Truyen3h.Co

Ngo Dong Nhat Diep Lac Hoan

"Cún con, đẹp trai như thế để làm gì chứ, tự nhiên không thấy yên tâm chút nào cả".

"Em mới là không yên tâm ấy, hôm nay Tiêu mỹ nhân làm sao mà hai má cứ ửng hồng lên thế, trông đáng yêu lắm...".

"Không cho nhìn nữa, nhìn mãi sẽ bị mòn đi đấy, ra ngoài nhanh nào".

Người đẹp cúi mặt quay lưng, ngón tay nhỏ kéo một góc trường bào thêu lá Ngân Hạnh của em, tay nhẹ nhàng kéo người đi, cũng là nhẹ nhàng câu mất hồn phách chàng trai trẻ. Đêm hôm nay thời gian như dài ra thật nhiều, từng thời khắc chúng ta ở bên nhau đều như lắng đọng lại.

Em bước sau lưng anh giữa mê cung những tà áo mong manh lả lướt, hoa Ngoc Lan trắng sánh đôi cùng lá Ngân Hạnh bay, chúng ta vừa vặn với nhau là mối lương duyên đẹp nhất đêm xuân ngọt ngào này.

Tiêu mỹ nhân đưa Soái ca ngốc ra khỏi phòng trang phục, quay ngược lại dãy hành lang sâu hun hút dẫn ra sân lớn ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại mấy bước chân nữa là quay về với hiện thực, giấc mơ lá Ngân Hạnh cùng những ngón tay chạm lên mặt trời sắp phải kết thúc rồi. Chàng trai trẻ ngẩn ngơ luyến tiếc, chẳng thể kìm lại được liền kéo anh vào lòng mình ôm lấy bờ vai nhỏ. Em đặt lên tóc anh một nụ hôn phớt nhẹ, tim đập mạnh đến mức chẳng dám liếc nhìn qua anh người thương đang đứng bất động vì mình. Tay em lại nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo anh một bước ra khỏi giấc mơ của mê cung Đông viện thần kỳ.

Kể từ giây phút ấy anh biết rằng mình đã yêu em đến chẳng thể quay đầu.

Hoa Quỳnh phương đông thơ thẩn bước giữa những ánh đèn lấp lánh, tâm trí tràn ngập những nhánh lá vàng bay, ái nhân đang nắm tay mình cùng sóng bước, cảnh xuân còn có thể nào đẹp hơn giây phút này nữa.

Sân trường tràn ngập những ánh sáng lung linh, hoa Giáng Hương rũ cánh dịu dàng, hoa bay theo gió gieo vào mắt người những đốm nhỏ lung linh. Đông viện trầm lặng tĩnh mịch hôn nay như một thế giới khác, người đang bước đi say sưa trong ái tình, cảnh trí xung quanh cũng ngập tràn những câu chuyện tình yêu thiên cổ lưu truyền.

Cả một khoảng sân lớn được dựng đầy những tiểu cảnh cổ phong, khắc họa lại những thiên tình sử đã hóa thành giai thoại, hóa thành những trang sách mà Tiêu mỹ nhân mê mẩn một thời niên thiếu. Người đẹp đông viện cùng ái nhân chầm chậm bước bên nhau, chầm chậm nhìn ngắm những tình yêu được tái hiện trước mắt đầy sống động.

Tiểu cảnh đầu tiên là của câu chuyện Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài. Câu chuyện mở màn cho thể loại tiểu thuyết ngôn tình học đường này đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả ngưỡng mộ trong suốt nhiều năm dài. Một chàng trai vì yêu một cô gái trong dáng hình nam nhân mà vượt qua số phận để đến bên nhau, nhưng đôi ngã lỡ làng duyên phận, âm dương cách biệt khiến lòng nàng quặn thắt từng cơn. Giây phút nàng Chúc Anh Đài gieo mình xuống huyệt mộ kia để cùng tình lang hóa bướm hẳn là nàng đã hân hoan đến nhường nào. Một tình yêu cho người ta dũng khí bước vào tử lộ, bỏ lại ánh mặt trời sau lưng để gặp lại ái nhân nằm sâu dưới lòng đất.

Anh đôi khi cũng đã nghĩ mình đang yêu em bằng thứ tình yêu ấy. Mặc kệ những tháng ngày bình an sau lưng, một đường bước theo em không còn sợ hãi, và mối tình của chúng ta cũng đã vươn lên từ đáy giếng sâu thăm thẳm đầy hân hoan.

