Ngo Dong Nhat Diep Lac Hoan
Lục tiên sinh cảm thấy mình có lẽ nên rời khỏi nhóm chat Yên vũ mông mông một thời gian, những ái tình mê muội này khiến tiên sinh có chút mệt lòng....Lục tiên sinh là họa sĩ vẽ tranh thư pháp truyền thống, người có tâm tình hòa nhã, tính cách cũng vô cùng ôn nhu. Tiên sinh thường dùng hết thời gian để rèn luyện bản thân vào lề lối ngay ngắn, cả người cả tranh đều toát lên một bầu không khí thần tiên thoát tục.7 giờ sáng. Lục tiên sinh thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, thay ra trường bào xanh đậm, nấu một ấm trà nhỏ, ngồi giữa vườn hoa lan yên tĩnh của mình tận hưởng ánh nắng đang len giữa màn sương mờ ảo. Hệ thống phun sương quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, cảnh vật qua làn hơi nước lúc này mới đẹp làm sao.Tiên sinh thong thả thưởng trà, ăn một chén canh hầm thay cho bữa sáng, thêm một ít mứt gừng cay nồng cho tinh thần thư thái, hệ tiêu hóa cũng được hỗ trợ rất nhiều. Suốt gần 30 năm, mỗi buổi sáng của tiên sinh đều bắt đầu như thế. Bình an tĩnh lặng, thanh sạch như sương mai....9 giờ sáng. Lục tiên sinh mang ra giấy Tuyên chỉ cùng bút mực, tiên nhân ngồi giữa vườn hoa tịnh tâm lĩnh hội thần khí đất trời rồi chuyển thành nét vẽ. Tay vừa đặt bút xuống giấy, người đã giật bắn lên vì tiếng chuông điện thoại reo.Lục tiên sinh cố nén lại cơn nóng giận, tay trái kiềm lại tay phải không vứt điện thoại vào bồn hoa. Đêm qua mãi xem hài kịch mà quên tắt âm điện thoại, suýt chút nữa đã bị tiếng động làm cho giật mình kia mà hỏng mất một mảnh giấy đẹp thế này. "Bằng hữu gọi tôi sớm như thế có việc gì không?"."Tôi về rồi này, đã đi Thượng Hải về từ hôm qua rồi đây, có mua quà cho bằng hữu với Mộng Bình nữa. Mà này, có đang bận không? Tôi kể chuyện cho bằng hữu nghe nhé. Thật không chịu nổi mà, chết mất thôi...".Lục tiên sinh đặt điện thoại xuống đè lại một góc giấy vẽ, tiếng của Tiêu mỹ nhân vẫn đều đều vang lên. Nào thì mưa trên cầu Ngoại Bạch Độ, nào thì bánh đậu đỏ hình thỏ con, nào thì hoa Bách Hợp,... âm thanh cứ chìm dần chìm dần vào tâm trí. Lục tiên sinh lúc này đã vẽ xong một nhánh Ngọc Lan, nhưng chú chim trên nhành cây kia dường như đang rất chán nản, tư thế đứng phệ bụng ra như thế chắc chắn là vì ăn cẩu lương đến no rồi.Cuối cùng cũng chẳng vẽ được một bức tranh như ý. Sáng hôm nay bị làm sao thế này....11giờ trưa. Lục tiên sinh thong thả dùng bữa cùng ba mẹ. Phòng thu âm của nhà tiên sinh được ba mẹ điều hành rất tốt, tiên sinh có thể thảnh thơi tập trung cho đam mê hội họa của mình. Nhị vị song thân cũng chưa từng hối thúc chuyện gia thất, tiên sinh cứ thế lại càng tự do thưởng thức mọi phong tình của cuộc đời.Ví như lúc này đây, sau khi ăn cơm trưa, khí trời mát mẻ, gió thổi mây bay. Còn gì hạnh phúc hơn là đến vườn hoa thêm một lần nữa, nằm trong một đình viện có trường kỷ êm ái, giữa không gian thoang thoảng hương hoa,. Chầm chậm đọc vài bài thơ, xem vài bức tranh rồi ngủ một giấc nhẹ nhàng thanh tĩnh. Suốt gần 30 năm, mỗi buổi trưa của tiên sinh đều trải qua như thế. Bình an tĩnh lặng, thanh sạch như sương mai.Tiên sinh cầm lên điện thoại, chọn được một bức tranh vừa được đăng trong nhóm chat họa sĩ ngày hôm qua để ngắm nghía. Nét bút rất mạnh mẽ, chiến mã vượt qua ngàn dặm núi sông, cơ bắp diễn tả cũng ướt át quá rồi. Nhưng sao lại cho chiến mã cài hoa lên khóe mắt thế này, vị họa sĩ nào lại có tâm tư thú vị đến thế. Lục tiên sinh chăm chú ngắm nhìn, tập trung hết sự chú ý vào từng nét vẽ, rồi người lại giật bắn lên hốt hoảng khi có điện thoại gọi đến. Mình khi nãy rõ ràng đã tắt âm thanh đi rồi mà, tại sao lại như thế nữa."Bằng hữu gọi tôi có việc gì không? Thầy Hà đang nghỉ hè nên có nhiều thời gian rảnh rỗi quá nhỉ"."Này, có cách nào để giết được chim Hạc không?"