Chương 48: Câu chuyện buổi sáng
Sau cuộc nói chuyện đêm sinh nhật Baji, Chifuyu vẫn quyết tâm trong việc học hơn. Cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi. Bản thân cần phải học thêm về ngành thú y, để có thể hiểu rõ hơn về thú cưng. Như vậy sẽ tốt hơn cho việc chăm sóc những chú mèo ở quán.Hằng ngày, Chifuyu đều dậy sớm, đến quán làm bánh cho ngày hôm đó, rồi nếu còn thời gian thì tiện dọn dẹp qua quán luôn một thể. Hầu như những lúc cậu đi học, Chifuyu đều mang Peke J đến quán. Kazutora đã làm riêng một chỗ ở vô cùng tráng lệ dành cho chú mèo đen này. Cậu nghĩ anh phải yêu thích Peke lắm.Và việc Chifuyu dậy sớm để đến quán cũng kéo Baji bị quen theo. Anh nhận thấy tuổi trẻ thật tốt, có thể thức khuya và cũng có thể dậy sớm được mà vẫn đầy sức sống như thế kia.Baji thấy cậu chạy nhanh trong nhà, liền vòng tay qua eo cậu giữ lại. "Chạy chậm thôi. Em vội thế làm gì?"."Nhưng nếu em làm nhanh sẽ có chút thời gian ở cùng anh". Chifuyu với tay nhét sách vở vào cặp. Cậu còn định đóng khoá cặp thì Baji đã quay người cậu lại, bế lên đặt ngồi trên bàn. Anh vươn người tới, kéo cổ áo cậu ra, cắn mạnh một cái vào xương quai xanh của Chifuyu."Em có thể dành thời gian cho anh ngay lúc này mà". Baji kéo chiếc áo sơmi trắng đã được sơ vin gọn gàng của cậu lên. Anh đưa cả hai bàn tay mang theo hơi lạnh của mình chạm tới da thịt cậu.Chifuyu rùng mình từng đợt một. Cậu đưa tay muốn đẩy người anh ra, mà Baji lại càng tiến tới. Anh gục đầu xuống vai cậu, thoả mãn nở nụ cười với những tiếng thở gấp bên tai. Buổi sáng nên bắt đầu như thế này mới đúng. Nghe thôi cũng tỉnh ngủ rồi."Baji-san...em muộn mất". Chifuyu run giọng cố đẩy anh ra. Cậu thấy Baji vẫn không có ý định buông tha, cứ thế chạm đến hai điểm đã được dán băng cá nhân. Chifuyu vội giữ tay anh lại. "Trừ chỗ đó".Baji từ vai cậu nhìn toàn cảnh bên trong qua cổ áo. Anh nhìn đến không rời mắt được. Hai nơi đó như đang lan toả tiếng nói trong đầu anh. "Tháo ra đi. Mau tháo ra đi".Thế nên Baji nghe lời nó. Anh tháo ra thật."Baji-san!". Chifuyu hoảng loạn kéo tay anh ra trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng chưa để cậu có cơ hội đó. Anh nắm lấy hai điểm căng cứng và có phần sưng đỏ kia, bóp mạnh. Chifuyu đương nhiên chịu không nổi sự công kích của anh. Cậu nắm chặt tay áo Baji, gục đầu vào người anh."Em đã nói...dừng lại...cơ mà...". Chifuyu không thể ngừng ngó ngoáy với từng cái động chạm của anh."Nhưng tay anh không dừng được. Anh nói nó dừng rồi, nhưng nó nhất quyết không dừng". Baji vẫn như cũ không rời mắt khỏi nơi quyến rũ kia. Nó vẫn còn rõ dấu răng ở xung quanh, vô cùng đẹp mắt."Baji...san...hha...hha...làm ơn...