Truyen3h.Co

Ngoai Tinh Kookv Ver


tối đó, jeon jeongguk đành cắn răng ôm chăn gối sang phòng khác nằm.

- taetae hyung ơi~

vừa nhảy lên giường là yoongi ngay lập tức bám chặt lấy taehyung mà buông lời nhõng nhẽo.

- hôm nay em hơi lạ nha yoongi.

taehyung khó hiểu nhìn cậu nhóc tóc nâu ôm chặt cứng mình. yoongi chỉ cười hì hì rồi buông anh ra.

- hôm nay em muốn tâm sự một chút thui mà~

yoongi nằm ườn ra giường mà kêu ca. taehyung khẽ nhún vai rồi tắt đèn đi.

- taehyung hyung này, anh nghĩ giữa một người lớn hiểu chuyện và một đứa trẻ vô tư thì ai sẽ đáng để yêu hơn?

yoongi thay đổi giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, nụ cười trên môi cũng tắt. phải nói thật chứ taehyung cảm thấy yoongi khi không cười lại trở nên trưởng thành đến lạ. nhưng khi trưng ra nụ cười hình hộp đáng yêu hồn nhiên ấy thì lại biến hóa thành một cậu nhóc ngô nghê không lo nghĩ.

- ai cũng đều xứng đáng để yêu cả mà. sao thế? vấn vương tình cũ đấy hả?

taehyung bật cười khẽ, nói đùa một câu. nhưng ai ngờ lại nhận được cái gật đầu từ yoongi khiến anh chột dạ.

- từ trước đến giờ em có hai mối tình, và cả hai lần, em đều là người phải lẳng lặng mà ra đi. em vốn là người khi yêu ai sẽ yêu cho tới khi nào người đó hết yêu em. bởi vậy có lẽ em luôn là người nhận lấy đau thương nhỉ?

yoongi cười khổ, taehyung chỉ im lặng mà lắng nghe. anh không ngờ được rằng cậu nhóc luôn đáng yêu, nhí nhảnh này lại mang quá khứ không mấy hạnh phúc.

- nếu người ấy không còn yêu em nữa, thì hãy cứ buông bỏ đi. chẳng cần phải vấn vương như vậy, vì trên thế giới này luôn có người yêu em mà. hàng triệu lí do để mỉm cười và hạnh phúc mỗi ngày, tại sao phải vì một người mà đau buồn?

taehyung nhẹ quay đầu, nói từng câu ngấm vào trí óc yoongi. cậu nhóc im lặng một hồi rồi khẽ bật cười.

- phải rồi nhỉ, cảm ơn cuộc trò chuyện này nhé.

yoongi nhe răng cười rồi ngồi dậy, hướng ra phía cửa.

- em đi đâu vậy yoongi?

taehyung ngẩng đầu nhìn yoongi, hỏi.

- thì trả lại phòng cho jeongguk, chắc giờ anh ta chưa ngủ đâu nhỉ?

yoongi te tởn cười. cốt yếu cậu muốn đuổi jeongguk qua phòng khác cũng chỉ là vì muốn tâm sự đôi lời với taehyung thôi. yoongi thản nhiên giơ chân đạp thẳng khiến cánh cửa như muốn bật tung. và điều đó thành công khiến jeongguk giật thót.

- biến ra ngoài mau lên!

chưa kịp mở lời giảng đạo thì đã bị yoongi quát. jeongguk khó hiểu nhìn cậu trai tóc nâu nhảy thẳng lên giường, định nói gì đó nhưng rồi cũng thôi.

- cậu... ra sofa mà nằm!

taehyung vừa nhìn thấy mặt jeongguk thì không hiểu sao mặt đỏ lựng. còn cả cái thái độ ngứa đòn của hắn khiến anh chỉ muốn thẳng chân đá ra ngoài nhà.

- thôi nào taehyungie, là yoongi 'ép buộc' em phải qua đây mà.

jeongguk cười một nụ cười mà taehyung cho là cực-kì-đáng-ghét. anh muốn đóng sập cánh cửa nhưng lại bị tay hắn ngăn chặn hành động. hai người cứ thế người đẩy người kéo.

- tôi nhớ rằng yoongi chỉ nói cậu đi ra khỏi phòng?

