Truyen3h.Co

Ngốc , em là của tôi !

CHAP 16

Gaerwen

" Đừng " - nó chỉ kịp thều thào xong rồi ngất đi 

Hắn bỗng thấy tim như bị ai đó bóp nghẹn , khó thở đến cực điểm , vội vàng đưa nó đến bệnh viện . Nó được cái bác sĩ đẩy vô phòng cấp cứu . Còn hắn ngồi ngoài ghế đợi mà như ngồi trên đống lửa .  Nhìn xuống chiếc áo xanh lam của mình đã được thấm đẫm màu đỏ thẫm , màu đỏ của máu , cuả sự chết chóc  . Anh tưởng tượng lại gương mặt tái xanh , mắt nhắm nghiền , 2 tay buông thõng của nó mà cảm thấy trái tim mình sao ngừng đập . Nỗi sợ hãi bao trùm khắp cơ thể khiến anh không kìm được mà hơi run lên . Đầu óc trì trệ mất hoàn toàn đi sự minh mẫn hằng ngày . Anh sợ , thực sự rất sợ . Mặc dù là bang chủ của 1 bang hùng mạnh trong thế giới ngầm , từng thấy mấu rất nhiều , nhiều đến nỗi mà hắn coi nó như 1 điều rất đỗi bình thường , nhưng khi nhìn thấy máu của nó dính trên người mình , hắn lại không kìm được mà cảm thấy sợ hãi 

1 lúc sau nhỏ , Lam và cậu cũng tức tốc chạy đến bệnh viện , chỗ nó đang phẫu thuật . Nhỏ và Lam thì cứ khóc đến nỗi đỏ cả mắt , còn 3 người kia thì chỉ ngồi đó , im lặng đến thẫn người ra . Không khí xung quanh tràn ngập lo lắng .

.......1 tiếng trôi qua mà bọn hắn cảm thấy dài như 1 thế kỉ , cứ đứng ngồi không yên

" Ting " - đèn trong phòng phẫu thuật tắt , bác sĩ bước ra , bọn hắn liền lao ngay ra hỏi dồn dập

" Bác sĩ ơi nó có làm sao không ạ ? "

" Có nghiêm trọng không ? " 

" Chừng nào thì cô ấy khỏe lại " 

............bla ............bla..............bla

" Mọi người cứ bình tĩnh , cô bé không sao , chỉ bị ngất do mất máu quá nhiều và bị 1 vết đâm khá sâu ở bụng . Nhưng giờ thì ổn rồi , cứ để cho con bé nghỉ ngơi , chắc khoảng đêm nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh " - trả lời hết câu hỏi của tụi nó , bác sĩ mỉm cười rồi bước đi 

Nói cảm ơn xong , 3 người kia định vào thăm nhưng hắn cản lại

" Các cậu về nghỉ ngơi đi , chuyện ở đây để tôi lo được rồi "

" Nhưng tụi tôi muốn vào thăm nó " - nhỏ cãi lại

" Hay anh để bọn tôi coi nó cho " - lam nói

" Không được , bác sĩ dặn phải để cho cô ấy nghỉ ngơi , thể nào các cậu vào đấy cũng khóc lên khóc xuống thì làm sao nó nghỉ ngơi được ? "

Thấy hắn nói cũng có lý , 3 đứa tụi nó đành lủi thủi ra về , còn hắn thì bước vào trong , ngồi cánh giường nó . Nhìn nó lúc này trông chẳng có sức sống gì cả , mặt thì trắng bệch do mới mất máu, đôi môi ái nhợt , gương mặt hốc hác , mắt thâm quầng  làm hắn nhìn mà cảm thấy đau lòng . không biết suốt 1 tuần nó vắng mặt đã làm cái gì mà ra nông nỗi này 

" hazzz, tôi phải làm gì với em bây giờ ? ''

Hắn cứ ngồi bên cạnh nó đến khi trời xẩm tối . 