Tiểu cảnh thứ hai là câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ. Thêm một tình yêu mở màn cho thể loại huyền huyễn tu tiên kéo dài hàng trăm hệ liệt. Chàng Ngưu Lang trong một phút giây định mệnh của đời mình đã gặp được ái nhân đang dạo bước, mối tình bừng lên từ ánh mắt đầu tiên chúng ta hướng về nhau. Để rồi qua biết bao sóng gió phong ba, qua biết bao cách ngăn của thánh thần nghiêm khắc, dẫu sông ngân hà có trăm vạn con sóng, dẫu cầu ô thước có muôn vàn vực sâu, đôi mắt chúng ta nhìn về nhau vẫn ngập tràn âu yếm như thuở nào.

Em đôi khi đã nghĩ mình đang yêu anh bằng thứ tình yêu ấy, hành lang Đông viện có dài bằng sông ngân hà, tường thành của lòng anh có cao bằng cầu ô thước. Em vẫn là một trong 3000 đóa hoa lặng yên dưới chân dãy tường xám cong cong, mãi hướng về anh bằng đôi mắt say mê không ngừng.

Tiểu cảnh thứ ba hiện lên ngập tràn màu xanh em yêu thích, câu chuyện tình yêu ở tiểu cảnh này cũng khiến trái tim anh run nhẹ một lần. Chú rắn nhỏ yêu lấy một nam nhân, cùng chàng tạo nên một tổ ấm nhỏ viên mãn tròn đầy, nhưng Yêu và Người vẫn là hai thế giới chẳng thể hòa hợp cạnh nhau. Đôi mắt người trần chỉ thấy được những dụ dỗ mê hoặc, còn chân tình thực cảm kia chẳng khác gì làn khói mong manh trên mặt hồ. Có yêu thương nào là sai trái, có hy sinh nào chẳng dẫn đến khổ đau.

"Cún con, người đến từ hai thế giới khác nhau sao lại có thể yêu thương nhau đến như thế, thật cảm động quá".

"Đều có thể cả, như chúng ta hiện tại vậy, anh nói xem có gì không thể xảy ra được chứ".

Tiêu mỹ nhân ngước nhìn ái nhân đang đứng sát cạnh bên mình, ánh mắt em lúc này đang chăm chú đọc bảng thông tin dựng trước tiểu cảnh. Ánh đèn lấp lánh hắt lên tóc em một đường viền mỏng óng ánh, đôi mắt em ấy lúc này vẫn còn đọng lại những tinh tú ở sông Ngân hà bên kia. Người phàm chỉ nhìn thấy những mỹ diễm động lòng, nhưng anh còn nhìn thấy được ngọn lửa nhỏ trong lòng em ấm áp biết nhường nào. Chúng ta cũng đến từ hai thế giới khác nhau, nhìn thấy được ở nhau những điều mà nhân gian này chẳng thể nào thấu hiểu được.

Tiểu cảnh thứ tư thấp thoáng sau bụi trúc khiến Tiêu mỹ nhân chú ý một chút, người đẹp kéo tay em bước thêm một bước. Sắc đỏ bừng lên sau mảng xanh dịu mát thật chấn động cõi lòng, một vạt áo thêu cánh chim uyển chuyển, một dải lụa ngũ sắc tung bay. Nghê thường vũ y, Tây thiên điệu khúc, Trường An kinh mộng, bóng dáng giai nhân dưới trăng cùng mối tình được đánh cược bằng tính mạng của chính mình.

Vạt áo đỏ treo dài trên giá đỡ, mối tình bị bóp nghẹn giữa tầng tầng những sợi chỉ vàng mong manh. Quân vương dẫu có bao nhiêu quyền uy tột đỉnh cũng không giữ được một giai nhân bé nhỏ trên tay mình, tình yêu dù có sâu đậm bao nhiêu cũng chẳng thể chống lại số phận.

Em có nhìn thấy không người tình trẻ, những giới hạn của mọi cố gắng, những bất lực của yêu thương, những khổ sầu của ngăn cách. Quân vương có đôi mắt đa tình ngắm nhìn mỹ nhân trong dáng hình mình yêu thích, rồi đem tất cả hóa thành ký ức đến ngàn năm sau. Anh cũng đang như vị vua ấy, ngắm nhìn em trong hình dáng khiến lòng mình say mê khôn cùng, mãi mãi khắc sâu em vào tâm khảm, dẫu có điều gì xảy ra anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút này.

Hoa Quỳnh đông viện đêm hôm ấy thấy mắt mình được bao phủ bởi một vầng ngũ sắc lung linh, bước chân lúc này quả thật như đang dạo chơi ở điện Quảng Hằng thật rồi.

