Ngo
"Rồi nhé, bé con. Có rất nhiều thứ anh muốn làm với em đấy""Vậy hả? Nói em nghe được không, nghe anh nói mà em mong chờ ghê ý!""Không nhé. Bí mật không thể được bật mí lúc này""Mệt anh ghê à. Thế gọi điện chứ?"Tôi thả nút "thích'', thể hiện sự đồng ý với câu hỏi qua tin nhắn của Thảo, sau đó với lấy chiếc tai nghe để bên cạnh laptop rồi cắm vào điện thoại. Chúng tôi thường gọi điện cho nhau, có lúc vì tôi muốn nghe Thảo hát (Thảo hát hay lắm, tin tôi), có lúc vì chúng tôi lười soạn tin nhắn cho nhau. Dẫu có muôn vàn lý do để tôi nhấc máy khi em gọi tới, nhưng chúng cũng không quan trọng. Tôi luôn nhấc máy, đơn giản chỉ vì tôi muốn nghe được những âm thanh ngọt ngào bên tai tựa như đường mật, mang theo một chút nhẹ nhàng của cơn gió thoáng qua của Thảo. Chỉ như vậy là đủ rồi, khi tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, khiến tôi không thể cưỡng lại chúng được. Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt cả đêm đó, nhưng không sao vì ngày mai chúng tôi đều được nghỉ. Thảo kể cho tôi nghe rất nhiều về những điều em trải qua ở trường, về chuyện em và một đứa bạn đang tạm thời cạch mặt nhau bởi một số mâu thuẫn, bên cạnh đó còn rất rất nhiều chuyện vừa "điên rồ" vừa "hài hước" khác. Tôi không nhớ cả đêm ấy tôi đã cười như nào, nhưng chắc chắn rằng tôi cười rất nhiều. Tôi thích cách Thảo kể chuyện cho tôi hay cả người khác. Thảo có thể biến một câu chuyện tuy rằng nghiêm túc, nghiêm trọng thành một câu chuyện hài dở khóc dở cười. Cách kể của em cũng rất lôi cuốn, vì em biết ngắt nhịp đúng chỗ, lên xuống tông sao cho hợp lý để dẫn dắt người ta chú tâm vào điều em sắp và đang nói. Tôi thấy nếu em ấy cứ phát huy điều đó, thì có khi tương lai em ấy sẽ trở thành một MC giỏi, hoặc một diễn viên hài độc thoại như anh Phương Nam của Saigon Tếu cũng nên.- Anh biết hôm nay là ngày gì không? Em cá chắc anh không biết đâu, hihi.- Thảo chợt lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.- Hừm...Anh không biết. Bộ hôm nay là ngày gì đặc biệt lắm à?- Tôi gãi đầu rồi nhìn Thảo qua màn hình điện thoại (chúng tôi đang gọi Facetime (1)).- Anh biết nhưng anh quên rồi. Thôi để em kể anh nghe nè, mệt mỏi người yêu tui quá à...Thảo nheo mày nhìn khuôn mặt đang ngơ ngẩn của tôi. Cô ấy uống một ngụm nước lọc như để lấy hơi, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện mà có lẽ tôi biết nhưng đã quên. Nhưng qua lời kể của em, tôi đã bắt đầu nhớ ra và được em đưa về quá khứ để được nhìn lại mình của chuỗi ngày ngây dại ấy, những ngày tôi phải tìm cách hoà nhập với trường học cùng những người bạn mới...
