Ngoai Tinh Linh Ha Cover
Bắt đầu một cuộc sống mới.
Three years later.
"Cụng ly"
Ba chiếc ly cụng vào nhau kêu một cái "cốc"
"Yeahh chúc mừng sinh nhật Phương Anh "
"Cạn ly nào"
"Quà của chị nè"
"Cảm ơn Ngọc Thảo. Để xem cái gì nào ?". Phương Anh hí hửng mở hộp quà.
"Woaaaaaaa !! Cái này đắt lắm đó nha"
Phương Anh mở tròn mắt khi lấy ra chiếc đồng hồ Rolex xịn sò.
"Không đắt đâu hàng giả đấy, em thấy người ta bán dọc đường nên mua haha"
" Em quá đáng lắm luôn á Thảo "
Ngọc Thảo ôm bụng cười.
"Quà của chị đâu Thuỳ Linh ?". Phương Anh quay sang hỏi Thuỳ Linh.
"Đây nè". Thuỳ Linh đưa chiếc hộp to cho Phương Anh.
"Ùi ui cái này mới xịn thật sự nè, hộp quà to gấp 8 lần của em đó Ngọc Thảo ". Phương Anh hí hửng.
"Ủa cái gì đây ??"
Phương Anh móc ra hai chiếc găng tay và một cái cây gì đó màu đỏ dài dài.
"Găng tay và gậy lùa heo". Thuỳ Linh trả lời.
"Gì vậy chị Thuỳ Linh ??"
"Không phải nuôi heo thì cần những thứ này sao ? Chị tặng quà quá ư là thực tế rồi còn gì"
"Em khổ hai người ghê á !! Hong chịu đâuuuuuuuuu"
....
Sau khi mọi chuyện xảy ra, báo đài cũng đưa tin về Lương gia khá nhiều, Thuỳ Linh tay trắng, không nhà cửa, không tiền bạc bỏ đi, nhờ sự giúp đỡ của Ngọc Thảo, Thuỳ Linh cùng Phương Anh sang Hà Lan sinh sống. Họ cùng nhau làm việc ở trang trại nhà ông Nguyễn, ông ấy cũng là người Việt Nam nhưng sinh sống tại đây. Cả hai hằng ngày cùng nhau chăm sóc cho trang trại, ông Nguyễn rất quý hai người vì hai người làm việc rất chăm chỉ.
Thuỳ Linh cũng đã biết về chuyện của Đỗ Hà vì nó cũng được lên báo khá rầm rộ. Thuỳ Linh vẫn còn giữ tờ báo đưa về tin tức đó, ở Đà Lạt chiếc xe BMW đen bị một chiếc xe tải khác đâm phải rồi lau xuống vực núi, chiếc xe bốc cháy tất cả người trong xe đều chết, là do Hắc bang đã cố tình ám sát Đỗ Hà để chiếm đoạt con dấu. Vài ngày sau tên Gia Vĩ cũng bị cảnh sát bắt vì tội giết người và buôn bán ma túy trái phép. Vị trí ông trùm không còn ai thay thế, anh em các bang đấu đá lẫn nhau, cuối cùng thế giới ngầm sụp đỗ.
Thuỳ Linh đã phải trải qua khoảng thời gian đau khổ khi nghe tin Đỗ Hà chết, cô không hận em cũng không ghét em, nếu là cô cô cũng sẽ trả thù, cô chỉ buồn vì em đã lừa dối tình cảm của cô. Sau khi bỏ đi cô luôn mong em ấy sẽ được sống hạnh phúc vui vẻ nhưng nào ngờ......"Hallo mọi người" "Ế Ế người tình của Thuỳ Linh đến rồi kìa". Phương Anh trêu ghẹo."Nói gì vậy ?". Thuỳ Linh quay sang đánh cái bốp vào lưng Phương Anh. "Uiii daaaa" "Xin lỗi mọi người tôi đến trễ"Là Nguyễn Phương Nhi, cô con gái duy nhất của chủ trang trại."Cũng mới bắt đầu thôi". Thuỳ Linh nói."Quà của chị đâu ??". Phương Anh xòe tay ra."Đây nè". Phương Nhi đặt hộp quà lên tay Phương Anh. "Chị hy vọng nó không phải là đồ giả cũng như không phải là dụng cụ chăn nuôi" Phương Anh bắt đầu mở hộp quà ra, đó là một chiếc nón lưỡi trai Gucci.
