Truyen3h.Co

Nghien

"Woohyeon từ từ thôi, té bây giờ"

"Ba nhỏ, Woohyeon không có té đâu"

"Ais, con đừng có quậy, ướt hết rồi"

"Không không, Woohyeon còn muốn chơi nữa"

"Nếu con không nghe lời ba nhỏ liền nói với Ba lớn"

"Vâng, mình vô thôi ạ" Woohyeon với chất giọng hụt hẫng lên tiếng.

Park Woohyeon là đứa con trai do Choi Wooje sinh ra, nhưng thật tâm thằng bé như bản sao của ba lớn nó, em là đi đẻ thuê chắc luôn.

"Woohyeon con lại đi nghịch nước ? " Dohyeon tra hỏi

"Woohyeon không có ạ" cậu bé lấp liếm che đậy

"Con còn chối, làm vợ của ba ướt hết rồi" anh xót xa nhìn Wooje mà trách mắng quý tử nhà mình.

"Uể, ba lớn lúc nào cũng vậy, ba nhỏ bị gì là do con hết, hứ" Woohyeon dậm chân là đang nói lên tiếng lòng, rõ ràng ba nhỏ đồng ý chơi với cậu, cả hai đều ướt thế mà chỉ quan tâm ba nhỏ thôi.

"Thì làm sao, vợ ba thì ba xót con ý kiến gì à? " Dohyeon trưng khuôn mặt gợi đòn ra mà mắng con trai.

"Không ạ" Woohyeon tức chết, sao ba lớn của cậu lại thiên vị như vậy? Sau này nhất định cậu sẽ kiếm một omega không thua kém gì ba nhỏ cho ba lớn ghen tị chơi.

"Woohyeon mau lên tăm đi, nếu không con sẽ cảm đó" Wooje nói con trai mình, tay xoa xoa lưng cho chồng để anh bớt giận.

"Vâng" Woohyeon dậm chân bước lên cầu thang sắp tới cửa thang máy còn nói vọng xuống một câu khiến ba lớn muốn chạy ngay lên tặng cho cậu một bài rap "Ba lớn cứ chờ đó, sau này con nhất định lấy một omega không thua kém gì ba nhỏ cho ba tức chơi"

"Woohyeon con đứng lại đó"

"Dohyeon, đừng tức giận" Wooje an ủi

"Em coi thằng bé kìa, làm anh tức chết"

"Vậy nên em mau ôm ôm anh đi" Dohyeon nói với chất giọng đầy nỉ non

"Được" Nói rồi em bước tới ôm ôm anh, Dohyeon tham lam rúc vào hỏm cổ em mà hít hà.

"Woohyeon đúng là ảo tưởng"

Dù Wanda là con trai anh nhưng anh thật là không có ưa, thương thì cũng có nhưng ít xìu, ai bảo nó làm vợ anh đau, sinh nó ra vợ anh cực khổ biết bao lúc trong phòng sinh thấy vợ gào thét khóc lóc anh thật muốn nhét nó vô lại.

"Hửm, sao anh lại nói con vậy, thật không tốt"

"Hứ, trên đời làm gì có người thứ 2 giống em, em là tuyệt nhất" Park Dohyeon bày ra bộ mặt đầy ủy khuất nhưng giọng nói lại rất khích tướng a.

"Dohyeon cũng vậy, chỉ có một thôi"

"Đúng a, nào anh đưa em lên tắm"

"Vâng" Nói rồi Dohyeon liền bế em, tiến thẳng đến căn phòng tình yêu

.
.
.

"Vợ em hôn hôn"

"Lại đây"

"Chụt"

"Hôm nay thật tốt"

"Anh vui đến vậy sao? "

"Được ở với vợ nè, được vợ hôn hôn nè cuộc đời anh như vậy là đủ"

"Em cũng vậy đời này chỉ cần anh và con"

"Yêu em nhất"

"Dẻo miệng"

"Với mình em thôi, Chàng Vợ Nhỏ của Anh"

"Haha, được rồi xuống ăn thôi"

"Để anh mở cửa cho em"

"Dohyeon lãng mạn thật a"

_________________________

"Mời ba lớn ba nhỏ ăn cơm ạ"

"Woohyeon ngon miệng nhé"

Một nhà ba người cứ vui vẻ hạnh phúc như vậy, tính tới giờ Dohyeon và Wooje đã ở bên nhau được 12 năm rồi, Woohyeon năm nay cũng đã được 8 tuổi, khoảng thời gian mới sinh Woohyeon thật vất vả biết bao vì Wooje khá yếu nên việc chăm sóc 2 ba con với Dohyeon rất cực, có hôm anh chỉ ngủ được 3 tiếng nhiều lắm là 5 tiếng, lâu lâu Woohyeon lại tỉnh giấc đòi sữa, hết sữa là không muốn ngủ. Ấy vậy mà giờ cậu nhóc đó đã lớn, còn biết chọc ba nó nữa, mà thôi như vậy cũng được, sau này liền gã nó cho Enigma.

Khung cảnh trong phòng sinh

"Áaa, đ-đau qu..á"

"Cố thêm chút nữa sắp ra rồi"

"Wooje a em cố lên"

"Bác sĩ khi nào xong"

"Làm sao tôi biết được, đi mà hỏi con anh"

"Bác sĩ nhét nó vô lại được không? "

"Cậu bị điên hả? Có điên thì cũng phải biết nghĩ chứ"

"Im lặng cho tôi làm đi, xin cậu đó"

"Wooje em cố lên, đợi nó ra anh liền đem vứt"

"Do-Dohyeon e-em không sao"

"Không sao gì chứ, em đau như vậy là tại nó"

"A.. Oe.. Oe"

"Xong rồi"

"Đây con của cậu" đặt kế bên mặt Wooje

"Haizz, c-con tên là Woohyeon"

"Aaa... Oe... Aaa"

"Đưa 2 người họ vào phòng hồi sức"

"Vâng thưa bác sĩ"

Một ngày sau

"Dohyeon anh sao vậy? "

"Sao không bế con? "

"Không thích"

"Anh không thích thằng bé" Wooje có chút lo lắng

"Đúng vậy, nó làm em đau"

"Ôi trời, anh trẻ con quá đó"

"Anh không có, em chưa khỏe mau lại giường nằm đi"

"Nào mau lại đây"

"Bế thằng bé thử đi, dễ thương lắm đó"

"Dễ thương gì chứ" nhận lấy Woohyeon từ tay Wooje

"Thấy sao, lần đầu bế con nít tuyệt lắm đúng không? " Wooje cười tươi nhìn Dohyeon đang vừa hạnh phúc vừa luống cuống bế con.

"Em.. Em mau nghĩ anh sẽ bế con cho"

"Được, nhớ cẩn thận vào đấy"

_____________________

end extra














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co