ưmm!". Chifuyu bám chặt vào người Baji, mím môi cố nhịn lại cái tiếng rên khó mà kiểm soát được của mình. Baji lại không hài lòng với nó. Anh lại cắn mạnh một cái vào cổ cậu, nói gần như ra lệnh. "Đừng kìm lại Chifuyu. Để anh nghe". Baji lại tiếp tục nắm hai hạt đậu của Chifuyu mà bóp mạnh."Ahh~ Baji-san...hha—hha". Chifuyu thực sự không còn cách nào khống chế được giọng nói của mình nữa. Thế nhưng lý trí của cậu vẫn còn đó, thế nên Chifuyu bắt đầu rưng rưng nước mắt, nghẹn giọng nói. "Baji-san...tha cho em đi mà".Đến lúc này Baji mới như dứt ra khỏi cơn mê của mình. Anh rời tay khỏi người cậu, vội vàng kiểm tra Chifuyu. Lúc nhìn thấy cậu thực sự khóc thật, mới hoảng loạn dùng tay áo gạt nước mắt cho cậu."Anh dừng lại rồi, đừng khóc nữa".Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Baji làm cho màn kịch của cậu bị phá nát. Chifuyu bật cười vòng tay ôm cổ anh. Cậu hôn chụt một cái lên má Baji. "Nếu mà không bận đương nhiên em không ngăn anh lại. Nhưng em phải đến quán nữa, hẹn anh lúc nào rảnh rỗi sau"."Đừng có doạ anh thế, anh có còn trẻ đâu". Baji đưa tay vò tóc Chifuyu, nghe cậu cười hì hì bên tai. "Ăn sáng rồi anh đưa em đi".Chifuyu gật đầu vài cái. Baji để cậu ôm mình giống như một chú gấu koala, vác cặp sách cùng áo khoác và khăn cổ của cậu theo. Anh đặt chúng lên ghế sopha, còn bản thân vác theo Chifuyu vào trong bếp. Baji dọn đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế."Có định ăn không thế?". Baji hỏi."Có". Chifuyu trả lời."Vậy còn không xuống?".Chifuyu lại ôm chặt hơn. "Không muốn".Baji đến bó tay với cậu. Anh gõ nhẹ tay lên người cậu, từ từ đi dần lên trên, thì thầm bên tai Chifuyu. "Quay người lại ăn đi, không thì đừng hỏi tại sao hôm nay em đi học muộn đấy".Chifuyu bị anh chọc đến phát nhột, đành quay người ra trước, há miệng ra như chờ thức ăn được đưa đến. Baji nhìn đến buồn cười. Thế là thay vì ăn sáng theo một cách bình thường và nhanh chóng, Baji phải liên tay bởi Chifuyu ăn nhanh đến nỗi thời gian ăn một miếng của anh bằng hai miếng của cậu.Ăn bữa sáng xong, Baji lại đưa Chifuyu lẫn Peke J đến quán. Mà trước khi đi, Chifuyu nói cần phải dán băng cá nhân đã. Thế nên Baji rất vui vẻ kéo cậu ngồi vào trong lòng mình, dùng hai chân giữ chặt cậu lại. Anh để Chifuyu giữ áo, bản thân thay cậu dán băng.Chifuyu giống như một quả cà chua chín đưa áo lên che mặt. Cậu cảm nhận được Baji chạm lên chúng vài cái như luyến tiếc lắm. Cậu còn nghe thấy tiếng thở dài bên tai trước khi dán băng che nó đi."Sao anh lại thở dài?". Chifuyu làm ra vẻ mặt vô cùng uất ức, phồng má lên nhìn anh."Vì nó đẹp". Baji buồn rầu nhìn cả hai bên đều bị che đi."Mau đi thôi". Chifuyu vội vã chuyển chủ đề trước khi Baji lại bóc chúng ra mà nghịch ngợm tiếp.Cả hai rất "nhanh" sau đó đến quán. Mà vừa mới đến, Baji đã thấy Kazutora đang lau dọn quán, trên mặt in hẳn một vết tím hình nắm đấm bên má."Mặt mày làm sao thế kia?". Baji kinh ngạc nhìn đến cậu bạn.Kazutora thấy được có người quan tâm đến mình, liền nhăn mặt kể khổ."Thằng nhóc khinh người bán tao cho em gái cảnh sát trong đội