Ngoi Sao Tro Ve
"Này, em ổn chứ!?"
"Mau gọi xe cứu thương, mau lên!"
"Máu chảy nhiều quá..."
Một ngôi sao từ từ vụt tắt, một sinh mạng sắp rời khỏi trần thế. Tôi chỉ như một ngôi sao nhỏ giữa bầu trời sao rộng lớn, dù có biến mất thì cũng không ngăn cản những ngôi sao khác tiếp tục tỏa sáng. Mắt tôi nặng trĩu nhìn chiếc xe đâm phải tôi, hàng người qua đường nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, hoảng hốt. Đã lâu rồi...không ai nhìn tôi với những ánh mắt đó. Hình ảnh mẹ và anh trai tôi thoáng hiện lên trong tâm trí tôi, tôi cười giễu bản thân. Tại sao lại nghĩ về họ ngay lúc này chứ? Đáng lẽ tôi phải vui vì tôi giờ có thể gặp lại họ nơi chốn mang tên "thiên đàng" xa xôi kia. Nhưng càng nghĩ nước mắt càng chảy dài ra. Thời gian sắp hết rồi, thần chết cũng biết giục ghê...
Tôi mang theo nỗi niềm của mình rồi nhắm mắt xuôi tay, vĩnh biệt nơi đây.
Tiết trời mùa thu khá dễ chịu, tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu nhỏ của chú chuột hamster mà tôi nuôi. Tôi ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường êm ái của mình rồi tiến tới cái chuồng nhỏ của Diêm Vương và lấy 1 ít thức ăn đổ vào.
"Hầy, chắc em đói lắm nhỉ, xin lỗi nha..."
Diêm Vương là chú chuột mà tôi rất quý, nó là món quà sinh nhật mà anh trai tôi dã tặng lúc em gái anh ấy học lớp 10 nhưng lúc tôi học lớp 12, Diêm Vương đã ra đi mãi mãi...Khoan, sao giờ em ấy lại ở đây? Đáng lẽ lúc tôi ra trường đã chôn nó rồi cơ mà. Giờ mới để ý, mái tóc dài này là sao? Tôi nhớ đã cắt ngắn nó đi để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp rồi mà!?
Trong lòng tôi đầy hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng mở cửa át đi sự bối rối của tôi.
Một chàng trai cao cao đi vào, khuôn mặt và cái giọng cao ngạo này quen lắm.
"Ngủ đã ha, sắp thành heo rồi đấy! Còn không mau chuẩn bị đi học đi"
Tim tôi chợt thắt lại.
Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, người đứng trước mặt mình...sao lại là người này...Tôi...bị ảo giác thôi đúng không!?
Trước khi kịp nói gì, người đó bị tôi chạy tới ôm chặt. Tôi bắt đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ.
"Anh hai...anh hai...anh hai!"
Anh trai tôi đã mất trong một vụ hỏa hoạn cùng với mẹ tôi, tôi cứ ngỡ tôi sẽ không bao giờ gặp được anh ấy nữa.
Ông trời, hãy nói với con đây không phải là mơ đi, nếu có là giấc mơ thì làm ơn, đừng để con thức dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào này...
Anh trai tôi vừa tặc lưỡi vừa vuốt lưng an ủi tôi
"Nhóc bị sao vậy, sao lại khóc òa lên như thế chứ? Mẹ, cứu con với"
Mẹ...
Mẹ...
Mẹ...!
Tôi đứng dậy khỏi người anh và ngay lập tức chạy xuống nhà bếp. Tiếng xèo xèo của trứng ốp, tiếng ngân nga của giọng một người phụ nữ vang lên, tất cả đều trở nên ù đi khi tôi nhìn thấy hình bóng của người phụ nữ đó. Nét mặt dịu hiền, xinh đẹp đó, nụ cười đó không thể lẫn vào đâu được...
"Ôi chao, dậy rồi hả bé Layla? Lại đây ăn sáng đi, sắp trễ giờ học rồi đó."
