Truyen3h.Co

Ngốc , em là của tôi !

CHAP 18

Gaerwen


  " Các cô đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi đến cùng " - Nó nhếch môi cười đểu , nói xong liền quay qua dặn dò Rin 

" Anh cho người thu dọn chỗ này đi , xong rồi thì cũng về nghỉ sớm đi " -Tuy lời nói của nó lạnh lùng nhưng pha lẫn một chút quan tâm của nó, làm cho lòng Rin bỗng có cảm giác 1 dòng nước ấm chảy qua, anh khẽ mỉm cười dịu dàng mà chỉ dành cho nó và chợt nhớ đến vết thương của nó , không khỏi lo lắng hỏi 

" Em không bị gì chứ ? " 

" Không sao , chỉ bị thương nhẹ thôi " -nó mỉn cười trấn an Rin , đây là người duy nhất nó quan tâm và bộc lộ con người thật của mình . Rin là người đầu tiên đã giúp đỡ khi nó mới thành lập bang này , và anh cũng giúp nó gánh vác hầu như mọi công việc , chỉ khi nào có việc quan trọng thì nó mới ra mặt . Vì thế, nó coi Rin như 1 người anh trai , nhưng với Rin thì tình cảm đâu chỉ dừng lại ở mức tình yêu của anh trai dành cho em gái lại

 " ừ, vậy thì em về nghỉ sớm đi , mai còn phải đến trường nữa đó , mọi chuyện ở đây để anh lo . mà vụ này em định làm gì ?" 

" Cùng chơi chút cho vui , thui bye anh " - nói xong nó bước ra ngoài, leo lên con chiến mã màu đen huyền thoại của mình , phóng như bay trên đường

 ..................................................ngày hôm sau ......................................... 

" Ê , 2 con heo lười kia......... , mau dậy nhanh lên " - nó đứng ngoài cửa phòng của nhỏ và Lam , rống to 

" Trời ơi , mày làm ơn làm phước tích đức cho con cháu nên hãy vặn nhỏ volum của mày đi , mới sáng ra mà la làng la sớm"- Nhỏ lầu bầu dụi mắt đi ra nhưng không quên giễu cợt nó mở cửa 

" Ta cho 2 bọn mi 10 phút " -giọng nó đanh lại vang lên 

" 20p đi " - nhỏ với Lam mặc cả và khuyến mãi thêm một cái nháy mắt đáng yêu 

" 14 p "

 "18p" 

" 15p , không mặc cả , không thì bọn mi đi ăn bánh mì khô " - nó tuyệt tình ra lệnh 

" ok ok , 15p , có mặt liền "- nói xong nhỏ và Lam phi như bay vào wc làm vscn. 

Xong xuôi, 3 tụi nó kéo nhau đến trường, nó vừa đi mà vừa cười, mất hết cả hình tượng thường ngày . 

" Bà nghĩ gì mà cười khủng bố quá vậy ? "- nhỏ nuốt nước miếng , hỏi 

  "không có gì , nhanh lên sắp muộn học rồi kìa "

 Bước vào lớp , tụi nó và chỗ ngồi mọi ngày , còn nó thì đang cười thầm vì ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu của Mỹ Uyên và Ngọc Oanh dành cho nó . Nó liền đứng lên , đi về phía 2 nhỏ và nói nhỏ nhẹ

 " Mình có thể ra sau trường nói chuyện không ? " 

Có hơi ngạc nhiên nhưng 2 nhỏ cũng có phần sợ sệt , song 2 cô ả cũng đứng dậy , đi theo nó

 " 2 bạn cho mình xin lỗi về những chuyện đã gây ra được không ?"- nó tỏ vẻ hối lỗi , nói 

" Nay mày bị cái gì à ? "

 " Không phải , mình thật sự xin lỗi 2 bạn , 2 bạn tha cho mình được không ?" 

" À , nếu mày biết điều 1 chút thì có tốt hơn không , hãy tránh xa anh Kevin và Kun ra , rõ chưa ? "

" Ừm , mà tối nay 2 bạn có thể cùng mình đi đến chỗ này được không ? "

2 ả nghi hoặc nhìn nó . Nhận thấy sự nghi hoặc từ ánh mắt 2 ả , nó khẽ cười nói 

" Mình định mời 2 bạn đi đến 1 quán bar mới mở của anh họ , để chơi và cũng là để xin lỗi"

" Vậy thì được , bar đó ở đâu ? "

" Đó là bả ROSE BLACK , ở đường xxxx , tối các cậu nhớ đến nha " 

" Được rồi " - nói xong 2 ả kiêu ngạo bỏ đi , không kịp nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên môi nó 

...........................................TẠI BAR ROSE BLACK ...................................

