Ngo Dong Nhat Diep Lac Hoan
Tiêu mỹ nhân hôm nay thức dậy sớm hơn bình thường một chút.Đêm qua chẳng thèm xem tiểu thuyết cũng chẳng thèm tìm kiếm mấy bản nhạc sầu thảm nữa. Cả buổi tối ngồi cặm cụi nắn nót chép lại nhạc phổ bị ướt lúc trưa, trong lòng vui vẻ ngọt ngào tràn ra tận đầu ngón tay. Giấy ngà kẹp lại thành một tập nhỏ, bên ngoài bọc lại bằng túi hồ sơ xanh nhạt còn thoang thoảng chút mùi thơm từ nước hoa thầy Tiêu hay dùng. Bao nhiêu tâm tư gửi hết vào những giai điệu trầm bổng bay lượn bên trong. Chỉ mong ai kia sẽ thôi vô tâm vô tình, đôi mắt hãy mau nhìn thấu hồng trần, xuyên qua mọi ngăn cách mà nhìn được vào nội tâm đầy hoa thủy tiên ngọt ngào của người bên này.Tiêu mỹ nhân đi qua đi lại trên đoạn hàng lang vắng quen thuộc, miệng cười tủm tỉm, mắt cứ ngóng trông về phía bên kia, bóng dáng ái nhân vẫn chưa thấy đâu nhưng mọi xoắn xuýt đều được anh bảo vệ xem hết rõ ràng trên camera. Thầy Tiêu hôm nay sao lại tỉnh táo vui vẻ thế nhỉ, áo này mới thấy mặc lần đầu, vải có hơi mỏng mảnh quá không thế thầy Tiêu.Nhưng trong đầu Tiêu mỹ nhân lúc này chỉ ngập tràn tình tứ cùng lời hẹn ước với ái nhân. Sáng hôm nay sẽ đợi em trên hành lang bí mật của chúng mình. Em ấy sẽ đưa cho mình mấy túi trà để đắp lên mắt, để nâng niu đóa hoa quỳnh phương đông diễm lệ. Mình cũng sẽ vô cùng dịu dàng chuyện trò cùng em ấy, trao cho em ấy bản chép tay chứa đầy tâm tình của mình. Nghĩ ngợi một mình rồi tự mỉm cười, tay vòng ra sau lưng, chân di di trên mặt đất, nụ cười nghiêng nghiêng trong ánh nắng sớm đã nhanh chóng bay thẳng vào tâm tư chàng trai vừa rẽ vào dãy hành lang vắng. "Thầy...".Giọng nói của cún con ngốc lúc nào gọi anh cũng dịu dàng như thế, vừa thoáng nghe đã biết là ai đang đi đến, mắt chợt dâng lên ánh nước mênh mang, môi nhỏe cười rạng rỡ. Thầy Tiêu quay đầu, nhất tiếu khuynh thành, nụ cười của mỹ nhân trong làn ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai một ngày thu trong vắt.Cún con lúc ấy nghe thấy tim mình lạc mất một nhịp, đóa hoa ngoại lai biết rằng có điều gì đó vừa xảy ra, có điều gì đó vừa thay đổi, có điều gì đó vừa hình thành, trong tâm tư mình. Rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng lại mơ hồ xa xăm, không biết phải gọi là gì, không biết phải đón nhận ra sao, cũng không biết sao tim mình lại đập nhanh như thế. Cả người đứng im chết lặng, ánh mắt cứ dán mãi vào môi cười bên kia đang chầm chậm bước về phía mình."Em đến trễ, tôi đợi em lâu lắm rồi đấy".Tiêu mỹ nhân với ánh mắt lấp lánh lúc này quả nhiên đã bộc phát ra hấp lực hoàn toàn, bao nhiêu công phu đều vận dụng triệt để, quyết tâm câu cho được hồn phách chàng trai đang ngẩn ngơ đứng nhìn mình."Tôi đứng đợi em đến buồn chán, áo có mặc ngược cũng tự đổi lại rồi, mắt nhìn mãi về bên này cũng thật mỏi lắm lắm".Giai nhân cúi xuống một chút, nghiêng người đem tầm mắt hạ thấp rồi ngước lên nhìn em, mắt kính