Truyen3h.Co

Nghiet Ai Hvan Htuc

Uông Thanh Huyền mua chút trái cây đến nhà bố mẹ chồng. Mẹ Trần nhìn thấy cô đến, nụ cười rạng rỡ hẳn lên.
"Con mua trái cây làm gì? Trong nhà nhiều nhất là trái cây, nhiều đến nỗi ăn không xuể." mẹ Trần nói.
Trên sàn phòng khách đặt một thùng cherry, một thùng đào tiên, một thùng mận, và một thùng táo, tất cả đều chưa mở.
"Ai mang đến ạ?" Uông Thanh Huyền hỏi.
"Tổng giám đốc Đàm cho người mang đến." mẹ Trần nói: "Chính là cấp trên của Phong Tử ấy."
"Không chỉ có trái cây, còn có một ít đồ bổ quý giá." mẹ Trần thở dài: "Ban đầu mẹ còn rất hận hắn, nhưng bố con khuyên rồi, chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Phong Tử là trợ lý đặc biệt, nhận tiền của hắn thì phải làm việc. Chẳng trách được ai, chỉ có thể trách con trai mẹ mệnh không tốt."
Uông Thanh Huyền an ủi mẹ chồng vài câu, nhưng trong lòng lại nghĩ về những lời nói nửa thật nửa giả của Đàm Kiến Văn.
Cái chết của Trần Phong, có lẽ không phải một tai nạn giao thông bình thường?
Cô nhìn đôi mắt mẹ Trần còn hằn đỏ, thầm nghĩ chuyện này tạm thời không nên nói cho bố mẹ Trần biết, họ không chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa.
Ăn cơm xong, mẹ Trần bảo cô mang trái cây về, bà bị cao đường huyết, không ăn được, bố Trần một mình làm sao nuốt trôi nhiều như vậy?
Uông Thanh Huyền đành phải nhận lời.
Hắn làm nhiều như vậy, có lẽ đúng như hắn nói, là muốn bồi thường cho người nhà Trần Phong?
Nhưng cô luôn cảm thấy, sự việc không đơn giản như vậy. Hoàn toàn bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ.
...
Sau nửa năm, vở nhạc kịch Chicago lại một lần nữa lên sàn diễn tại nhà hát lớn Tô Thành. Uông Thanh Huyền nhờ người mua được một vé VIP với giá gần gấp đôi.
Vở nhạc kịch này cô đã xem đi xem lại vô số lần, thuộc nằm lòng từng bài hát, nhưng đây là lần đầu tiên cô xem trực tiếp.
Kiểm tra vé xong, nhân viên mặc đồng phục dẫn cô vào chỗ. Đến nơi, cô có chút khó tin: "Đây là chỗ của tôi sao?"
"Đúng vậy."
Bỏ gần 2000 đồng mua một chiếc ghế ở góc, tuy là hàng đầu nhưng tầm nhìn quá tệ.
Sau khi nhân viên đi, có người vỗ vai cô. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Vương Mãnh.
"Cô Uông, Tổng giám đốc Đàm mời cô sang bên kia."
"Tổng giám đốc Đàm?"
"Hắn ở lầu hai." hắn chỉ một hướng. Uông Thanh Huyền nhìn lại, chỗ người đàn ông kia ngồi, chính là trung tâm nhất của cả khán phòng.
Uông Thanh Huyền còn đang do dự, Vương Mãnh đã giục: "Vở kịch sắp bắt đầu rồi, cô mau đi đi."
Cô nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi theo hắn.
Lầu hai là những căn phòng nhỏ, không chứa được nhiều người. Vương Mãnh đưa cô đến phòng của Đàm Kiến Văn, rồi rút lấy chiếc vé trong tay cô: "Mời cô vào."
Cô vừa mới ngồi xuống, đèn đã tối hẳn.
"Tổng giám đốc Đàm, cảm ơn ngài." cô khẽ nói.
"Không có gì." hắn nhìn cô, đáp.
Buổi biểu diễn bắt đầu, hai người chăm chú nhìn sân khấu, không ai nói thêm lời nào.
Hai tiếng rưỡi trôi qua rất nhanh. Cả khán phòng vỗ tay nồng nhiệt. Các diễn viên chính cúi chào bế mạc, đèn cũng bật sáng.
Uông Thanh Huyền còn đang đắm chìm, mọi người đã đi gần hết, cô mới nhận ra tan cuộc.
"Tổng giám đốc Đàm cũng thích nhạc kịch sao?" Theo dòng người đi ra ngoài, cô hỏi.
"Cũng được." hắn đáp: "Cô thích lắm à?"
Cô gật đầu.
"Tôi nhìn ra rồi." hắn cười cười. Vừa nãy cô không hề lơ đãng giây phút nào, chăm chú suốt cả buổi diễn. Rất nhiều lần hắn cứ tưởng cô sẽ đứng lên hát theo.
"Tại sao cô lại thích vở này đến vậy?" Hắn lại hỏi.
"Ngài có nghe một câu nói này không? Hầu hết phụ nữ đều đã từng nghĩ đến việc giết chồng mình."
"Chưa."
"Cũng phải, ngài còn chưa kết hôn."
"Cô nghĩ đến chưa?" Hắn hỏi.
"Gì cơ?"
"Giết chồng cô ấy."
"Chưa." nụ cười cô cứng đờ: "Chúng tôi... luôn rất hạnh phúc."
Hắn không nói gì nữa.
Ra khỏi nhà hát lớn, Uông Thanh Huyền siết chặt dây túi đeo vai, do dự không biết nên mở lời thế nào.
"Tối nay, cảm ơn ngài." cô cảm ơn một lần nữa: "Tôi lái xe đến, vậy tôi xin phép đi trước."
"Cho tôi đi nhờ một đoạn." hắn nói.
Cô nghĩ nhân vật như hắn, ra ngoài không tài xế đưa đón thì cũng tự lái xe.
"Không tiện à?" Hắn lại hỏi.
"Không, được ạ." cô vẫn gật đầu: "Bãi đỗ xe ở bên kia."
Trên xe, không ai nói chuyện. Uông Thanh Huyền đành bật radio.
"Ăn tối chưa?" Hắn đột nhiên hỏi.
"Ăn một quả táo." nhạc kịch 7 giờ bắt đầu, 6 giờ đã phải vào chỗ, cô không kịp ăn cơm, chỉ ăn một quả táo, mà đó cũng là táo hắn gửi tặng.
"Tôi đói rồi." hắn lại nói: "Tìm chỗ nào ăn cơm đi."
"Tôi... không thích ăn khuya."
"Vừa nãy không phải nói cảm ơn tôi sao?" Hắn cười cười: "Tôi mời cô xem nhạc kịch, cô mời tôi ăn khuya nhé?"
Hắn đã nói như vậy, cô không có lý do gì để từ chối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co