  Không khí ở  đây ồn ào , náo nhiệt bỗng trước cửa bar xuất hiện hai cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặt hở hang đến nổi không thể hở được  nữa . Mỹ Uyên và Ngọc Oanh cố tỏ ra quyến rũ  nên sửa dáng đi bình thường thành ỏng ẹo muốn ói. Khi hai ả tới quầy pha rượu đồng , thấy nó đã ngồi đấy , hôm nay nó mặc vẫn là bộ đồ da  màu đen bó sát người , tôn lên vóc dáng quyến rũ làm 2 ả ghen tị

" 2 bạn đến rồi à ? "- nó cười nói

" Ừ , cho 2 ly Whisky " - 1 trong 2 ả gọi , đồng  thời có sự  xuất hiện hai chàng trai đẹp trai khôi ngô ,tuần tú nhưng không bằng Kevin và Kun  được. Bốn người làm quen và nói chuyện với nhau hình như rất vui vẻ. Nó thấy tình hình đang tuận lợi tiến hành nên chỉ chào hỏi hai ả qua loa. 

" Hai bạn ở đây chơi nha mình có việc bận nên đi trước, hai người cứ vui chơi thoải mài đi nha " - Nó cố nặn ra một nụ cười lấy lòng trước khi đi. 

Ra ngoài , nó lấy điện thoại gọi cho nhỏ và Lam để 2 người khỏi lo lắng 

" 2 bà ngủ trước đi nha , hôm nay tao có việc bận nên về khuya " 

" Mày thì ngày nào chả bận , bỏ tụi tao bơ vơ ở nhà 1 mình nè "- nhỏ trách 

" Thật không đó , hay lại nhắn tin với anh Kun " - nó trêu 

Nhỏ nghẹn họng , không nói được gì , thấy thế Lam nói đỡ

" Mày nhớ về sớm đấy nhá " 

" Ừm , tao cúp máy đây " 

Sau khi nó đi, hai chàng trai kêu rượu ra. Bốn người vừa nói chuyện vừa uống rượu, mà hình như chỉ có 2 ả uống. Nói chuyện chưa tới đâu thì hai ả cảm thấy choáng váng, 1s sau đó hai ả nằm ngủ không biết trời đất gì.

 " đem lên phòng tổng thống và , chờ tôi  " -nó lạnh lùng ra lệnh

 "dạ" -2 chàng trai cung kính trả lời.

1 lúc sau 2 ả lờ mờ tỉnh dậy , thấy mình bị trói trên giường và nó đang ngồi trên sofa , tay cầm ly rượu khẽ lắc nhè nhẹ

" Đây là đâu ? " - 1 trong 2 ả hỏi 

" Có quan trọng không ? "- nó nói giễu cợt 

Nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của nó , 2 ả lo lắng hỏi

" Mày định làm gì ? " 

" Hình như mày chẳng coi lời tao nói ra gì cả , dám sai người chặn đường tao " - nó nói bâng quơ làm 2 ả mặt tái mét , người run cầm cập 

" mày ...........mày ..."

" Tao gọi người đến đặc biệt hầu hạ 2 tụi mày nè " 

Dứt lời , 2 người con trai vừa nãy bước vào  và tiến lại gần 2 ả 

Đi gần ra tới cửa , nghe thấy tiếng 2 ả khóc lóc cầu xin , nó nói mà không quay lại 

" Bọn mày vì 2 thằng con trai mà làm như vậy thì có đáng không ? Mà cho dù bọn mày có làm thì hắn ta có để ý tới bọn mày không ? "

" Tao xin lỗi .............mày làm ơn ......"- 2 ả khóc lóc tùm lum cầu xin khi trông thấy 2 người kia có ý định cởi quần áo 

" Hazz , lui ra đi " 

" Đây là lần cuối cùng tao tha cho bọn mày đấy " 

Nói xong , nó bỏ đi , đi dạo trên đường  mà nó cứ suy nghĩ lung tung về mọi chuyện và bỗng nó nhớ tới hắn .  Nó nhớ tới nụ cười của hắn, nhớ tới ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho nó khi nó vô tình bắt gặp , nhớ tới hắn chăm sóc nó ân cần, tỉ mỉ lúc ở bệnh viện. Nó lắc đầu lia lịa để xóa hình ảnh của hắn ra khỏi đầu. Cũng nhờ đó, nó mới biết được mình đang đi lạc vào con hẻm vắng tanh, im lặng đến phát sợ. Vì là người nhạy cảm và đã qua huấn luyện  nên nó có giác quan phát triển hơn người thường, cũng không khó gì để nó có thể nhận ra có người theo dõi mình.

"ra đi"- hai chữ lạnh thấu xương được phát ra từ nó. 

Từ trong bóng tối xuất hiện 4 người đàn ông cao, to vạm vỡ. Nó nhìn thấy họ cũng không có biểu hiện gì khác vẫn điệu bộ bình thường đó. 

" các người do ai phái tới?- " nó hỏi với khi thế lấn áp.-

 " không nói thì đừng trách "- câu nói vừa dứt thì 1 tên trong 4 người đàn ông đó đã văng ra xa. Thật kinh khủng, nó ra đòn như chớp mắt. Hai bên giao đấu ác liệt thì bỗng nhưng trong bóng tối xuất hiện 1 tên cầm dao hướng nó đâm tới . Vì đang mải đánh nhau với 3 tên kia nên nó không tránh kịp.  .............*phập *......... con dao đã đâm sâu vào bụng Mỹ Oanh  trước ánh mắt ngạc nhiên của nó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co