Truyen3h.Co

Ngoai Truyen Fic Hanh Trinh

( Ngoại truyện fic Hành trình, request )

~ For Bảo Bảo ~

"Trật tự !"

Một gã yêu quái lớn tiếng quát lên trước một nhóm người bị dồn vào góc thành. Các cô gái trẻ cúi mặt cố kìm tiếng khóc nấc, vài người phụ nữ vội bịt miệng mấy đứa trẻ đang rấm rứt sợ hãi. Vô số hy sinh để bảo vệ bức tường thành, giờ chỉ còn là nỗi mất mát không thể bù đắp trước tương lai nghiệt ngã. Có lẽ, điều đáng hối tiếc nhất là họ không đầu hàng sớm hơn. Phải, họ đã chiến đấu trong tuyệt vọng, vì danh dự hơn là vì một kết cục có thể đổi thay...

Trong lúc quân địch đang xới tung toà thành để kiểm kê dọn dẹp hay chuẩn bị áp giải tù binh, Hanako siết chặt cái quạt trong tay, áp vào ngực mình, nước mắt chảy dài. Hai người anh trai đều đã tử trận, nàng nhớ nụ cười của họ, hay những lúc họ dang tay che chở nàng. Cha mẹ nàng và người em trai đang bị gom ở một góc khác với các quan cận thần, thật khó mà nói kết thúc nào sẽ dành cho họ. Nhưng dù đó là gì đi chăng nữa, nàng cũng muốn được ở bên cạnh song thân. Vô tình, nàng đã bị tách rời khỏi gia đình, mà bây giờ thì nàng cũng không dám liều lĩnh đứng lên và chạy qua phía đó.

Chợt, gã yêu quái vừa quát tháo lúc nãy sấn tới trước mặt nàng, mọi người vội dạt ra tránh. Tim nàng lập tức đập mạnh, khi bàn tay thô ráp mạnh bạo kéo cằm nàng, buộc nàng ngẩng nhìn.

"Con bé này..."

Gã lẩm bẩm, dường như đã nhận ra nàng không phải người hầu. Nhìn xoáy vào nàng, khoé môi gã khẽ nhếch lên thích thú. Nàng rùng mình sợ hãi, khi nhận ra ánh mắt dung tục của gã.

"Hime-sama..."

Nhũ mẫu của nàng kêu lên xót xa, còn nàng đã cứng người vì sợ. Sẽ chẳng có ai bảo vệ được nàng lúc này...

Không nói thêm lời nào, gã nắm cánh tay nàng kéo dậy, rồi lôi nàng về phía một gian nhà. Bên tai loáng thoáng tiếng la của người mẹ từ góc bên kia, nàng như sực tỉnh trước ý định của gã. Hốt hoảng, nàng trì kéo, tìm cách gỡ ngón tay của gã ra. Nhưng nàng có vùng vẫy thế nào, bước chân của gã vẫn không chậm lại dù chỉ một chút, như thể toàn bộ sức lực của nàng cũng chẳng thấm vào đâu với gã.

Khi chỉ còn cách cánh cửa mấy bước chân, gã chợt đứng khựng lại. Quay người, gã buông nàng ra như chưa từng nắm lấy. Không cần hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng liền chớp lấy cơ hội bỏ chạy.

Không ai đuổi theo, không ai ngăn nàng lại. Cho đến khi vấp ngã bởi lớp áo, nàng mới nhận ra sự yên ắng kỳ lạ xung quanh. Đó là lúc nàng thấy mọi con người, mọi yêu quái đều đang cúi thấp đầu. Quỳ trên một chân hay nghiêng sâu người, tất cả hướng về một ai đó phía sau lưng nàng. Cảm thấy những ngón tay lạnh ngắt, nàng chầm chậm quay đầu lại.

