Truyen3h.Co

Ngoc Hai X Duc Chien Adc Reset

"Anh đi nhanh lên,tôi không đợi được đâu"

"Lại đây chơi với tôi,anh cứ đứng đấy chờ làm gì?"

"Đã đưa tôi đi chơi,thì anh cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình chứ"

Nguyên cả buổi đưa cậu đi chơi,anh thường xuyên bị thằng nhóc này rầy la,ép y phải chơi những trò mà mình không thích.Vậy rốt cuộc ai mới là người làm chủ cuộc chơi này?

Cuối cùng anh đã ngăn cản việc vui chơi quá đà của cậu bằng việc đưa cậu vào tiệm ảnh để chụp vài bức làm kỷ niệm.

Sau khi đã chọn được góc hình ưng ý,thợ chụp ảnh bảo hai người tạo dáng với nhau để bức ảnh chụp lên có chất lượng tốt nhất

"Cậu đứng hẳn hoi lên,chụp có cái ảnh thôi mà cũng khó vậy hả?"

"Tôi xin lỗi,đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh mà"

"Cậu lại gần đây"

"Để làm gì vậy?"

"Cậu nghe tôi đi,đừng để tôi cáu"

"Được rồi,tôi đến liền đây"

Và khi cậu vừa đến gần,anh đã trực tiếp dùng tay mình ôm trọn phần eo của cậu,khiến đối phương vô cùng ngỡ ngàng

"Sao anh lại ôm tôi vậy?Ngại chết đi được"

"Cậu là em trai tôi,đến một cái ôm cũng không được à?"

"À được,anh cứ thoải mái đi"

Thế là ngoài những bức ảnh bình thường ra,hai người còn có hẳn một album chủ đề 'tình nhân' rất đẹp mắt

Ôm nhau,hôn nhau,...đều được hội tụ đầy đủ trong đó

"Thực ra hôm đó...tôi biết anh đã hôn lên trán tôi rồi"

"Lúc đó cậu tỉnh sao?"

"Đúng vậy,nhưng tôi thấy vui lắm"

"Vui sao?"

Nhìn thấy cậu nở nụ cười tươi,anh lại không khỏi dao động.Phải chăng mình đã phải lòng cậu bé này rồi sao?

Lịch trình chiều nay của 'nóc nhà' Chiến vẫn chỉ là ăn chơi hết cái thành phố này,khiến ví tiền của anh càng ngày càng vơi dần.Trời ơi chỗ tiền tích góp của tôi!

"Cậu có thương cho hầu bao của tôi không vậy?"

"Tôi xin lỗi,nhưng vì vui quá nên..."

"Thôi cậu chơi nốt đi"

Cậu có chút hậm hực,nhưng vì công sức của anh nên cuối cùng y không có muốn chơi tiếp một trò gì nữa.

Chơi chán chê,trời cũng đã ngả vàng.Thế là cả hai quyết định đi về nhà để nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị bữa tối sao cho chu đáo nhất.Vì tối nay Bách sẽ qua nhà anh chơi,và đương nhiên cậu cũng rất háo hức về điều đó.

"Chào mọi người,tôi đến rồi đây!"

Bóng dáng Bách bước vào,xách theo một túi trái cây .Và thật bất ngờ khi cậu lại là người đón tiếp y với một vẻ mặt tươi như nở hoa:

"Anh đến rồi sao?Mời anh vào trong nhà nhé!"

"Cảm ơn em,thế Hải đâu rồi vậy?"

"Anh ấy đang..."

'Đang làm bạn với bếp nhé" tiếng anh từ trong bếp vọng ra

"Có cần tôi phụ một tay không?"

"Cậu là khách,mọi việc cứ để tôi lo.Chiến mau dẫn anh ấy vào nhà đi!"

"Vâng,em biết rồi!"

Y được cậu dẫn vào bên trong phòng khách,đúng là...không hề thay đổi chút nào cả

"Anh uống nước đi!"

"Cảm ơn em!"

Bầu không khí trầm lắng một chút...cho đến khi cậu chủ động bắt chuyện với y:

"Chuyện sáng nay...em cảm ơn anh nhiều nhé.Thực sự em không biết phải đền đáp anh điều gì nữa"

"Là chuyện nhỏ ấy mà,em không cần phải bận tâm đâu"

"À đợi em một chút,em có một món quà nhỏ,mong rằng anh sẽ thích nó "

Cậu tung tăng chạy vào bên trong phòng ngủ để lấy,nhưng do không để ý,nên cậu đã bị trượt chân,rất may y đã kịp thời đỡ lấy.Thật là mất mặt quá đi!