Tây Sương Ký, Khổng tước đông nam phi, Hằng Nga  - Hậu Nghệ, Hồng Lâu Mộng... những mối tình thăng trầm bay bổng, yêu hận cách ngăn cứ thế hiện lên trong từng khoảng không nhỏ. Đông viện đắm mình trong những câu chuyện tình diễm lệ, đóa hoa đẹp nhất đêm nay đắm mình trong hơi ấm của ái nhân. Anh cùng em đi giữa những dãy ánh sáng lung linh, đi giữa những bước chân của 3000 đóa hoa của nhạc viện. 

Dẫu cho có những ánh mắt đang âm thầm ngoái nhìn, dẫu cho có những lời thì thầm sau chiếc quạt giấy, dẫu cho ngày mai bản tin trường có đăng lên bao nhiêu là ảnh thầy trợ giảng X đông viện cùng sinh viên Y tây viện nắm tay nhau thật rồi. 

Dẫu cho chuyện tình chiếc giếng bị nguyền rủa có bị đem ra ánh sáng, có bao nhiêu chuyến xe đi Ninh Cổ tháp đang đợi chờ anh.

Anh vẫn sẽ yêu em bằng một tình yêu chẳng thể quay đầu.

Vì những mối tình của ngàn năm thiên cổ kia chính là thứ tình yêu anh mong muốn, chúng ta nhìn thấy bóng dáng bản thân mình thấp thoáng giữa những điển tích xưa. Anh quả thật đang hướng về em bằng yêu thương của muôn vạn kiếp trước. Còn em, ái nhân định mệnh, người tình trẻ nóng bỏng như ánh mặt trời, em có hướng về anh bằng một tình yêu như thế không?

Em có thể yêu một người ngay cả khi âm dương cách trở?

Em có thể yêu một người dẫu chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau?

Em có thể sẽ mãi mãi yêu một người mà bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có được người ấy trên tay?

Một tình yêu lặng thầm trầm tĩnh, nhẹ như một chiếc lá rơi, rộng như sông Ngân hà, cao như cầu Ô thước, kinh diễm như Nghê thường vũ y, sâu sắc như đóa hoa được chôn nơi đất mềm của nàng Đại Ngọc mong manh. Anh có thể hy vọng hay không người tình trẻ, rằng em cũng đang như anh ôm ấp một chương sử thi trong cõi lòng mình.

Tiêu mỹ nhân bước gần bên cạnh em thêm một chút, vai cũng sắp chạm vào vai em rồi. Chúng ta đã đi đến gần cuối hành trình, chỉ còn hai tiểu cảnh cuối cùng nữa thôi sẽ kết thúc con đường lộng lẫy của đêm nay. Người đẹp đông viện thấy tim mình như thắt lại một chút, cảnh sắc trước mặt cứ như đang nói lên cõi lòng mình, dây đàn trong tâm khảm réo rắt vang lên, những mối lương duyên tốt đẹp quả thật đều đang hội tụ ở nơi này.

Tiểu cảnh thứ chín, khúc Phượng Cầu Hoàng gắng liền với giai thoại tình yêu thời Tây Hán, giai nhân vì một cơn gió khiến mành tre phất lên mà chạm mặt tình lang đang gảy đàn cổ cầm. Tiếng đàn cùng cơn gió khi ấy phải chăng chính là định mệnh an bày, chính là thiên duyên tiền định. Cổ cầm chỉ cất tiếng khi ở cạnh tri kỷ của lòng mình, tiếng đàn của người danh sĩ hôm ấy cất lên chính là vì đóa hoa sau rèm tre kia.

Anh cũng đã vì em mà đem ngón tay mình gảy lên những âm thanh tráng lệ, anh cũng đã vì em mà đem ngọn sóng chạm đến ánh trăng ngà. 

Cuồng lan hướng nguyệt, nguyệt ảnh khai tâm. 

Tình yêu của anh theo tiếng đàn vỗ về em như từng cơn sóng, ai là ánh trăng, ai là dòng nước, đâu là đêm trăng có những chuyển động vang vọng tứ bề. Anh chẳng còn nhớ rõ mình đã ôm ấp bao nhiêu lo sợ khi vừa bắt đầu yêu thương em, lúc này đây anh chỉ thấy tâm mình đã bình lặng như dây đàn trước mặt. Bảy dây bình an yên ả, năm âm sắc khắc họa lòng người. Đông viện có một đóa hoa đang âm thầm bung nở, chân tường thành cũng có một nhành cây đang âm thầm vươn lên.

"Em có biết giai thoại tình yêu về khúc nhạc này không cún con?".

"Em không biết... Tiêu mỹ nhân nói với em đi".