Dưới ánh mặt trời sáng chói, từng lọn tóc xoăn ánh bạc đổ dài trên chiếc áo khoác nhung đen. Khí chất cao vời, quyền uy và vương giả, ngài ta đẹp như một vị thần. Đôi mắt hổ phách trong suốt, ngài ta bình thản nhìn nàng thêm một thoáng, trước khi chậm rãi quay sang vị chỉ huy đang cúi đầu đứng cạnh và đưa ra một lời ngắn ngủi. Vẫn với vẻ an nhiên như chưa từng có gì xảy ra, hay sẽ chẳng có gì là đáng kể, ngài ta vẫy tay miễn lễ cho mọi kẻ ở đó, rồi đi tiếp với dẫn đường của một thuộc hạ.

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ngài, người thay đổi số phận của nàng, quá khứ và tương lai, theo nghĩa này hay nghĩa khác.

Khi bóng dáng của ngài ta đã khuất, những tiếng lao xao mới rộn lên trở lại. Vị chỉ huy tiến lại gần khiến nàng run sợ, nhưng anh ta chỉ kéo nàng một mạch về chỗ cha mẹ nàng. Nhìn nàng với ánh mắt nhàn nhạt vô cảm, anh ta trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ.

"Cô ta không phải là để cho các ngươi động vào."

.

.

.

.

Hanako được đưa về phủ riêng của Araki sau đó. Suốt ba tháng liền, nàng được chỉ dẫn cẩn thận về mọi thứ và phải vượt qua rất nhiều bài kiểm tra. Cho dù đã quen với lễ nghi, hay nàng đã nhận một nền giáo dục hoàn hảo, nhưng có vẻ như những cuộc sát hạch là cần thiết để đảm bảo không có thất thố nào xảy ra với vị chúa tể. Chỉ xinh đẹp là chưa đủ, một giai nhân tiến dâng phải có cả trí tuệ lẫn tài năng. Ở đây, nàng được dạy dỗ để làm vui lòng chủ nhân của họ.

Tất nhiên, nàng không dám than phiền về bất kỳ điều gì. Nàng có thể đã bị lăng nhục ngày hôm ấy, hoặc bị bán làm người hầu của bất kỳ yêu quái nào, như địa vị thấp kém của loài người ở đây, như số phận của những kẻ thua cuộc và yếu đuối. Nhưng nàng đã may mắn có một cơ hội được giữ lại như hầu thiếp của Ngài. Chỉ riêng điều đó cũng đã đảm bảo mạng sống cho các thành viên trong gia đình nàng cũng như nhiều người khác. Họ đang ở tại một nông trang của Takahagi, nơi các nô lệ vẫn được đối xử khoan dung hơn nhiều nơi khác. Nàng chưa được gặp lại họ, nhưng qua trao đổi thư từ, nàng cũng có thể tạm an lòng.

Những dòng chữ đã hình thành trong nàng quyết tâm tìm kiếm tự do cho thân nhân nơi những ngôi làng xa xăm ở phía Nam. Cách duy nhất để đạt được điều đó nàng phải có được sự yêu thích của Ngài, do đó, nàng học hỏi mọi thứ một cách chăm chỉ và tận tâm. Cho đến một ngày kia, Araki đến gặp nàng cho bài học cuối cùng trước khi tiến cung.

..

"Ta biết là cô có xuất thân cao quý, nhưng nên nhớ, đó chỉ là đối với con người. Cô là một con người. Một con người thì không thể có giá trị cao hơn yêu quái."

Nghiêm trang ngồi, lão tổng quản mù nhìn nàng với cặp mắt trắng dã như muốn thấu suốt tâm can nàng. Nàng khẽ cau mày, tự hỏi tại sao ông ta lại phải bắt đầu bằng cách nhắc nhở thân phận đã đổi thay của nàng. Nàng không cần, càng không muốn ông ta xoáy sâu vào nỗi đau của nàng nữa.

"Vâng."

Hít khẽ một hơi, nàng sấp người và nhỏ nhẹ trả lời. Đôi tai Araki khẽ giật, như muốn đánh giá sự chân thật của nàng bằng mọi các giác quan khác, khiến nàng thậm chí phải tự hỏi ông ta có biết đến cái chau mày vừa rồi của nàng. Im lặng một lúc như để chắc chắn nàng sẽ chú tâm, ông ta mới đều đều lên tiếng tiếp.