"Em không sao chứ?"

"Dạ vâng...em không sao ạ"

'Lần sau nhớ để ý một chút...dạo này trời nồm ẩm,nền nhà trơn lắm đấy"

"Dạ vâng ạ"

Sau một hồi,cậu cầm ra một con gấu Bear nhỏ màu nâu và trực tiếp đưa ra trước mặt y rồi nói:

"Đây,tuy món quà hơi con nít một xíu,nhưng anh hãy nhận cho em vui nhé"

Đây là lần đầu tiên,y được tặng một món quà đẹp như thế này.Vậy nên y nhẹ nhàng cầm lấy con gấu từ tay cậu và không quên nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn em nhiều nhé,anh thích lắm!"

"Vậy là em vui rồi!"

"Chiến,Bách,cả hai mau vào đi,bữa tối đã xong rồi"

"Bọn tôi vào ngay đây"

Anh để con gấu ở sofa rồi cùng cậu đi vào bếp.Món quà đó...nhất định anh sẽ giữ gìn cẩn thận!

"Vừa nãy có chuyện gì mà nhóc cười tươi dữ vậy?"

"Hì,không có gì đâu,chuyện vặt thôi ấy mà"

Nhưng cậu không thể giấu được,vì người ngồi cạnh cậu đã nói ra toàn bộ sự thật

"Đứa trẻ này tặng tôi một con gấu bông ấy mà,cậu không cần phải tò mò đâu"

"Tôi tò mò làm gì?"

"Thôi hai anh mau ăn đi,cơm canh nguội hết rồi"

Và cậu một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của hai người.Ngay cả việc ăn mà cũng không xong nữa à?

"Sao hai anh nhìn em dữ vậy?Bộ mặt em dính gì à?"

"À không vấn đề gì đâu,em cứ ăn đi"

Bữa cơm hôm nay như là một cuộc đối đầu cân não giữa Hải và Bách ,rốt cuộc em ấy quan tâm đến ai nhiều hơn?

Sau khi ăn xong,cậu phụ giúp hai anh dọn dẹp bát đũa và đương nhiên bị đuổi ra khỏi phòng khách không thương tiếc.Trời ơi cho em làm đi mà!

"Chiến tặng cậu con gấu bông thật hả?"

"Đúng rồi,chắc là muốn cảm ơn tôi chuyện hồi sáng ấy mà"

"Thế mà em ấy lại chẳng tặng tôi được món gì cả,cứ bắt nạt tôi mãi thôi!"

"Haha,thì cậu cứ chờ đến dịp nào đó đặc biệt,kiểu gì em ấy cũng tặng cho cậu thôi,có khi còn đẹp hơn món quà của tôi ấy chứ!"

"Mong là thế,chứ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi"

"À về chuyện của Chiến,thực ra vẫn còn một điều nữa mà trưởng khoa đã giấu cậu,tôi nghĩ rằng cậu cũng cần phải biết"

"Là chuyện gì vậy?"

"Thực ra Chiến chỉ là...sản phẩm thử nghiệm mà thôi.Sau 1 tháng nữa,em ấy sẽ bị đưa về trạng thái ban đầu,và không thể khôi phục trở lại được nữa"

Chiếc đĩa trên tay anh suýt tí nữa thì rơi xuống nền nhà...đó không phải là sự thật...đúng không?

"Tôi không đùa cậu đâu,đó hoàn toàn là sự thật"

"Tại sao chuyện quan trọng vậy,mà bây giờ cậu mới nói với tôi?"

"Là vì trưởng khoa cứ bắt tôi phải giấu kín,nhưng từ lúc thấy cậu và Chiến thân thiết nhanh quá,tôi đã suy nghĩ lại và cuối cùng là nói cho cậu biết đây"

Anh như người mất hồn...vậy là...mình chỉ còn được ở bên em ấy 1 tháng nữa sao?

"Hải,cậu có sao không?"

