Ngoc
Sáng nay anh tỉnh rượu liền gọi cho em, cứ liên tục xin lỗi vì hôm qua làm phiền em quá. Em cố nở nụ cười thật tươi, dù bên kia điện thoại anh không thể thấy được."Xin lỗi em nhé, đêm qua anh say quá. Gọi em giữa đêm khuya thế này chắc là làm mất giấc ngủ của em rồi.""Không sao đâu ạ. Đêm qua vừa hay em không ngủ được, nên không xem như làm phiền gì đâu.""Để xin lỗi thì ngày mai anh mời em đi ăn nhé. Mai em có thời gian không?""À vâng, em..."Câu đồng ý đã tới môi em chợt chững lại. Và trong đầu lại nhớ tới cô gái tên Linh."...em có hẹn rồi anh ạ.""Tiếc nhỉ." Tiếng anh bên kia có vẻ tiếc nuối. "Thế có gì mình gặp nhau ngày khác vậy."Em bỏ điện thoại trên tay xuống, lòng nặng trĩu.Ngày khác. Hẳn rồi. Nhưng phải vào một ngày mà người anh thật sự muốn gặp là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co