"Hãy gạt bỏ tất cả những gì cô từng lấy làm kiêu hãnh về bản thân. Người mà cô sẽ đến gần là một yêu quái vĩ đại và vượt trội hơn tất cả mọi kẻ khác. Trước mắt Ngài, cô không là gì cả. Cô chỉ là một nàng thiếp, một người sinh ra với mục đích phục vụ ngài và làm ngài vui lòng, không hơn, không kém."

"Vâng."

Một lần nữa, nàng nhẹ nhàng đáp lại đầy nhẫn nại. Araki gật đầu tỏ ra hài lòng, rồi ông ta kéo cái khay đựng đầy các cuộn giấy đẩy đến trước mặt nàng. Điềm tĩnh, ông ta nói như ra lệnh.

"Hãy xem hết trước ngày mai."

"Đây là ?..." - Nàng dè dặt hỏi, tay với lấy một cuộn giấy mở thử ra.

"Không có gì phải xấu hổ."

Araki khô khan đáp, khi mặt nàng đỏ bừng khi thấy đó là những bức tranh phong tình. Ngẩng nhìn ông ta, nàng vội vã lên tiếng.

"Nhưng ngài không thấy là..."

"Ta không cần nhìn mới biết nội dung."

Lão tổng quản mù không đổi vẻ mặt, bây giờ thì nàng đã hiểu tại sao ông ta lại mở đầu bằng cách nói về thân phận của nàng. Khẽ bật cười trong lòng, có lẽ nàng cũng chẳng cần cảm thấy chua cay làm gì. Chính thất hay thứ thiếp, rốt cuộc là nàng cũng sẽ dùng cuộc đời của mình để mưu lợi cho gia tộc. Giờ đây, điều quan trọng hơn cái gọi là danh giá của nàng, là an nguy của những người thân. Nàng có thể đánh đổi mọi thứ để họ được bình yên. Nàng đã tự hứa với chính mình như thế...

"Cô vẫn còn nhớ những gì cô nói với ta ?" - Araki trầm lặng hỏi nàng.

"Vâng." - Nàng mỉm cười, đáp lại không chút phân vân hay vướng bận gì nữa.

"Cô không cần nhắc gì về gia đình, cứ làm theo những gì ta đã dặn dò là được. Còn lại mọi thứ khác, ta sẽ sắp xếp cho cô." - Ông ta từ tốn nói.

"Xin cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Nàng cúi sấp người lần nữa, bày tỏ lòng biết ơn và sự tin tưởng đối với lão tổng quản. Ông ta gật nhẹ đầu như một lời cam kết dành cho nàng. Đứng lên, ông đi đến bậc cửa thì đột ngột dừng lại. Quay ngang đầu, ông ta nói qua vai một lời mà nàng sẽ mãi khắc ghi.

"Hãy nhớ, trước mắt cô, Ngài là hiện hữu duy nhất."

.

.

.

.

Sau vài tuần nhập cung, Hanako mới được gọi đến cung điện riêng của vị chúa tể. Trang điểm nhẹ nhàng, nàng mặc một chiếc kimono bằng vải bông mềm mại trắng tinh. Được dẫn đường bởi chính Araki và các tuỳ tùng của ông ta, nàng cảm thấy nôn nao vô cùng khi đến gần và chia sẻ riêng tư với con người đầy quyền lực như vậy.