- thế anh nỡ lòng nào để kookie nằm ngoài kia sao?

jeongguk đổi tên xưng hô, giọng ủy khuất. cái tên 'kookie' quen thuộc ấy đánh thẳng vào đại não taehyung, anh khựng lại. cảm thấy lực đẩy cửa từ phía đối diện lỏng dần, jeongguk khẽ mỉm cười rồi mở cửa ra trước gương mặt bất biến của taehyung.

- taehyungie?

jeongguk nghiêng nghiêng đầu, mắt nheo nhẹ nhìn con người trước mặt. taehyung khẽ lắc đầu rồi quay ngoắt người hướng về phía giường mà nằm xuống.

----

- anh biết cô gái này chứ?

đặt một tấm ảnh với vị trí trung tâm là taeyoung, cô gái đung đưa chân mỉm cười nói với chàng trai trước mặt.

- ha, sao mà không biết được chứ? kim taeyoung, nhỉ, lâu phết đấy.

gã trai cười khẩy, cầm bức ảnh lên, tựa người vào chiếc ghế gỗ, ánh mắt tia đến vùng bụng nhô ra của cô gái trong ảnh.

- mua luôn lon cà phê giúp tôi đi.

thấy cô gái kia đứng dậy thì gã ta nói, cô gái bĩu môi lườm người kia rồi đi ra ngoài. đóng cánh cửa gỗ lại, cô cầm chìa khóa vứt xuống dưới thảm, cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó.

- tìm địa chỉ nhà kim taeyoung. ngày mai phải có.

nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên môi, ánh đèn neon gắn trên tường hắt vào khiến gương mặt càng sắc nét.

.
.
.

tiếng chuông điện thoại đổ dồn liên tục khiến taehyung đang bận bịu trong bếp cũng đành phải tặc lưỡi lau tay mà ra nghe máy.

- alo ạ?

- / taehyung con phải không? /

là mẹ kim, taehyung cũng hơi lo khi thấy giọng bà có phần gấp gáp.

- mẹ? có chuyện gì vậy ạ?

- / con mau vào bệnh viện đi, taeyoung có chuyện rồi. /

- sao ạ?!?

taehyung sửng sốt khi nghe đến đó, trấn an bà kim rồi tắt máy, nhanh chóng thay đồ.

- anh đi đâu vội vậy taehyung?

jeongguk vừa bước xuống cầu thang thấy taehyung vội vội vàng vàng thì khó hiểu hỏi.

- taeyoung phải vào bệnh viện rồi.

taehyung không quay lại nhìn, chỉ nói vậy rồi cầm chìa khóa xe lẫn nhà.

- vậy để em đưa anh đi.

jeongguk hơi nhíu mày xong cũng xỏ giày vào chân. taehyung hơi liếc mắt nhìn hắn rồi quay đầu bước ra ngoài.

- yoongi đi ra ngoài rồi à?

taehyung hỏi khi vừa mở cửa xe, nhận được cái gật đầu của jeongguk thì để lại một chiếc chìa khóa nhỏ.

-bệnh viện-

taehyung hớt hải chạy tới hàng ghế mà mẹ mình đang ngồi.

- mẹ, taeyoung sao rồi?

bà kim nhìn thấy taehyung đến thì vui mừng đứng bật dậy, khẽ lau đi giọt nước mắt.

- taehyung, con đây rồi. mẹ xin lỗi vì đã không để ý đến taeyoung, mẹ...

- mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?

taehyung đau lòng ôm mẹ mình an ủi, tay xoa xoa bờ vai run rẩy liên tục của bà.

- lúc ấy, mẹ đi ra ngoài mua đồ. mải mê nói chuyện với mấy người bạn.... khi vừa về đến nhà đã thấy taeyoung đang nằm dưới sàn nhà ôm bụng... mẹ thật vô dụng phải không?... đến đứa con, đứa cháu của mình mà cũng không bảo vệ được...

- mẹ à, không sao đâu. mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. không phải lỗi do mẹ...

taehyung vỗ vỗ nhẹ lưng bà kim, ánh mắt hơi tối lại hướng về một khoảng không vô định. chắc chắn phải có một lý do gì đó taeyoung mới bị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co