"Đây là đoạn nhạc được phổ cho đàn Tam thập lục, nói về một khoảnh khắc nhất kiến chung tình của giai nhân cùng tình lang của nàng sau bức rèm tre bị gió thổi tung lên. Tiếng đàn mang họ đến với nhau, cũng là khúc nhạc định tình của họ, em nói xem...".

"Chúng ta cũng có một khúc nhạc như thế, em nhớ rõ từng nốt của anh, nhớ cả lúc anh nhấn dây gương mặt sẽ thế nào, lúc anh cong ngón tay trên dây đàn chân mày sẽ nhăn lại một chút, tất cả em đều nhớ".

"Cún con...".

"Tất cả những gì anh làm cho em, em đều ghi nhớ rất rõ".

Đóa hoa ngốc đan ngón tay mình vào những ngón tay anh, đem lòng bàn tay áp sát vào bàn tay nhỏ. Tình yêu của em cũng vì một khúc nhạc định tình như thế mà hình thành. Người mặc trường bào thêu hoa lan trắng trên clip diễn hôm nào em một khắc cũng không quên, người ngồi bên đàn khắc khoải não nùng hôm nào với hoa Tử La Lan tím em cũng không quên. Tiếng đàn của anh em lại càng thêm ghi nhớ, vì tình yêu của chúng ta đã từ 23 dây trầm bổng ấy mà hình thành. Rực rỡ, tráng lệ, diễm tình, tha thiết, như tiểu thuyết anh đọc đến say mê trưa hôm nào em nhìn thấy anh lần đầu tiên. Rèm tre hôm ấy ở phòng thực hành cũng bị gió thổi lên một chút, gương mặt say ngủ của thầy trợ giảng trong mắt em chẳng khác nào mỹ nhân từ sử sách bước ra.

"Bên này còn một tiểu cảnh cuối cùng nữa, mình xem hết luôn nhé".

Soái ca Tây viện kéo tay người đẹp đang ngơ ngẩn, anh như lạc đi một chút hồn phách vì em. Lúc ở phòng thay áo, lúc ở đoạn hành lang thâm sâu, và lúc này đây trước đàn cổ tranh của đông viện. Em đem từng chút tâm hồn anh kéo về phía mình thật chậm, anh như lạc mãi vào một vùng mênh mông không thấy rõ đường đi.

"Tiêu mỹ nhân nói xem, tại sao giữa một loạt những tiểu cảnh chủ đề tình yêu lại có một tiểu cảnh đặc biệt thế này?".

Soái ca ngốc dù sao vẫn là người của Tây viện, tâm tư của các tiểu cô nương và các tiểu ca ca Đông viện em chẳng thể thấu cảm được tường tận rồi. Tiểu cảnh cuối cùng nằm sát với khoảng sân có dãy cây Giáng Hương vàng cùng phòng tập nhảy. Từ đây có thể nhìn thẳng lên phòng hội trường, cũng là nơi em đắp cho anh thỏ tuyết cài hoa vàng hôm nào. Người đẹp mỉm cười tủm tỉm, nhớ lại chút kỷ niệm ngọt ngào rồi kéo tay em một chút.

"Ngốc quá, ở Đông viện muốn làm chủ đề lễ hội gì cũng phải gắn với âm nhạc truyền thống một chút, Bá Nha – Tử Kỳ chẳng phải là quá kinh điển rồi sao".

"Một người cất lên tiếng đàn thể hiện lòng mình, một người có thể thông qua tiếng đàn mà thấu tỏ tâm can. Tri âm tri kỷ, dù cho dây đàn có đứt, dù cho thân đàn có vỡ nát, dù cho âm dương cách trở, nhưng đêm Trung thu bên sông Hán Thủy một khắc đáng giá ngàn vàng, chẳng thể nào có ai thay thế được".

Tiêu mỹ nhân nhớ về điển tích xa xưa rồi lại thấy tim mình như đang rung lên một lần nữa. Hai vị nam nhân này có thể vì nhau mà một người vứt đi dây đàn, một người chôn xác bên sông ngóng đợi mong chờ. Hai vị nam nhân này đối với nhau phải chăng còn hơn cả tri âm tri kỷ, là một loại xúc cảm diệu kỳ giữa chốn phồn hoa. Người ngược dòng nước tìm về với ái nhân nơi rừng sâu núi thẳm, người đón đầu sương gió để nằm cạnh bờ sông đợi một chiếc thuyền trôi.