'À tớ không sao,cất giùm tớ mấy cái chén nhé,tớ ra ngoài một chút"

"Được rồi,cứ để tớ làm nốt cho"

Anh bước ra ngoài,thấy cậu đang xem TV,mà lòng y cảm thấy rất lo sợ...Phải...y sợ mất cậu...mất một người em trai mà cậu thương nhất...nó đau lắm

"Anh Hải,mau qua đây ngồi đi,có bộ phim hay lắm"

"Tôi ra liền đây"

Anh bước đến ngồi bên cậu,mà đột nhiên nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay....

"Sao anh lại khóc vậy?Anh đừng khóc mà,tôi đau lắm"

Cậu khẽ dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.Y thực sự...không muốn nhìn thấy anh khóc đâu!

Vừa lúc này Bách đi ra,thấy khung cảnh này,cũng không thể giấu nổi sự buồn bã.Họ mới quen nhau chưa được bao lâu,mà đã sắp phải chia lìa rồi sao?

"Tôi đã làm xong rồi,vậy nếu không còn gì nữa thì tôi về nhé,cũng muộn rồi"

Y tiện tay cầm luôn con gấu bông trên sofa rồi nhanh chóng ra khỏi nhà,cậu cũng đi theo để tiễn người đi

"Anh về cẩn thận nhé.Chúc anh buổi tối tốt lành"

"Cảm ơn em,anh về đây"

Y vội vã rời khỏi nhà anh,còn cậu thì đi vào phòng khách để xem phim cùng anh.Chiến vẫn vui tươi như thế mà không hề biết rằng cả anh và Bách..đều đang giữ một bí mật liên quan đến thời gian sống của cậu

Bách đã về đến nhà của mình.Sau khi tắm rửa và cho mèo ăn,anh ngồi vào bàn để làm việc như thường lệ,nhưng hôm nay thì khác,anh cứ cầm con gấu bông mà Chiến tặng cho cậu mà ngẩn ngơ một hồi dài.Y bất giác lật ra mặt sau,một bức thư được nhét phía sau cổ con gấu khiến người vô cùng bất ngờ,vừa mở ra xem,một dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra

"Anh Bách,cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.Nếu như anh thấy bức thư này,thì hãycho tôi cơ hội để làm em trai anh được không?"

Em trai sao...trong sâu thẳm thâm tâm của Chiến...ngoài Hải ra..thì vẫn còn một người anh trai khác...là cậu sao?

Anh ôm con gấu vào lòng,mà lòng cứ buồn mãi không thôi.Tội nghiệp cậu...không được sống một cách trọn vẹn..vòng đời của người máy...ngắn đến thế sao?

Trong khi đó,cậu vẫn đang xem phim cùng với anh.Bộ phim "AI" đã khiến cậu như được hiểu hơn về bản chất của mình.Một con chip...chứa tất cả những thứ cơ bản nhất của một người máy sao?

"Tô Tinh Thần,anh đang ở đâu?"

'Anh ở đây"

'Anh có thể quay lại không?"

"Tiểu Tiểu,em về rồi à?"

"Phó Tiểu Tiểu...là cô gái xinh đẹp nhất'

'người tôi yêu...chỉ còn là một bộ radio mà thôi"

"Dù thế nào,anh vẫn mãi yêu em"

'Phim hay thật anh nhỉ?"

"Ừ,hay lắm.Còn bây giờ,cậu đi đánh răng rồi vào ngủ đi"

"Hừ,anh vẫn lạnh lùng như thế"

Cậu bĩu môi bước vào phòng vệ sinh,còn anh thì ngồi đọc sách một chút.Cuốn sách 'Người và máy" rất phù hợp với cảm xúc hiện tại của y

Sau một hồi,cậu đi ra thấy anh còn ngồi đó,không quên ới lấy y một câu

"Anh không ngủ à"

"Chờ chút,tôi đi vệ sinh cá nhân rồi vào ngay đây.Cậu cứ vào trước đi"

"Anh vào nhanh nhé"

Cuối cùng mọi việc đã xong,anh bước vào phòng ngủ và nghỉ ngơi sau một ngày dài,đồng thời cũng tiện tay ôm luôn đứa nhóc đang nằm bên cạnh

"Anh ôm tôi không biết chán à?"

"Đừng cãi,mau ngủ đi nhóc con"

"Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc con mà!"

Một lúc sau,cậu đã ngủ say,còn anh cứ trằn trọc mãi không thôi.Nhất định..cậu sẽ không sao đâu!

"Em vẫn còn sống với anh lâu dài đúng không...Chiến à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co