi các giác quan của tôi đang trở lại thì tôi mơ hồ thấy một bóng lưng quen thuộc đang chạy ra khỏi phòng bệnh. Rất nhanh sau đó, người đó cùng một người đàn ông khoác áo trắng và một người phũ nữ xinh đẹp cùng bước vào.

Tôi gắng gượng ngồi dậy lên tiếng

"Hiệu trưởng, Như, em đã ngất đi bao lâu rồi"

Người đàn ông khoác chiếc áo bác sĩ màu trắng đáp ngay

" Ba ngày"

"Ba ngày?"_ Tôi cực kì bất ngờ, đối với tôi đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà thôi.

Hiệu trưởng Dung lo lắng hỏi han

" Cơ thể nhóc thế nào rồi thưa bác sĩ"

"Hoàn toàn ổn định"

Nói xong bác sĩ liền quay đi luôn, người đâu mà lạnh lùng. Tôi lẩm bẩm rồi quay sang phía hiệu trưởng cúi đầu

"Em xin lỗi, một lần nữa em lại gây rắc rối cho cô"

"Không sao, nhóc an toàn là tốt rồi."

Nói xong cô quay sang phía Như bảo

"Được rồi, thằng nhóc này để lại cho em đấy, cô có việc nên đi trước"

Như gật đầu và sau đó hiệu trưởng quay đầu rời đi. Đợi cô đi hẳn thì Như ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô nắm lấy bàn tay tôi rồi tựa vào ngực tôi một cách nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên nhìn tôi với hai má ửng hồng, cô thủ thỉ

"Đừng làm người khác phải lo lắng chứ"

Tôi cũng đã quá quen với tính cách này của Như rồi, cô luôn mạnh mẽ khi đối đáp với người khác nhưng mà bằng một cách nào đó cô ấy luôn tỏ ra yếu đuối trước mắt tôi. Những lúc như này tôi thấy không ai trên đời này đáng yêu hơn Uyển Như cả. Tôi không nói gì cả mà cứ thế ôm lấy Như đang nằm gọn trong vòng tay mình và mỉm cười hạnh phúc. Cô ấy đã tâm sự với tôi những thứ đã trải qua suốt hơn một tuần tôi bị cấm túc. Cô ấy đã được hai đánh giá tốt và thậm trí được đại diện cho năm nhất được tham gia vào hội học sinh.

Sau một lúc lâu, Như rời khỏi người tôi rồi cất tiếng

"Cậu cứ nằm đó nghỉ đi, mình lên họp cùng với Đăng đây nhé. Bai baii"

Nói xong cô liền rời đi luôn, Đăng ư, tên nhóc kênh kiệu đấy á hả. Chắc là đi họp cùng với nhau thôi đúng không, tôi cũng không nghĩ nhiều rồi rời khỏi phòng bệnh và hướng về phía phòng kí túc xá nam của tôi.

Trên cả một quãng đường dài từ bệnh xá về kí túc, ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một tên bệnh hoạn vậy. Trong lòng tôi cực kì khó chịu nhưng cũng chả làm được gì cả, sau tất cả những gì tôi đã gây ra, những sự vu khống mà tôi phải chịu đựng. Những điều này là hiển nhiên mà thôi.

Mở cửa căn phòng kí túc 218 ra và hít lấy một hơi, ôi cái mùi của căn phòng này đã hơn một tuần tôi mới được ngửi lại. Mùi mồ hôi của tên nhóc Tài vẫn là một cái gì đó quá đỗi là độc hại đối với phổi của tôi. Tuy rằng giờ tên đó đang đi học nhưng cái mùi này vẫn không có bớt đi tý nào cả.

Tiến về phía giường của mình, tôi mở tung cánh cửa sổ để đón lấy những làn gió mát lạnh ùa vào. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là cuối thu chuẩn bị sang đông rồi. Vậy mà tôi đã trải qua hơn 3 tháng học tập tại trường Quốc Tử Giám.

Tôi ngồi xếp bằng trên giường của mình để điều tức lại cơ thể, tiện kiểm tra luôn 18 huyệt đạo tôi đã khai thông. Wao, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như thế, những luồn linh khí tiến vào đan điền của tôi tuy tăng lên so với ngày trước nhiều nhưng lại không chịu bất kì áp lực nào. Kết hợp giữa người hấp thu linh khí mạnh với công pháp của người không hấp thu được linh khí lại làm tăng khả năng hấp thụ, quả là một sự kết hợp lạ lùng.

Tôi chầm chậm theo những dòng linh khí đi vào bên trong hạ đan điền, rồi bỗng dưng tôi cảm thấy gì đó không đúng. Những dòng linh khí đang hòa vào khí hải để biến thành linh lực nhưng chúng không dừng lại như bình thường mà lại đang di chuyển. Tôi đi theo những dòng linh lực đó xem chúng đang chảy về đâu thì tôi hoàn toàn bất ngờ. Bằng một cách nào đó trung đan điền của tôi đã được mở, tuyệt vời. Tôi cực kì sung sướng nhưng rồi lại mất hứng đi đôi chút vì trung đan điền đã mở nhưng thượng đan điền thì không. Không khai mở cả ba đan điền tôi khó mà sử dụng được linh lực một cách nhuần nhuyễn được. Nhưng dù vậy tôi đang rất hạnh phúc, trong lòng thầm cảm ơn bộ công pháp kì lạ của ông lão bí ẩn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co