Nàng đã được diện kiến Ngài thêm vài lần trước đây, trong một số buổi tiệc trà ở lâu đài hay những dịp chiêu đãi ở cung điện. Khi ấy, nàng chỉ có mặt từ xa, chưa bao giờ được tới gần Ngài quá ba mươi bước chân. Ngài đã không thực sự nhìn đến nàng, khiến nàng phải tự hỏi còn không biết Ngài có còn nhớ đến nàng hay không. Giữa vô số các nữ tử xinh đẹp rực rỡ, nàng thấy mình chỉ như một bông hoa dại ven đường. Là con người duy nhất, nàng đã sợ hãi thanh xuân của nàng sẽ tàn lụi trước khi ngài để tâm, và như thế sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nàng nữa. Đêm nay sẽ quyết định tương lai của nàng, rằng nàng sẽ được nâng lên bậc thứ thiếp, hay sẽ mãi mãi là một nàng hầu có thể bị đem ban thưởng cho thuộc hạ khác bất kỳ lúc nào...

Đi qua những hành lang đến gần gian phòng riêng của Ngài, nàng bắt đầu thấy hơi ngạc nhiên về lối kiến trúc ở đây. Nó có vẻ giản dị hơn nàng tưởng, hay là nó mộc mạc hơn hẳn sự xa hoa bên hậu cung. Màu gỗ của các gian nhà tối thẫm dưới sắc đêm, toả hương man mác khiến nàng cảm thấy dễ chịu và thanh thản. Trăng đổ xuống khu vườn ánh sáng bạc, lấp lánh trên mặt nước lăn tăn. Tất cả như sẽ cho thấy một khía cạnh khác của vị chúa tể mà nàng chưa bao giờ biết đến, một sự gần gũi nào đó. Dù vậy, nàng biết rằng nàng ko nên để cảm tính đánh lừa. Ngài nắm quyền trên vô số các vùng đất rộng lớn, còn nàng chỉ là con gái của một lãnh chúa đã thất thế hoàn toàn. Nàng thuộc sở hữu của Ngài, có được đến gần Ngài hay không, hay tương lai của nàng ra sao, đều nằm trong định đoạt của Ngài.

Đến trước căn phòng, tất cả nghiêng sâu người trong khi Araki lên tiếng.

"Thưa Ngài, người được gọi đã đến."

Cánh cửa được mở ra bởi một thuộc hạ khác trong gian phòng thứ nhất, nơi có một cánh cửa khác đang mở sẵn dẫn vào gian phòng thứ hai. Araki đưa tay ra dấu cho nàng bước vào, rồi ông ta đứng dậy đi cùng với nàng. Người thuộc hạ đóng cửa lại, lui về chỗ ngồi của mình trong góc phòng. Araki qua chỗ đối diện với anh ta, quỳ xuống như để sẵn sàng cho mọi mệnh lệnh. Vị trí ngồi của họ, vừa thuận tiện khi ngài muốn yêu cầu, cũng vừa đủ riêng tư để không ai thấy gì diễn ra trong gian phòng phía trong.

Luôn hạ mi mắt, nàng bước qua bậc cửa gian phòng phía trong, rồi quỳ xuống và sấp mình cúi chào.

"Hanako, xin được vinh dự phục vụ Ngài đêm nay."

Nàng phủ phục như thế, chợt cảm thấy lo sợ và bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Nàng vẫn chưa đủ thân cận với Ngài để có thể chủ động, cũng không biết Ngài sẽ bắt đầu như thế nào. Sau một lúc, tiếng nói trầm sâu của Ngài cất lên.

"Ngươi là người đã diễn Vũ khúc mùa hạ ?"

"Vâng."

Nàng nhỏ nhẹ đáp lại, chợt hiểu ra không phải nàng được gọi ngẫu nhiên, nhưng là nhờ một sắp xếp của Araki trong bữa tiệc tối qua giúp nàng có được lưu ý.

"Xuất sắc lắm."

"Cảm ơn Ngài đã có lời ngợi khen."

"Lại đây."

Nàng kín đáo nhìn lên, thấy Ngài vẫn đang đọc một cuộn giấy trên bàn. Trên chiếc áo choàng đen, những lọn tóc xoăn đổ xuống như sóng bạc. Tựa thái dương trên ngón tay, Ngài có vẻ như vẫn đang tập trung vào các dòng chữ. Cánh môi mỏng, sóng mũi cao thanh tú, mọi đường nét trên gương mặt Ngài thật hoàn hảo, thật khiến nàng muốn được ngắm nhìn Ngài mãi. Đứng dậy, nàng đến gần chỗ Ngài, quỳ cạnh bên ngoan ngoãn chờ đợi.