"Em mua ở dọc đường đúng không Phương Nhi " "Đúng rồi kế bên chỗ Ngọc Thảo mua" "Yahhhhhhhh, các người hic hic". Phương Anh giả bộ khóc thương. "À mọi người, ngày mai có người mới sẽ đến trang trại của chúng ta đó". Phương Nhi nói."Người làm mới hả ?". Phương Anh hỏi."Đúng rồi !! Chị nghe bố chị nói thế, hình như cũng là một cô gái" "Âyy guuuu riết rồi chỗ chúng ta toàn gái không ??". Phương Anh lắc đầu."Thôi chúng ta nhập tiệc tiếp nào !! Hú hú"
.
.
"Thuỳ....Thuỳ Linh....chị Thuỳ Linh ". Phương Anh hốt hoảng chạy vào mặt mày tái mét."Em làm gì chạy ghê vậy ?" "Mmmmm.....mmmaaa" "Ban ngày ban mặt ma cỏ gì ??" "Mmmaa....maaa nnguyên conn luôn" "Khùng quá đi chỗ khác cho tui làm việc"
Thuỳ Linh đang rải thức ăn cho gà."Em nói thiệc, không tin chị đi ra ngoài cổng xem đi, là....là hồn ma của Đỗ Hà đó" "Thôi đi cô nương" "Thật đó Thuỳ Linh, hồn ma Đỗ Hà tìm được nơi chúng ta ở rồi huhu sợ quá" Thuỳ Linh nghe thế liền bỏ bao thức ăn xuống đi theo Phương Anh ra ngoài xem "Thuỳ Linh từ từ thôi để nó biến mất". Phương Anh kéo Thuỳ Linh rón rén đi từ từ ra cổng."Khùng quá !! Ma cỏ gì không biết". Thuỳ Linh đẩy tay Phương Anh ra, mạnh bạo mở cửa xông ra ngoài.
....
....
....
Thuỳ Linh bị đứng hình khi nhìn thấy cô gái đang đứng ở trước cổng, gương mặt ấy, vóc dáng ấy.
"Đỗ Hà " "Mmmma....mmmaa Thuỳ Linh ơi". Phương Anh nhắm tịt mắt đứng sau lưng Thuỳ Linh kéo kéo."Chào hai người, ở đây có phải là trang trại của ông Nguyễn không ?". Cô gái nói bằng tiếng Hà Lan.Thuỳ Linh đưa tay lên dụi mắt mình mấy cái, có khi nào từ nảy đến giờ đứng ở ngoài nắng lâu quá nên bị hoa mắt không."Thuỳ Linh ơiii chạy....chạy đi". Phương Anh kéo kéo tay áo Thuỳ Linh. "Em...em là Đỗ Hà sao ? Em còn sống sao ?" "Chị đang nói gì vậy ?"
Thuỳ Linh nói bằng tiếng Hàn nên cô gái ấy có vẻ không hiểu."Ủa Hamie, cô đến khi nào thế ??". Vừa lúc đó Phương Nhi chạy ra."Tôi vừa mới đến thôi". Cô gái vui vẻ trả lời."Phương....Phương Nhi người...người này....??". Thuỳ Linh ngập ngừng."Đây là Hamie, cô ấy từ hôm nay sẽ làm việc ở trang trại của chúng ta" "Hamie ???"
Thuỳ Linh và Phương Anh khó hiểu nhìn nhau. "Đúng rồi cô ấy tên là Hamie ""Chào hai người tôi là Hamie mong sau này được hai người giúp đỡ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co