Truyen3h.Co

Nghich Tuong Tu


Mùa đông năm nay tới sớm hơn rồi, tiết trời lạnh buốt mà công việc trong phủ Nội Quan vẫn  nhiều vụ án còn đang điều tra khiến Sơ Khuynh một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng khó. Mấy hôm đi phá án liên miên  giờ mới có thời gian nghỉ ngơi, được ngắm nhìn huynh ấy.

Một thân ảnh mang y phục trắng, áo khoác lông, đứng dưới cây anh đào như hòa vào trong màu tuyết, ngũ quan tinh xảo của chàng thiếu niên khiến môi nàng nhẹ cong lên một nụ cười. Mười lăm năm, kể từ ngày huynh ấy được đại nhân đưa về nhập phủ, từ một thiếu niên non nớt đã trở thành một trong bốn ám vệ hàng đầu của Nội Quan, mười lăm năm rồi kể từ khoảnh khắc nàng lỡ tương tư ánh mắt ôn nhu mà vương sầu ấy. Hình ảnh chàng thiếu niên nhẹ nhàng mà trầm mặc ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã làm trái tim của một nữ tử vốn quen trong sự rèn luyện khắc nghiệt, của thế giới với cái ác, cái giết chóc từ những vụ án chợt biết rung động, biết loạn nhịp.Thật kì diệu đến lạ lùng.

-Sơ Khuynh- thanh âm đầy từ tính gọi tên nàng- mấy ngày rồi hôm nay ta mới được gặp muội, án cứ đến liên tục, huynh đệ tỷ muội chúng ta đến thời gian gặp nhau cũng khó

- Cả tháng này Vô Tình sư huynh nhận điều tra án mạng truy bắt sát thủ ở Giang Châu, muội cũng nhiều việc trong phủ, không gặp là điều khó tránh..- Sơ Khuynh nhẹ cười đáp

- Vụ án mà ta cùng các danh bổ điều tra giờ chỉ cần chờ thời cơ là có thể bắt hung thủ về quy án, cũng bớt được lo lắng phần nào

- Vậy nên huynh mới có thể ngắm hoa anh đào trong tuyết hôm nay- nàng cười nói- năm nào huynh cũng ngắm hoa anh đào trong tuyết, đã thành thói quen

- Um, hoa anh đào thật đẹp,hòa vào tuyết, có những tình cảm đẹp như hoa mà ta chẳng thể nào nắm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co