."Bằng hữu đang nói gì thế?"."Tôi hỏi là có cách nào giết chim Hạc không? Cái loài phiền phức cứ đòi bay lên đỉnh núi ấy!"."Có việc cần thì mới bay lên chứ, bỗng nhiên lại muốn ngăn cản tuần hoàn của tự nhiên à. Mà chim Hạc nằm trong sách đỏ đấy, giống như Thiên sơn tuyết liên, không được hái lung tung, cũng không được giết lung tung"."Nhưng mà phiền quá đi thôi!!! Này nhé, tôi kể cho bằng hữu nghe, cậu ta làm sao lại như thế được chứ? Hôm qua cậu ta...".Lục tiên sinh đặt điện thoại xuống một bên trường kỷ, âm thanh cứ chìm dần chìm dần vào tâm trí. Mắt tiên sinh nhìn ra vườn hoa lan, cố gắng tự trấn an mình không nổi giận với những thực vật, sinh vật đang nằm trong sách đỏ. Cuối cùng cũng chẳng có được một giấc ngủ trưa như ý. Trưa hôm nay bị làm sao thế này....6 giờ tối. Lục tiên sinh mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài mua sắm một ít đồ cá nhân. Hôm nay người bỗng dưng lại muốn đi dạo một chút cho tinh thần khuây khỏa, bị phiền cả một ngày như thế, tiên sinh cũng đã nghe đủ chuyện phong tình trên thế gian này rồi. Lục tiên sinh dạo bước trên đoạn đường quen thuộc, bóng dáng tiên nhân giữa phố thị có chút cô đơn, nhưng bản thân tiên nhân cũng chẳng muốn chạm vào ái tình mê muội nữa. Người ở tiệm hoa cũng đã có được một kết thúc đẹp rồi. Nhìn một nhành hoa nở trên mảnh đất khác đã khiến tiên sinh mệt lòng, nếu như phải đối diện thêm một nhành hoa nở trên mảnh đất khác như thế nữa thì sẽ lại buồn biết bao.Suốt gần 30 năm, mỗi buổi chiều của tiên sinh đều bắt đầu như thế. Bình an tĩnh lặng, thanh sạch như sương mai.Tiên nhân dời bước đến khu bán họa cụ quen thuộc, tâm tình đã có chút vui vẻ lựa chọn thêm vài cây bút mới. Đầu lông này mới sắc sảo làm sao, tay cầm cũng thật vừa vặn, nếu dùng để vẽ một bức Hàn Mai đón tuyết chắc chắn sẽ rất..."Lục tiên sinh phải không? Lại gặp nhau rồi, tiên sinh còn nhớ tôi không?".Lục tiên sinh giật mình suýt đánh rơi bút xuống đất, người vội vàng trấn tĩnh rồi nhìn về hướng tiếng nói đang phát ra. Vị họa sĩ bằng hữu của Tiêu mỹ nhân đang đứng ở kia, bóng dáng người ở tiệm hoa lại thoáng qua một chút, tiên sinh cũng đau lòng thêm một chút."A... tôi nhớ chứ, bằng hữu hôm nay cũng đến đây sao?"."Tôi đợi người nhà tôi đến đón, đang buồn chán thì gặp tiên sinh. Hôm nay tiên sinh đến mua bút à?"."Tôi có xem qua vài loại, vẫn chưa biết nên lấy loại nào"."Tiên sinh lấy loại này đi, người nhà tôi em ấy có tặng tôi một bộ bút này. Chất lông rất êm ái, dùng rất thích"."Người nhà của bằng hữu cũng biết về bút nhiều quá nhỉ"."Chuyện gì của tôi em ấy cũng biết cả, tôi chẳng cần nói em ấy đã mang về tất cả những thứ tôi cần rồi".Nhành hoa mỉm cười, Lục tiên sinh cũng mỉm cười. Trong lòng tiên sinh chợt nhớ đến chú chim đậu trên nhành cây Ngọc Lan sáng nay mình vừa vẽ, mình và chú chim ấy lúc này chắc chắn là rất giống nhau. Tối nay chắc không cần dùng bữa tối, bỗng nhiên lại thấy no bụng lạ thường. Lục tiên sinh chia tay cùng vị họa sĩ, hẹn một ngày gặp nhau ở phòng tranh cùng đàm đạo nhân sinh. Trước khi chia tay còn