Truyen3h.Co

Nghiet Duyen Lam Ha

Thu đến rồi, hoa hải đường trong Trung An cung đã bắt đầu rụng, mà hoa trong cung cũng đã dần héo úa. Chủ nhân của cung Trung An – Hy phi lệnh bà lại đổ bệnh, đây đã là lần thứ ba trong năm, nàng đóng cửa cung tĩnh dưỡng. Kể từ sau khi nhị công chúa Thượng Ngọc vừa tròn 2 tuổi qua đời vì bạo bệnh, nàng vẫn luôn bệnh mãi không dứt.

- Bẩm lệnh bà, hoàng hậu sai người mang sâm Cao Ly và vật phẩm đến, chuyển lời đến người, hi vọng người chóng hết bệnh.

- Chuyển lời cho An thượng cung, tạ ơn hoàng hậu, đã khiến hoàng hậu nhọc lòng.

Chung thái giám vâng một tiếng rồi lui ra, hắn biết khéo léo chuyển lời mà. Theo hầu lệnh bà đã lâu như vậy, điều phải biết, điều phải làm, hắn nằm lòng.

Hy phi ho lên vài tiếng mệt mỏi, chuyển mùa rồi, nàng lại không khỏe, từ sau khi sinh Thượng Ngọc sức khỏe lại sa sút hẳn. Nàng nằm ngẫm nghĩ lại, cuộc đời này của nàng xem như phí hoài, bởi vì, Thượng Ngọc không còn, tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa cả.

- Lệnh bà, tới giờ dùng thuốc rồi!

- Để ở đó đi…

Hy phi khép hờ mi, nàng biết hoàng đế không thể để nàng chết được. Thuốc đại bổ đó, nàng nhất định phải uống cạn. Bởi vì, Hy phi nàng chết rồi, lấy ai làm cầu nối, lấy ai làm con tin với Champa ở phía Nam đây?
- Công chúa, mau uống thuốc thôi.

Lệ Á bưng chén thuốc chầm chậm bón cho nàng, trong lòng không thôi lo cho sức khỏe chủ nhân của mình.

- Lệ Á, em có nhớ mùa thu năm ngoái Thượng Ngọc lần đầu gọi mẫu phi không, cũng tầm này đấy, Thượng Ngọc nó…

- Công chúa, tiểu công chúa đã đi rồi… Rồi người sẽ lại có con…

Hy phi lắc đầu, thuốc trên môi đắng ngắt, không thể khóc được đành hóa thành cười:

- Em không cần an ủi ta, tình hình của ta thế nào ta lại chẳng rõ sao? Hoàng đế sẽ không cho ta có cơ hội đó đâu… Nhưng mà, bản thân ta không muốn có con nữa, ta không bảo vệ được Thượng Ngọc, ta…

Hy phi bỏ lửng câu nói, Thượng Ngọc là bị hại chết, đêm hôm trước nàng còn ru nó ngủ, sáng sớm hôm sau Lệ Á nói Thượng Ngọc đi rồi, chuyện này, nàng không thể chấp nhận.

- Tiểu công chúa là bị hại chết, là hoàng hậu…

- Ta biết…_ Hy phi cắt ngang lời nói căm phẫn của Lệ Á, nắm lấy tay nữ hầu_ Thế nhưng kể cả khi biết hung thủ thì ta có thể làm gì được chứ?

Đại công chúa là con gái của một cung nữ nhất đẳng, tam công chúa con của hoàng hậu thế nhưng chỉ vừa ba tháng, còn Thượng Ngọc nhị công chúa có mẹ là tước phi – Hy phi lệnh bà, Hy phi còn là công chúa vương triều Champa, vậy ngôi vị trưởng công sẽ là của Thượng Ngọc. Hoàng hậu làm sao cam chịu công chúa của mình chỉ là thể làm đích không làm trưởng?

- Hoàng thượng giá lâm!

Lập công công hô vang bên ngoài cửa cung, Hy phi bình thản đứng dậy, vịnh tay Lệ Á bước ra ngoài cửa cung.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!

- Ái phi, nàng không khỏe, còn ra đây làm gì?

Một tiếng ái phi, một đời ai oán, Hy phi ghét nhất tiếng gọi này, nhưng chỉ có thể nhoẻn miệng cười tươi mà đáp lại. Nàng còn có lựa chọn gì sao?

Hoàng đế vươn tay, đỡ lấy mỹ nhân đẹp như họa trước mặt, cùng vào trong.

- Hoàng thượng dùng chút trà tim sen này đi, rất tốt đó.

Hy phi rót đầy chén trà, nhẹ nhàng nói với người trước mặt, không nhìn ra cảm xúc thật trong mắt nàng là gì.

Hoàng đế không đáp, nâng trà lên uống một ngụm, đắng đến tận tâm can. Hắn trầm mặc một chút, cân nhắc mở miệng:

- Cửu Anh… qua mấy ngày nữa là một trăm ngày của Thượng Ngọc, nàng xem…

- Hoàng thượng, việc này để cho hoàng hậu và nội mệnh phủ lo liệu, thiếp không có ý kiến gì đâu.