Như anh và em lúc này đây giữa một đêm xuân lộng lẫy ánh đèn, giữa những tầng tầng xúc cảm hướng về nhau dịu dàng êm ả. Đã đến lúc rồi, câu trả lời cho mọi yêu thương với em, câu trả lời mà em đang mong chờ, cũng là quyết định lớn nhất của cuộc đời anh.

"Cún con, chúng ta đi dạo một chút không...?".

Gió xuân len lỏi, ngàn cánh hoa bay, trăng vàng sao ngọc, muôn trùng mây giăng. 

Chân bước thong dong, tâm tình lắng đọng, những cánh hoa vàng phủ khắp lối đi như mở ra con đường độc đạo.

Một bước chân anh đi là một lần quyết tâm dâng tràn, một bước chân anh đi là một lần bỏ lại sau lưng mọi lời cảnh báo. Em có thể là nhất thời rung động, em có thể là tuổi trẻ vội vàng, em có thể là bồng bột trẻ con, em có thể sẽ không còn trân trọng nữa khi đã có được món đồ quý giá trên tay.

Em có thể sẽ không tiếp nhận được sự thật rằng anh vẫn là một nam nhân. Anh sẽ không có cơ thể mềm mại uyển chuyển vì em, anh cũng sẽ không thể đứng mãi trong bếp nấu cho em những bữa ăn sáng trưa chiều. Anh vẫn có những con đường mình muốn bước đi, có những khát vọng tiến về phía trước.

Nếu em có thể vượt qua được tất cả, nếu chúng ta có thể yêu thương nhau như những giai thoại đang ở sau lưng mình, nếu như ngay lúc này đây khi anh cùng em làm một việc nữa, em vẫn có thể chấp nhận, em vẫn có thể yêu thương anh. Thì chúng ta chính là mối lương duyên chẳng thể tách rời được nữa rồi.

Tiêu mỹ nhân cùng Soái ca Tây viện đứng dưới hàng cây Giáng Hương hôm nào, hoa bay trước gió, ái nhân hiện lên trong trường bào đen sẫm có lá Ngân Hạnh vàng óng đung đưa. Chàng trai từ bên kia thế giới, người tình bên kia cánh cổng Vĩnh Thọ cung, đóa hoa ngoại lai của Tây viện ồn ào náo nhiệt, trong một đêm mùa xuân tuyệt đẹp đã có được nụ hôn đầu tiên của mỹ nhân Đông viện rồi.

Người đẹp nghiêng đầu khép mắt, đặt lên môi em một nụ hôn tưởng chừng như có thể ngưng lại hơi thở của loài người.

Cơn bão chuyển động, gió xuân đêm ấy thổi tung lên tâm trí một người. Anh liều lĩnh đem câu trả lời hóa thành một nụ hôn, nếu em có thể tiếp nhận, chúng ta sẽ thành đôi.

___________________

Đây là một chương vô cùng quan trọng của Ngô đồng. Mọi người hãy nhớ kỹ chi tiết về 3 câu hỏi khi đi ngang qua các tiểu cảnh tình yêu đêm nay. Đó là ba mấu chốt quan trọng cho sự trưởng thành của chú pé ngok nghek ở những chương sau cùng.

Tiểu cảnh số 1 là câu chuyện Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. 

Tiểu cảnh số 2 là Ngưu Lang - Chức Nữ 

Tiểu cảnh số 3 là Thanh Xà - Bạch Xà

Tiểu cảnh số 4 là Chuyện tình của Dương Quý Phi

Tiểu cảnh số 5 là Tây Sương Ký

Tiểu cảnh số 6  là Khổng tước đông nam phi

Tiểu cảnh số 7  là Hằng Nga - Hậu Nghệ

Tiểu cảnh số 8  là Hồng Lâu Mộng

Tiểu cảnh số 9 là Phượng Cầu Hoàng

Tiểu cảnh số 10 là Bá Nha - Tử Kỳ

Mọi người có thể google để xem rõ nội dung từng câu chuyện, đặc biệt hãy tập trung vào ý nghĩa của 4 câu chuyện đầu tiên để hiểu rõ được mạch cảm xúc của các chương Ngô đồng về sau. 

______________________

Hết Tuyệt lưu nhi độ 5 sẽ đến Lãnh Tĩnh 1 - bắt đầu giai đoạn cuối cùng của mối tình chiếc giếng bị nguyền rủa, chúng ta đi với Ngô đồng cũng dần đến cuối hành trình rồi. Các chi tiết chuyển biến tâm lý từ chương này về sau sẽ nhiều vô cùng, các chi tiết drama sẽ ít lại, mình đang cố gắng hoàn thành quá trình beta để có thể thì up mỗi ngày 1 chương cho mọi người đỡ trông đợi nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co