Ngoai Truyen 5 Qua Vat La De Se Chia
Hai thầy trò ngồi đó, chẳng ai nói năng gì. Như trút được bầu tâm sự, Khắc Xương cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm. Cậu không mong thầy sẽ trả lời câu hỏi kia, vì đơn giản nó vốn không phải là câu hỏi. Nó là một lời khẳng định.Khắc Xương biết Viên ngoại lang không đồng ý với những lời nói kia, nhưng ấy là do ông chưa biết rõ về cậu. Về lâu dài, ông sẽ trở nên thất vọng về cậu. Một vị vương gia bất tài và vô dụng. Một nhân vật đáng bị lu mờ trong lịch sử."Điện hạ, ngài hãy nhìn con dế này xem!" Thầy cậu bất ngờ lên tiếng, xoè ra lòng bàn tay. "Đôi cánh này, nó dùng để bay lượn trên trời. Đôi chân sau này, nó dùng để nhảy nhót trên cây. Một sinh vật chỉ sống trên cạn, đúng chứ?""Thưa, quả đúng như thế." Khắc Xương đưa mắt nhìn chằm chằm con dế. "Con... cũng thích nghe tiếng dế kêu lắm.""Hừm... Vậy thì thần muốn hỏi điện hạ, nếu thần thả con dế này vào hồ, liệu nó có thể bơi nhanh bằng loài cá?""Tất nhiên là không rồi ạ.""Tại sao lại như thế?""Cá có đuôi nên bơi nhanh, còn dế không có đuôi. Thậm chí, con cá lớn có thể nuốt chửng con dế."Cậu vội vàng đỡ con dế nhảy từ tay thầy, rồi thả nó lên cây."Con người ta cũng vậy," Tùng Tiết mỉm cười trước hành động ấy. "Có người sẽ như loài dế, và có người sẽ như loài cá. Mỗi người đều có tài năng và kĩ năng ở các lĩnh vực khác nhau. Không ai là vô dụng cả. Điện hạ nói mình không giỏi văn võ, thì ngài cũng sẽ giỏi thứ khác.""Giỏi... thứ khác?""Họ làm vậy, nghĩa là nhìn xuống hồ rồi đánh giá con dế, hoặc nhìn lên cây rồi lại đánh giá con cá. Điện hạ, thước đo về sự giỏi giang và kém cỏi không bao giờ là tuyệt đối cả."Lời nói của thầy làm mọi thứ như được sáng tỏ. Thì ra bấy lâu nay cậu đã dùng sai thước đo để đánh giá bản thân. Với lại, cậu còn nhỏ, vẫn còn thời gian để khám phá tài năng của mình."Chẳng giấu gì điện hạ, thần cũng chẳng phải văn hay võ giỏi gì đâu.""Thế... thầy giỏi thứ gì vậy ạ?""Thần giỏi..." Tùng Tiết nháy mắt, "thổi sáo trúc. Thần cũng giỏi đan lưới và đánh cá.""Ồ! Con cũng muốn giỏi thổi sáo. Con... con muốn được giỏi như thầy."Viên ngoại lang cười to. Đây không giống như nụ cười giả tạo hay châm biếm cậu thường bắt gặp ở các vị quan khác. Khắc Xương nhận ra sự thuần hậu trong nụ cười này. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình có thể tin tưởng người thầy đáng kính trước mặt.Ọt ọt...Khắc Xương ôm bụng, phát hiện đã quá giờ cơm chiều. Trời đã chập choạng tối, mà cậu cần phải đi một quãng khá xa để về cung của mình. Cậu chỉ hy vọng về đến nơi thì đồ ăn vẫn còn ấm. Đang nghĩ đến con đường ngắn nhất vòng qua điện Kim Loan thì thầy cậu chìa ra một cái bánh gói lá vuông vức."Điện hạ, đây là bánh cốm của thần. Ngài ăn vào đỡ cho cơn đói."Ôi, sao mà thầy hiểu ý cậu quá! Khắc Xương thích bánh cốm lắm!"Con xin nhận. Con cảm ơn thầy." Cậu nhận ngay cái bánh cốm, lột vỏ ăn tại chỗ. Ăn ngon lành xong, cậu gói phần lá nhét vào tay áo và cúi đầu. "Thưa, con xin phép được về trước.""Vậy thì hạ quan cũng xin phép cáo từ. Điện hạ về cung cẩn thận."Với năng lượng từ chiếc bánh cốm, Khắc Xương đủ sức chạy nước rút về kịp bữa cơm chiều.