kịp nhìn thấy cậu người nhà kia nâng niu nhành hoa đến thế nào, nhìn từ khoảng cách gần như thế càng làm người lớn có chút suy ngẫm. Xe motor còn phải kèm theo tuổi trẻ, kèm theo cả chút ánh mắt đề phòng tiên nhân mới là công thức đầy đủ cho một nhành hoa nở trên đất nhà mình. Lục tiên sinh quay lưng bước tiếp, quyết định tối hôm nay sẽ chỉ uống trà thảo mộc rồi đi ngủ. Kết thúc một ngày làm chim đậu trên hoa Ngọc Lan của tiên nhân áo xanh....Y Bình: Thế rốt cuộc bằng hữu là bị làm sao mà cứ đòi giết chim Hạc vậy? Ẩm ương quá rồi đấy! Như Bình nói xem có phải không?Mộng Bình: Cậu ta rõ ràng không có xem tôi là thầy!! Nói chuyện quá sức phóng túng đi thôi. Các bằng hữu nói xem bọn trẻ con bây giờ sao lại đều như thế, sao có thể như thế?Y Bình: Nhưng mà bằng hữu phải thế nào thì cậu ta mới dám phóng túng chứ, cứ thử đưa gương mặt thẩm vấn tội phạm ra đi xem cậu ta có dám như thế không. Rõ ràng là thích người ta rồi mà cứ cứng miệng là giỏi thôi, này thì niên hạ...Mộng Bình: Này này, cái người vừa đi tú ân tú ái với tình lang ở Thượng Hải về kia! Đừng ỷ mình có kinh nghiệm thực tiễn rồi...Y Bình: Rồi thế nào? Rồi nói đúng quá đi chứ gì? Này nhé từ cái hôm lễ bế giảng tôi đã thấy nghi lắm rồi! Thầy Hà, thầy nên xem lại gương mặt mình bây giờ đi, chắc chắn là đỏ mặt lên hết rồi kìa. Như Bình nói xem, có đúng thế không?Như Bình : Hai người có biết loại trà thảo mộc nào trị đau đầu với chóng mặt không? Hôm nay tôi bị đầy bụng, sắp ngất xỉu được rồi ấy. Lục tiên sinh nhìn vào những tin nhắn trong nhóm chat, nhìn vào bức tranh hoa Ngọc Lan, nhìn vào những nhành Lan Bạch Hạc treo ngoài cửa sổ. Người lại thở dài, mắt lại nhìn mông lung.Ái tình mê muội của thế gian này đúng là chẳng tha cho một ai, đến Thiên sơn tuyết liên trên đỉnh núi còn phải tìm cách giết Bạch Hạc, đến hoa Quỳnh chốn thâm cung còn bị lôi ra ánh mặt trời. Mình vẫn nên đề phòng một chút, cuộc sống yên tĩnh một chút vẫn tốt hơn...."Các vị, bức tranh vẽ chiến mã cài hoa này là của vị nào ở đây thế? Có thể cho tôi một chút thông tin được không?"."Là của người mới tham gia phòng tranh, đang ngồi bên kia kìa. Lục tiên sinh muốn đến đàm đạo sao?"."À, tôi chỉ muốn hỏi hoa vẽ trên khóe mắt là hoa gì, trông thật thanh tao. Người vẽ ra chắc chắn là thú vị lắm"."Thú vị thật đấy! Tiên sinh nhìn bên kia xem, là nam nhân nhưng có mắt hoa đào đa tình, tính tình có hơi nhút nhát, nhưng hôm trước được trò chuyện với người hợp ý liền liếng thoắng như trẻ con, đáng yêu lắm!".Lục tiên sinh liếc mắt, chiến mã cài hoa vượt ngàn dặm non sông trắc trở tiến đến viên lâm có hoa lan đổ dài như thác nước. Vó ngựa chậm dần rồi bất chợt hóa thành thiếu niên có đôi mắt đa tình lúng liếng, có thể kéo tiên nhân ra khỏi vườn hoa. Trong một buổi chiều thu yên tĩnh, trong những làn ánh sáng dịu nhẹ của gian phòng đầy những nét mực trầm bỗng miên man. Thiếu niên chợt ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt tiên nhân đang nhìn mình rất khẽ. Người bỗng nở một nụ cười, tiên nhân áo xanh cũng rơi mất một nhịp thở theo bước chân chiến mã thần tốc....Em nhìn thấy anh bên kia làn ánh sáng, tiên nhân có vạt áo xanh trầm tĩnh cuốn lấy tâm tư em. Đôi mắt ấy như chứa đựng những tầng sương mỏng, cả cách anh nhìn em cũng đã dấy lên những ngọn sóng trong lòng em rồi. Chúng ta phải cùng nhau sa vào ái tình mê muội của thế gian này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co