Ngài vẫn lặng yên, trong khi trái tim bé nhỏ của nàng bắt đầu đập rộn ràng vì hồi hộp. Có sai lầm không, nếu như nàng nói rằng nàng say mê Ngài ? Một con người mạnh mẽ và quyền lực, một con người đẹp đẽ và lịch lãm, Ngài có tất cả những gì mà mọi thiếu nữ ngước lên và ao ước. Nhưng Ngài cũng là kẻ xâm chiếm vùng đất của nàng, gây ra bao đau thương mất mát. Nhưng Ngài cũng là kẻ đặt loài người xuống hàng nô lệ, ném họ vào đói khổ lầm than. Lẽ ra nàng nên có nhiều căm hận hơn, và chỉ coi đây là một nghĩa vụ để cứu gia đình. Lẽ ra nàng không được quên Ngài là một độc tài bạo chúa, và không để hình ảnh hiện tại của Ngài đánh lừa nhận thức của nàng...

"Trà đã nguội rồi."

Lấy hết can đảm, nàng dịu dàng lên tiếng, hy vọng sẽ có được nhiều lưu tâm hơn. Tình yêu có thật hay không, đúng hay sai, thì nàng đang cũng đang ở đây vì một mục đích tối hậu khác, vì các thân nhân của nàng. Không ngẩng đầu lên, nàng vẫn như cảm thấy nụ cười khẽ của Ngài. Hơi nghiêng người sang, ngón tay của Ngài vươn tới, lạnh lẽo nâng cằm nàng lên.

"Ngươi muốn xin điều gì ?"

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tim nàng đập mạnh sợ mình đã làm điều thất lễ, hay sợ Ngài đã nhìn xuyên qua thâm tâm của nàng. Hay là Ngài đã quen với việc mọi kẻ đến gần Ngài đều là để tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Nuốt xuống sợ hãi, nàng im lặng không phải vì những lời dặn dò của Araki, nhưng bây giờ nàng bỗng  cảm thấy bản thân thật xấu xa, và nàng hổ thẹn như thể một âm mưu đã bị vạch trần. Không có tình yêu nào tồn tại ở đây, nàng cũng chỉ truy cầu lợi ích như bao kẻ khác.

"Không cần phải sợ."

Hàng mi dài khẽ chớp, Ngài nhìn xuống nàng với tất cả phẳng lặng của thế gian. Đối diện với ánh sáng lung linh trong bóng tối của đôi mắt hoàng ngọc, nàng hoang mang không biết trước mặt mình là thánh nhân hay quỷ thần. Đôi vai khẽ run, môi nàng mấp mấy chữ tắc nghẹn trong cổ họng.

"Em muốn trở thành... niềm vui của Ngài."

"Ngươi có thể thử."

Khoé môi khẽ cong, Ngài nhàn nhạt nói. Hồi hộp và căng thẳng lập tức dâng lên, má nàng nóng bừng khi nghĩ tới việc phải chủ động. Dục vọng như một điều cấm kỵ và tội lỗi, mà nàng được dạy là không thể buông thả theo, huống hồ là khơi gợi ham muốn ấy ở một người đàn ông khác. Nhưng nàng cũng không thể ngây thơ mãi, càng không phải là ở đây, không phải là lúc này...

Quỳ thẳng người lên, nàng chầm chậm áp tay vào má Ngài, thận trọng tìm hiểu những điều Ngài thích hay không thích. Ngài vẫn nhìn nàng một cách vô cảm, như là chờ xem những gì nàng có thể làm. Lặng lẽ ngắm nhìn Ngài, nàng cảm thấy hơi thở như hụt đi bởi chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Sức mạnh, quyền lực, tài năng, khí chất, chẳng có ai vượt qua Ngài. Một đêm ở cạnh Ngài, có lẽ thật sự là vinh hạnh của nàng.