trượt xuống mũi, mắt tròn long lanh đáng yêu vô cùng. Ánh mắt vừa chạm nhau, cả người tấn công lẫn người bị tấn công đều đột nhiên đỏ mặt, quay đi gấp gáp chẳng dám nhìn nhau. "Thầy... thầy cầm cái này đi... túi trà này em ủ trong nước nóng, đã giảm bớt độ chát rồi, đắp lên mắt... sẽ không bị khó chịu nữa" Tay đưa sang nhưng mắt chẳng dám nhìn người. Một khắc trước đã lỡ nhìn thấy cảnh sắc kinh diễm động lòng, hiện tại tâm tư vẫn còn dư âm chấn động, tim vẫn chưa thể bình ổn, tay cũng khẽ run một chút rồi. Cún con nhìn thấy nốt ruồi bên khóe môi ai kia, nhìn thấy cả răng thỏ be bé ẩn ẩn bên trong, rồi một đường nhìn thẳng xuống chiếc cổ nghiêng nghiêng nửa kín nửa hở, da mềm mại bên dưới lặp tức lọt vào tầm nhìn. Lúc ấy chẳng hiểu sao bất giác mình lại khẽ mỉm cười, mắt lại chăm chú nhìn một chút, đầu cũng nghiêng theo ánh mắt người kia. Rồi cũng vào thời khắc chẳng biết vì sao lại mỉm cười của đóa hoa ngoại lai ấy, người đẹp dân quốc cũng đã chấn động tâm tư một phen. Ở khoảng cách gần như thế lại thấy em ấy mỉm cười chăm chú nhìn mình, lại thấy em ấy nghiêng nghiêng ánh nhìn, thấy những sợi tóc mềm ấy sượt qua theo hơi thở, còn thoáng nghe được cả chút mùi hương trên tóc em. Là cùng một loại mùi hương với mình, mình và em ấy có cùng một hương thơm. Tiêu mỹ nhân giật mình hoảng hốt, mắt chẳng dám nhìn qua, tay khẽ khàng nhận lấy hộp trà của người đối diện. Cố gắng tự trấn tĩnh lòng mình, cô Lục Y Bình trong lòng anh cũng được một phen chấn động, chàng trai của cô đã thực sự để người ta vào lòng mất rồi."Cám... cám ơn em, tôi sẽ dùng cẩn thận".Sáng mùa thu hôm nay Tiêu mỹ nhân cảm thấy lòng mình thật dịu dàng biết mấy, ấm áp trên mấy đầu ngón tay được truyền từ hộp trà qua khiến môi kia lại mỉm cười, mắt lại không tự chủ được đưa sang nhìn ngắm một chút. Đột nhiên nhận ra cún con lúc này đã đứng rất gần mình, chỉ cách mình một bàn tay nữa thôi thì vai đã chạm vai, tình thế này thật mang lại sự đả kích quá lớn, Tiêu mỹ nhân chưa kịp định thần thì một lần nữa, như trò đùa của số phận. Con người có ánh mắt vừa khi nãy còn nhìn mình tha thiết nay lại thổi bay đi hết bầu trời thu lãng mạn."Thầy, mắt thầy bị đỏ như vậy là do thức khuya xem điện thoại đúng không? Có cả quần thâm mắt rồi này, thầy mà không cẩn thận sẽ có bọng mắt là mau già lắm luôn ấy.""Không được đâu, em đem cho thầy thêm mấy loại thảo mộc đắp mắt nữa nhé, tụi con gái bên em bán nhiều lắm." "Thầy nhìn nè, đêm qua em thức chơi game đến 2h luôn nhưng đắp mấy cái đó lên thì chẳng thấy quần thâm nữa, tốt thật đó ạ, hay do em còn trẻ nhỉ?".Tiêu mỹ nhân lại một lần nữa bị kéo về hiện tại, bầu trời thu trong trẻo lúc này lại tràn đầy cợt nhã trêu đùa, mấy chậu cây vặn vẹo uốn éo bên kia sao trông cũng thật đáng ghét. Tiêu mỹ nhân sâu sắc nhận ra ngoài con người thì thực vật cũng có thể trêu đùa mình. Tận trong thâm tâm rất rất muốn đem chàng trai