" Mày về nhà nghỉ ngơi đi , để tao coi Hân cho " - cậu bước vào từ lúc nào mà hắn không biết , có biết chắc cũng  không thèm để ý 

" Không " - hắn dứt khoát trả lời 

Cậu bó tay , chỉ biết lắc đầu với tính cố chấp của hắn

" Mày định cứ ngồi đây cho đến sáng à ? " 

Hắn từ chối trả lời 

" Nếu không thì mày cũng về làm VSCN đi chứ , định để Hân tỉnh dậy rồi nhìn thấy mày trong bộ dạng này à ? " 

Thấy cậu nói cũng có lý , hắn bèn đứng dậy nói 

" Tao về lát tao quay lại , cô ấy tỉnh dậy thì gọi ngay cho tao nha " 

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Lúc hắn đi ra đến cửa , cậu bỗng hỏi 

" Mà mày yêu Hân không ?"

Câu hỏi đó làm hắn khựng lại trong giây lát , nhưng lại tiếp tục bước đi , không trả lời . Cậu chỉ biết lắc đầu 

" Hỏi cho có vậy thôi chứ tao biết thừa lòng mày mà " - cậu nghĩ thầm rồi đi ra ngoài cửa đứng hóng gió

Cậu vừa đi ra nó liền mở mắt . Thật ra thì nó tỉnh từ lúc cậu bước vào nhưng nó vẫn nằm in , giả vờ hôn mê . Nó nhớ lại sao mình lại nằm ở đây 

............................................HỒI TƯỞNG............................................

Thực ra  1 tuần qua  nó  nghỉ học để xử lý chuyện trong bang chứ không phải là giận nhỏ  . Trên đường đến trường nó cảm thấy có người theo dõi nên càng thận trọng . Đúng như nó đoán , khi nó đi qua 1 đoạn đường vắng  thì thấy có 1 chiếc moto tiến lên , 2 thằng con trai lực lưỡng bước xuống chặn đường nó 

" Cô em đi đâu thế ? "- 1 thằng nhởn nhơ lên tiếng

Nó không trả lời , đáp trả tụi kia bằng ánh mắt khinh bỉ

" Mày làm kiêu hả ? " - Thấy nó không thèm trả lời , 1 tên tức tối hét 

" Đã xấu lại còn làm vẻ nữa" -( vì nó cải trang)

" Có chuyện gì ? "- nó lạnh lùng lên tiếng

" Hazz , không biết cô em động vào ai mà để người ta thuê bọn anh xử đó "- 1 thằng lên tiếng 

Nó âm thầm cười khinh trong lòng , đúng là ngu mới thuê 2 kẻ ngốc này

" Vậy thì làm cho nhanh đi " - nó lạnh lùng 

2 tên kia hơi bất ngờ trước câu trả lời của nó , nhưng cũng đồng lọat xong lên . Nó thấy thế bèn ném cặp sang 1 bên, lao vào chiến đầu , 5 phút sau nó đã xử gọn gàng . Đứng dậy , nó ném cho tụi kia ánh mắt khinh thường và bước đi . Nhưng chưa được mấy bước thì nó bỗng cảm thấy đau nhói ở bụng .

" Cmn chứ, dám đánh lén hả ? "- nó chửi thầm , định quay lại dần cho tên kia 1 trận nhưng chúng đã leo lên xe phóng đi mất . Nó đành lết thân về lớp 

..........................................hiện tại............................

Càng nghĩ nó càng thấy tức giận , hỏa khí bốc lên ngùn ngụt . Lất điện thoại gọi cho Rin

" Cậu tìm ngay 2 tên đánh lén tôi hôm qua, mai tôi về bang xử " - nó nói giọng âm lãnh ( vì trong đôi kính nó đeo có gắn camera mini )

Khỏi phải nói là Rin biết nó giận như thế nào , nhưng nghe nó nói hình như là bị đánh lén , cậu lo lắng hỏi 

" Cậu có làm sao không ? "

" Tôi không sao , tìm nhanh nhất có thể " 

" ok" - nói xong cậu liền cúp máy , trên môi nó nở ra nụ cười thật đẹp - nhụ cười của 1 sứ giả địa ngục

Cậu bước vào thì thấy nó đã ngồi đó, vội hỏi

" Cậu tỉnh khi nào  vậy ?"

" Vừa mới tỉnh thui " - nó đáp

" vậy để tôi gọi cho Phong đến nha , nó lo cho Hân lắm đó " - không đợi nó trả lời , cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn 

Giờ nó mới nhớ đến hắn và cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn , nó bỗng thấy có cảm giác gì đó trong lòng và nó cũng thật sự tò mò về câu trả lời của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co