***
Đến giờ Ngọ, buổi học âm nhạc đã kết thúc. Hôm nay Viên ngoại lang đã dạy cho bọn trẻ về kĩ thuật vỗ lên và láy rung của đàn bầu trong dân ca quan họ, hai kĩ thuật phổ biến mà ông thường áp dụng. Ông ngồi xếp bằng trên chiếu, loay hoay thu dọn mớ giấy tờ dưới bàn, rồi cất đàn vào tủ gỗ.Trong tầm mắt, Tân Bình vương đang cúi người, hì hục nhấc cây đàn to quá khổ lên, phụ giúp ông dọn dẹp. Từ buổi trò chuyện hôm nọ, vị vương gia luôn tìm cách bắt chuyện với thầy mình. Ánh mắt đượm buồn vẫn còn vương vấn, Tùng Tiết lặng lẽ quan sát cậu học trò nhỏ, nhưng cậu bé đã có cố gắng và tiến bộ rất nhiều. Ví như hôm nay, cậu bé đã hoàn thiện bài thực hành trong vòng chưa đến nửa canh giờ. Thật là vượt trên cả mong đợi!Tuần trước, ông đã có một buổi thảo luận tình hình học tập và đề đạt giải pháp với Kinh Diên giảng quan Trần Phong. Ngài ấy sau khi nghe mọi sự về Tân Bình vương đã nghiêm khắc chấn chỉnh thái độ của các cậu bé ngỗ nghịch kia. Tùng Tiết nghe vậy thì cũng lấy làm vui mừng."Điện hạ, đã đến giờ cơm rồi." Tùng Tiết đỡ lấy thân đàn trên tay cậu bé. "Ngài nên đi theo mọi người. Không cần phải nhọc công đâu.""Thưa, con... con chỉ muốn giúp thầy thôi ạ. Chốc lát con ăn trưa một mình cũng được."Trước ánh mắt quyết tâm ấy, Tùng Tiết đành phải giao chút việc vặt cho cậu. Nếu có người bắt gặp thì ông sẽ gặp rắc rối to.Ọt ọt ọt...Khắc Xương đang quỳ gối lau bàn thì ôm bụng, mặt ửng đỏ. Tùng Tiết bật cười, khẽ lắc đầu."Điện hạ, ngài cũng nghe rồi. Cái bụng đang hối thúc ngài đi ăn đấy!""Thầy ơi," cậu đứng dậy và bước tới chỗ của ông, "thật ra... con... đang thèm bánh cốm của hôm nọ. Thầy có mang theo ít bánh cốm không hở thầy?"Thấy thầy mình không trả lời mà chỉ mỉm cười, cậu lắp bắp nói tiếp, "Bánh... bánh cốm trong cung không ngon bằng... bằng bánh cốm của thầy. Ở đây chẳng có nhiều quà vặt. Thái giám cũng chẳng biết mua đồ ngon... Thầy đã mua chúng ở đâu vậy?""Thần đã mua chúng ở làng Vòng.""Ồ. Con nghe nói cốm làng Vòng là ngon nhất Đông Kinh."Một lần nữa, vương gia lại làm ông nhớ đến con trai mình. Thằng cu ở nhà cũng thích vòi quà vặt như vậy. "Thần không mang bánh cốm..."Mặt vương gia hơi xìu xuống. Thế là Tùng Tiết ngồi xuống hẳn, lấy từ trong túi ra một bọc vải nhỏ và mỉm cười tinh nghịch."... nhưng," ông mở bọc vải ra, để lộ phần bánh vuông vắn, "thần có mang vào ba chiếc bánh gai này...""A! Thầy ơi, con... con cũng thích bánh gai lắm ạ!"Quả như dự đoán, cậu bé mê tít nó. Vẻ mặt hớn hở khi ăn của cậu cũng chính là món quà của ông. Từ khi biết được Tân Bình vương yêu thích các loại quà vặt dân dã, Tùng Tiết luôn mang theo ít quà mỗi lần đến lớp."Sau này... thầy có thể mua thật nhiều cho con được không? Con thích ăn quà này lắm!"Viên quan hơi chần chừ. Tân Bình vương thích quà vặt như thế, nhưng ăn nhiều quá lại không tốt. Ăn quà nhiều thì sẽ bỏ ăn bữa chính. Đã vậy, cậu bé đang vào độ tuổi thay răng, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt."Thầy đừng lo. Con sẽ trả lại...""Điện hạ," Tùng Tiết vội vã cắt ngang, "thần không thể làm thế!"Vị vương gia nhỏ tuổi cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác. Tùng Tiết cảm thấy rất khó xử. Một mặt, ông muốn nuông chiều cậu hết mực. Mặt khác, ông tự nhắc nhở phải giữ ý mối quan hệ vương-thần.Tân Bình vương xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, dù điều đó có giản đơn như phần bánh gai trong bàn tay ông."Vương gia điện hạ," Tùng Tiết thốt lên, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên chiếc vai kia. Cậu bé giật nảy, theo phản xạ định hất ra, nhưng rồi phát hiện người đó chỉ là thầy mình."A, thưa thầy?""Thần có một đề xuất này. Nếu điện hạ chăm chỉ học tập trên lớp, thần sẽ luôn có quà cho ngài.""Thầy sẽ mang nhiều cho con chứ?""Thần sẽ mang vào thật nhiều quà cho điện hạ." "Vậy thì con xin hứa với thầy," cậu nghiêm trang nói, "con sẽ luôn chăm chỉ học tập. Con sẽ là một học trò giỏi giang của thầy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co