đang đứng trước mặt mình kéo lại rồi hét lên thật lớn rằng em có ngốc có vô tâm thì cũng ngốc cũng vô tâm có giới hạn thôi. Tôi sẽ chỉ chia tay em 3 lần thôi đấy, sau đó sẽ phải đến giai đoạn tiểu tam rồi, em còn như thế nữa chúng ta sẽ sớm chia tay 300 lần mất thôi"Tôi đêm qua thức khuya là để chuẩn bị cái này đền lại cho em, đừng có nghĩ tôi giống như trẻ con các em, suốt ngày cắm đầu vào điện thoại".Cún con chợt nhớ lại lần đầu nhìn thấy thầy Tiêu ở phòng thực hành, chẳng phải lúc ấy thầy ngủ gục là do mãi xem điện thoại sao, nhưng nói ra nữa chắc chắn sẽ bị mắng cho thêm một tràng. Cậu trai trẻ đành đem chút mâu thuẫn cùng nét mặt vùng vằng của ai kia cất vào một chỗ trong lòng. Từ từ trải nghiệm, cũng từ từ kiểm chứng. Tiêu mỹ nhân đưa tập nhạc phổ ra rồi quay lưng đi thẳng một đường, cố gắng nén lại ý nghĩ phải chia tay lần đầu tiên với ái nhân mà thôi. Hôm ấy trên lớp thực hành sau bao ngày nở hoa cùng ong bướm mây trời, các cô cậu sinh viên lại quay về với mấy bản nhạc thê thảm sầu bi của thầy trợ giảng Tiêu. Cả thầy trưởng khoa nghe xong cũng phải giật mình một chút, nữ chính của bản nhạc hôm nay tự thiêu trong biển lửa hận thù, người tình của nàng vì ham mê danh vọng đã phụ rẫy cố nhân, một đường cao bay xa chạy, bỏ lại sau lưng đôi mắt đỏ rực bùng cháy. Hai ngày sau đóa hoa ngoại lai bên tây viện lại một lần nữa hội ngộ cùng Tiêu mỹ nhân tại đoạn hành lang đầy định mệnh này. Thầy tiêu hôm nay tâm tình rất tệ, tiểu thuyết song nam chủ hôm qua đăng đến chương 9, nam chính số 1 bị gài bẫy dẫn đến hiểu lầm sâu sắc với nam chính số 2, tình yêu lại một lần ly biệt. Tác giả lại đăng thông báo sẽ tạm ngưng 2 tuần vì bận sinh con không viết truyện nữa. Nhóm chat Yên vũ mông mông cũng chẳng ai online để khóc cùng Tiêu mỹ nhân, cả một đêm thao thức thảm sầu đến mệt mỏi. Nên lúc này đây khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc cùng nụ cười ngốc hớn hở chạy đến trước mặt mình Tiêu mỹ nhân trong lòng lại càng thêm ngán ngẩm. Em ấy lại sắp sửa nói ra mấy câu vô tâm vô ý gì nữa rồi đây, hai lần trải nghiệm đã rèn luyện cho mình một sức chống đỡ vô hình với hấp lực từ đóa hoa bên kia."Thầy..." giọng nói trầm ấm lại vang lên êm ả, nghe thôi thì rất thích, nhìn thấy người lại phiền lòng"Em hôm nay định làm gì tôi nữa, chê tôi già, bắt tôi tự soi gương chỉnh đốn bản thân còn không cho tôi xem điện thoại khuya bây giờ lại là gì nữa đây?".Thầy Tiêu hôm nay tâm tình gắt gỏng, áo cũng không mặc ngược, mắt lại có chút sưng lên, chắc hẳng đêm qua có chuyện gì không vui rồi. Cún con nhìn thấy có chút nhói lên trong lòng, rồi trong lòng cũng tự mình hoang mang lo lắng vì cái nhói lên ấy. Nhưng tay lại vô thức đưa lên, miệng cũng vô thức cất lời."Mắt thầy lại bị làm sao thế, có đau không?" cậu trai trẻ đem bàn tay ấm áp của mình chạm lên khóe mắt mỹ nhân, vuốt ve một chút sau gọng kính bạc, đem nâng niu