- Cửu Anh, nàng đừng suy nghĩ nữa, mất đi Thượng Ngọc, chúng ta rồi sẽ lại có con thôi.

Lời nói của hắn nhẹ tênh, lại như đâm sâu vào tâm trí nàng. Trong cung đình này, thứ duy nhất thuộc về nàng là Thượng Ngọc, nàng thương nó, yêu nó hơn bản thân mình. Sẽ lại có thì sao? Có thể thay thế Thượng Ngọc sao? Có thể khiến nàng quên nó sao?

- Hoàng thượng, người có thể quên Thượng Ngọc sao?

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn ái phi của hắn, nàng không còn là công chúa được nuông chiều ở Champa nữa, nàng là Hy phi của Vương triều Hồ, nàng là vợ của hắn, là người duy nhất khiến hắn để tâm. Thế nhưng, dường như mất đi Thượng Ngọc đã mất đi cả tình cảm mong manh nàng dành cho hắn mất rồi.

- Cửu Anh, công chúa của trẫm, trẫm sẽ không quên.

Hắn trả lời, câu trả lời thật nhất hắn từng nói với nàng.

Đáng tiếc, Hy phi nghiêng đầu, khó tin vào câu trả lời, năm ngày nữa là tròn một trăm ngày của Thượng Ngọc, mà ngày mai, là lễ tấn phong tam công chúa làm trưởng công chúa nhà Hồ. Thật ra, hắn quên cũng không sao, chỉ cần nàng nhớ là được rồi.

Hoàng đế đứng trên Thủy Linh tháp nhìn hướng Trung An cung, mọi chuyện đã qua rồi, Cửu Anh sẽ tha thứ cho hắn, đúng không? Hy phi của hắn vẫn sẽ yêu hắn đúng không?

Hoàng đế cũng không rõ, hắn chỉ biết, hôm nay hắn muốn gặp nàng.

Trung An cung yên tĩnh đến đáng sợ, hắn bước vào tẩm cung của Hy phi, nàng vẫn nhàn nhã đọc sách, ánh mắt nàng không rõ đang suy nghĩ gì.

- Cửu Anh…

Nàng ngẩng đầu, gấp sách trên tay lại, nụ cười bi thương nở trên môi:

- Hoàng thượng, vương huynh của ta đã chết rồi, người đến thông báo với ta đúng không?

Hoàng đế ngạc nhiên, không biết nàng đã sớm biết chuyện.

- Cửu Anh, ta xin lỗi…

- Hoàng thượng, người giết hại người thân của ta, giết hại con dân của ta, còn giết cả con của ta, rồi đến xin lỗi ta sao ? Ta nhận không nổi !

Hoàng đế trợn mặt nhìn nàng, như thể không tin nàng đã biết chuyện. Hắn là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mới… Hắn có lỗi với nàng, nhưng hắn sẽ bảo vệ nàng, hắn sẽ làm được, sẽ cho nàng làm nữ nhân tôn quý nhất bên cạnh hắn.

- Cửu Anh, nàng tha thứ cho ta được không ? Ta là bất đắc dĩ…

Hy phi nhìn hoàng đế, bình thản đến đáng sợ, hắn không thể nhìn ra tình cảm trong mắt nàng nữa rồi. Bốn năm trước, khi nàng đến kinh thành này, ánh mắt nàng nhìn hắn là ngưỡng mộ, là tình cảm, thế nhưng…

- Ta tự thuyết phục thế nào, vẫn không thể chấp nhận được người hại chết Thượng Ngọc lại là người. Thì ra trong mắt người, Thượng Ngọc của ta, cũng là con của người chỉ là một quân cờ đến đúng lúc thì sẽ bị loại trừ. Dung túng hoàng hậu trực tiếp giết Thượng Ngọc, phong tam công chúa làm trưởng công chúa, kích động Champa tạo phản vì Thượng Ngọc để lấy cớ tiêu diệt phản loạn rồi mượn tay gia tộc của hoàng hậu mang quân đi chiếm Champa… Kết cục thế này, người mãn nguyện rồi phải không ?

Đau, đau đến không thể thở nổi, không thể diễn tả nỗi đau đó bằng lời. Hoàng đế là sinh vật vô tình tàn nhẫn, nàng thừa nhận nàng biết điều đó, nàng cũng biết hoàng đế các triều đại nhà Hồ đều muốn chiếm Champa, vì vậy mà nàng mới phải hòa thân. Kết cục hôm nay, không phải do nàng, không phải do vương huynh mà là vì con người đứng trước mặt nàng không có tim, hoàn toàn không có.

- Người có biết tình yêu thế nào không, hoàng thượng ?

- Cửu Anh, ta yêu nàng, nàng phải biết điều đó…

Hy phi lắc đầu :

- Người không có tình yêu, người không yêu ta, nếu người yêu ta, người sẽ không giết con của ta, giết người thân của, giết chết tình yêu của ta đối với người.

