Ngoc
một lát sau thì chúng tôi đã lên xe lúc đầu tôi và mari ngồi chung nhưng chả hiểu sao cậu ấy lại đẩy tappei vào ngồi
-"miko tớ tặng cậu 1 vé ngồi chung với anh đẹp trai nè hí hí"
chưa kịp phản ứng cậu ấy đã chạy tọt đi
-"MARIII!"
Tôi cố gắng hét to nhưng vô tác dụng rồi... , xe bắt đầu đi nhưng không khí trong xe lại rất ngượng ngạo và điều mà tôi không muốn nhất đã đến! Tôi bị say xe và say rất NẶNG tôi cứ nghĩ đã uống thuốc nên sẽ không sao nhưng .... tôi ngục ngã rồiiii^^ không chịu nổi nữa .miko cứ như xác chết trong cô cứ khó chịu và như sắp xỉu đến nơi
-" bà sao vậy miko "
tappei bỗng đặt tay lên trán cô để đo nhiệt độ
-" ư ..ko sao tớ hơ..hơi say xe tí thôi"
cậu nắm lấy tay cô rồi đỡ đầu cô dựa vào vai cậu
-"cậu ngủ tí đi sẽ đỡ hơi đó "
tôi chỉ nhớ cậu ấy nói đến đó khi tôi thiếp đi mở mắt ra cô đã ở trên một cái ghế dài và trên người là áo khoác của tappei cô nhìn xung quanh thì thấy các bạn đang ở cách đó không xa đang ăn trưa cô ngồi dậy còn ngơ ngác không thôi thì mari và yuko đi đến
-" miko cậu ngủ dậy rồi hả"
mari lên tiếng
-" đây là đâu vậy tớ nhớ mình đang trên xe mà nhỉ ?"
tôi còn chưa load kịp
-" cậu ngủ quá đến chỗ ăn trưa tụi tớ đến định kêu cậu dậy thì cậu cứ nắm chặt tay tappei , tappei thì kêu hãy cho cậu ngủ vì cậu khá mệt "
-"vậy sao tớ không ở trong xe mà ở đây vậy"
nghe đến đó mari và yuko nhìn tôi cười
-" cậu có chịu buông tay tappei ra đâu mà ở trên xe cậu ấy đã phải bế cậu xuống rồi đặt cậu lên ghế đó còn phải mất cả lúc mới tháo tay cậu ra được "
mari cười đê tiện nhìn tôi
-"tụi tớ ăn gần xong rồi thì tappei mới bắt đầu ăn đó "
yuko nói vào
-" mà trước khi đi vì sợ cậu lạnh còn đắp áo khóa cho cậu cơ"
mari lộ điệu cười man rợng nhìn tôi
-" tớ đã sẵn sàng viết một bộ chuyện mới về tình yêu này và nó sẽ đoạt giải muahahah"
mặt miko đỏ hơn cả máu
-"các cậuuu đừng chọc tớ nữaaa !"
Sau đó cô nhanh chóng đi ăn để kịp lên xe . Lên xe tappei phá bỏ bầu không khí im lặng hỏi thăm tôi
-" bà ổn chưa miko ?"
-" tớ ổn rồi cảm ơn cậu nhé , à mà .. áo khoác của cậu nè"
cô trả lại áo khóa cho tappei
-" à bà giữ đi trên xe lạnh lắm coi trừng cảm lạnh"
cậu cười rồi xoa đầu cô, nghe vậy cô vô thức ôm chặt lấy áo khoác của cậu thầm nói" ấm thật" đang trong không khí ngại ngùng thì mari từ đâu nói lên
-" trời ơi hai người tình cảm quá làm tớ nổi hết da gà rồi nè"
- " mariiii! "
cậu ấy lại chạy như một cơn gió rồi..." sau một hồi xe đã đến nơi ,tôi phải công nhận nó đẹp như trong mơ vậyyy khu rừng vừa đẹp vừa thơ mộngg, chúng tôi háo hức chạy nhảy khắp nơi tappei thì cậu ấy lấy máy ảnh để chụp rất nhiều hình . Nhìn cậu ấy chăm chú thật càng nhìn tôi càng thấy cậu ấy thật đẹp....
Góc nhìn của tappei:
Miko đang tung tăng hái hoa bắt bướm , tappei giơ máy ảnh chụp lại hình ảnh của cô.
-"Em ấy đẹp thật cứ như chú bướm bay nhẹ nhàng rồi xuất hiện như ánh sáng trong đời tôi vậy "
-"càng nhìn lâu ,tôi lại sợ mình sẽ không dừng lại được...tôi sợ mình sẽ yêu em ấy nhiều thêm chút nữa..."
Sau khi đã chơi đã cô giáo tập hợp cả lớp và phân chia nhiệm vụ : mari ,tôi, yuko kenta ,tappei được phân đi lấy củi trong lúc đang vào khu rừng gần đó lấy những que củi thì..không xong rồiiiii tôi bị lạc mọi người mất rồi ! Càng đi sâu thì trời càng tối tôi sợ ,sợ sẽ có thứ gì làm hại tôi! Miko càng đi càng hoảng sợ cuối cùng lại đi nhanh quá mà té ngã, cô ngồi sụt xuống gốc cây nước mắt cũng ứ ra rồi.lúc tôi đang sợ nhất thì tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc liên tục gọi tên tôi,tôi liền đứng dậy đi theo tiếng nói . Tôi thấy rồi
-"TAPPEI !!tớ đâyyy"
khi nghe tôi kêu tappei lại như tên bắn đến chỗ tôi chưa kịp phản ứng cậu ấy đã ôm lấy tôi mà nói
-" BÀ ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY MIKO"
- " bà có biết tui sợ đến thế nào không vậy "
càng nói tappei càng ôm chặt lấy tôi cả người và giọng cũng run lên. Tôi cũng không nhịn nổi nữa òa lên khóc
-" tớ...tớ không biết nữa tớ ..tớ đi lạc hức hức"
-" tớ sợ..." Cậu ấy cũng bị tôi làm cho hoảng rồi cậu liên tục hỏi tôi bị sao có bị thương không ,tôi khóc đến nổi chỉ nức nở không nói nên lời và cậu ấy cũng đã phát hiện chân tôi chảy máu. Không nói thêm gì lập tức bế tôi lên mà đi tôi còn chưa kịp ú ớ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co