dịu dàng phủ xuống tâm tình đang cáu gắt kia. Tiêu mỹ nhân lại một lần chấn động, mắt mở to ngạc nhiên, tay xoắn lại trước ngực tự nắm lấy vạt áo mình kéo lại một chút. Em ấy thật sự rất hay bất ngờ tiến lại gần mình, bất ngờ tấn công, bất ngờ chạm vào mình trong vô thức, kiểu tính cách thật sự rất áp chế người khác. Nhất là những người trót đem tâm tư hướng về em ấy, cũng là bản thân mình ngay lúc này đây, đã bất động chìm vào đôi mắt thăm thẳm kia của em ấy mất rồi. "Tôi... ưm... có đau mắt, không biết tại sao nữa... nên bây giờ đang rất khó chịu"."Thầy ngồi xuống đây đi, quay người ngang qua nhìn em này, đừng nhìn ra nắng sẽ bị nhức mắt lắm" "Em che cho thầy nhé, quay vào đây, quay vào đây".Tiêu mỹ nhân ngồi lọt thỏm trên ghế, lọt thỏm trong bờ vai rộng vững chãi của em. Mắt lúc này chẳng hiểu sao lại dâng lên ánh nước, lại thấy cảm động vô cùng, lại thấy tim mình bồng bềnh trôi đi giữa không trung, lại thấy hoa thủy tiên nở rộ trên bàn tay nhỏ nhắn. "Em rốt cuộc lại sang đây làm gì nữa đấy, không phải là qua tìm tôi đúng không?" "Sao thầy biết? Em qua đây tìm thầy thật ấy"."Em tìm tôi làm gì...?"."Nhạc phổ thầy đưa cho em em đã mang đi thu âm rồi, nhưng lại không có phần đàn cổ tranh, bên tây viện bọn em có ai biết chơi cái đó đâu. Nên em chạy sang đây nhờ thầy giúp thu phần đấy, thầy đàn một đoạn đó cho em nhé?".Tiêu mỹ nhân ngước nhìn chàng trai trước mặt mình, rồi ngước nhìn một chút lên những tầng mây đang thả trôi lửng lờ bên trên. Lòng thầm cảm ơn trời đất đã ban cho mình một tình yêu định mệnh an bày, số trời sắp đặt. Rõ ràng là mọi năm bên tây viện đều tự thân vận động, tham gia hội diễn cũng đều chỉ đăng ký mấy tiết mục sở trường. Nhưng năm nay chẳng hiểu vì sao lại bày ra một phần diễn phối hợp cầu kỳ đến thế, đem cả người bên đông viện kéo vào tham gia, tạo ra cơ hội ngàn năm có một cho đóa hoa ngoại lai được ngồi trước mặt mỹ nhân dân quốc cười ngốc một trận."Sao em không nói sớm, cái đó dễ mà, bên này không ai đàn được như tôi đâu. Nhưng mà... tôi giúp em rồi em cảm ơn tôi thế nào đây?" Tiêu mỹ nhân tỉnh táo tức thì, lập tức tạo ra cơ hội tiếp theo cho tình yêu của mình."Em mời thầy đi ăn được không?"."Để tôi suy nghĩ đã, tạm thời chiều nay tôi dạy xong tiết 2, em đến phòng thực hành ôm đàn mang sang bên kia, tôi giúp em thu âm".Hẹn hò một chút rồi cũng đành phải tạm biệt nhau, mỗi người rẽ một hướng. Đóa hoa ngoại lai trở về tây viện, hoa quỳnh phương đông lại sải bước trên những hành lang gỗ dài đan xen lẫn nhau. Trong lòng thầy Tiêu nở ra muôn vàn đóa hoa thủy tiên lộng lẫy. Mình cùng ái nhân cuối cùng cũng đã bước chung trên một con đường, có chung một hành lang bí mật, cùng bối rối trước ánh mắt của nhau. Cũng cùng có chung một mùi hương trên tóc, đợt sale 11/11 năm ngoái mua cả thùng loại dầu gội này thật không uổng phí mà.Tiêu mỹ nhân ý thức cực kỳ rõ đối với giá trị của bản