Nhẹ nhàng, nàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng. Ngài không phản ứng khiến nàng hơi bối rối, nhưng khi lui xa một chút, thấy hàng mi đã khép hờ từ từ mở ra, nàng hiểu rằng Ngài đang cảm nhận mọi thứ. Một lần nữa, nàng vươn người đến, hôn lên má, hôn lên mắt, lên chân mày. Dường như những nụ hôn đã khiến Ngài dễ chịu, hơi thở của Ngài trở nên chậm và sâu hơn. Bàn tay lần vào lớp áo, trượt qua vai Ngài, cảm nhận những thớ cơ săn chắc sau lưng. Ôm lấy người đàn ông trong tay, nàng tiếp tục hôn lên cổ, lên tai. Ngài nghiêng đầu như tránh đi, gầm gừ rất khẽ. Trong một khoảnh khắc nàng như cảm nhận được một cơn rùng mình của Ngài. Khát khao vô hình nào đó trỗi dậy, khi làn môi chạm vào vành tai, nàng hé miệng...

Rầm !

Nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê, thấy lưng mình đã nằm trên sàn, cổ tay phải bị Ngài nắm chặt. Gáy nàng bị giữ trong tay kia, nhưng cũng nhờ vậy mà đầu đã không đập xuống đất. Tóc Ngài rủ xuống quanh nàng như một lớp màn bạc, làm thẫm tối hơn ánh nhìn sâu hút. Đôi mắt hổ phách như bùng cháy, Ngài khẽ rít lên một âm trầm đáng sợ.

"Ngươi dám cắn ta ?"

Nàng cứng người, không tìm được lời nào để đáp. Nàng đã buông rơi bản thân, đã quên rằng ai mới là vị chúa tể và là kẻ săn mồi. Mở to mắt hoảng sợ, nàng tưởng như mình có thể bị xử tử ngay tức khắc với mạo phạm đó.

Soạt !

Dây thắt lưng trượt qua lớp vải, nhanh chóng bị vứt qua một bên. Vạt áo lật mở, nàng lập tức thấy mình bị trần trụi dưới đôi mắt lạnh giá. Vươn người dậy, Ngài nhìn xuống nàng với cái nhìn trống rỗng mà nàng chưa thấy bao giờ. Ngài đang quan sát, đánh giá, nhận định, như thể nàng chỉ là một thân xác không có linh hồn hay trái tim. Đúng như Araki nói, nàng không là gì, không là gì cả.

Nước mắt chực trào qua khoé mi, nàng cắn môi, cố ngăn dòng cảm xúc lại. Nàng cảm thấy bị xúc phạm, bởi Ngài hay bởi chính bản thân.

Ngài cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi cúi xuống. Ánh nhìn không chút xót thương, bàn tay ngài giữ chặt quai hàm nàng cho một nụ hôn tham lam và ngấu nghiến. Rồi cũng đột ngột y như khi bắt đầu, ngài dứt khỏi nàng, nhìn xoáy vào nàng với ánh mắt dữ dội của một mãnh thú sắp cắn xé con mồi.

"Ngươi không nói dối ta ?"

"Nói dối ?..."

"Rằng ngươi muốn trở thành niềm vui của ta ?"

Nàng vội lắc đầu, cảm thấy đầu óc trống rỗng, vì sợ hãi, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay vì muốn mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh chóng. Ngài vẫn nhìn sâu vào mắt nàng như tìm kiếm sự thật.

Khi ấy, nàng có nói dối không ? Có lẽ, và Ngài đã nhận biết, và Ngài sắp trừng phạt nàng. Nàng có nói dối không ? Có lẽ, nhưng nàng cũng đã có phần rất thành thật. Khi ấy, nàng đã nghĩ về Ngài rất khác, không giống như bây giờ. Bây giờ, nàng chỉ muốn chạy trốn.