- Cửu Anh, trẫm là hoàng đế, hi sinh cái nhỏ để mở rộng thiên hạ, có gì không hợp ? Con mất rồi sẽ lại có, còn nàng, không còn là công chúa Champa thì sẽ là hoàng hậu nhà Hồ, nàng hiểu trẫm đúng không , ái phi ?

Hy phi tắt hẳn nụ cười trên môi, đến cuối cùng, người mà tưởng như có thể phó thác ấy, chỉ là giấc mộng thời xuân xanh.

- Lúc Thượng Ngọc chết, người có đau buồn không ?

Hắn nhìn nàng, khẽ gật đầu, đáy mắt có hiện lên tia hối hận rồi nhanh chóng biến mất, nàng hiểu, hắn cũng biết đau, nhưng nỗi đau chưa đủ.

Hy phi cười nhạt, máu nóng tràn qua làn môi, nàng gục xuống.

- Cửu Anh…

Hắn hốt hoàng đỡ lấy nàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra :

- Cửu Anh, nàng làm sao thế này ?

Hy phi gượng dậy, tìm một chỗ dựa trong lồng ngực hoàng đế, dựa vào để chờ nỗi đau đến.

- Bốn năm trước khi đến đây, vương huynh tặng ta Đỉnh Hồn đơn thuộc hàng thượng phẩm cực độc, là để giết chết bất cứ ai bắt nạt ta. Ta chưa từng nghĩ sẽ dùng nó cho bản thân, nhưng mà…

- Nàng điên rồi, Cửu Anh…

Hoàng đế thét lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm hắn tỉnh táo, hắn sắp mất đi Hy phi của mình sao ? Không !

- Cửu Anh, nàng chịu đựng một chút, ta đi tìm thái y…

- Hoàng thượng, người nói yêu ta đúng không ?

Hắn gật đầu, vô thức siết chặt thân thể dần lạnh trong lòng hắn. Một nỗi đau thấu trời xanh, không, hắn không muốn.

- Người có đau lòng không ?

Hy phi cười, ho ra máu, nhìn hắn chật vật như vậy lòng nàng đủ hiểu rồi. Hắn đủ yêu nàng, nhưng không hiểu cách yêu người khác, nàng sẽ dạy cho hắn, nỗi đau sinh ly từ biệt với người mình yêu thương.

Hoàng đế ôm nàng, cầu khẩn nàng đừng rời bỏ hắn, thế nhưng hơi thở nàng yếu dần, nắm lấy tay hắn :

- Người hiểu mất đi người mình yêu là cảm giác thế nào chưa ? Người hiểu ta không, ta không cầu quyền lực, ta cầu một đời an yên ! … Hoàng thượng, tất cả đã muộn rồi…

- Cửu Anh, ta xin lỗi, đừng rời xa ta được không…

Hy phi lắc đầu, tay đã lạnh lắm rồi, nàng hướng mắt về phía xa xa, giọt nước mắt lăn dài trên má :

- Thượng Ngọc đến đón ta rồi, hoàng thượng, ta dùng sinh mạng để trừng phạt người, để người hiểu ta mất đi Thượng Ngọc đau đớn ra sao… Nếu còn gặp lại, xin người đừng yêu ta theo cách tàn nhẫn đó. Một tiếng ái phi, một đời ai oán, ta mệt rồi…

Hy phi buông tay, trút hơi thở cuối cùng, nàng đi mang theo trái tim của vị đế vương tàn nhẫn.

Hoàng đế ngây người, Hy phi đi rồi, một giọt nước mắt của hắn rơi xuống tay nàng, ấm lắm nhưng không sưởi ấm được nàng nữa. Thì ra, nỗi đau mất đi người mình yêu là như vậy… Thì ra, Hy phi của hắn đã phải chịu đựng lớn như vậy…

Hoàng đế biết, Hy phi thanh thản rồi, mất Thượng Ngọc nàng tuẫn táng theo con, mất vương huynh nàng tuẫn táng theo huynh, mất Champa nàng tuẫn táng theo vương triều, là hắn tước đoạt hủy hoại tất cả những thứ ấy, nàng sẽ từ bỏ hắn.

Đến cuối cùng, hắn có tất cả, lại không còn nàng, có ý nghĩa nữa sao? Dưới bóng hoàng hôn đổ xuống Trung An cung, hắn thấy Cửu Anh và Thượng Ngọc đang cười. Hắn đã vĩnh viễn đánh mất họ rồi, vĩnh viễn…

Làm phi, được gọi một tiếng “ái phi” không biết họa hay phúc… Chịu đựng một đời trong cung cấm, chịu đựng một đời bị người lạnh nhạt…

Hoa hải đường nở rộ, không còn thấy bóng dáng Hy phi xinh đẹp đứng cười ở đó, nàng mất tất cả tại chốn cung cấm này, còn hoàng đế, lại mất tất cả trong cái giang sơn rộng lớn đó, đời làm phi, rốt cuộc cũng chỉ là vầng hào quang chớp nhoáng, mà hoàng đế, dùng tay là có thể làm hào quang vụt tắt mãi mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co