**********"Liệu em đã học cách buông bỏ chưa?Ngày chia tay em đã khóc cùng mưaMàn đêm xuống, chỉ mèo con trông thấyVì yêu người, em dằn vặt đến vậy..."Tôi ngồi đọc những dòng thơ của tác giả Mèo Ú để giết thời gian, do sáng hôm ấy tôi tới sớm. Những bài thơ đối với tôi, chúng như những nét vẽ, truyền tải những thông điệp trong cuộc đời. Có những bài thơ với vần điệu nhẹ nhàng đưa ta vào cõi thiên đàng tĩnh lặng, cũng có những bài thơ với chất giọng mãnh liệt, điên cuồng khiến ta phải khóc thương, đồng cảm cho những mảnh ghép bất hạnh. Karl Marx đã đúng khi đã có nhận định rằng "Thơ ca là niềm vui cao cả nhất mà loài người đã tạo ra cho mình". Tôi không phủ nhận điều ấy, vì cái "niềm vui cao cả" đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Ta có thể bắt gặp chúng qua những bài ca dao của người xưa, hoặc qua một số lễ hội như hát Quan họ ở Bắc Ninh. Theo quan điểm của tôi, những giá trị nghệ thuật văn học ấy cần được kế thừa và phát huy, vì chúng là minh chứng cho thấy sự giàu đẹp trong kho tàng văn học nước nhà mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu."Cộp...cộp"Tôi ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa, khi có tiếng bước chân đang đi về phía lớp tôi. "Ai thế nhỉ?". Tôi tự hỏi bản thân mình rồi tiếp tục đọc vài thứ linh tinh trên Facebook thông qua điện thoại của mình. Một bóng hình nhỏ nhắn bước vào, với mái tóc dài có chút xoăn mà óng ả. Đó là Thảo, người ngồi trước mặt tôi. Tôi đã tìm hiểu trước khi bước chân vào trường, và tôi có nghe qua một chút thông tin về Thảo. Theo như những gì tôi biết, Thảo là một người hoạt động sôi nổi trong câu lạc bộ kịch, kiêm luôn làm MC cho những sự kiện mà nhà trường tổ chức. Lúc ấy, tôi đã nghĩ Thảo chắc là một người hoạt ngôn, dễ bắt chuyện. Những suy nghĩ của tôi quả thật là không sai khi ngay lúc này, bầu không khí yên lặng trong lớp đang bao trùm giữa tôi và em đã được phá vỡ. Em ngồi quay xuống nhìn tôi sau khi đặt chiếc cặp xuống bàn, chớp mắt một vài cái rồi lên tiếng:- Ê, Phong!- Hả?Tôi không nhìn vào điện thoại nữa, mà ngước mắt lên nhìn Thảo. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như thể có một thế lực nào đã sắp đặt. Đây là lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với tôi sau ba ngày tôi bước chân vào đây học. Tôi có một chút bối rối, đặc biệt là khi người mở lời với tôi lại là một đứa con gái. Tôi không biết nói gì thêm sau từ "Hả" mà tôi đã thốt ra, nên nhìn Thảo rồi im lặng.- Ăn gì chưa? Tới sớm như thế này chắc là chưa đâu ha?Thảo nhoẻn miệng cười với tôi, một nét cười hết sức đáng yêu và tinh nghịch, y như tính cách của em vậy. Tôi giật mình như một kẻ gian bị nói trúng tim đen, liền gãi đầu rồi thừa nhận. Tôi thừa nhận với Thảo rằng tôi không có thói quen ăn sáng, vì tôi thích gộp bữa sáng với bữa trưa thành một. Thảo nghiêng đầu nhìn tôi, rồi "nhắc nhở" như một bà mẹ đang lo lắng cho con cái:- Không ăn sáng thì lấy sức đâu mà học? Lỡ ông bị gì thì sao? Trời ơi! Đi, đi ra căn tin với tôi, chúng mình cùng ăn sáng.- Thôi, không sao đâu mà...- Tôi từ chối.- Không là không cái gì? Đi với tui nè, căn tin trường nhiều đồ ăn ngon lắm. Ông sẽ thích cho mà coi.Thảo vừa nói vừa đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, dùng tay kéo nhẹ ống tay áo phải của tôi mà giật giật ra hiệu bắt tôi đứng dậy. Tôi miễn cưỡng cất chiếc điện thoại vào túi, rồi nhìn Thảo. Như hai kẻ đã ở bên nhau lâu tới mức hiểu ý nhau, chúng tôi cùng đi xuống "bếp ăn" của trường để thưởng thức điểm tâm, trước khi giờ học sẽ bắt đầu sau 40 phút nữa.
Cách chúng tôi trở thành bạn bè nó như vậy đó! ***********"Nhớ chưa? Lần đó là em chủ động á". Câu hỏi của Thảo kéo tôi rời khỏi dòng kí ức, đưa tôi quay trở lại với thực tại. Một thực tại nơi đó có tôi, có em, có tình yêu của chúng ta.......(1): Facetime do Apple phát triển, là một hình thức video call thông qua Internet tương tự như video call của Zalo, được tích hợp lên iPhone/iPad/ MacBook (chỉ khả dụng cho đồ của Apple).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co