"Nhưng em không thể là niềm vui của Ngài... phải không ?"

Nàng buột miệng, nước mắt trào ra, cảm thấy như đã mất tất cả. Rõ ràng, nàng đã thất bại. Nếu không, Ngài đã chẳng đối xử với nàng thế này. Ngài khẽ cau mày, bàn tay buông khỏi gương mặt nàng. Quay nhìn sang hướng khác, Ngài như ngẫm nghĩ đến điều gì đó. Nhắm mắt lại, Ngài thở ra một hơi nhè nhẹ, trượt người xuống và ngả đầu trên ngực nàng.

Giây phút ấy, không hiểu tại sao, nàng như cảm thấy một nỗi đau nào đó, của nàng, của Ngài. Và rồi nàng lại muốn an ủi Ngài. Vòng tay qua vai Ngài, nàng dịu dàng ôm lấy nỗi bi thương của chính mình.

..

.

Trong đêm khuya, giữa những hơi thở gấp gáp và dồn dập, mồ hôi lăn dài bên tóc mai, nàng níu chặt những lớp vải, cào ngón tay trên da thịt kẻ chiếm hữu.

Phập !

Vai đau nhói, nàng khẽ kêu lên, cùng một lúc cảm thấy đau đớn và hạnh phúc. Nàng đã chính thức được đánh dấu. Nó đau, thực sự rất đau, khiến nàng quên luôn cả một cơn đau khác cũng vừa xảy ra nơi hạ thể...

.

..

.

Hừng đông.

Nàng ngắm nhìn Ngài, tự hỏi cơ hội được ở cạnh Ngài lần nữa là khi nào. Có thể là ngày mai, ngày kia, tuần tới, năm sau, hay có khi là chẳng bao giờ nữa. Nhưng nàng muốn được ở bên Ngài, mãi mãi. Ngài thật đẹp, đặc biệt là trong giấc ngủ, khi sự bình yên khiến Ngài trông dịu dàng hơn. Nàng muốn đưa tay chạm vào má ngài, vào nét bút vắt ngang qua mắt, nhưng sợ Ngài sẽ thức giấc, hay sợ mình lại vượt qua ranh giới lúc nào không hay. Dù sao, địa vị của Ngài và nàng vốn cách biệt vô cùng.

Nàng đã hoàn tất nghĩa vụ, đối với Ngài và đối với gia tộc. Gạt qua tất cả toan tính, nàng nghĩ về những gì bản thân ước ao. Và nàng ước ao những điều vô lý và không thể có được, những điều vĩnh viễn chỉ nằm trong giấc mơ.

Ngài không thể yêu, cũng không thể được yêu...

Giữ lại một hơi thở, nàng nhớ đến lệnh nghiêm cấm nhắc tới người bạn đời, lờ mờ hiểu tại sao Ngài hỏi nàng có nói dối không. Rồi nàng bỗng thấy ngạc nhiên khi ai đó có thể từ chối Ngài, một tạo vật gần như hoàn mỹ đã thu hút nàng và khiến nàng khát khao nhiều đến vậy. Nhưng nàng biết, nàng không có quyền phán xét phu nhân của Ngài. Khẽ trở mình, nàng chuẩn bị ra khỏi giường để lui về phòng riêng theo phép tắc. Dấu vết trên vai hơi nhói lên, nàng nghĩ sẽ nhờ Araki xem xét một lần.

"Chưa đến giờ dậy."

Bất ngờ, Ngài lên tiếng, choàng tay qua lưng nàng trong khi mắt vẫn nhắm. Kéo nàng lại gần hơn bằng cánh tay mạnh mẽ, cánh mũi phập phồng những hơi thở chậm và sâu như thể Ngài đang chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Nàng bỗng thấy buồn cười, khi Ngài có vẻ trẻ con sao đó. Rồi nàng thấy vui vui, khi có thể ở cạnh Ngài thêm một chút.

Cuộn người, nàng nép mình vào ngực Ngài, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co