Lúc này tôi không thể kiềm được nước mắt nữa, lập tức tiến tới ôm chặt. Ôm chặt đến nghẹt thở vì tôi sợ nếu buông tay có lẽ họ sẽ tan biến thêm một lần nữa mất.
"Mẹ..."
Có thể người khác sẽ nói tôi là một kẻ mít ước, chỉ biết khóc. Thế nhưng, đâu ai biết được tôi đã khao khát được yêu thương, khao khát được gặp lại họ đến nhường nào. Họ là nguồn sống của tôi, là niềm an ủi to lớn của tôi, là sự cứu rỗi cho tâm hồn héo tàn của tôi."Hiếm thấy bé Layla khóc nhiều như vậy đấy, con gặp ác mộng sao?"
"Con không sao, chỉ...hơi xúc động quá thôi."
"Mẹ còn tưởng con bị anh hai ăn hiếp đấy."
"Mẹ, mẹ nói oan con." Anh tôi nhìn mẹ rồi thở dài.
Tôi bình tâm lại, nhấp 1 tách trà rồi nhìn tấm lịch treo tường.
"Anh hai, năm nay...là năm bao nhiêu?"
"2023, lại bị chập mạch à?"
Vậy là tôi đã quay về khoảng thời gian lúc tôi học lớp 11, trước lúc mẹ và anh trai vướng vào vụ hỏa hoạn.
"Hai đứa hôm nay phải đi học đấy, ăn nhanh nào!"Mặc đồng phục, mang theo túi vải và chào tạm biệt mẹ, tôi tiến thẳng vào con đường đến trường. Khung cảnh quen thuộc này vẫn như trước chả khác gì, có điều tôi đã thay đổi. Mục tiêu của tôi hiện giờ là tìm cách giải thoát khỏi cái chết của bản thân và sống một cuộc sống yên bình. Khẽ hít thở sâu, tôi bước những bước chân đầy quyết tâm, bắt đầu hành trình thay đổi cuộc đời đầy tăm tối của mình.
"Mau gọi xe cứu thương, mau lên!"
"Máu chảy nhiều quá..."
Một ngôi sao từ từ vụt tắt, một sinh mạng sắp rời khỏi trần thế. Tôi chỉ như một ngôi sao nhỏ giữa bầu trời sao rộng lớn, dù có biến mất thì cũng không ngăn cản những ngôi sao khác tiếp tục tỏa sáng. Mắt tôi nặng trĩu nhìn chiếc xe đâm phải tôi, hàng người qua đường nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, hoảng hốt. Đã lâu rồi...không ai nhìn tôi với những ánh mắt đó. Hình ảnh mẹ và anh trai tôi thoáng hiện lên trong tâm trí tôi, tôi cười giễu bản thân. Tại sao lại nghĩ về họ ngay lúc này chứ? Đáng lẽ tôi phải vui vì tôi giờ có thể gặp lại họ nơi chốn mang tên "thiên đàng" xa xôi kia. Nhưng càng nghĩ nước mắt càng chảy dài ra. Thời gian sắp hết rồi, thần chết cũng biết giục ghê...
Tôi mang theo nỗi niềm của mình rồi nhắm mắt xuôi tay, vĩnh biệt nơi đây.
Tiết trời mùa thu khá dễ chịu, tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu nhỏ của chú chuột hamster mà tôi nuôi. Tôi ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường êm ái của mình rồi tiến tới cái chuồng nhỏ của Diêm Vương và lấy 1 ít thức ăn đổ vào.
"Hầy, chắc em đói lắm nhỉ, xin lỗi nha..."
Diêm Vương là chú chuột mà tôi rất quý, nó là món quà sinh nhật mà anh trai tôi dã tặng lúc em gái anh ấy học lớp 10 nhưng lúc tôi học lớp 12, Diêm Vương đã ra đi mãi mãi...Khoan, sao giờ em ấy lại ở đây? Đáng lẽ lúc tôi ra trường đã chôn nó rồi cơ mà. Giờ mới để ý, mái tóc dài này là sao? Tôi nhớ đã cắt ngắn nó đi để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp rồi mà!?