thân. Tài năng cùng nhan sắc này không phải tự nhiên mà có, cũng không phải rèn luyện bình thường mà giữ gìn được. Bốn năm học tập không mệt mỏi, sáu năm rèn luyện bản thân vào khuôn phép. Mỗi ngày đều đàn, mỗi giây phút trong tâm tư đều có tiếng đàn, ngón tay nếu không đeo móng gảy đàn thì cũng cầm bút chép nhạc phổ. Cả một tuổi trẻ đem hết cõi lòng mình gửi vào 23 dây trầm bổng tha thiết ấy để hôm nay được vì người thương mà đàn lên thêm một lần nữa những tâm tư cất giấu. Thêm một lần nữa phô bày ra những ngón tay như cánh hoa quỳnh lướt trên dây mảnh, lướt trên ánh mắt, đem chút kinh diễm của nụ cười, chút lấp lánh của mắt ướt, hòa lại với âm thanh tạo ra chốn bồng lai tiên cảnh, giam giữ lại mãi biết bao ngẩn ngơ cùng say đắm của người nghe đàn.Tiếng đàn như thốt lên tâm tư còn ánh mắt chứa nước bên trong thì đang mở ra con đường độc đạo, mãi mãi nhốt lại thêm muôn vàn ánh mắt khác đang say sưa ngắm nhìn mình. Tiêu mỹ nhân mỗi lần biểu diễn đàn cổ tranh đều mặc trang phục truyền thống. Trường bào thêu hoa nở, Mã quái tựa sương giăng. (*) Tà áo xếp chồng lên nhau như đem ngàn thiên sử thi phủ lên thân mình. Vạt áo dài khi thì là gấm trắng, khi thì là lụa xanh, bên trên thêu hoa thủy tiên, hoa lan trắng, hoa trà mi, cùng với hoa quỳnh và muôn vàn loài hoa từ trong thơ ca khác. Hoa lúc nào cũng nở rộ trên tà áo bay bay, nở rộ lên ánh mắt, nở trên nụ cười, nở tràn cả vào tâm tư. Lần đầu tiên cún con ngốc được xem clip biểu diễn của Tiêu mỹ nhân trên trang web trường là lúc anh đang khoác lên mình một thân bạch y thanh khiết. Trường bào thêu hoa lan trắng, cành hoa đổ dài trước ngực, đổ ngang thân gầy, rơi xuống gót chân những bông hoa nhỏ như ngón tay người. Mã quái bên ngoài bằng vải the trong suốt, điểm chút mây giăng, điểm chút sương mù, đem những cành hoa lan mãi mãi giam lại nơi cung cấm. Ánh mắt thì hút mất hồn người, môi cười thì như hoa nở mang đến cả mùa xuân, nhưng tính cách lại lạnh lùng lãnh đạm, tia nhìn lại mênh mông xa vắng. Lời nói thốt ra với những ái mộ cùng ngóng trông tuyệt nhiên đều là chối từ giữ lễ.Vẻ đẹp thanh tao gần ngay trước mặt, mỹ nhân chỉ cách mình một ánh mắt mà thôi nhưng con đường đi đến tâm tư kia lại là muôn vạn bước chân xuyên qua vạn lý trường thành. 28 năm chờ đợi ái nhân của Tiêu mỹ nhân cũng vì những cách ngăn đó mà thêm kéo dài thê lương. Tự mình xinh đẹp, tự mình tỏa hương, nhưng cũng tự mình dựng lên tường thành ngăn cách, tự giam mình vào vườn thượng uyển để đợi chờ mãi một ánh trăng trên cao. Quy chuẩn yêu đương 3 lần chia tay tiểu tam phá đám xa cách 10 năm của thầy tiêu không dễ gì có ai có thể đáp ứng được, chỉ trừ cậu trai trẻ có mùi hương trên mái tóc khiến lòng mình nhớ mãi không thể quên. Ngay lúc này đây, với lời hẹn gặp nhau vào buổi chiều thu, đang ngày càng tiến gần đến lần chia tay thứ nhất, rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co