Ngoaonotes
Chúng mình đã có nhau ôi những ngày nương náuKhi chẳng còn ai, cùng chia sớt mong cầuChàng hút thuốc, còn nàng thì im lặngTóc nhạt màu, lưng đáy mắt càng sâu...Toan điếu nữa, nàng chạm tay ngăn lạiKhẽ lắc đầu, như giới hạn vừa trànChàng cười khẽ, nhún vai, buông bỏ hếtRồi họ nhìn, mưa đầu Hạ vừa sang...
Trong tâm trí, chàng là người thủy thủGiữa bão to chỉ mong sớm về nhàTrong giông tố, nàng là bờ biển trắngChỉ mong tàu, không một khắc rời xa...Rồi cứ thế, biển mang chàng đi mãi.Ngày cũng qua, bờ cát cứ trắng hoàiMưa mùa Hạ cũng không thèm hát nữaMùa qua rồi, nào phải lỗi do ai...
Lieu Ha Trinh
#ngoaonotes
Trong tâm trí, chàng là người thủy thủGiữa bão to chỉ mong sớm về nhàTrong giông tố, nàng là bờ biển trắngChỉ mong tàu, không một khắc rời xa...Rồi cứ thế, biển mang chàng đi mãi.Ngày cũng qua, bờ cát cứ trắng hoàiMưa mùa Hạ cũng không thèm hát nữaMùa qua rồi, nào phải lỗi do ai...
Lieu Ha Trinh
#ngoaonotes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co