Hình Cảnh!". Kazutora đau khổ nhớ lại, còn chỉ lên dấu vết trên mặt. "Hôm qua tao còn đang nói chuyện với cô gái vừa mới gặp ở quán rượu. Rồi em gái cảnh sát kia từ đâu phi tới, đấm tao một phát rồi nói tao ngoại tình!".Chifuyu không hề biết vụ này. Nhưng nếu Kisaki có làm thế, thì hẳn là lần cậu ta lấy được thông tin vụ án của Hanma. Có vẻ để trao đổi, cậu ta đã bán tạm Kazutora cho cảnh sát."Chifuyu, em biết chuyện đúng không? Sao lại không nói với anh?". Kazutora mếu máo đưa tay xoa hai bên má cậu. Anh bị Baji tóm cổ áo kéo ra, lại một lần nữa lao tới, ôm Peke J trên tay, úp mặt vào người nó. Anh nhỏ giọng nói. "An ủi tao nào".Peke J cũng ngoan ngoãn đưa chân lên cào cào hai nhánh tóc vàng của anh, thi thoảng lại kêu lên một tiếng nho nhỏ như an ủi.Chifuyu đã quá quen mắt với cảnh tượng trước mặt. Cậu từ chối việc đồng cảm với Kazutora, đi thẳng vào gian bếp để nướng bánh. Chifuyu hầu như phải tính toán rất kỹ, để đến cuối ngày không thừa quá nhiều bánh, lại không thiếu bánh trong quá trình mở cửa. Thế nên ngày nào cậu cũng nhờ Baji ghi lại số lượng bán trong ngày.Làm bánh xong cũng sát giờ vào lớp. Thế nên lúc Chifuyu chạy nhanh ra khỏi gian bếp. Baji đã khởi động sẵn xe, chỉ chờ cậu nhảy lên là đi ngay. Chifuyu thoải mái vòng tay qua ôm eo Baji, còn không quên lấy khăn quàng cổ của mình quàng lên cổ anh cho bớt lạnh."Không lạnh sao?". Baji chạm vào bàn tay đang đút vào túi áo mình. Nhưng vì anh đang lái xe, gió lạnh thổi thẳng vào mặt cũng như cả hai tay, nên Baji chỉ có thể chạm tay với cậu từ bên ngoài áo."Anh chắn hết gió rồi, em lạnh sao được". Chifuyu thò tay ra bên ngoài, dùng chút hơi ấm mình vừa lưu giữ được bao lấy tay anh. "Lần sau anh đi găng vào đi. Có tuổi rồi mà không chịu bảo vệ sức khoẻ gì cả".Baji cảm thấy như bị cậu đánh một cái rõ mạnh vào đầu. Lại là vấn đề tuổi tác. Anh cảm thấy vừa bực bội lại vừa tủi thân. Cách nhau 10 tuổi thôi, mà ai nhìn cũng nghĩ cậu là cháu của anh vậy. Đương nhiên Baji 28 tuổi trông vẫn như một người đàn ông trưởng thành mà thôi. Nhưng Chifuyu lúc bên cạnh anh lại luôn nhí nhảnh giống đứa nhóc chưa đến tuổi lớn. Thế nên mới thành ra ai nhìn cũng kêu chú với cháu. Chưa kể Chifuyu còn vui vẻ với cái biệt danh đó, mặc cho anh cảm thấy tuổi tác thật đáng sợ.Baji dừng xe trước cổng trường. Anh thấy cậu chạy vội đi, phải gọi với tới. "Còn khăn Chifuyu!".Chifuyu mới chạy được một đoạn, vừa nghe thấy thế liền quay lại. Cậu giậm giậm chân tại chỗ chờ cho Baji quàng khăn lên cổ mình. Xong, cậu tóm cổ áo Baji hôn chụt một cái lên môi anh."Chú à, em đi học đây". Chifuyu tinh nghịch cười một cái rõ tươi rồi mới chạy đi.Baji nhìn theo cậu mà ngẩn người mãi. Anh đưa tay lên che miệng. Hai má đều bắt đầu đỏ dần lên. Anh nhịn không được mà cong hai bên khoé miệng."Chú sao? Nghe cũng hay đấy chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co