Trong lòng tôi đầy hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng mở cửa át đi sự bối rối của tôi.
Một chàng trai cao cao đi vào, khuôn mặt và cái giọng cao ngạo này quen lắm.
"Ngủ đã ha, sắp thành heo rồi đấy! Còn không mau chuẩn bị đi học đi"
Tim tôi chợt thắt lại.
Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, người đứng trước mặt mình...sao lại là người này...Tôi...bị ảo giác thôi đúng không!?
Trước khi kịp nói gì, người đó bị tôi chạy tới ôm chặt. Tôi bắt đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ.
"Anh hai...anh hai...anh hai!"
Anh trai tôi đã mất trong một vụ hỏa hoạn cùng với mẹ tôi, tôi cứ ngỡ tôi sẽ không bao giờ gặp được anh ấy nữa.
Ông trời, hãy nói với con đây không phải là mơ đi, nếu có là giấc mơ thì làm ơn, đừng để con thức dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào này...
Anh trai tôi vừa tặc lưỡi vừa vuốt lưng an ủi tôi
"Nhóc bị sao vậy, sao lại khóc òa lên như thế chứ? Mẹ, cứu con với"
Mẹ...
Mẹ...
Mẹ...!
Tôi đứng dậy khỏi người anh và ngay lập tức chạy xuống nhà bếp. Tiếng xèo xèo của trứng ốp, tiếng ngân nga của giọng một người phụ nữ vang lên, tất cả đều trở nên ù đi khi tôi nhìn thấy hình bóng của người phụ nữ đó. Nét mặt dịu hiền, xinh đẹp đó, nụ cười đó không thể lẫn vào đâu được...
"Ôi chao, dậy rồi hả bé Layla? Lại đây ăn sáng đi, sắp trễ giờ học rồi đó."
Lúc này tôi không thể kiềm được nước mắt nữa, lập tức tiến tới ôm chặt. Ôm chặt đến nghẹt thở vì tôi sợ nếu buông tay có lẽ họ sẽ tan biến thêm một lần nữa mất.
"Mẹ..."
Có thể người khác sẽ nói tôi là một kẻ mít ước, chỉ biết khóc. Thế nhưng, đâu ai biết được tôi đã khao khát được yêu thương, khao khát được gặp lại họ đến nhường nào. Họ là nguồn sống của tôi, là niềm an ủi to lớn của tôi, là sự cứu rỗi cho tâm hồn héo tàn của tôi."Hiếm thấy bé Layla khóc nhiều như vậy đấy, con gặp ác mộng sao?"
"Con không sao, chỉ...hơi xúc động quá thôi."
"Mẹ còn tưởng con bị anh hai ăn hiếp đấy."
"Mẹ, mẹ nói oan con." Anh tôi nhìn mẹ rồi thở dài.
Tôi bình tâm lại, nhấp 1 tách trà rồi nhìn tấm lịch treo tường.
"Anh hai, năm nay...là năm bao nhiêu?"
"2023, lại bị chập mạch à?"
Vậy là tôi đã quay về khoảng thời gian lúc tôi học lớp 11, trước lúc mẹ và anh trai vướng vào vụ hỏa hoạn.
"Hai đứa hôm nay phải đi học đấy, ăn nhanh nào!"Mặc đồng phục, mang theo túi vải và chào tạm biệt mẹ, tôi tiến thẳng vào con đường đến trường. Khung cảnh quen thuộc này vẫn như trước chả khác gì, có điều tôi đã thay đổi. Mục tiêu của tôi hiện giờ là tìm cách giải thoát khỏi cái chết của bản thân và sống một cuộc sống yên bình. Khẽ hít thở sâu, tôi bước những bước chân đầy quyết tâm, bắt đầu hành trình thay đổi cuộc đời đầy tăm tối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co